Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/63 121151 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 629
  1. #1
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 1,365

    Mặc định [Tình cảm][K+] Vợ à! Đừng để tôi "bắt" được em (Ác qủy không cánh)

    Tên fic: Heart and hurt (Chuyện tình giới thượng lưu)
    Tên tác giả: Suzu Fukazime (Shiorisuna)
    Thể loại: học đường,...

    Lời nói đầu: chắc một số bạn đã từng đọc các fic của Su, nhưng mong các bạn sẽ không nghĩ Su lậm viết motip vợ chồng nhé. Cốt truyện này là cốt mình viết đầu tiên khi bắt đầu vít fic từ năm lớp 9 đến giờ vẫn chưa hoàn. Vì hồi trướk suy nghĩ của mình khá non nên mình khong hài lòng lắm, giờ mình sẽ viết lại dựa trên Ác qủy không cánh đã có. Mong các bạn ủng hộ và nhận xét để fic được tiến hành trọn vẹn. Tks các pạn nhìu.

    Tóm tắt: Hàn gia là một gia tộc lớn, nổi tiếng từ lâu trên thương trường với khả năng thâu tóm mọi lĩnh vực kinh doanh trong lòng bàn tay hết sức chuyên nghiệp. Sự lớn mạnh, thịnh vượng không bao giờ suy kiệt của gia tộc này khiến mọi đối thủ cạnh tranh phải choáng ngợp, nửa bội phục kính nể, nửa ghen ghét đố kị. Một gia tộc lớn như thế, tất nhiên rất cần những đứa con dâu, con rể môn đăng hộ đối và tài giỏi. Thế nhưng, đến đời thứ 3 Hàn gia, Hàn Gia Phong-18 tuổi, người thừa kế sáng giá với phong thái hành xử lãnh khốc, cao ngạo-lại bất thình lình tổ chức đám cưới với cô người mẫu cosplay Hà Hiểu Nghi 17 tuổi đình đám và xuất thần cô nhi bần hàn. Dư luận
    rầm rộ
    rằng giữa họ có tình yêu sét đánh chớm nở, vượt qua mọi trở ngại Hàn gia đến kết hôn. Còn đa số học sinh trường tư thục P&P thì kinh hãi thổi phồng đó là thảm hoả.

    Nguyên nhân hai con người ở hai tầng lớp tách biệt kết hôn là gì? Chẳng ai biết! Và thời gian làm cho nó nhạt nhoà đi.

    Một ngày, Hàn thiếu phu nhân nọ gặp tai nạn. Một tai nạn khủng khiếp khiến cô sống thực vật, chìm trong giấc ngủ sâu.

    Tuyệt nhiên, không ai buồn về chuyện đó, họ chỉ than vãn ông trời bất công chỉ sau khi Hàn thiếu phu nhân ấy tỉnh lại, sau 6 tháng ròng gần như đã chết!

    -Tỉnh dậy? Mất trí nhớ? Cô ta sống dai thật!_Đặt quân hậu xuống bàn cờ chiếu tướng vua người đối diện, Hàn thiếu gia-Hàn Gia Phong cong môi nở nụ cười tà ác mị hoặc_Đã đến lúc, cô phải trả giá mọi thứ, Hà Hiểu Nghi!

    bỏ Cái này ở chap 0 nè:

    Chap0: 'Công chúa' ngủ trong rừng

    -Reng! Reng!_Thanh âm khởi đầu một ngày mới ở biệt thự lộng lẫy, xa hoa Hàn Gia đặt tại ngoại thành Hà Nội là tiếng chuông điện thoại Anh dáng cổ inh ỏi, réo rắt từng hồi liên tục, dài và vang vọng hầu khắp mọi ngõ ngách.

    Nhanh chóng lau sạch đôi tay loang lỗ những vệt nước trong vắt, bà quản gia già của biệt thự chậm rãi tiến về phía chiếc bàn gỗ mun đặt điện thoại, nhẹ nhàng nhấc máy rồi áp đầu nghe vào vành tai:


    -Alo, tôi là Hồ quản gia của biệt thự Hàn Gia đây!_Bà nghiêm giọng như thường lệ trả lời, có hơi chút khó chịu về sự làm phiền của người đầu dây bên kia.

    -Hồ quản gia! Mừng quá..._Chất giọng trong trẻo của một cô gái 20 trẻ trung có vẻ rất hồ hởi vang lên ở đầu dây, suýt tí nữa làm đứt phăng màng nhĩ già yếu của bà quản gia tội nghiệp_...tin vui đây ạ, Hàn thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi, thưa bà!

    -Cái...gì?...Hàn..._Từ trạng thái phiền muộn, cơ mặt của Hồ quản gia phút chốc biến sắt, căng lên hết sức căng thẳng. Bà mở căng tròn đôi mắt cà phê lão luyện của mình, ấp a ấp úng như thể vừa có thứ gì nó nghẹn chặt cổ họng bà. Bà ta đang vui mừng? Vì quá vui mừng nên mới sựng người lại như thế này? Hay chăng, bà ta đang lo sợ một điều gì đó?

    Chẳng ai có thể biết được người đàn bà già cả này đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, ở nơi vầng trán cao kia, những vết nhăn nham nhở đang đổ dồn lại, sâu hoắm tựa như ở đó có một trận lốc xoáy.

    -Vâng, Hàn thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi! Ngài ấy đã tỉnh!_Người bên kia không tinh ý nhận ra biểu hiện của người đầu dây qua giọng nói, vẫn hớn hở thông báo chuyện mình vừa tận mắt chứng kiến_Cô ấy còn ngồi dậy được nữa cơ, thưa bà!!

    -Sau 6 tháng trời sống thực vật, cô...ta...tỉnh lại?_Nửa như hỏi, nửa như nói với chính mình, Hồ quản gia chết sững lần hai, những ngóng tay to thô cạnh khẽ co lại thành đấm, nắm chặt đến run rẩy.

    -Vâng ạ, 6 tháng sống thực vật, cuối cùng Hàn thiếu phu nhân cũng đã tỉnh. Ơn chúa!_Người bên kia cảm động quá mếu máo, bắt đầu có dấu hiệu nức nở.

    -Cô mừng đến thế sao?_Hồ quan gia chán ghét nghiến răng, nghiêm giọng hỏi một cách áp lực.

    -Dạ? Bà đang nói gì cơ?_Cô gái trẻ gọi điện thoại ngây ngô hỏi, hoàn toàn không hiểu ý tứ toát lên trong câu nói lạnh đến gai người kia là gì.

    -Được rồi, ngươi cứ ở đó đi, ta sẽ đến ngay bây giờ! Nhớ...không được để ngài ấy đi bất cứ đâu...

    Gác máy cái rụp sau khi dặn dò cho người nô gia xong xuôi, Hồ quản gia bấn loạn đi qua đi lại không ngớt chân rồi gieo mình ngồi thụp xuống đất, ánh mắt thất vọng phủ trọn lấy toàn bộ quang cảnh bề thế của phòng khách căn biệt thự tầm cỡ

    -6 tháng, chừng ấy thời gian sao cô còn tỉnh dậy, tại sao thế? Ai cho phép cô tỉnh dậy? Cô muốn gây tai họa gì cho thiếu gia nữa thế? Ko, ko...tôi ko chấp nhận điều đó và sẽ ko bao giờ chấp nhận điều đó. Một lần đã quá đủ, tôi ko thể để cô có cơ hội phá hoại Hàn Gia, phá hoại cuộc đời thiếu gia thêm một lần nào nữa. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ giết chết cô, Hàn thiếu phu nhân. Mà ko, cô ko xứng làm chủ nhân của tôi, phải là Hà Hiểu Nghi mới đúng_Tự trào nói một tràng dài trong hỗn loạn, Hồ quản gia vuốt ngực định thần lại, quyết định làm điều mình nên làm bây giờ.

    Bà lồm cồm bò dậy, bước nhanh đến căn bếp, vội vàng lấy một gói thuốc chuột trong hộc tủ rồi nhét vào túi áo. Khi đã xong xuôi nhiệm vụ giao việc cho đám gia nhân trong nhà, bà nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đen bóng đã đợi sẵn ở sân rồi tới thẳng tới bệnh viện, lòng thầm cầu mong cho con người quỷ quyệt đó ở yên một chỗ, nếu ko, kế hoạch của bà coi như tiêu tùng.
    ***
    -Cô chủ! Cô còn nhớ tôi ko? Tôi là Bình Phong nè!_Nắm chặt tay cô gái đang mở tròn đôi mắt kinh ngạc pha lẫn lạ lẫm nhìn mình trên giường bệnh, một cô gái chính chắn trong bộ váy người giúp miệng gặng hỏi, khuôn mặt lộ rõ nét e ngại trước sự thực đang phơi bày.

    -Bình Phong?_Đáp nhẹ bằng một câu hỏi chưng hửng, cô gái mang trên mình vẻ đẹp trần ai của một thiếu nữ 17 tuổi vừa bước vào tuổi yêu tuổi nhớ tỏ vẻ dè dặt rồi lắc đầu bất lực, hai con ngươi đen láy như sao trên trời đảo khẽ lên từng người, từng người đang cúi đầu kín cẩn chỉ dám liếc mắt nhìn cô phía xa, nghi hoặc đặt nghi vấn_Bọn họ là ai vậy, sao lại ăn mặt giống chị thế?

    -Bọn họ là gia nô phục vụ cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thực sự không nhớ gì sao?_Hời hợt đáp trả, Bình Phong tiếp tục gặng hỏi, những suy đoán về biểu hiện lạ thường của người trước mặt đang dần được dựng lên ngày càng rõ ràng_Vậy cô chủ, cô có còn nhớ tên mình là gì ko?

    -Tên tôi ư?_Đưa tay lên môi, cô gái ngẫm ngợi một lúc rồi nhăn mặt. Cô thở hắt, bộ dạng đau đớn hiện lên qua những tiếng rên rỉ đầy khó khăn, như muốn kêu lên nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng_Tôi...tôi...

    -Chẳng nhẽ cô chủ ko nhớ?_Sững người toàn tập, Bình Phong nhìn chằm chằm vào sự bối rối trên cơ mặt của cô gái, khuôn mặt từ vui sướng bỗng chỉ còn lại một nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã đúng, đây chính là di chứng của vụ tai nạn khủng khiếp 6 tháng trước.

    Cô chủ của cô, trí nhớ đã ko còn.

    -Xin...đừng hỏi nữa...tôi đau đầu lắm_Nặng nề nhắc nhở người đối diện, cô gái ấp úng, nét mặt thoáng chìm trong suy tư.

    -Cô chủ!_Nghẹn ngào, Bình Phong lấy tay lau đi những giọt nước tù động trên khoé mắt mình. Một nụ cười, gắng gượng lắm, cô mới nở ra được_Ko sao đâu...rồi từ từ...cô chủ sẽ nhớ lại tất cả...những kỉ niệm của 2 chúng ta...và cả...mục đích cô đến đây nữa...

    -Thật chứ?_Hàn thiếu phu nhân nghi hoặc nhíu đôi mày ngài yếu ớt hỏi.

    Trong phút chốc, Bình Phong ngớ người. Không phải vì cử chỉ quá mức thuần khiết trên gương mặt mĩ miều khó ai so bì nổi kia. Mà là vì...cô cảm thấy quanh người mình có luồng khí lạnh lẽo nào đó bao trùm lấy. Xa lạ...cô cảm thấy Hàn thiếu phu nhân giờ đây thật xa lạ. Cái nhíu mày ấy...không đúng!

    -Thân mật quá đấy!_Vừa bước chân vào trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, đập vào mắt Hồ quản gia là một màn bi thương vô cùng 'cảm động'. Bà liếc nhìn đám gia nhân đang ngu ngốc thút thít khóc một cái, mỉa mai đánh giá rồi ra lệnh_Các ngươi ra ngoài hết đi, ta có việc muốn nói với thiếu phu nhân.

    -Vâng!_Đám người vâng lệnh cúi đầu chào rồi quyến luyến lui ra, chỉ trừ một người vẫn còn gan lì nán lại

    -Sao vậy? Ko ra à?_Đợi một lúc lâu mà ko thấy Bình Phong rời khỏi chỗ cũ, Hồ quản gia lên tiếng chua chát, đôi mắt đen sâu hoắm qua cặp kính dày cộp chăm chăm chiếu tướng đến vị thiếu phu nhân đang lạ lẫm nhìn lại mình ở đằng xa. Bàn tay to khỏe lại nắm chặt, đay nghiến như muốn kìm nén khao khát được bóp chết thứ gì đó.

    -Ko, tôi muốn ở đây với thiếu phu nhân_Hít một hơi thật sâu cho đỡ nghẹn mũi, BÌnh Phong quay mặt lại nhìn Hồ quản gia, ánh mắt rõ ý cương quyết. Bởi lẽ, cô biết ý định của bà ta đến đây là gì và bằng mọi cách, kể cả phải chống lệnh, cô cũng phải ngăn chặn mục đích đó cho bằng được

    Cô sẽ không để cho ai phá hỏng kế hoạch cô và thiếu phu nhân gây dựng

    -Tôi bảo cô ra ngoài rồi mà, muốn bị đuổi phải ko?

    -Tôi biết bà muốn làm gì, và tôi sẽ ko để cho bà làm điều đó, thiếu phu nhân đã đủ thê thảm lắm rồi_Dang hai tay che chở cho con người ko hiểu mô tê gì hết ở đằng sau, Bình Phong lấy hết bình tĩnh để đối diện với đôi mắt chết người của bà quản gia, giọng nói đều đều vang lên như lời tuyên bố.

    -Tránh ra!_Dùng lời nói ko được nữa, Hồ quản gia quyết định đến lôi thẳng cô nàng gia nhân gan lì đẩy ra ngoài.

    -Ko!_Cố chen chân vào khe cửa, BÌnh Phòng lấy hết lực giằng cô, tay chống cho cánh cửa trắng chết chóc kia ko đóng lại_Cô chủ đã mất trí nhớ rồi, dù muốn hay ko cô ấy cũng trở thành một con người khác rồi. Bà còn định giết chết cô ấy trừ họa hay sao?

    -Ngươi vừa nói gì?_Khựng người, Hồ quản gia hỏi lại, khẽ quay mặt liếc nhìn thiếu phu nhân của mình một cái
    -Thật à? Con qủy nhỏ nhà cậu tỉnh rồi sao?_Tỏ vẻ hứng thú với những gì vừa nghe được, người ngồi đối diện mở miệng cười một cái, thâm ý nhìn Gia Phong_Cậu định xử thế nào?

    -Làm thế nào khiến cô ta hối hận vì dám bước vào cuộc sống của tôi.

    -Gia Phong...cẩn thận. Cô ta cũng có đồng bọn đấy!

    -Thử là biết!

    P/s: Mog các bạn ủng hộ và cho Su nhận xét nhé

    Cái này ở chap 1

    tháng dài trị liệu vụt qua nhanh chóng như tên bắn, phút chốc, việc di chuyển, nói chuyện và các khả năng một người bình thường có thể làm đã được Hàn thiếu phu nhân-Hà Hiểu Nghi vừa tỉnh dậy nhanh chóng tiếp thu được.

    Cuối cùng, cô cũng không phải sống ngột ngạt trong mùi thuốc nồng nàn, trong bầu không khí cô độc, buồn tẻ. Tuy mất trí nhớ nhưng Hiểu Nghi cô là người đặc biệt, cô tự nhận thấy bản thân cần phải thích ứng nhanh với ngôi biệt thự và những con người kì quái này và cô cũng không ngần ngại cho rằng mọi thứ về bản thân mình như tính cách, khả năng,...trừ quá khứ và các mối quan hệ...cô đều nắm rõ, không chẳng có gì phải ngây ngô làm theo lời người khác như một con ngốc.

    Hoặc lúc này chẳng hạn:

    -Cô chủ! Giờ tôi sẽ nói thẳng. Một tháng trị liệu đã quá đủ để cô chủ hiểu rõ về gia đình này rồi. Kể từ nay, nếu cô chủ sai phạm mọi quy tắc luật lệ của Hàn Gia, tôi sẽ theo quy định xử phạt nghiêm ngặt. Mong cô chủ tích cực hợp tác cho_Hồ quản gia-người gần như nắm mọi quyền lực trong ngôi biệt thự đồ sộ đưa đôi mắt sắc lạnh đảo quét lên người vị thiếu phu nhân 17 tuổi đang đứng trước mặt mình, hạ giọng trầm thấp đều đều.

    -Nhưng thiếu phu nhân đâu biết gì về các luật lệ trong ngôi nhà này để tránh chứ!_Chứng kiến thái độ khinh giễu và mưu mô của Hồ quản gia, Bình Phong bất mãn kích động phản đối thay chủ. Nếu là lúc trước, cô chủ của cô có thể tránh được, nhưng giờ...sẽ bị hành đến chết, chưa kể, luật lệ Hàn Gia như luật cung chúa, 'phong phú' và 'đa dạng' không kể xiết được.

    -Chỉ cần bà xử lí đúng quy tắc một chút_Phản xạ! Những lời cô đáp trả lúc này chỉ có thể nói là phản xạ, theo bản năng mà làm.

    -Thiếu phu nhân đã sòng phẳng như thế, tôi tất nhiên sẽ cố.,không làm khó cô_Nhấn mạnh từng chữ như đã đay nghiến chúng lâu trong cổ họng, Hồ quản gia mỉm cười, hài lòng và thoả nguyện. Bà ta không ngờ, bản chất người này khi không có mưu mô lại dễ bị áp chế đến thế. Không lầm nữa rồi, đây là lúc cô ta phải trả giá.

    ***
    Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, Hiểu Nghi từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống giường. Vết thương chưa lành hẳn khiến cô đau nhói. Nhưng chỉ lướt qua, nhẹ.

    Thứ khiến cô để tâm lúc này chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàn bà giả cả mang cái danh quản gia của nhà chồng cô. Cô có chồng, thực sự cô cũng rất kinh ngạc và nghi hoặc về điều này nhưng cô lại không thể phủ nhận. Bởi lẽ, vụ tai nạn mà cô nhiều tưởng tượng lên qua lời nói của chị Bình Phong đã khiến cô mất mọi kí ức về quá khứ, tức có nghĩa cô không thể không bám víu vào những gì người ta nói để sống và người chồng kia, có thể tồn tại lắm.

    Không thể nhớ bất cứ điều gì, về bản thân, về gia đình, Hiểu Nghi cô không mấy lo ngại, bản thân cô lúc nào cũng hầu như tiết ra một thứ cảm giác không quan tâm về nó, như thể cô trước đây là người vô cảm hay không có thứ gì đáng để cô vướng bận. Hoặc cũng vì chị giúp việc, người đầu tiên chứng kiến cô thức tỉnh sau một thời gian dài, đã kể cho cô hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về cô, nhưng cô biết vẫn còn thiếu, rất nhiều.

    Cô là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó tin.

    Cô là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng tai. Song, kết quả của cái sướng mà cô nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó. Cô phải bỏ phí 6 tháng trời trước khi sự tồn tại của cô bắt đầu...

    Như một đứa trẻ, kí ức của cô chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng...

    -Thiếu phu nhân, đến giờ dùng bữa rồi ạ! Nhanh lên nào, Hồ quản gia bảo thiếu phu nhân phải có mặt trước 6h tối_Tiếng nói nhỏ nhẹ có phần hối hả của một nữ hầu gấp gáp vẳng lên bên tai cô, đâm xuyên qua màn sương mù của mộng mị đánh thức trí não cô. Nhưng, con người khi đã bị giấc mộng nhấn chìm, thường không có khái niệm lí trí.

    -Không, tôi không muốn đói_Hiểu Nghi mơ màng đáp, đôi mắt có phần dại khờ vẫn chìm đắm trong mộng mị.

    -Thiếu phu nhân, tôi xin người đấy, người nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá
    muộn. Hồ quản gia rất ghét người sai phạm luật lệ!_Lời nói nữ hầu vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua trong run rẩy.

    Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng Hiểu Nghi vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp.

    -Xin thiếu phu nhân dậy cho, đã đến bữa tối, thiếu phu nhân!_Một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp mang theo vẻ thù địch vang lên, như ngọn giáo đâm xuyên, kích thích ý thức của Hiểu Nghi thoát khỏi mộng mị

    Hiểu Nghi ngay sau đó giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của cô đã đúng.

    Là bà ta, người luôn trừng trừng theo dõi cô với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiệm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được.

    Gai mình, Hiểu Nghi sởn gia ốc, dù cố chống lại thì cô cũng chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng ko, thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy, trước tiên, cần phải thăm dò địch đã.

    Nếu theo phán đoán và trực giác của cô thì người đàn bà khô khốc đáng sợ đó biết nhiều về cô hơn những thứ vốn dĩ đã biết...phải khai thác từ bà ta.

    -Thịt sống, cá sống và rau sống thưa thiếu phu nhân. Xin người ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lấn tới thì tôi cũng ko biết phải làm sao_Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận, rồi nhìn Hiểu Nghi, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến cô bất chợt ngộ ra một cái gì đó.

    Nheo mắt nhìn những đĩa thức ăn kì lạ được bày biện trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng, Hiểu Nghi kinh ngạc nhận ra, tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của cô.

    Liệu cô có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi cô đã thấy buồn nôn rồi?

    Mùi tanh của thực phẩm sống thoang thoảng quanh người cô, xông thẳng vào khoang mũi khiến cô nhăn mặt, ngầm ý ko hài lòng.

    Hồ quản gia thấy vậy thoả mãn cười nhẹ, ngoài dự kiến của cô rồi nói:

    -Đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa thiếu phu nhân, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây người rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng trong người thích nó. Có lẽ nếu người ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ "tốt đẹp" của người thì sao? Thiếu phu nhân không nghĩ vậy à?

    Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết cô trước đây là người thế nào.

    Cơ mà, nếu thực như vậy thì liệu trước đây cô đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế kia? Tại sao cô có thể ăn những thứ mà chính bản thân nó bây giờ lại ghê tởm. Chẳng phải chúng vào, sẽ rất giống kẻ ăn thịt sống, uống máu tanh sao? Hay...ý bà ta...trước đây cô là kẻ thích ăn sống uống máu, độc ác?

    Nhanh chóng phanh phui cho mình một đáp án, Hiểu Nghi khó hiểu nhìn Hồ quản gia, miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.

    Cái vị ko ra vị, mùi tanh tưởi khiến cô thực sự muốn nôn ra hết, bỏ đúa đứng dậy. Nhưng cô phải nhịn, nhịn vì ánh mắt gắt gao của bà ta rực sáng, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của cô, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai khi bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt, ko rời...

    -Chắc thiếu phu nhân ko còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa thiếu phu nhân, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kì cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu thiếu phu nhân nôn ra hết thì coi như người đã sai phạm vào luật lệ rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ ko muốn biết đâu nhỉ?

    Trong tích tắc nhận ra lời nói kia ko phải là một câu hỏi, ko phải là một câu trả lời mà là một lời đe dọa ngầm ý, Hiểu Nghi bất giác nắm chặt đôi đũa bạc trong tay, đôi mắt thơ dại như bị ép đến đường cùng mà sâu hoắm, đen một cách cuồng dã.
    ***
    Sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến Hiểu Nghi đau đớn, cái dạ dày vừa được lấp đầy giờ trở nên trống rỗng, được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc.

    May sao, lúc đó cô đủ trấn tĩnh để ko nổi điên lên, cái ý thức dè dặt, tính toán đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu.

    Mà cũng chẳng hiệu nghiệm gì cả, cô chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ "tốt đẹp" mà bà ta đã nhắc đến. Càng muốn nhớ đầu óc cô chỉ thêm đau hơn thôi.

    Nhưng dù sao đi nữa cô cũng đã biết được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và thực sự ghét cô.

    Đầu óc cô ong lên, vẫn đau nhức nhối như cũ nhưng cô vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa: Tại sao bà ta lại ghét cô đến vậy, đến mức trước đó đã muốn giết chế cô? Cô không phải là chủ nhân của bà ta sao?

    Mệt mọi, Hiểu Nghi không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Cô ngả người xuống giường, dần chìm vào giấc ngủ-nơi cô có thể tìm lấy chút bình yên, thảnh thơi cho bản thân trước khi gặp lại bà quản gia mưu tâm ấy.

    Ấy thế mà, cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm cô, chọc cô dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt khá dày cho cô bảo cô học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của cô đã bể tan tành thành cái gì rồi.

    -Thiếu phu nhân cứ yên tâm, ngày mai thiếu gia về, cậu ấy nhất định sẽ...'yêu thương', 'chiều chuộng'...cô_Nhẹ nhàng nói, Hồ quản gia mỉm cười. Nụ cười của bà ta thực sự rất dịu hiền, rất đôn hậu và không hề giả tạo, ẩn chứa bên trong, đâu đó còn chứa một niềm vui vô bờ thấu bến khiến cô không thể không ớn lạnh.

    Mùi nguy hiểm ứ lên tận cổ họng.

    Và cái này chap 2

    Vợ à! Anh về rồi! P1

    Sau một đêm dài làm cú vọ khổ công tu luyện, Hiểu Nghi có vẻ như đã thuộc làu đống luật lệ Hàn gia rắc rối trong cái quyển sách đỏ thẫm dày cộp Hồ quản gia phân phó cho. Cũng may bà già ấy cho cô thời gian để thay áo quần đón cậu chủ trở về-người chồng gần như không hề có chút địa vị trong lòng cô.

    Tất nhiên, thức thâm quầng cả một đêm trọn, khi nghe được 'phóng thích' thì ai chả bị giấc mộng muộn màng mời gói. Thế là, khi 'đuổi' được hẳn Hồ quản gia ra khỏi phòng mình, Hiểu Nghi hăm hở đống cửa, khóa chặt cửa và đánh một giấc ngon lành bù tổn thất cho mình.

    -Cậu chủ đã về!_Tất cả gia nhân trong biệt thự vừa nghe tiếng động cơ xe ngày càng gần đến đã trịnh trọng đứng thành hai hàng dài kéo đến cổng chính đón chủ nhân của họ-Hàn thiếu gia-Hàn Gia Phong

    Vị thiếu gia đáng kính bước đi cao ngạo như một đấng vương tử kiệt xuất đi qua 2 hàng người kính cẩn cúi chào, vẻ mặt lạnh lùng như mặt hồ đóng băng nhìn lướt qua chỗ Hồ quản gia một lát rồi thẳng lên phòng, ko quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

    Đợi chủ nhân đi hẳn, đôi tay nắm chặt của Hồ quản gia mới run lên dữ dội, cả con người dường như cũng dần tựa điện thoại đặt chế độ rung, run lên không ngớt.

    Cái đội hình chào đón thiếu gia mà bà cất công đo chiều cao sắp xếp, đáng lẽ phải hoàn hảo sự vắng mặt của một người đáng nhẽ ra phải có mặt phá hỏng, làm thiếu gia nhà bà không vui.

    Hầm hừ quay người bỏ đi, Hồ quản gia vạch kế hoạch chế ngự đối phương trong đầu…

    Thay đồ cá nhân thoải mái cho mình xong, Gia Phong ngồi vào bàn làm việc xử lí giấy tờ còn sót lại sau chuyến công tác. Nhưng, anh vừa mới đặt bút vào giấy đã phải thả bút xuống bàn. Bởi lẽ, đám người nhao nhao ngoài kia thực sự khiến anh không thể tập trung nổi.

    Bực bội, Gia Phong ngồi dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bước chân nhanh đều có chút giận giữ của anh đột ngột dừng lại, đôi mắt đen sâu băng lãnh của anh chăm chú hướng về cảnh tượng hiếm thấy trước mặt.

    Công người, chổng mông cố hết sức mở cánh cửa bằng kim loại mạ vàng dày 5 cm mà nó vẫn cố chấp đóng im lìm, Hồ quản gia phát điên đổi chiến thuật.

    Lần 1: Cái kim may quá nhỏ, ko thể mở khóa.

    Lần 2: Que sắt quá to, ko chui vào đượb

    Lần 3: Cái kẹp đen đơn điệu bị bẻ cong rồi kẹt luôn trong đó

    Lần cuối: Bà ta lôi mạnh quả đấm cửa, quả nhiên, quả đấm bị rơi ra khỏi cửa

    => Đại bại

    Nhíu mày chiêm ngưỡng những cách thức hết sức vớ vẩn của người đàn bà già tuổi đời và kinh nghiệm đầy mình, Gia Phong bất giác cong nhẹ cánh môi, thong thả xem kịch.

    Đã bực mình rồi còn thoáng thấy chủ nhân tư lự tựa lưng vào tường nhìn chăm chăm vào những cử chỉ cực baby của mình, Hồ quản gia sững người một hồi, mặt đỏ gay vì xấu hổ. Chốc sau, bà lanh trí ra “đòn” với đồng minh tương lai của mình:

    -Thiếu gia, ngài cũng ko thể đứng thế mà nhìn được, ngài phải làm gì đó đi chứ! Thiếu phu nhân thực sự cần phải được ngài đích thân dạy bảo.

    Trước lời đề nghị bồng bột kia, Gia Phong lạnh lẽo quét ánh nhìn lên đám gia nhân đang bất giác co rúm, chậm rãi rời tường rồi sải chân hoà vào đám người dưới:

    -Ta ko nghĩ ta cũng có phần này.

    - Vâng_Vẫn lạnh lùng chữa ngượng, bà quản gia đáp, đầu tự biết kính cẩn cúi thấp.

    Nhướn nhẹ đôi mày thành dáng núi đứng, Gia Phong đến gần cánh cửa mạ vàng một cách tinh tế, đưa tay gõ nhẹ rồi tuôn ra 1 cậu khiến ai cũng thiếu điều té ngã, gắt gao dụi mắt và tự vấn chính mình 'Đây là thiếu gia lãnh khốc thường ngày mà họ cung phụng?':

    -Vợ à! Anh về rồi! Mở cửa cho anh nào!!!

    Đúng! Thật sự tất cả đều té ngửa, bà quan gia té ngửa vì câu nói hết sức 'ngọt ngào' của 'cái người không nói thì ngột ngạt, nói thì lại ác miệng'. Mấy cô người hầu thì té ngửa vì những câu từ hết sức sến từ miệng trai đẹp.

    Nhưng, nếu tỉnh táo, họ sẽ phát hiện, trong câu từ đó, ẩn chứ sự châm biếm, cao hơn là sự chế nhạo của chủ nhân nó.

    -Ai vậy?_Vốn đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài vọng vào từ lâu, Hiểu Nghi có chút tỉnh, khi nghe câu từ sến suá kia vẳng đến liền theo phản xạ đáp lại. Giọng nói yếu ớt như bị hút cạn sinh lực.

    -Anh yêu của em đây!_Mặt lạnh vẫn nói sến được, Gia Phong thực sự rất có tiềm năng lồng tiếng.

    -…_Đáp lại lời Gia Phong là tiếng im lặng não nùng.

    -Bà xã, em định nhốt anh ở ngoài này sao?_Gia Phong kiên nhẫn nói tiếp, thái độ trái ngược một trời một vực với lời nói có thể nung chảy bất cứ ai kia.

    -…

    -Tôi sẽ phạt đó, tốt nhất em nên mở cửa cho tôi_Đổi chất giọng từ câu dẫn sang mệnh lệnh, Gia Phong dường như không còn hứng thú với chuyện này trước nguy cơ thất bại của mình.

    -…





    Chap0: Sự khởi đầu...của một cuộc đời mới


    Reng!_Khởi đầu một ngày mới ở biệt thự Hàn Gia đặt tại Hà thành là tiếng chuông réo rắt của chiếc điện thoại Anh dáng cổ kĩ, dài và vang vọng hầu khắp ngõ ngách trong biệt thự


    Nhanh chóng lau sạch đôi tay loang lỗ những vệt nước trong vắt, người quản gia của biệt thự chậm rãi tiến đến chiếc bàn gỗ mun đặt điện thoại, nhẹ nhàng nhấc máy rồi áp đầu nghe vào vành tai:


    -Alo, tôi là Hồ quản gia của biệt thự Hàn Gia đây!


    -Hồ quản gia phải ko? Mừng quá..._Chất giọng trong trẻo mang chất của một cô gái 20 trẻ trung có vẻ rất hồ hởi vang lên ở đầu dây_...tin vui đây ạ, Hàn thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi, thưa bà.


    -Cái gì?...Hàn..._Mở căng tròn đôi mắt, Hồ quản gia ấp a ấp úng như thể vừa bị sét đánh bên tai, cơ mặt dường như đang đông cứng lại. Bà ta đang vui mừng, vì quá vui mừng nên mới sựng người lại? Hay chăng, bà ta đang lo sợ một điều gì đó? Chẳng ai có thể biết được người đàn bà già cả này đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, vầng trán cao kia, những vết nhăn nham nhở đang đổ dồn lại


    -Vâng, Hàn thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi!_Người bên kia vẫn hớn hở thông báo


    -Sau 6 tháng trời sống thực vật, cô...ta..đã tỉnh lại?_Nửa như hỏi, nửa như ko, Hồ quản gia chết sững, những ngóng tay to thô cạnh khẽ co lại thành đấm, nắm chặt đến run rẩy


    -Vâng ạ, 6 tháng sống thực vật, cuối cùng Hàn thiếu phu nhân cũng đã tỉnh. Ơn chúa_Người bên kia mếu máo, chắc hẳn cô ta đang rất mừng rỡ


    -Được rồi, ngươi cứ ở đó đi, ta sẽ đem xe đến đón Hàn thiếu phu nhân_Gác máy cái rụp sau khi dặn dò cho người nô gia xong xuôi, Hồ quản gia bấn loạn vô cùng. bà ta hết đi qua đi lại rồi ngồi thụp xuống đất, ánh mắt thất vọng phủ trọn toàn bộ quang cảnh bề thế của phòng khách căn biệt thự tầm cỡ_6 tháng, sao cô lại tỉnh dậy, tại sao thế? Ai cho phép cô tỉnh dậy để gây chuyện thêm một lần nữa. Ko, ko...tôi ko chấp nhận điều đó và sẽ ko bao giờ chấp nhận điều đó. Một lần đã quá đủ, tôi ko thể để cô phá hoại Hàn Gia, phá hoại cuộc đời cậu Gia Phong thêm một lần nào nữa. Nếu phải lựa chọn, tôi phải bất đắc dĩ giết chết cô, Hàn thiếu phu nhân. Mà ko, cô ko xứng làm chủ nhân của tôi, phải là Hà Hiểu Nghi mới đúng.


    Lồm cồm bò dậy, Hồ quản gia bước nhanh đến căn bếp, lấy vội một gói bột trắng mịn rồi nhét vào túi áo. Khi xong xuôi nhiệm vụ giao việc cho đám gia nhân trong nhà, bà nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đen bóng đã đợi sẵn ở sân rồi tới thẳng bệnh viện, lòng thầm cầu mong cho con người quỷ quyệt đó ở yên một chỗ, nếu ko, kế hoạch của bà coi như tiêu tùng.


    ***


    -Cô chủ! Cô còn nhớ tôi ko? Tôi là Bình Phong nè!_Nắm chặt tay cô gái đang mở tròn đôi mắt ngạc nhiên và lạ lẫm nhìn mình trên giường bệnh, một cô gái chính chắn trong bộ váy người giúp miệng gặng hỏi, khuôn mặt lộ rõ nét e ngại.


    -Bình Phong?_Đáp nhẹ bằng một câu hỏi chưng hửng, cô gái mang trên mình vẻ đẹp trần ai của một thiếu nữ 17 tuổi vừa bước vào tuổi yêu tuổi nhớ tỏ vẻ dè dặt rồi lắc đầu bất lực, hai con ngươi đen láy như sao trên trời đảo khẽ lên từng người, từng người đang cúi đầu kín cẩn với cô_Bọn họ là ai vậy, sao lại ăn mặt giống chị thế?


    -Bọn họ là Gia nô phục vụ cho cô đấy_GỎn lọn đáp trả, Bình Phong tiếp tục hỏi, những suy đoán về biểu hiện lạ thường của người trước mặt đang dần được dựng lên với lí do thuyết phục, vững chãi_Vậy cô chủ, cô có còn nhớ tên mình là gì ko?


    -Tên tôi ư?_Đưa tay lên môi, cô gái ngẫm ngợi một lúc rồi nhăn mặt. Cô thở hắt, bộ dạng đau đớn hiện lên qua những tiếng rên rỉ đầy khó khăn, như muốn kêu lên nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng_Tôi...tôi...


    -Chẳng nhẽ cô chủ ko nhớ?_Sững người toàn tập, Bình Phong nhìn chằm chằm vào sự bối rối trên cơ mặt của cô gái, khuôn mặt từ vui sướng bỗng chỉ còn lại một nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã đúng, đây chính là di chứng của vụ tai nạn trên núi 6 tháng trước. Cô chủ của cô, trí nhớ đã ko còn.


    -Xin...đừng hỏi nữa...đau đầu lắm_Thở hắt một cách nặng nề, cô gái ấp úng, nét buồn thoáng đang dần chiếm đoạt lấy tâm trạng của cô_Quả thực, tôi chẳng nhớ gì cả...trống rỗng...


    -Cô chủ!_Nghẹn ngào trong tiếng nấc, Bình Phong lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình. Một nụ cười, gắng gượng lắm, cô mới nở ra được_Ko sao đâu...rồi từ từ...cô chủ sẽ nhớ lại tất cả...những kỉ niệm của 2 chúng ta...và cả...mục đích cô đến đây nữa...


    -Thân mật quá đấy!_Bước chân vào trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, Hồ quản gia liếc nhìn đám gia nhân_Các ngươi ra ngoài hết đi, ta có việc muốn nói với thiếu phu nhân.


    -Vâng!_Đám người vâng lệnh cúi đầu chào rồi lui ra, chỉ trừ một người vẫn còn gan lì nán lại


    -Sao vậy? Ko ra à?_Đợi một lúc lâu mà ko thấy Bình Phong rời khỏi chỗ cũ, Hồ quản gia lên tiếng chua chát, đôi mắt đen sâu hoắm qua cặp kính dày cộp chăm chăm chiếc tướng đến thiếu phu nhân đang lạ lẫm nhìn lại mình. Bàn tay to khỏe lại nắm chặt, đay nghiến


    -Ko được, tôi phải ở đây với thiếu phu nhân_Hít một hơi thật sâu cho đỡ nghẹn mũi, BÌnh Phong quay mặt lại nhìn Hồ quản gia, ánh mắt rõ ý cương quyết. Bởi lẽ, cô biết ý định của bà ta đến đây là gì và bằng mọi cách, kể cả phải chống lệnh, cô cũng phải ngăn chặn mục đích đó cho bằng được


    -Tôi bảo cô ra ngoài rồi mà, muốn bị đuổi phải ko?


    -Tôi biết bà định làm gì, và tôi sẽ ko để cho bà làm điều đó, thiếu phu nhân đã đủ thê thảm lắm rồi_Dang hai tay che chở cho con người ko hiểu mô tê gì hết ở đằng sau, Bình Phong lấy hết bình tĩnh để đối diện với đôi mắt chết người của bà quản gia, giọng nói đều đều vang lên như lời tuyên bố.


    -Tránh ra đi!_Dùng lời nói ko được nữa, Hồ quản gia quyết định đến lôi thẳng cô nàng gia nhân gan lì đẩy ra ngoài


    -Ko được_Cố chen chân vào khe cửa, BÌnh Phòng lấy hết lực giằng cô, tay chống cho cánh cửa trắng chết chóc kia ko đóng lại_Cô chủ đã mất trí nhớ rồi, dù muốn hay ko cô ấy cũng trở thành một con người khác rồi. Bà còn định giết chết cô ấy trừ họa hay sao?


    -Ngươi vừa nói gì?_Khựng người, Hồ quản gia hỏi lại, khẽ quay mặt liếc nhìn thiếu phu nhân của mình một cái


    -Cô ấy đã ko còn nhớ gì cả về mình nữa rồi, bà hài lòng chưa? Bà nghĩ nếu giết chết cô ấy trong bệnh viện Hàn Gia sẽ được yên thân sao? Hà Hiểu Nghi, cô ấy là "thánh nữ" của giới cosplay thế giới, nếu cô ấy chết, cả thế giới sẽ hủy hoại Hàn Gia, tôi ko nghĩ bà lại khinh suất đến mức vì lợi ích ban đầu mà đi gây nguy cho gia tộc mình cả đời phụng thờ, phải ko?


    -Cô ta...thực sự mất trí nhớ?_Buông lỏng nắm cửa, Hồ quản gia nhen nhói chút vui mừng trong lòng.


    -Đúng vậy, chứ nếu ko, như lúc trước, thiếu phu nhân đã đứng dậy và cho bà một bạt tay giáng trời rồi! Giờ thì bà nên dừng lại ý định đó đi, giờ Hà Hiểu nghi, cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ mới chào đời mà thôi. Làm hại Hàn thiếu gia ư? Cô ấy còn có thể nữa sao?

    Chap1: Bước vào "trò chơi"


    Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, nó từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống giường. Vết thương khiến nó đau nhói nhưng chỉ lướt qua, nhẹ.

    Thứ khiến nó có chút sợ hãi bây giờ chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàng bà giả cả mang cái danh quản gia của nhà chồng nó. Nó có chồng, thực sự nó cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng vụ tai nạn mà nó tưởng tượng lên qua lời nói của chịn giúp việc đã khiến nó mất mọi kí ức về quá khứ. Nó thực sự ko nhớ bất cứ điều gì, về bản thân, về gia đình thì người chồng xuất hiện mờ nhạt trong đầu óc của nó phải chăng cũng tồn tại. Chị giúp việc, người đầu tiên chứng kiến cảnh nó thức giấc sau một thời gian dài, đã kể cho nó hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về nó, nhưng nó biết vẫn còn thiếu, rất nhiều. Nó là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó tin.

    Nó là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng mặt. Nhưng kết quả của cái sướng mà nó nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó, nó đã ngủ suốt 6 tháng trời, trước khi sự tồn tại của nó bắt đầu...Như một đứa trẻ, kí ức của nó chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng...

    - Cô chủ, đến giờ dùng bữa rồi ạ! Nhanh lên, cô chủ nên tỉnh giấc đi, cô chủ_Tiếng nói nhỏ nhẹ, có phần hối hả nhưng với đầu óc nó nghĩ vốn rất thông minh của mình thì ko mở mắt nó cũng nhận ra đó là ai.

    - Không, em không muốn ăn_Nó mơ màng đáp, đôi mắt dại khờ vần chìm đắm trong mộng mị.

    - Cô chủ, tôi xin cô đấy, cô nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá
    muộn, cô chủ_Vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua.
    Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng nó vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp.

    - Xin cô chủ dậy cho, đã đến bữa tối, cô chủ!
    Nó giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của nó đã đúng, là bà ta, người luôn trừng trừng nhìn nó với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiệm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được. Nó sởn gia ốc, dù cố chống lại thì nó chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng ko, thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy. Nếu theo phán đoán và trực giác của nó thì người đàn bà khô khốc đang sợ đó biết nhiều về nó hơn những thứ vốn dĩ đã biết...

    - Thịt sống, cá sống và rau sống thưa cô chủ. Xin cô chủ ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lẫn tới thì tôi cũng ko biết phải làm sao_Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận, rồi nhìn nó, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến nó bất chợt ngộ ra một cái gì đó, chân lí sống chăng?

    Quân cờ vốn dĩ đã được lấp đầy bàn cờ, ai sẽ đánh trước?

    Nó trố mắt nhìn những món thức ăn kì lạ đặt trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng. Tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của nó, nó tự hỏi liệu nó có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi nó cũng thấy buồn nôn? Mùi tanh của thực phẩm thoang thoảng quanh nó, nó nhăn mặt, ngầm ý ko hài lòng. Bà quản gia chỉ cười nhẹ, ngoài dự kiến của nó rồi nói:

    - Đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa cô chủ, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây cô chủ rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng trong người thích nó. Có lẽ khi cô chủ ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ "tốt đẹp" của cô chủ thì sao? Tiểu thư không nghĩ vậy à?

    Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết nó trước đây. Nhưng nếu thực vậy thì liệu trước đây nó đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế? Tại sao nó lại có thể ăn những thứ mà chính bản thân nó bây giờ lại ghê tởm. Không biết phải làm sao, nó đành miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cái vị ko ra vị, mùi thì tanh tưởi làm sao khiến nó thực sự muốn nôn ra hết tất cả nhưng nó phải nhịn, nhịn vì ánh mắt bà ta đang rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn nó, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt, ko rời...

    - Chắc cô chủ ko còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa cô chủ, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kì cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu cô chủ nôn ra hết thì coi như cô chủ đã phạm luật rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ ko muốn biết đâu nhỉ?

    Ko phải là một câu hỏi, ko phải là một câu trả lời, là một lời đe dọa ngầm ý, bà ta đúng hơn đã đi một nước cờ trên bàn cờ còn nguyên vẹn đó. Trong tích tắc nó đã nhận ra được mối nguy hiểm gần kề bên mình, ko phải nói và đối thủ của nó trên bàn cờ, con cờ của bà ta tuy chỉ bước nhẹ và khiêm tốn nhưng mục đích của nó lại là một thứ xa hơn cái vẻ bình dị đó, đơn gian mà hiểm đọc_bàn cờ của nai tơ và phù thủy?

    Sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến nó đau đớn, cái dạ dày được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc đó, nhưng may sao nó đủ trấn tĩnh để ko nổi điên lên, cái ý thức dè dặt đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu. Chẳng hiệu nghiệm gì cả, nhó chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ "tốt đẹp" mà bà ta đã nhắc đến nhưng nó chỉ làm cho đầu óc mình trở nên đau hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã nhận ra được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và rất, thực sự vô cùng ghét nó. Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ vài giờ trước đây mà bà ta đã nả súng đùng đùng vào nó, liên hồi và có dự trù trước chăng? Dù vẫn đau nhưng nó vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa: "Tại sao bà ta lại ghét nó, đến mức quẳng đi cái mặt nạ mà mặt đối mặt đấu với nó, tại sao?"

    Nó lăn xuống giường, sự mệt mỏi kéo nó chìm vào giấc ngủ-nơi nó có thể nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại bà ấy. Ấy thế mà, cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm nó, chọc nó dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt cho nó bảo nó học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của nó đã bể tan tành rùi.

    Đối thủ lại đi thêm một nước cờ nữa, cũng nhẹ như thế, cũng mục đích đó nhưng lại nhắm vào điểm yếu của người đối diện.
    Nội dung được thay đổi bởi: heochandoi_matkumgiac, 26-12-2012 lúc 12:58 Lý do: Size 6

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 22-06-2012
    Bài gởi: 8

    Mặc định

    hihi
    lầm đầu tiên mình đk 'xông' fic
    chúc fic đông khách nha

  4. #3
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 1,365

    Mặc định heart and hurt

    Trích Nguyên văn bởi saranghee4ever0210 View Post
    hihi
    lầm đầu tiên mình đk 'xông' fic
    chúc fic đông khách nha
    Sao thấy giống động viên thế này=_=

  5. #4
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 1,365

    Mặc định heart and hurt

    Chap 2: Công phá thành


    Sau một đêm dài khổ luyện, nó có vẻ như đã thuộc làu cái đống luật lệ dòng họ trong cái quyển sách đỏ thẫm đó. Cũng may bà già cho nó lên phòng thay áo quần để đón cậu chủ trở về - người chồng ko mấy ấn tượng cho lắm của nó. Nó hăm hở chạy lên căn phòng của mình, khóa chặt cửa và khò ngon lành. Nai tơ đã phản công?

    - Cậu chủ đã về! Đám gia nhân sắp thành hàng dài kéo đến cổng chính đón chủ nhân của họ - Cậu chủ nhỏ

    Vị cậu chủ đán kính bước vào nhà, vẻ bực bội rồi lên thẳng phòng, ko quan tâm bất cứ thứ gì. Bà quản gia tức điên người, cái đội hình đáng lẽ hoàn hảo của bà ta đã bị phá hỏng bởi sự vắng mặt của một người đáng nhẽ ra phải có mặt. Bà ta hầm hừ và mở kế hoạch chế ngự đối thủ…

    Sau khi thay đồ cá nhân cho thoải mái, tên cậu chủ ngôi vào bàn làm việc và thực sự bực mình vì cái đám nhao nhao ngoài cửa. Hắn ta ngồi dậy đẩy cửa và đi ra ngời rồi khựng lại, chăm chú nhín cảnh tượng ko mấy xảy ra. Bà quản gi cố hết sức mở cửa bằng sức mạnh của mình, cánh cửa mạ vàng vẫn đóng im. Tức mình, bà ta bắt đầu đổi chiến thuật.

    Lần 1: Cái kim may quá nhớ, ko thể mở khóa.

    Lần 2: Que sắt quá to, ko chui vào đc

    Lần 3: Cái kẹp đen đơn điệu bị bẻ cong rồi kẹt luôn trong đó

    Lần cuối: Bà ta lôi mạnh quả đấm cửa, quả nhiên, quả đấm bị rơi ra khỏi cửa
    => Đại bại

    Bực mình, thoáng thấy cậu chủ nhó đang tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào những cử chỉ cực baby của bà ta trong thời gian vừa rồi, thoáng ngượng chín mặt, bà ấy chỉ sững một hồi rồi ra “đòn” với đồng minh tương lai của mình:

    - Cậu chủ, ngài cũng ko thể đứng thế mà nhìn đc, ngài phải làm gì đó đi chứ, thưa ngài. Cô chủ thực sự cần phải đc ngài đích thân dạy dỗ
    Đôi mắt cậu chủ trẻ thoáng lạnh rồi dịu lại theo một cách thỏa mãn, cười:

    - Vậy à, ta ko nghĩ ta lại có phần đó.

    - Vâng – Vẫn lạnh lùng chữa ngượng, bà quản gia đáp
    Cậu chủ nhỏ cười nhẹ rồi đến gần cánh cửa mạ vàng một cách tinh tế, khẽ gõ nhẹ rồi tuôn ra 1 cậu khiến ai cũng phải té ngửa:

    - Baby, mở cửa cho anh tí nào!!!

    Đúng! Thật sự tất cả đều té ngửa, bà quan gia té ngửa vì câu nói hết sức “ngọt ngào của cái người chỉ toàn ác miệng. Mấy cô người hầi thì té ngửa vì những câu từ hết sức sến của cái tên “đc gọi là chồng” của cô, có chút rợn người, có chút nổi da gà trong câu từ đó, sự châm biếm đúng hơn là hế nhạo của chủ nhân nó, dầy ẩn ý nhưng dễ nhận ra.

    - Tên điên nào thế? – Cô bất giác hỏi lớn

    - Anh iu của em đây – Cậu chủ nhỏ vẫn mỉm cười đáp

    -……..

    - Baby, em định nhốt anh ở ngoài này sao? – Vẫn kiên nhẫn

    -……… - vẫn nhẫn nhịn

    - Anh sẽ phạt đó, em muốn chứ - Vẫn thế, có chút ra lệnh.

    -……….

    Quả thức đúng như thế, cậu chủ nhỏ của chúng ta đã thắng cuộc nhưng theo một cách khác thì phải. Cánh cửa vùng mở mạnh ko hề báo trước, người con gái xuất hiện, khuôn mặt mang một vẻ tứ giận khó hiểu. Tay cầm chiếc cốc chứa đầy nước, cô tạt mạnh vào con người đang đứng trước mặt mình rồi chỉ tay vào vệt chất lỏng trắng còn dính mép.

    - Đừng làm tôi buồn nôn chứ, hết việc làm đứng đây phá giấc ngủ của người ta. Rảnh hơi thì làm cái gì cho đàng hoàng một chút. Dù anh có là chông tôi thì cũng đừng có đc thế mà nói mấy câu như mấy tên tán gái vậy – Nói đoạn, cô đóng rầm cửa để mặc cho ngoài kia, ai kia mặt mày tối sầm và những cái há hốc miệng của những khan giả bất đắc dĩ.
    Đồng minh bị chém chết tại chỗ, đối thủ há hốc miệng “chờ chết”. Ván cờ đã có sự chênh lệch nhưng kết thúc vẫn còn là chuyện của tương lai
    ***********************
    Sau một đêm mệt mỏi, bà quản gia cuôi cùng đã phá tan cái thành kiên cố của cô chủ mình. Hùng hồ bước vào phòng với đôi mắt nghiêm nghị thoát chút rã rời, bà ta kéo mạnh chiếc khăn đang ủ ấm chủ nhân mình, ko để cho cô thỏa mãn. Sauk hi kéo thốc cánh tay mảnh dẻ của cô chủ gan lì, bà ta bắt đầu khuấy động vào tâm trí vốn đang mơ màng của ai đó bằng những lời nói sắc lạnh đầy chủ ý:

    - Cô chủ chắc vẫn còn muốn ngủ nhỉ?

    - Ưm, biết vậy sao hỏi – Cô uể oải đáp

    - Cũng đúng thôi, chắc cô chủ đang vui vì đã tạt đống nước lạnh đó vào cậu chủ phải ko? Nhưng cũng may, cậu chủ vẫn ko chết, vẫn còn sống nổi sau mớ nước dơ bẩn của cô – Điềm nhiên, bà quan gia tiếp túc.

    - Cô chủ trc sau vẫn thế - Thở dài – Ích kỉ…

    - Bà đang nói gì thế? – Câu nói khó hiểu của cô gái nhỏ bỗng cắt ngang đôi mắt nghiêm nghị có chút chào đảo
    Như có chút lỡ lời, bà ta dổi sang đề tài khác, ko mảy may bận tâm đến cái nhìn sắc, có chút ngờ nghệch, đang nhìn chằm chằm vào từng chuyển biến nhỏ trên người đàn bà to lớn mà khô khốc.

    - Cô chủ nên đến phòng của cậu chủ thì hơn, chỉ vì ai đó, cậu chủ đag “hấp hối”
    Vâng, “hấp hối”, đó có phải là lời khuyên cho cô hay còn có một ngầm ý khác trong cái từ trái cảnh đó. Chỉ bị tạt có chút nước lạnh thôi, đây có phải là băng Bắc Cực mà lại khiến cho một tên như thế có thể hấp hối đc chứ? Rốt cuộc bà muốn nói gì đây, biểu hiện của tôi như thế nào sẽ làm cho bà thỏa mãn… Cô chủ nhỏ thầm nghĩ trước sự quay lưng đi của bà quản gia, bộ dạng trông chờ đó, cô biết khó có thể vượt qua khỏi tầm mắt cô.
    Nước cờ mới, có chút mờ ảo, dù đối phương là ai thì mục đích cũng chính là con nai nhỏ với kí ức bị “xóa sạch”

  6. #5
    Tham gia: 23-04-2012
    Đến từ: Đến từ thế giới của loài người :D
    Bài gởi: 326

    A04

    Hay lắm, cố vít típ nhaz t/g
    Nếu ra~h wa fic ủng hộ mh nhaz http://forum.zing.vn/fiction/xuyen-k...n/t995784.html
    Hồng Trâm đã xem

    **************** ================== ****************

  7. #6
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 1,365

    Mặc định Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko????

    Trích Nguyên văn bởi littlegirl_3006 View Post
    Hay lắm, cố vít típ nhaz t/g
    Nếu ra~h wa fic ủng hộ mh nhaz http://forum.zing.vn/fiction/xuyen-k...n/t995784.html
    Tks pạn đã ủng hộ

  8. #7
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 1,365

    Mặc định Heart and hurt (Chuyện tình giới thượng lưu)

    Chap3: Cảm giác đầu
    Cô bước theo chân người phục vụ đến căn phòng có chút ánh sáng lọt thỏm ra ngoài. Chồng của cô đang nằm trên đó, trên một cái giường sang trọng có nét phác họa hiện đại, sang trọng với những đường nét chạm khắc tinh tế, nhưng lạ thay, cái máu vàng được mạ trên nó lại mang một vẻ cổ xưa. Một chút phá cách hay sự sai lầm của người tạo ra nó đã khiến nó trở nên khác biệt với mọi thứ trong cái căn phòng tiện nghi hiện đại đó, như một góc tối trong một cái gì đó, mơ hồ...

    -Cô chủ, là một người vợ, tôi nghĩ cô chủ nên làm điều gì đó xứng đáng cho chồng mình , phải ko, cô chủ của tôi_Nhẹ mà rợn người, bà quản gia đưa chậu nước nóng cùng với một chiếc khăn trắng còn vướng mùi thoang thoảng của một loài hoa nào đó cho người đối diện, rồi bước ra khỏi phòng, lén nhìn bóng dáng người con gái nhỏ vẫn còn sững người, chờ đợi, tình huống tiếp chăng?

    Cô gái bước đến chiếc giường đang nâng niu giấc nồng của chủ nhân đang "hấp hối" của nó. Ko biết trong đầu cô đang mường tượng cái quái gì mà cô bỗng thốt lên một tiếng nhẹ: "đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy, chỉ thiếu cái vương miện với giới tính trái ngược thôi, ko thì hoàn hảo hả"

    (Điên quá, tự dưng bảo chồng là công chúa, chắc cô ấy là hoàng tử đó ha)

    Cười nhẹ, cô cúi đầu xuống, đối diện với khuôn mặt lo ngủ nói đúng hơn là hôn mê của chồng, khựng một chút rồi từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên làn da hơi sạm của chồng, những ngón tay thon nhỏ bắt đầu tạo lực ép và......cô đã véo má của chồng mình, một lần chưa đủ thỏa mãn, thì véo lần thứ hai, mạnh hơn đến nỗi dấu móng tay vẫn còn in rõ.

    Sau khi thỏa mãn cô chẳng nói gì mà chợt bật dậy thật nhanh, đôi mắt có chút khó hiểu rồi nhìn chăm chăm vào chồng: "Ko có, ko có gì cả, ko đau, sao lại ko đau, đáng lẽ phải đau...." Dòng suy nghĩ hỗn độn kéo dài trong tâm gan của một cô gái đang tìm kiếm một cái gì đó từ người chồng của mình, rồi lại não nề thất vọng trước những gì vừa đạt được. Cô đã yêu anh?

    Nếu yêu anh mới cưới anh chứ? Nhưng tại sao cô ko hề đau nhói khi véo vào má người chồng tội nghiệp, người phải chăng cô đã yêu, lúc trước? Bàng hoàng, khó hiểu, vỡ lẽ, cụt cẫn,...tất cả đều khiến cô xoáy vào một câu hỏi vô thức mà câu trả lời là một hằng số hay một ẩn số bất định cô cũng ko hay. Mà cô còn trong mong gì nữa, chẳng phải do tại nạn mà cô mới mất đi kí ức sao? Chỉ tại cái tai nạn trời đánh đó đã làm cô mất mọi cảm giác về anh, về tình yêu của cô dành cho anh? Tự mình an ủi cho chính mình bằng những suy nghĩ mơ hồ, dù sao thì đâu có ai lại đi cưới người mình ko yêu cớ chứ, cô thở dài. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã véo anh khi anh ko hề phòng ngự, nhìn anh mồ hôi đầm đìa (chắc tại cô véo), cô sực tỉnh, nhanh tay toan nhúng khăn vào nước thì:

    -Cô chủ, chậu đó nguội rồi, cô dùng chậu này tốt hơn_Chưa nhận được câu trả lời từ người đối diện bà ta đã tự mình lấy đi cái chậu nước nguội đó rồi đi thẳng, khẽ nở một nụ cười ma mãnh.

    Vô thức, cô chủ nhỏ nhúng khăn vào nữa, những ngón tay bắt đầu chìm hẳn trong chậu nước thoáng khói bay ra. Ko có cảm giác rồi thì bắt đầu nón ran và rát bổng.

    Theo phản xạ, cô giật mình vung tay khỏi chậu, những ngón tay bắt đầu rát mạnh, đỏ tấy. Nếu ở một mình chắc chắn cô sẽ la oáng lên vì đau nhưng bây giờ, trong căn phòng này ko chỉ có mình cô, còn có anh và một vị khách ko mời...Chỉ biết chằm chằm vào sự thay đổi nhanh chóng của những ngón tay trắng nõn đang ngả màu. Sững sờ một chút rồi lại sực tỉnh nhớ đến công việc đang dở dang. Nhanh chóng vắt cạn nước trong chiếc khăn vẫn còn hơi nóng. Cô lau nhẹ lên vầng trán chồng, má, cổ, (nói chung những bộ phận bị hở)...một cách thản nhiên, khuôn mặt ko chút biến sắc nhưng lại ẩn chứa sự đau đớn trong ánh mắt giận dữ. Toan đứng dậy thì cô bỗng bị đôi tay của ai đó kéo lại. Mất đà, toàn thân cô ngã vào lòng người chồng đang ngủ mớ. Hắn ta liếm nhẹ một khoảng da trắng hòng trên cánh tay dài đang bị nắm lấy rồi cắn...

    Trời ơi đất hỡi, cô nàng của chúng ta còn chưa khỏi bàng hoàng trước cú ngã bất ngờ thì nay lại bị cắn bởi người chồng của mình. Quay đầu nhìn người chồng ngây thơ vẫn đang cắn lấy tay mình, ko nhịn nổi, đau điếng, cô hét lớn vào mặt tên u mê dại khờ vẫn đang cắn lấy cắn để:

    -Có nằm mớ thì cũng phải phân biệt đâu là thịt gà và thịt người chứ!

    -Đau đó, biết ko hả? Thả ra đi!! Thả ra!!
    Tên chồng đáng chết vẫn ngủ say trong khi người vợ đang yêu của hắn ko ngừng la hét. Cũng may ngôi biệt thự này quá rộng nên ngoài những người trong biệt thự thì người ngoài hầu như ko nghe thấy. Chỉ có điều, người hiểu chuyện thì một tròn mắt, một cười ngắt nghẻo, người ko hiểu chuyện thì lại suy diễn mây mưa chắc ai cũng biết. Hazz...
    ***

    Người đàn bà với đôi kính giày tiến về một khoảng không mịt mùng phía trước với một ánh đèn cầy nhỏ len lói chập chờn. Vừa đi, người đàn bà vừa mỉn cười nhỏ, chỉ một chút, sự hài lòng vô tận pha chút giận dữ khiến bà ta mệt mỏi, ngồi thụp xuống chiếc ghế ghỗ trong căn phòng tối om. Hài lòng vì ai đó, sự tổn thương, con người đó-mục tiêu của bà, có thể nói, đã trúng tên rồi nhưng theo một con đường khác, ngoài toan tính của bà ấy. Cái bẫy được giăng ra chờ đợi con mồi nhỏ nhưng con mồi nhỏ lại lảng tránh mà kẹt trong chiếc bẫy của chính mình.

    Mong các bạn ủng hộ Su nhá

  9. #8
    Tham gia: 29-04-2012
    Bài gởi: 178

    Mặc định

    Hơ hơ...fic mới ak....ủng hộ nè....

  10. #9
    Tham gia: 07-05-2011
    Bài gởi: 238

    Mặc định

    có vẻ hay đấy, nhưng khá là rắc rối

  11. #10
    Tham gia: 03-06-2011
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    Tg ui pic mô fỏng nhan vat nhìn nhu ma ý sợ phát khíp

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/63 121151 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 08:50.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.