Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"



kết quả từ 1 tới 5 trên 5
  1. #1
    Tham gia: 03-10-2011
    Bài gởi: 113

    Mặc định

    Chưa bít fic như nào,nhưng đọc thấy cảm động,rất tâm trạng.
    cố gằng lên nha.
    chúc đông khách.

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 07-08-2011
    Bài gởi: 292

    Mặc định

    Giới thiệu nhân vật:
    Nó, Nguyễn Hoàng Kim Tinh (16 tuổi, nhưng khi bắt đầu câu chuyện là 12 tuổi) là 1 thiên tài đúng nghĩa, cầm kì thi hoạ tinh thông, 12 tuổi có học bổng vào học viện Meio_ học viện nổi tiếng với chất lượng đào tạo bật nhất và là 1 ngôi trường dành cho quý tộc, chỉ gia đình danh giá hay có IQ ngất ngưởng mới có thể vào nổi. vì 1 tai nạn mà nó phải bỏ học, sau này vẫn trở lại vào học.
    Nguyễn Hoàng Thiên Kim ( 18 tuổi) là chị nó, và là 1 hotgirl chính hiệu. sau tai nạn năm đó thì luôn tránh xa nó ra( mà ai cũng tránh nó chứ có ai thèm gần nó đâu? À! Có 1 người mới đúng chứ, người sau này sẽ làm nó có được sự ấm áp). IQ khá cao, nhưng không bằng nó, cô cũng là nguyên nhân trực tiếp cho tai nạn của nó
    Trần Ngọc Bảo Linh ( 18 tuổi) là nguyên nhân giáng tiếp cho tai nạn của nó. Tính tình vốn vui vẻ hoà đồng nhưng sau tai nạn đó thì trầm lặng hẳn. thông minh, xinh đẹp là đối tượng của các chàng trai
    An Khánh Mi (17 tuổi) là bạn thân và là người duy nhất có thể gần nó. Trầm tính, yêu thương nó rất mực ( không phải les đâu nha!), sau này chính là người gây bao khó khăn cho những kẻ không có trái tim.
    Sự giới thiệu có vẻ sơ lược và mang nhiều ác cảm với nhân vật, có lẽ là do ảnh hưỡng của cốt truyện, có lẽ! và trong truyện này chắc là không có con trai vì đây không phải truyện về tình cảm trai gái mà đơn giản chỉ là xung đột trong gia đình, những sự vô tâm và hiểu lầm tai hạii không sao lí giải nổi. đó chính là lí do của bi kịch này, và truyện này kết thúc không mấy vui, buồn là đằng khác

  4. #3
    Tham gia: 07-08-2011
    Bài gởi: 292

    Mặc định trò đùa của số phận

    Tên fic: trò đùa của số phận
    Tên tác giả: kẻ vô danh

    Tình trạng: đang viết

    Có lẽ khó mà nói hết lòng này nhưng đây có lẽ là món quà đầu tiên và duy nhất mà tôi tặng người, người bạn chân thật của tôi. Không biết oti6 có thể viết hết câu chuyện này không nhưng cái suy nghĩ và động lực thôi thúc tôi viết nên câu chuyện này đã hơn 1 năm, và bây giờ tôi không thể trốn tránh cảm xúc này nữa. người tha lỗi cho tôi nhé, Kim Tinh!
    Tôi không biết bạn nghĩ sao về câu chuyện này, nhưng với tôi nó là 1 câu chuyện khiến tôi đau lòng dù rằng tôi và người ấy chưa bao giờ gặp mặt nhau. Bạn có thể bảo tôi ngu ngốc khi tin vào câu chuyện, nhưng tôi tin vào bạn tôi và mãi mãi tôi luôn nhớ về người ấy, đó có lẽ là niềm an ủi với người ấy vào lúc đó, dù rằng quá muộn.
    Bạn có tin là có số phận hay không? Bạn có tin vào những gì xảy ra xung quanh mình không? Bạn có tin rằng có 1 người sống thừa trong suốt cả cuộc đời mình không? 1 sức sống mãnh liệt nhưng lại mang 1 số phận chẳng mấy sáng sửa và tốt đẹp. bạn có tin vào tình yêu thương, tình bạn, tình chị em không? Tôi biết có 1 người rất muốn tin nhưng không tin được. tất cả những gì người ấy có chỉ là cô đơn và đau khổ. Bởi cách làm không đúng và cách nghĩ không thấu đáo chăng? Không ai biết, không ai để ý và chẳng ai lại quan tâm. Hà cớ gì phải quan tâm 1 con nhỏ tâm thần kia chứ? Nhưng với tôi người ấy là người tôi yêu thương và muốn được che chở nhất, trong cuộc đời này. Nhưng tôi lại không làm được, 1 con người vô dụng

  5. #4
    Tham gia: 03-10-2011
    Bài gởi: 113

    Mặc định

    Chưa bít fic như nào,nhưng đọc thấy cảm động,rất tâm trạng.
    cố gằng lên nha.
    chúc đông khách.

  6. #5
    Tham gia: 07-08-2011
    Bài gởi: 292

    Mặc định

    hơi ngắn òi! mà hình như là quá ngắn
    Câu chuyện bắt đầu trong bệnh viện. nó, 1 đứa trẻ 12 tuổi, hoảng loạn ôm chặt cái chân giường mà khóc, miệng lẩm bẩm gì đó, trông nó rất hoảng sợ:
    - Mi! Mi!
    - Tiểu Tinh ngoan nào! Không sao đâu! Ra đây với cô nào!_ vị nữ bác sĩ ân cần nhỏ nhẹ “dụ dỗ” nó ra nhưng có vẻ vô ích, nó vẫn ôm chặt cái chân giường
    - Mi! Mi!_ tiếng gọi yếu ớt của nó vẫn đều đều, nước mắt ướt cả trên mặt nó
    - Tiểu Tinh!_ nó ngước lên nhìn. Phải rồi! là người đó! Người đó đến với nó. Nó ôm chặt cô bé vừa mới đến
    - Mi! Mi!
    - Ngoan! Ngoan nào! Tiểu Tinh ngoan nhé!_ Mi vỗ vỗ vào lưng nó
    phải mất 1 lúc sau nó mới ngủ, cô Mai_ bác sĩ điều trị cho nó_ nhẹ nhàng giúp Mi đỡ nó lên giường bệnh. Nó ngủ vẫn như những đứa trẻ khác, hôn nhiên ngây thơ nhưng thoáng đâu đó nét hoảng sợ, nước mắt chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
    - Tiểu Tinh không sao chứ cô?_ Mi nhìn cô mình và hỏi, giọng nói trong trẻo chứa đựng sự lo lắng cực điểm. so với trước đây, vào lần đầu gặp nó, cô thấy nó d8a4 đỡ hơn nhiều nhưng sự hoàng loạn vừa rồi của nó cho thấy có cái gì đó kh6ong kiểm soát được
    - Cô nghĩ là ổn nếu có cháu ở bên._ cô Mai thở dài nhìn nó rồi quay qua nhìn Mi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và…….tội nghiệp (tôi không thích nhưng vẫn phải nói ra 2 từ đó)
    - Có thể được sao?_ Mi trầm tư hỏi rồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh đã bị che khuất chỉ có màu đen u ám
    - Cô nghĩ rằng không có vần đề gì nhưng…….
    - Nhưng sao ạ?
    - Tiểu Tinh…. Cháu đi theo cô!_ cô Mai quay ra ngoài, theo sau là Mi
    Phòng làm việc của cô Mai, Mi sững sờ nhìn vào bệnh án, cô không tin nổi vào những gì mình đọc được. đó là sự thật sao? Tinh mới có 12 tuổi, làm sao nó chịu nổi đả kích này? Nó rốt cuộc chỉ là 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nếu nó biết sự thật hẳn nó sẽ chẳng còn muốn sống thêm giây phút nào nữa.
    - thật…..thật sao cô? Họ biết chưa?_ Mi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn cô Mai hỏi
    - cô không gặp họ._ cô Mai lắc đầu_ từ lúc Tiểu Tinh vào đây họ chỉ vào thăm đúng 1 lần và rồi không thấy nữa, họ chỉ gởi tiền chữa trị cho cô bé thôi!
    - Tiểu Tinh sẽ ở cùng cháu._ sau 1 lúc suy nghĩ Mi quyết định
    4 năm sau, học viện Meio, lớp 12A1:
    - các em! Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới._ cô chủ nhiệm ra hiệu cho Kim và Linh bước vào lớp_ 2 em tự giới thiệu với lớp nhé!
    - vâng ạ!_ cả 2 đồng thanh
    Kim bước lên phía trước, khẽ mỉm cười nhìn xuống lớp làm bọn con trai ngây ngất, bọn con gái thì ganh tị ghen ghét duy có 2 người không quan tâm là Mi và nó. Mi đang bậnđọc sách còn nó thì bận làm thêm bài tập riêng
    - mình là Nguyễn Hoàng Thiên Kim còn đây là Trần Ngọc Bảo Minh, rất mong các bạn chiếu cố!
    nghe đến đây Mi giật mình nhìn lên, cái tên ấy, 2 cái tên ấy không thể nào nhầm lẫn được. đó là 2 kẻ mà Mi ghét nhất trên đời, hận nhất trên đời này. Cô chỉ hận không thể làm gì được 2 kẻ đó.
    - Mi! Mi!_ nó kéo kéo tay áo Mi khiến cô giật mình
    - Hả?_ cô quay qua nhìn nó ngơ ngác
    - Cô gọi!_ nó nhìn Mi bằng đôi mắt ngây thơ sáng long lanh
    - À….dạ!_ Mi giật mình đứng lên
    - Uhm! Em chiếu cố 2 bạn mới đến nhé!_ rồi cô quay qua Kim và Linh_ Khánh Mi và Tiểu Tinh tuy nhỏ tuổi nhưng là lớp trưởng và lớp phó của lớp, đồng thời cũng là người của hội học sinh nên có gì 2 em cứ hỏi 2 em ấy là được.
    - Vâng! Cảm ơn cô!
    - Thôi! Các em lấy tập ra học bài mới nào!

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 23:47.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.