











kết quả từ 1 tới 10 trên 126
-
12-12-2011, 19:56 #1
[Truyện teen][10+] A little star (You are my little star) - Bản chính thức
<+>Tên tác phẩm: A little star
<+>Tác giả: Miucon_baby
<+>Thể loại: Truyện teen
<+> Rating: +10
<+> Status: on-going
<+> Warning: no
<+>Casting: Đây là một ẩn số. Hãy tự mình tìm hiểu!!!
<+> Lời đầu tiên miu muốn nói với mọi người rằng câu chuyện này đã từng được post trong thời gian qua. Nhưng do một số sai sót, miu đã quyết định post lại fic và sửa lại một vài chi tiết trong truyện nhưng vẫn sẽ giữ nội dung cùng các nhân vật. Mong rằng lần này fic sẽ hoàn chỉnh hơn và hay hơn. Bên cạnh đó, miu cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để có thể hoàn thành fic. Ai đã đọc thì hãy comment, coi như là tôn trọng miu cũng như công sức mà mình đã bỏ ra. Dù comment có là khen hay chê thì miu cũng sẵn sàng chấp nhận. Và cuối cùng... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ miu trong thời gian qua!!!
A little star
(You are my little star)

~~~>Chương 1: Bắt đầu...<~~~
...
...
...
Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện... Câu chuyện bắt đầu từ những ngôi sao...
Nội dung được thay đổi bởi: miucon_baby, 12-12-2011 lúc 20:32 Lý do: sai
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
12-12-2011, 20:25 #2
Chương 1: Bắt đầu...
~~~>Chương 1: Bắt đầu...<~~~
*
* *
...
Những ánh sáng lấp lánh kì ảo cứ miên man trải rộng khắp bầu trời đen tối. Mỗi tia sáng làm chủ một vùng nhỏ bé xung quanh nó. Hàng triệu triệu ngôi sao cùng nhau góp ánh sáng của mình để thắp sáng cả bầu trời đêm. Nó thu hút cái nhìn của hàng trăm ánh mắt và trong đó... có cả đôi mắt ngây thơ của hai đứa trẻ...
...
Trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó, có hai đứa trẻ đang đứng ngắm nhìn những ngôi sao...
- Nhóc ơi! Trời nhiều sao quá ha?- con bé mặc chiếc váy màu hồng chỉ tay lên những ngôi sao và nói.
- Ừ...- thằng bé đứng cạnh nó mỉm cười, đôi mắt như những vì sao lấp lánh.
- Ngôi sao nào cũng đẹp hết! Nhưng không có ngôi sao nào là của chúng ta cả. Chán thật!- con bé cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu.
- Đúng là ngốc mà. Những ngôi sao đó là của chung chứ, đâu phải thuộc về riêng chúng ta.
- Không biết đâu. Ngốc muốn có một ngôi sao cơ.
- Ngốc thích à?
- Ừ- ngốc mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn nhóc.
- Nhưng nhóc không thể cho ngốc một ngôi sao được. Trên đó cao lắm.
- Không biết đâu. Ngốc muốn có- con bé lại xị mặt xuống (nhìn đáng thương ghê).
- À. Đợi nhóc chút.
Thằng bé nói xong rồi chạy xuống nhà dưới. Một lúc sau, nó chạy lên, trên tay cầm một đống sao phát sáng màu xanh xanh.
- Tất cả đều là sao của ngốc đấy. Đẹp không?
- WAO. Đẹp quá! Cám ơn nhóc nhiều nhiều nha.- con bé đưa tay ra nhận những ngôi sao, miệng cười toe toét.
Ngốc đứng nhìn ngắm những ngôi sao. Nó đưa một ngôi sao lên cao, hướng về phía bầu trời, mặt đăm chiêu.
-Sao vậy ngốc?- nhóc hỏi.
- Sao đẹp thật... Nhưng làm sao để đưa chúng lên trời đây?- nó ngẩng lên hỏi vu vơ.
- Oái... Làm sao cho lên trời được. Ngốc thật là...
- Nhưng lên trên đấy nó mới đẹp...
- Hic - thằng bé đưa tay ra xoa đầu con bé- Thôi, ngốc cứ cầm đấy chơi đi. Đưa nó lên đấy nhỡ nó bay lung tung, lẫn lộn vào với mấy ngôi sao khác thì làm sao mà tìm được.
- Nhưng ngốc muốn thế cơ... - Con bé cứ cúi mặt như sắp khóc.
- À, nhóc sẽ đưa nó lên trời cho ngốc nha.
- Cho lên trời được sao?- con bé ngơ ngác hỏi.
- Ừ, chỉ cần ngốc muốn, nhóc sẽ làm được- nhóc nói..
Rồi nhóc kéo ngốc đi cùng. Thằng bé dẫn con bé đến một căn phòng trong nhà, nơi có một cái cửa sổ bằng kính trong suốt, to đùng. Nhóc kéo ngốc lại gần cánh cửa sổ. Nó trèo lên, gắn mấy ngôi sao lên tấm kính rồi nói.
- Đó, mấy ngôi sao lên trời rồi kìa!!!
Con bé mỉm cười và nói:
- Nhóc giỏi quá. Hoan hô nhóc nè.- con pé nói rồi vỗ tay.
Thằng nhóc nhìn con bé vui sướng, nó cũng mỉm cười theo. Nó cảm thấy vui nhất là mỗi khi nhìn thấy con bé cười. Con bé là một đứa trẻ hiếu động và rất hay tò mò, suốt ngày hỏi linh tinh rôì nghĩ ra những ý định không bao giờ thực hiện được. Nhưng con bé lại luôn muốn làm nhũng điều đó. Chính vì thế, thằng nhóc lúc nào cũng thực hiện những điều ước đấy để làm con bé vui. Có lẽ thằng bé rẩt quí con bé. Ừ... dĩ nhiên rồi, chúng nó là bạn mà, lại còn ở gần nhà nhau nữa. Mức độ thân thiện có thể đạt đến mức tri kỉ. Thằng nhóc rẩt hiểu ngốc và có lẽ ngốc cũng vậy. Nhưng mặt ngôc lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nên khó ai thấy nó có hiểu gì về nhóc không.
...
...
Và rồi gần mười năm cũng thấm thoắt trôi đi... Bao nhiêu chuyện đã xảy ra khiến hai đứa trẻ đã phải xa rời nhau... Sự xa rời có thể là mãi mãi...
...
...
~~~>Hiện tại<~~~
Thành phố đang bước vào đêm, mọi thứ đang chìm dần vào giấc ngủ. Bây giờ đang là mùa đông. Trời giá buốt, tuyết rơi không dứt. Tuyết thật đẹp... Phủ lên mái nhà... các cành cây khô làm cho chúng khẽ run lên nhè nhẹ... Tuyết phủ trắng hai bên đường, trên vỉa hè... Tất kả chỉ có một màu đen trắng ảm đạm... lạnh lùng. Ngoài đường lúc này chỉ còn không khí tĩnh lặng, cái lạnh thấu xương, tuyết... và nó. Một cô bé mười bốn tuổi... một con nhóc không xinh xắn, không thông minh... và nói chung nó chẳng có gì hết... À không, nó vẫn còn một trái tim và hơn nữa là một trăm yên trong túi. Thế cũng là quá đủ với nó. Nó vẫn chưa mất tất cả... Người ta sẽ tò mò rằng tại sao một con nhóc như nó lại phải đi một mình trên đường lúc này, giữa cái giá lạnh của mùa đông... Nếu bạn muốn biết, chúng ta sẽ dùng cỗ máy thời gian của Doraemon, quay trở lại khoảng thời gian cách đây năm tiếng đồng hồ...
Tại một nơi nào đó, ẩm ướt, rách nát... Gió rít qua từng kẽ lá...
Rì... rào... rì... rào...~
Kétttt... Kéttttt...~
Rầm...~
Choang...~
- Bắt nó lại cho tao.
- Con mau đi đi. Bố con điên rồi. Ông ý điên thật rồi. Đi đi.
- Nhưng mà mẹ...- nó nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.
- Con đi đi. Đừng lo cho mẹ. Mẹ sẽ không sao. Đi đi con. Mẹ còn chút tiền. Con cầm lấy và đi đi. Thoát khỏi kái nơi này đi. Đi mau đi.- mẹ nó thét lên đau đớn.
- Nhưng...
- Mày đứng lại cho tao!!!!!- tiếng bố nó hét ầm lên ở phía sau.
- Đi đi.- mẹ nó khóc và thét lên. Giọng bà dường như lạc dần vào khoảng không...
Nó nghe lời mẹ và chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Nó chạy để thoát khỏi căn nhà đó, thoát khỏi bố nó- người độc ác và tàn nhẫn nhất mà nó từng gặp. Khi nó còn nhỏ, ông rất yêu quí nó. Nhưng bây giờ, rượu, cờ bạc đã khiến bố nó trở nên độc ác vô cùng. Người bố trước kia nó gặp giờ đã không còn nữa rồi. Người bố này là người khác, ông ta đánh đập nó, **** rủa nó, bắt nó làm mọi việc có thể, và bây giờ là là bán nó cho một băng đảng xã hội đen vì nhà quá nghèo và nợ nần chồng chất. Người đó có đáng để nó gọi là bố không chứ? Nó bây giờ đang phải chạy trốn ông ta... chạy trốn chính người bố của mình... nếu không nó sẽ chết hoặc bị bọn xã hội đen đưa vào địa ngục... Địa ngục mà nó không hề mong muốn...
...
...
Lúc này đã là một giờ đêm, nó đã chạy rất lâu rồi. Và giờ, nó đang rất mệt. Nó đói và rét nữa... Nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khoác ngoài là một chiếc khăn rách, tay cầm một chiếc túi nhỏ, trong đó có vài bộ quàn áo và một trăm yên. Hành lý ra đi của nó chỉ có thế. Một trăm yên, nó chỉ có ngần ấy, biết làm gì với số tiền này bây giờ... Nó đưa mắt lên trời, tìm kiếm một điều gì đó. Những ngôi sao, phải rồi... đó là những người bạn mà nó yêu quí nhất... Nó luôn cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng khi nhìn ngắm những ngôi sao trên trời. Nhưng bây giờ, không có một ngôi sao nào hết... chỉ là một bầu trời tối đen... Đến sao cũng không hiện ra chia sẻ nỗi buồn với nó.
Nó bất chợt khuỵ xuống. Nó gục ngã thực sự. Nó đau đớn và buồn tủi vô cùng. Và nó khóc, khóc cho cái số phận của nó. Nó khóc rất nhiều. Nước mắt rơi không ngớt, làm nhoà đôi mắt nó. Chân tay nó tê cứng vì lạnh. Tuyết bám đầy người nó, thấm vào da thịt và làm đông lại trái tim non nớt của nó. Có lẽ tuyết muốn ủ ấm cho nó. Nhưng tuyết không thể... vì tuyết quá lạnh... và tuyết phải lạnh lẽo như thế để có thể tồn tại.
Nó cố lê vào một trạm xe buýt bên đường để tránh rét. Nó thu mình vào một góc hẹp, phía sau chiếc ghế. Mắt nó vẫn không ngừng hướng vè phía bầu trời, mong muốn tìm thấy một ngôi sao... Chỉ cần một ngôi sao thôi... nó cần một ngôi sao tâm sự với nó... Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.... bầu trời vẫn đen kịt, không có một ánh sáng lấp lánh nào...
Vô vọng... Nó mệt, khẽ nhắm đôi mắt lại. Nó mệt mỏi quá rồi, điều duy nhất nó có thể làm lúc này là ngủ. Ngủ để quên đi mọi thứ... quên đi đau khổ lúc này... quên đi cái rét... quên đi cái đói đang dày vò nó. Nó luôn mơ ước cuộc đời mình sẽ giống như một câu chuyện cổ tích. Nó mơ được làm cô bé lọ lem hay cô bé bán diêm cũng được. Nó không cần quá nhiều hạnh phúc mà chỉ xin một chút hạnh phúc nhỏ nhoi để xoa dịu trái tim của mình mà thôi. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, nó vẫn là một con pé bất hạnh. Từ lúc bốn tuổi tới giờ, nó chưa từng được hưởng một phút giây hạnh phúc nào hết ... Một cơn gió lạnh thổi qua, nó co mình lại, cố gắng tìm cách tránh được cái rét. Những vết thương bị bố đánh giờ đang sưng tấy lên, dát buốt vô cùng. Lúc này, mắt nó ướt đẫm nhìn về phía căn nhà bên đường. Căn nhà đó thật hạnh phúc, ấm áp, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Nó có cảm giác trước kia mình kũng hạnh phúc như vậy. Nó bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Nó muốn quay về nhưng không thể được. Bố sẽ giết nó mất, và cả bọn xã hội đen nữa. Một lần nữa, lại có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng nó, tim nó dường như ngừng đập, mặt nó nhăn lại, nước mắt thì cứ thế chảy ra không ngớt... Khóc nhiều quá rồi... Nó mệt mỏi... Nó xỉu đi trong cái bóng tối và giá lạnh đang bao trùm quanh mình. Bỗng từ đằng xa, một ai đó đi về phía nó. Từ cuối cùng nó nói ra trước khi thiếp đi là :"Mẹ!!!". Tiếng nói ngập trong nước mắt, mệt mỏi và hoà vào không gian tĩnh lặng xung quanh...
=======*=======*=======*=======*=======*=======*======
...
...
Tại một khoảng trời nào đó, ai đó cũng đang nhìn lên bầu trời. Đôi mắt ươn ướt. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhìn lên trời là hắn lại thế. Ít ai biết được tại sao...
Nhìn lên bầu trờì một lúc lâu rồi hắn cúi gằm mặt xuống:
- Hôm nay trời không kó sao rồi. Chắc bạn buồn lắm nhỉ?
Rồi hắn nhìn về một nơi xa và khẽ mỉm cười. Cười để che giấu nhữg giọt nước mắt đang trực tuôn ra. Hắn không muốn khóc. Nếu khóc thì người đó sẽ nói hắn yếu đuối, không xứg đág làm con trai. Người đó giờ đang ở một nơi rất xa... mà chính hắn kũng không biết đó là nơi nào...
- Cậu chủ!
- Có chuyện gì vậy?- Hắn nói chuyện và không thèm quay lại nhìn người đó một cái.
- Dạ. Chúng tôi đã tìm thấy tung tích của bọn người đó rồi.
- Vậy sao? Đã bắt được chưa vậy?
- Rồi thưa cậu chủ!
- Đưa tôi tới đó.
- Vâng. Mời ngài.
Hắn ta cùng người hầu cận tới một nhà kho rất lớn. Đây là một xưởng sản xuất cũ của gia đình hắn.
- Chào cậu chủ- tất cả những người xung quanh đồng thanh và cúi chào hắn.
- Chúng đâu?
- Bên kia ạ...
Hắn bước vào một căn phòng, nơi giam giữ bọn tù nhân đã khiến hắn căm hận tới xương tuỷ. Bước tới gần phía tên đầu xỏ, quát lớn:
- Cô ý đâu? Mấy người đã giam cô ý ở đâu hả? Nói mau!
- Cô nào? Bọn ta quen biết à mà hỏi?
- Cô gái mà các người đã bắt cóc mười năm về trước. Sao, quên rồi hả?- Vừa nói hắn vừa ngồi xuống một chiếc ghế cao, tay cầm thanh kiếm Nhật. Nhìn nó một cách chăm chú.
- Haha, mười năm về trước thì có nhiều cô bé bị ta bắt cóc lắm. Mày định hỏi con nào hả thằng ranh.
- Mấy người đang nằm trong tay ta đấy? Chú ý ăn nói một chút. Nếu không có mất lưỡi cũng chẳng ai đền cho đâu.
- Thằng nhãi...
"Xoẹt"
Một nhát kiếm chém qua mặt tên vừa phát ngôn thiếu lịch sự. Mặt tên đó dần tím ngắt, tim như ngừng đập, mắt nhìn hắn ta sợ hãi, không dám nói thêm lời gì. Tên đó quá sốc khi thấy một nhát kiếm nhanh đến như vậy.
- Hừ, bây giờ thì ăn nói cho cẩn thận nhá. Cho ta biết cô bé mười năm trước bị các ngươi bắt cóc hiện đang ở đâu.
- Dạ, ngài tả qua ngoại hình của cô bé đó được không. Bọn em không nhớ được ạ.- Tên đó nói với thái độ kính trọng.
- Cô bé tóc màu hạt dẻ buộc hai bên, đôi mắt nâu, mặc một chiếc váy trắng.
- Ồ, thì ra là con bé đó.
- Sao. Cô bé đó ở đâu, nhớ ra rồi chứ?
- Thực sự chúng em không biết cô pé đó giờ đang ở đâu nữa. Con bé đó như ma ý. Đột nhiên biến mất khi đang bị bắt cóc.
- Kể lại cho ta nghe đc không?
- Vâng...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Vào một ngày mùa hè mười năm về trước, bọn bắt cóc đang theo dõi một con pé mà chúng cho rằng đó là con cháu của gia tộc Ashikawa- một gia tộc lớn và giàu có. Con bé đó lúc nào cũng thấy ở trong căn biệt thự của gia tộc, thỉnh thoảng đi ra thì luôn có người theo, và nhất là một cậu bé. Một hôm, người ta thấy con bé đó chạy vụt ra khỏi căn biệt thự và không hề có ai theo sát. Bọn bắt cóc cho rằng đây là thời điểm thích hợp mà ông trời trao cho bọn chúng, sắp có một món tiền khổng lồ đến với chúng. Và chúng đi theo con bé đó...
Con bé cứ chạy, không xác định được mnìh đang đi đâu nên đã bị lạc vào một khu rừng. Trời lúc đó mưa rất lớn. Bọn bắt cóc nhân cơ hội đó đã bắt nó đi, mặc cho nó cứ gào thét lên. Chúng đưa nó tới một ngôi nhà bỏ hoang cách xa Tokyo, trói chặt nó lại và ra ngoài, để mặc nó khóc một mìh trong căn nhà hoang tối tăm. Sau đó, chúng gọi điện tới căn biệt thự...
- Xin chào, đây là biệt thự Ashikawa.
- Cho tao gặp ông chủ mấy người.
- Dạ, ngài là...
- Không kần biết, đưa máy cho ông ta mau.
Cô hầu gái chạy qua đưa máy cho ông chủ và lui xuống.
- Alô.
- Chào ngài Ashikawa.
- Chào. Có chuyện gì vậy?
- Liệu ngài có bất ngờ không khi con gái ngài hiện đang trong tay chúng tôi?
- Con gái???
- Phải, cô bé đáng yêu mắt nâu, tóc màu hạt dẻ. Nếu ông giao cho chúng tôi 1tỷ yên thì chúng tôi sẽ thả kon gái ông ra. Còn không thì đừng hòng gặp lại nó nữa.
- Haha, mấy người nhầm rồi. Tôi làm gì có đứa con gái nào.
- Không phải con bé đó trong nhà ông hay sao.
- Hừ, thì ra là con bé đó. Mấy người đó thích thì cứ bắt đi, tôi đang mún nó biến mất đây.
- Mẹ kiếp, vậy là nhầm rồi.
Tên đầu xỏ tức giận, ném chiếc điện thoại xuống đất khiến cho lũ đàn em xung quanh sợ hãi. Hắn nói lại với bọn đàn em. Chúng cùng tức giận không kém khi bắt cóc "nhầm người" và còn bị mỉa mai nữa chứ. Chúng trở về ngôi nhà hoang để trút hết cơn giận dữ lên con nhỏ "bắt nhầm". Và chúng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con bé đó biến mất khi nó vẫn đang bị trói và cửa thì khoá rất chặt. Một con nhóc mới bốn tuổi thì làm sao thoát khỏi chỗ đó được.
- Mẹ kiếp. Con ranh này biến đâu mất rồi? Tìm nó cho tao? Hừ, con bé sao chổi.
Chúng lục tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách trong vòng bán kính một trăm mét, năm trăm mét rồi một nghìn mét, nhưng vẫn không thấy. Con bé bốn tuổi sao có thể chạy được trong đêm tối và chạy xa như thế chứ. Tên cầm đầu vô cùng tức giận và không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn ta lôi mấy thằng đàn em của mình ra trút giận.
- Mấy thằng ngu!!! Có mỗi con nhỏ đấy mà cũng không tìm được. Đúng là lũ ăn hại. Ra đâm đầu vào tủ lạnh mà chết quách đi. Nuôi chúng mày tao chỉ tổ tốn cơm.
Lũ đàn em bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mặt đứa nào cũng tím bầm y như gấu trúc. Chỉ đến khi hả được cục tức, đại ca thân yêu của chúng mới dừng tay.
- Ngày hôm nay đúng là xui kinh khủng. Mẹ kiếp, đã không được gì lại còn để mất con ranh đó. Nếu nó còn ở đây thì đem bán đi ít nhất phải được gần triệu.
- Con ranh đó là ma hay sao ý đại ka. Lần đầu tiên em thếy con bé bốn tuổi tự thoát ra được đấy.- thằng không bị đánh vội chạy đến đấm vai cho hắn.
- Hừ, con ma, đúng rồi, là ma, tao thấy nó mặc váy trắng, nhìn kinh.
- Chắc tại anh em mình bắt cóc trẻ em nhiều nên gặp báo ứng hả đại ca?- tên đàn em sợ sệt.
- Báo ứng cái con khỉ. Từ trước đến giờ có sao đâu. Nếu mày sợ thì biến.
- Đại ca không sợ thì bọn em cũng không sợ. Nguyện đi theo đại ca suốt đời.- Tên đó đứng hãnh diện nói
- "Nhưg nếu có báo ứng thì đại ka chịu trách nhiệm hoàn toàn"- hắn nói nhỏ.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Dạ thưa ngài, sự thật là như thế ạ!
- Vậy lần cuối các người gặp cô bé đó là ở đâu?
- Dạ thưa ngài, ở Chiba ạ!
- Ừm, tốt.
Hắn đứng dậy bước về phía cửa:
- Xi-a, giao bọn này cho anh Ken giúp tôi, bảo anh ý cho bọn chúng hưởng tù trung thân vì tội bắt cóc trẻ em.
- Vâng, thưa ngài.
- Anh gì ơi đừng bắt chúng em vô tù mà, em không muốn bị tù trung thân đâu.- Cả bọn giả vờ khóc lóc.
Hắn quay lại nhìn lũ tù nhân "đáng thương":
- Vậy các ngươi muốn nhận án tử hình ah? Ok, ta sẽ giúp mấy người hoàn thành tâm nguyện. Xi-a...
- Dạ thui, chúng em ở tù trung thân cũng được, vô cùng cảm kích ân huệ của ngài.- Tên cầm đầu nói
"Mẹ thằng nhãi ranh, đợi cơ hội, bố ra tù bố sẽ xử mày."- Tên đó nghĩ.
- Đừng mơ được ra khỏi đó. Mấy người không bao giờ nhận được lệnh đặc xá đâu.- Hắn đi cách xa rồi nhưng vẫn nói vọng lại.
- Ẹc. Mày đọc được suy nghĩ của tao à?- tên đó thì thầm.
- Đại ca ơi, quả này mình tiêu rồi.- lũ đàn em khóc lóc.
- Tiêu cái con khỉ. Im mồm.
Nội dung được thay đổi bởi: miucon_baby, 12-12-2011 lúc 20:38 Lý do: sai
-
12-12-2011, 21:00 #3
mọi người đọc qua và cho mình nhận xét nhé!!! Mặc dù đã sửa lại nhưng chắc vẫn còn thiếu xót
-
12-12-2011, 22:07 #4
Chương 2: Quá khứ...
~~~>Chương 2: Quá khứ... Finding you<~~~
Có những thứ thuộc về nỗi nhớ...
...
*
* *
Hắn bước ra ngoài, trèo lên chiếc môtô của mình và phóng thẳng trong màn đêm ... Tuyết vẫn đang rơi và hắn vẫn phóng vèo vèo trên con đường quốc lộ. Bỏ mặc sự lạnh giá về thể xác, để mặc cho tâm hồn treo lơ lửng trên mây... cho nỗi đau của hắn nguôi đi được phần nào...
"Ngốc đang chơi trốn tìm với nhóc phải không. Đợi đó, nhất định nhóc sẽ tìm ra ngốc. Nhóc đã tìm kiếm mười năm rồi... mười năm để tìm lại được ngốc. Nhưng sao ngốc lại biến mất như vậy chứ, lại một lần nữa. Bao giờ nhóc mới gặp lại đc ngốc đây. Nhóc nhớ ngốc nhiều lắm... ngốc biết không hả???"
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Chào nhóc- con bé nhìn thằng bé và cười toe toét
Vẫn như mọi ngày, cô hầu gái lại đưa ngốc đến chơi với nhóc.
- Ngốc- Thằng bé đang ngồi trên ghế liền chạy ra.
Hai đứa cùng nhau chơi đùa rất vui. Và chỉ có lúc đó, người ta mới thấy nhóc cười. Nhóc là một cậu bé đáng yêu nhưng lại mắc bệnh tự kỉ do cái chết của mẹ từ hồi nó còn nhỏ. Cái cảnh máu vương đầy trên người mẹ lúc nào kũng hiện về trong đầu óc ngây thơ của thằng bé. Nó sợ, rất sợ cảnh đó. Chính vì điều đó mà nó dần sống thu mình, không nói chuyện với ai hết. Từ khi ngốc xuất hiện, nhóc không còn ít nói, rất hay cười... thằng bé dường như đc thoát khỏi cái vỏ bọc kủa nó và tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thằng bé gặp ngốc trên một con đường, khi cô hầu gái đưa nó đi nhà trẻ. Con ngốc đứng cạnh cái cống của cô nhi viện, cầm con gấu bông và khóc thút thít. Lúc đó, nhóc đã tới dỗ dành con pé. Đấy là lần đầu tiên nhóc biết quan tâm tới người khác. Hai đứa trẻ rất quí mến nhau và trở thàh bạn thân từ khi đó... Cho đến một ngày...
- Ông chủ!- cô hầu gái cúi chào ngài Ashikawa.
- Zan đâu?
- Dạ thưa ngài, cậu chủ đang chơi trên phòng với bé Chil ạ.
- Lại là con bé trong cô nhi viện đó hả?
- Vâng.
- Tôi đã nói với cô bao nhiều lần là không được cho con bé đó vào đây mà.
- Nhưng thưa...
- Con bé đó chỉ là một đứa con hoang, làm gì có đủ tư cách được và biệt thự này. Hơn nữa, nếu nó và thằng Zan chơi với nhau nhiều quá thì cũng sẽ không tốt. Cô hiẻu chưa?
- Vâng thưa ngài.
- Lần sau đừng có cho mấy đứa trẻ bên cô nhi viện bước chân vào đây. Lũ con hoang!
"Lũ con hoang!" ba chữ này đã lọt vào tai con bé, nó đứng lấp sau bức tường rất lâu rồi. Nó và nhók đứng đó, nghe hết chuyện của hai người lớn nói với nhau. "Con hoang", nó chỉ là một đứa con hoang thôi... nó biết điều này... Tuy mới bốn nhưng nó cũng hỉểu được một phần của ba chữ đó. Nó bất giác chạy ra ngoài, nước mắt lăn đầy trên má.
- Ngốc- thằng bé định chạy theo nhưng bị ba nó giữ lại.
- Mặc kệ con bé đó.
Nói rồi ông lôi nó đi. Qua tấm cửa kính, nó nhìn thấy ngốc chạy... chạy rất nhanh... nó muốn đuổi theo an ủi nhưng không thể. Cô hầu gái đã đuổi theo con bé nhưng nhóc vẫn rất lo, cậu sợ ngốc sẽ bị lạc.
Và sau lúc đó, cậu bị nhốt trên phòng, không được đi đâu hết.
- Chị có tìm thấy ngốc không ạ?- nó ngẩng mặt lên hỏi cô hầu gái.
- Chị đuổi theo nhưng không thấy. Chắc Chil về nhà rồi, em đừng lo.
- Không, ngốc dễ bị lạc lắm. Nhỡ lạc thì sao?
- Ờh ừm, mai ba em không có nhà, chị dẫn em tới tìm ngốc nhá! Giờ thì ngủ đi!
- Em cảm ơn chị.
Và rồi nó ngủ, nhưng trong lòng thì vẫn rất lo sợ.
Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời, không khí của buổi sớm mai thật là mát mẻ. Cô hầu gái dẫn nó đến cô nhi viện gặp ngốc. Thằng bé vui mừng, cầm theo con gấu bông tới tặng ngốc. Nhưng thật không may, ngốc không có ở đó. Bà chủ cô nhi viện bảo ngốc mất tích từ tối hôm qua rồi, mọi người đang đi tìm nhưng vẫn không thấy nó. Điều này khiến cô hầu gái lo sợ, hôm qua đã không cố gắng đuổi theo ngốk... Và người sợ hãi hơn là nhóc... Cậu pé run run, đánh rớt con gấu xuống đất và khóc thét lên...
- Không đúng, ngốc không mất tích, ngốc chỉ chơi trốn tìm với cháu thôi. Không chưa đi đâu, bạn ý đang trốn ở chỗ nào đó, phải không chị?
- Chil đi rồi em ah!
- Chị nói dối em, mọi người nói dối. Ngốc vẫn ở đây. Chị lừa em, chị nói ngốc đã về nhà rồi. Sao chị không đuổi theo ngốc nữa? Em ghét chị. Em cần ngốc chơi với em cơ. Ghét chị lắm.- vừa nói, nhók vừa khóc, lay lay tay cô hầu gái.
Mọi người xung quanh cũng rớt nước mắt theo... Một ngày đẹp trời với nắng ấm và những cơn gió nhè nhẹ thổi... nhưng lại là một ngày thấm đẫm mưa nước mắt...
Từ ngày đó, nhóc lại chui vào vỏ bọc của mình... im lìm, ít nói, buồn rầu như trước kia...
Sau này, khi được 15 tuổi, nó mới biết được rằng ngốc đã bị bắt cóc. Nó cho người đi tìm kiếm, lùng sục khắp nơi. Và cuối cùng hôm nay, nó đã tìm được, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời kuối cùng. Nó mới chỉ biết được ngốc đang ở Chiba, còn vị trí kụ thể thì không có. Mười năm trôi qua rồi, ngốc đã thay đổi rất nhiểu. Làm dao để tìm ra cô bé đó đc đây... Dường như tất cả chỉ là vô vọng. Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm, nó hi vọng sẽ tìm ra người đó...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chạy xe trên đường được một lúc lâu, hắn dừng lại trước một công viên... Ngồi xuống ghế đá, bật nắp lon Coca và uống ngon lành... Từ phía bên kia vỉa hè, cách hắn cũng không xa, một chiếc môtô khác kũng dừng lại. Một người bước xuống xe, bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Thì ra là một cậu bé, nhìn có vẻ chạc tuổi hắn. Cậu bé qua đường, tiến gần về phía hắn.
- Chà, rảnh nhỉ. Đêm tối ra công viên ngồi uống Coca.
- Kyo...- hắn chào cậu bé đó.
- Sao nào? Tìm thấy tung tích Chil rồi ah?
- Uh...
- Chiba phải không?
- Uh...
Khỏi cần hỏi vì sao tên này biết được chuyện đó, thế lực của Kyo kũng không kém gì Zan. Muốn biết được điều này thì cũng chẳng có khó khăn gì đối với hắn.
- Định thế nào?
- Mai tới Chiba chứ sao.
- Hêhê, tôi cũng đi, nhân tiện giúp ba tôi vài việc. Lần này xem cậu và tôi, ai sẽ tìm ra Chil trước.
- uh...
- Nếu tôi tìm ra Chil trước, thì Chil sẽ là của tôi. OK?
- Đừng nói thế, Chil không phải đồ vật, không phải thứ để độc chiếm.
- Ờh, sao cũng được. Hẹn gặp ở Chiba. Trường A&D, tôi sẽ chuyển tới đó học. Nhớ đó, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.
- Ok. See you soon.
Vừa chào xong thì tên Kyo biến mất ngay lập tức, chỉ để lại một làn khói trắng và tiếng rít ga vù vù...
=======*=======*=======*=======*=======*=======*======
...
Nhắc tới nó- con bé ngất xỉu dưới trời mưa tuyết, nó đã được một người phụ nữ đưa về nhà. Bà đối xử với nó rất tốt và đã nhận nó làm con gái nuôi. Nó sống với mẹ nuôi cùng anh trai nuôi của nó, một cậu bé tên Jin, đặc biết hơn là bằng tuổi nó. Ngày ngày, nó sống hạnh phúc trong gia đình đó. Nó còn được đi học nữa. Trước kia, nó bị ông bố ruột bắt thôi học từ hồi lớp 5, nên anh Jin đã dạy lại cho nó những phần kiến thức đã bị bỏ dở. Quả thật cuộc sống của nó bây giờ rất tốt. Đúng như người ta thường nói:"Trong cái rủi lại có cái may". Àh quên mất, bây giờ nó đã có một cái tên, một cái tên chính thức, đó là Yul. Một cái tên không hay nhưng lại rất đặc biệt với nó, đó là cái tên đầu tiên kủa nó. Điều đó chứng tỏ từ nay, nó sẽ là Yul, cuộc sống của nó từ đây có thể tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn...
...
...
-
13-12-2011, 13:36 #5
Chương 3: Hạnh phúc...
~~~>Chương 3: Hạnh phúc...<~~~
Tôi yêu hạnh phúc... những thứ mà giờ đây tôi mới có được...
...
*
* *
Một năm đã trôi qua, một năm hạnh phúc và bình yên đối với nó. Cái đêm mùa đông đó là ngày định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc sống của nó. Hạnh phúc... thứ mà trước kia nó luôn mong muốn được có nay đã tồn tại xung quanh nó từng ngày, từng giờ. Thật tuyệt vờì biết bao!!! À, một năm qua nó học hành rất chăm chỉ. Tuy không quá thông minh nhưng nó cũng đã cố gắng học cả ngày lẫn đêm, còn được sự kèm cặp của anh trai Jin nữa nên nó đã theo kịp với chương trình học (trước kia bố đẻ đã bắt nó thôi học từ khi nó mới lên lớp sáu). Đã thế còn đạt kết quả học tập rất cao nữa. Quả là một kì tích đối với con nhỏ như nó. Và hôm nay, một ngày mùa thu với từg cơn gió hiu hiu thổi, một ngày nắng ấm ngập tràn, nó sẽ lên lớp mười, học ở một ngôi trường mới nữa. Ngôi trường mà nó luôn mơ ước được vào từ khi còn học lớp ba, nhưng hồi đó thì ước mơ của nó khó có thể trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ, ước mơ đã không còn là ước mơ nữa rồi, nó vui lắm.
- Yul ơi, dậy đi học mau! Hôm nay khai giảng đấy!- Jin đứng trước cửa phòng nó gọi.
Nó chạy ra mở cửa.
- Dạ, xong rồi ạ.
Thật hiếm khi thấy nó dậy sớm. Cũng phải thôi, hôm nay nó chính thức bước chân vào ngôi trường nó mơ ước mà.
- Chà, hôm nay dậy sớm nhỉ!
- Vâng. Mẹ đâu ạ?
- Đang chuẩn bị đồ ăn dưới nhà.
- Vâng.
Nói xong nó chạy xuống nhà, bỏ mặc ông anh đứng trên đó mà "bất lực với con em mới"
- Mẹ - nó ôm chặt mẹ nuôi và hôn một cái vào má bà.
Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là nó lại làm như vậy. Dường như nó muốn cảm ơn bà vì đã ban cho nó hạnh phúc.
- Con gái dậy rồi ah. Bộ đồng phục đẹp quá nhỉ! Nhìn con xinh lắm!
- Mẹ quá khen- nó cười tít mắt, những nụ cười mà trước kia nó chưa bao giờ có.
- Ra bàn ăn trước đi. Mẹ mang đồ ăn ra ngay đây, nhanh lên còn đi học.
- Vâng- "chụt" nó lại hôn mẹ nó một lần nữa.
Rồi nó chạy lon ton ra bàn ăn, anh Jin đã ngồi đó rồi.
- Con bé hâm. Ngày nào cũng thế, cứ dậy là lên cơn.
- Ơ hay, kệ em chứ. Em làm thế không được à? Anh ghen vì mẹ quí em hơn anh hả?
- Ăn đánh bây giờ.
- Mẹ ơi, anh Jin đánh con này!- nó giả vờ.
- Jin không trêu em Yul nữa, nghe chưa?- mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.
- Hừ, đừng tưởng có mẹ binh là làm gì thì làm nhá!- Jin lè lưỡi.
- hì.- nó cười.
Cuộc sống không bao giờ phụ con người mà. Ngày nào nó cũng được vui vẻ như vậy... hạnh phúc quá!. Cảm ơn mẹ nuôi! Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Cảm ơn cả anh Jin nữa! Dù anh có bắt nạt em như thế nào, em vẫn cảm ơn anh!...
Mẹ bưng mấy đĩa thức ăn ra. Cả gia đình nó ăn rất vui vẻ. Một gia đình nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rất nhiều... Tại sao Yul lại có thể hoà nhập vào gia đình đó nhanh đến như vậy? ... Và còn 1 điều rất dễ thếy trong gia đình này... Đó là sự thiếu hụt của thành viên trụ cột... "Bố"... Những điều này đều ẩn chứa bí mật, đến tác giả cũng không biết nữa... Vậy phải tìm hiểu từ từ để dần giải đáp từng câu hỏi này..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và anh Jin tới trường. Anh Jin học rất giỏi nên đã đỗ vào trường này, và nó cũng vậy. Từ ngày nó sống trong căn nhà mới, ngày nào đi học nó cũng được anh Jin đèo bằng xe đạp. Nó ngồi đằng sau, ngắm nhìn con phố, từng hàng cây, và cả nơi đó... Mỗi khi đi qua trạm xe buýt trước kia, nó lại có một cảm giác xúc động lạ thường... Phải rồi, nhờ trạm xe buýt đó mà nó gặp được mẹ mà.
Dừng chân trước cổng trường.
- Đứng yên đấy, anh đi tìm chỗ cất xe. Trường rộng lắm, đừng đi lung tung kẻo lạc. Lát anh ra đón, biết chưa?
- Vâng thưa anh. Em bằng tuổi anh đấy! Lúc nào cũng sợ này sợ nọ.
- Mẹ bảo anh phải bảo vệ cho em. Không thì anh đâu rảnh. Lúc nào cũng phải lôi theo cục thịt bên cạnh. Mệt chết đi được!
- Hì. Anh đi cất xe đi kẻo muộn. Em đứng đây chờ.
- Ừm.- Jin quay đi cất xe.
Nó đứng trước cổng trường chờ Jin. Nó ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu của trường và mỉm cười vui sướng. Và nó cứ lùi lùi lại phỉa sau để nhìn cho kĩ. Cho đến khi...
"Bụp"... Nó va vào một ai đó. Do bất ngờ, nó ngã xuống làm người kia kũng ngã theo. Ngày đầu tiên nó vào trường mới mà xui xẻo như thế đó!
Sau vài giây định thần, nó phát hiện ra mình đang nằm trên người "ai đó", tiếng câu đau của "ai đó" và hơn nữa là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Nó giật mình đứng bật dậy.
- X... Xin lỗi... t... tui... tui không cố ý.- nó cúi xuống đỡ ai đó dậy.
- Ui da. Lại còn đè lên người tôi nữa chứ!- hắn gạt tay nó ra.
- Tui không cố ý mà...- nó khúm núm, quơ tay nhặt kính cho tên đó và...."zoẹt"... Nó đứng bất động vài giây...
- Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Đưa kính đây cho tôi!
- Ơ ừm... Đây nè. Có sao không vậy?
- Không sao.- hắn ta nói lạnh lùng rồi đứng dậy đi thẳng luôn, môi mỉm cười.
"Ồh. Cậu ta đẹp trai thật. Nhất là đôi mắt, mỗi tội bị cận"- nó đứng ngẩn người suy nghĩ.
"Bụp"... lại thêm lần nữa... Lần này lại là ai nữa đây... Nó ngẩng mặt lên nhìn. Tên đó quay lại nhìn nó cười khẩy.
- Ê, đâm vào người khác mà không xin lỗi hả? Người đâu mà bất lịch sự thế.- nó đứng dậy đưa tay chỉ về phía tên đó.
- Ủa, cô bé nói ai bất lịch sự vậy?
- Tui nói ai thì tự biết. Bất lịch sự!
- Nè nè, đừng tưởng cô bé là con gái mà ta không dám đánh nhá!
- Hừ, định ỷ mạnh bắt nạt tui ah?
- Sao nào?
- Đi không để ý đâm vào người khác lại còn hăm doạ nữa hả?
- Cô bé muốn gì đây?
- Xin lỗi tui.
- Cô bé tưởng cô bé là ai mà được hưởng phước đó chứ?
- Vậy có nghĩa là anh không xin lỗi?
- Ừm.
- Hừ, không chấp người bất lịch sự như anh.- nó nói rồi quay mặt đi.
- Muốn chấp cũng không được.- tên đó cười lớn.
- Anh cứ cười đi.- nó nói rồi đi ra chỗ khác.
Hắn ta đứng đó nhìn theo nó và mỉm cười.
~"Hừm, rất giống... Không lẽ..."~
Nghĩ đến đấy hắn ta lắc đầu như bị khùng (thời tiết nóng bức nên đầu con người này hơi có vẫn đề).
~"Sao mới ngày đầu mà toàn đụng phải người không ah!"~ nó nghĩ.
"Cộp"
- Oái. Ui da! Lại gì nữa vậy?- nó ôm đầu suýt soa.
- Gì nữa là gì nữa. Tự nhiên đứng ngẩn người ra đó, không nghe anh gọi à? Cứ tưởng em chạy đi đâu.
- Hờ hờ. Tại đứng ở kia không an toàn nên em chạy qua đây.- nó kười trừ .
- An toàn??? Bộ chỗ đó nguy hiểm lắm hả?
- Dạ vâng, nãy giờ toàn đụng phải người không hà.
- Hahaha.- Jin cười lớn.
- Anh cưòi gì chứ? Hay lắm hả?- nó phụng phịu.
- Đúng là hậu đậu.- Jin nhìn nó cười.- Thôi, vào sân trường đi. Xem phân lớp như thế nào. Cho em vào lớp ngồi an toàn hơn.
- Vâng.- nó mỉm cười.
Jin đưa nó tới bảng thông báo phân lớp. Tìm tìm... A! đây rồi... "Yul Yashary và Jin Yashary lớp 10A5 dãy 1 phòng 5".
- Anh em mình cùng lớp nè. Vào lớp thôi Yul.- nói rồi Jin kéo xềnh xệch nó vào lớp. Khổ thân con bé bị lôi kéo một cách không thương tiếc.
- Cái phòng này lớn quá nhỉ Yul.- Jin nói.
- Vâng. Đẹp thật.- lần đầu tiên nó thấy lớp học to như thế.
Một ai đó theo dõi nó suốt từ lúc ở cổng trường tới giờ. Người đó lấp sau cánh cửa và mỉm cười:"Yul ư?", nghĩ rồi "ai đó" bỏ đi. (Đến giờ vào lớp rồi mà!!!)
Buổi học đầu tiên qua đi một cách khá trôi chảy, không có một biến động gì hết và bình yên hơn lúc nó mới vào trường...
Kết thúc buổi học, nó dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về thì...
- Úi. Hic hic.
- Sao thế Yul?
- Hic, anh ra trước đi. Em bận chút.
- Gì thế?
- Hic. Đừng bắt em phải nói mà!
- Sao mới được chứ?
- Anh ra cổng trường đợi em chút. Em muốn vô... WC.- nó nói nhỏ.
- Ẹc. Thế mà cứ tưởng bị sao. Nhanh lên nhá! Anh ra trước.- nói rồi Jin ra khỏi lớp trước.
- Vâng.- mặt nó nhăn nhó- hic, cứ bắt em phải nói mới yên.
Nó quơ lấy cái cặp rồi chạy tót đến WC. Đang chạy thì nó bỗng khựng lại.
~"Chết rùi!!! Quên mất chưa hỏi anh nhà WC ở đâu!!! Hichic, biết tìm đâu đây, chẳng lẽ lại đi hỏi người khác"~
(Hic, số nó xui thế đấy!!!)
Nó chạy lung tung kiếm nhà WC. Và nó lại dừng lại trước một khu vườn sau trường.
~"Có người!!!"~
Đó là nó tự biện minh cho mình. Thực ra là dừng lại để "nghe lén". Thì ra là hay người đó, hai người mà nãy nó gặp ở cổng trường...
- Vẫn nguỵ trang bằng cặp kính đó hả?- một tên lên tiếng.
- Ừm. Đâu phô trương như cậu, mới vào đã bị gái bám theo rồi. Không thấy phiền hả?
- Tôi quen rồi. Với lại tôi không để ý tới họ. Điều đấy không quan trọng bằng lí do chúng ta tới đây.
- Ừm. Một năm rồi... Vẫn chỉ là con số không.
- Chưa chắc đâu. Hôm nay, tôi đã gặp một người. Tôi nghĩ đó là Chil.
- Vậy ah. Trùng hợp thật.
- Hừ, trùng hợp gì?
- Không có gì.
- Vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày đó.
- Tôi vẫn thế mà.
- Hừm, tôi và cậu... cùng là một người mà không ai chịu từ bỏ. Bao giờ mới có người chiến thắng.
- Đây không phải là cuộc chơi mà có người chiến thắng. Với lại, cả hai cũng đã tìm kiếm quá lâu rồi...
- Sao cũng được. Tôi về trước. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.- Hắn ta nói rồi mỉm cười quay đi- Àh, tối nay đi không?
- Đang rảnh, cũng được. Tối gặp lại!
- Ừm.
Cuộc nói chuyện kết thúc... Nó vẫn đứng đợi hai người đó đi khuất. (nghe hết chuyện rồi mà vẫn muốn nghe tiếp!!! nản con bé này thật đấy)
- Ui da- nó nhăn nhó.
Này giờ đứng đó nghe lén nên tiểu cô nương của chúng ta quên luôn việc chính cần làm. Lúc này, nó liều mình chạy ra khỏi bác bảo vệ xem nhà WC ở đâu. Không chỉ nó mà cả ông bảo vệ cũng phải xấu hổ (lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này). Sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, nó chạy ra cổng trường. Khổ thân con pé, để Jin đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thế là bị lãnh mấy phát cốc của ông anh này zô đầu, sưng lên như trái ổi, đã thế còn bị giáo huấn và tra hỏi một hồi nữa chứ. Nếu nó thoát khỏi chuyện này mà vẫn bình thường thì quả là một kì tích. Nhưng rất tiếc là kì tích này chưa xảy ra.
Và thế là lúc về nhà, nó mách lại với mẹ nó khiến Jin cũng chẳng khác gì nó, bị mẹ cốc cho mấy cái vào đầu. Đáng đời ông anh trai!
Một ngày trôi qua như thế đó, thật là vui...
Nội dung được thay đổi bởi: miucon_baby, 13-12-2011 lúc 14:02 Lý do: sai
-
13-12-2011, 20:11 #6
Chương 4: My star...
~~~>Chương 4: My star... <~~~
Ngôi sao của tôi... hãy luôn ở bên tôi
...
*
* *
Buổi tối, lúc nào cũng vậy, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì thói quen của nó vẫn không hề thay đổi... Ngắm sao. Tối mùa hè, bầu trời lúc nào cũng cao và thoáng, ít mây, đó là thơi điểm thuận lợi để ngắm sao nhất. Những ngôi sao hiện lên rõ rệt trên nền trời đen, toả sáng nhấp nháy. Dù chúng chỉ phát ra những ánh sáng nhỏ, không đủ để chiếu sáng toàn bộ bầu trời đen tối nhưng cũng đủ khiến chúng trở nên đẹp và lộng lẫy giữa bầu trời đêm. Nhìn ngắm những ngôi sao ấy khiến nó cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Những lúc đấy, nó lại suy nghĩ về cuộc đời của mình, khẽ mỉm kười, khẽ rơi nước mắt. Nó nghĩ đến người mẹ bây giờ. Bà rất tốt với nó. Bà đưa nó về nhà khi nó nằm giữa trời mưa tuyết. Bà nhận nó làm con nuôi, cho nó trở thành một thành viên của gia đình nho nhỏ. Bà luôn bênh vực nó, dù nó không phải con ruột của bà. Và nó cũng đã nhiều lần suy nghĩ: "Tại sao mẹ nuôi lại đối xử tốt với con như thế chứ?". Chính nó cũng không trả lời được câu hỏi này. Nó chỉ cần biết một điều, đó là nó cũng sẽ chăm sóc cho bà, đổi xử với bà như con ruột với người mẹ kính yêu. Vì nó hiểu rằng, sự cưu mang, đùm bọc của bà, tất kả những hạnh phúc mà nó đã nhận được đều là nhờ có bà. Bà sẽ mãi là người nó yêu thương và kính trọng. Nhưng nghĩ đến mẹ nuôi, nó lại nhớ đến mẹ ruột của mình, bà cũng tốt với nó như vậy. Tuy bà nghèo, không thể đủ sức mang lại hạnh phúc cho nó, nhưng đó cũng đủ khiến nó rơi nước mắt. Nó nhớ lại cảnh trước khi nó đi. Và nó nhớ hơn kả là khuôn mặt của bà lúc ấy. Nước mắt bà tuôn ra không ngớt, ướt đẫm hai hàng mi, lăn dài trên đôi má gầy của bà. Giọng nói đau đớn của bà khi đó... Nước mắt nó lại rơi. Nó muốn về lại căn nhà cũ nát, ẩm ướt đó. Nó muốn nhìn lại hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, muốn được chạm vào đôi bàn tay gầy guộc ấy, muốn được ôm cái thân hình ấy, và nhất là muốn nói:" Con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Dù con không hạnh phúc, nhưng con vẫn biết ơn mẹ vô cùng. Con muốn ngày nào cũng được nói câu đó với mẹ, mẹ ah."
~"Mẹ hiện giờ thế nào rồi? Sau khi con đi, bố có đánh mẹ không, bố không làm đau gì mẹ chứ? Nếu con còn ở đó, con nhất định sẽ đỡ đòn cho mẹ. Con không muốn mẹ bị bất cứ vết thương nào. Vì con yêu mẹ rất nhiều. Con sẽ không để ai làm hại mẹ, kể cả bố. Bố ác lắm. Mẹ đã khuyên con ra đi. Chắc ông ý hận mẹ lắm!. Ông ý không tốt. Mẹ luôn nói với con rằng phải kính trọng ông ý, dù ông ý có đánh đập hay hành hạ kũng không được hận, không được giận ông ý. Nhưng con không làm nổi mẹ ah. Con không thể không hận khi ông ý đánh mẹ, khi ông ý đánh con và hơn nữa là bán con đi. Con ghét ông ý lắm mẹ ah. Con không nghe lời mẹ rồi! Mẹ giận con không??? Con nhớ mẹ nhiều lắm!!!Mẹ đang lo cho con phải không? Con vẫn khoẻ mẹ ah, con đang sống rất hạnh phúc..."~
Rồi nó bật khóc... Nước mắt ướt đẫm cánh tay. Nó nấc lên trong hai hàng nước mắt, đưa tay khẽ quệt. Nó không được khóc to, mẹ nuôi mà biết sẽ buồn lắm, bà không bao giờ muốn nó khóc. Đưa mắt nhìn lên những ngôi sao, để cho cơn gió mùa hè thổi ngang qua mái tóc màu hạt dẻ của nó. Dường như nó muốn sao và gió hãy gửi những suy nghĩ của nó tới cho mẹ, để cho mẹ biết nó nhớ và yêu mẹ như thế nào, để mẹ biết nó đang sống rất tốt.
Nó mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, không để ý rằng phía sau, có người đang đứng nhìn nó. Người đó không hề biết về quá khứ của nó, và cũng chưa bao giờ hỏi nó cả (vì chỉ mình mẹ nuôi biết điều này). Người đó chính là Jin. Jin nghĩ rằng cuộc sống trước đây của nó chắc chắn rất đau khổ, chính vì vậy cậu pé cúng không muốn hỏi nhiều. Mẹ luôn nhắc cậu là phải đối xử thật tốt với Yul, lúc nào cũng phải làm cho Yul hạnh phúc và nhất là, không bao giờ được phép làm nó buồn hay khóc. Jin cũng đã 15 tuổi rồi, cậu pé đủ khả năng hiểu được những điều đó. Nhưng nhìn Yul khóc như vậy, Jin cũng thấy rất buồn. Cậu pé tự hứa với mình sẽ bảo vệ Yul, dù Yul không phải em ruột của mình nhưng cậu pé nhất định sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
=======*=======*=======*=======*=======*=======*======
Tại một quán bar cao cấp ở Chiba, một quán bar chỉ dành cho Kingdom- những ông chủ nhỏ nổi tiếng của thế giới ngầm, là nơi vui chơi, ăn uống và cũng là chiến trường, nơi thanh toán lẫn nhau của các bang lớn trên toàn nước Nhật.
Tiếng nhạc DJ sôi động vang lên cùng tiếng nói chuyện, tiếng hò reo của những nhân vật xung quanh. Tất cả họ đều mang trong mình những thế lực vô cùng to lớn, lớn nhất phải kể đến hai con người, họ nắm cả thế lực kinh tế lẫn thế lực ngầm. Đó chính là Ngài Zan và Ngài Kyo- hai ông vua nổi tiếng. Vì thế lực của họ dường như rất cân bằng với nhau nên đành cùng nhau nắm giữ ngôi vua...
- Trong này ồn ào quá! Ra ngoài đi. - tiếng nói của Zan vang lên.
- Đang vui mà.- Kyo nhẹ nhàng cầm cốc rượu vooka đưa lên miệng và nói.
- Cậu quen rồi, tôi không thích ồn ào lắm.
- Vậy mà cũng đòi làm King cơ đấy.
- Đâu phải tôi muốn đâu. Bổn phận thôi mà.
- Ờm, vậy đua nhá.
- Ok, lâu không đưa, thấy mỏi xương thật đấy!- Zan nháy mắt và nhấp một ngụm whisky.
- Có xe chưa?
- Đợi chút.- Zan nói rồi rút chiếc Iphone của mình ra- Xi-a à, đem môtô đến đây ngay cho tôi.
- "Vâng thưa ngài!"
Chưa đầy một phút sau, chiếc môtô đen bóng loáng của Zan đã được đem đến.
- Xe đây thưa ngài. Chào ngài Kyo- Xi-a cúi đầu chào 2 tên đó.
- Chào cậu, lâu không gặp- Kyo nói.
- Vâng. Ngài vẫn khoẻ chứ.- Xi-a mỉm kười.
- Ừm.
- Đi thôi!. Cậu về trước đi. Tôi qua đây chút.
- Vâng thưa ngài.
Nói rồi, hai tên này vụt biến mất sau tiếng rít ga và "vèo" (đi xe với vận tốc kinh hoàng @@ yêu cầu các bạn không nên bắt chước)
Hai chiếc xe phóng đi trên con đường cao tốc vắng vẻ. Thỉnh thoảng có một chiếc vọt lên nhưng không lâu sau chiếc kia cũng tiến lên. Hai chiếc môtô chạy song song với nhau cùng với vận tốc nhanh nhất có thể.
"Vèo"... "Vèo"..." Vụt"... Không khí xung quanh cũng bị xé toạc bởi cái vận tốc kinh hoàng ý.
Cuộc đua ý kéo dài gần một tiếng đồng hồ mà không có ai thắng cả. (xem xong cảnh này tim tác giả cũng bị xé toạc theo @@ ghê thật. Phóng với vận tốc hơn 300 km/h mà không hề bị đâm hay xảy ra tai nạn. Tác giả vô cùng nể phục hai thằng này @@>)Và chỉ khi biết rằng không ai có khả năng thắng nên hai tên khùng tốc độ của chúng ta dừng lại truớc một cánh đồng, lúc này hai đứa đã ra tận ngoại ô thành phố Chiba.
- Lại không có ai thắng cuộc cả- Kyo bước xuống trước tiên cùng với cái mỉm cười devil.
- Tài năng của cậu vẫn không hề suy giảm, có khi còn tăng lên ý chứ- Zan nhìn Kyo và cười.
- Cậu cũng đâu kém.
Hai đứa ngồi xuống một bãi cỏ gần đó, thả hồn theo gió cho "mát" <mới đua xong người đứa nào cũng đẫm mồ hôi>. Zan nhìn lên bầu trời <tên này chọn chỗ dừng rất chuẩn để ngắm sao>. Hôm nay trời rất nhiều sao, và ngôi sao mờ nhất cũng phát sáng lấp lánh. Mắt hắn lại ướt...
- Lại nhớ hồi đó ah?
- ừm. Sao quên được chứ! Cậu cũng vậy mà.
- Ừm. Lúc đó thật vui biết bao.
- Tôi nhớ đến nụ cười của Chil lúc đó. Tôi nhớ cái kỉ niệm... lần mà cậu tranh giành Chil với tôi, lại còn làm Chil khóc nữa.
- Tôi đâu cố ý. Tôi chỉ muốn trêu Chil thui mà. Với lại lúc đây, tôi ghét nhìn thấy cậu chơi với Chil lắm.
- Tôi hiểu, nhưng chơi chung không được sao?
- Cậu hiểu tôi không thích chia sẻ gì với người khác mà.
- Cậu cũng nên tập sống biết chia sẻ đi. Cậu không thể lúc nào cũng giữ nó riêng cho mình, càng làm như thế, cậu sẽ càng dễ mất nó hơn.
- Cậu đang dạy tôi ư.
- Không, đó là tôi khuyên cậu. Cậu không thể hiểu cảm giác khi cậu mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng đâu. Cậu mới chỉ mất Chil thôi. Còn tôi, tôi mất mát nhiều hơn cậu. Có lẽ vì thế, nhìu lúc tôi suy nghĩ chín chắn hơn cậu.
- Hừm, nói cũng đúng. Nhưng bản tính tôi là như thế, nó dưòng như ăn vào máu thịt rồi.
- Mọi thứ đều có thể thay đổi, con người cũng có thể mà.
- Ừm, cảm ơn lời khuyên của cậu.
- Về thôi, muộn rồi. Mai còn đi học- Zan đứng dậy tiến về phía chiếc xe.
Kyo cũng đứng dậy, mỉm cười: "Chil thích sao đến vậy ư?"
...
Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ trong một góc phố nào đấy của thành phố Chiba...
- Yul ơi dậy đi học nào.- Jin đập cửa phòng nó
-...- im lặng.
- Muộn học rồi dậy mau!!!
-...-im lặng tiếp.
- Cái con pé này có dậy đi học không hả?
-...-vẫn im lặng.
Jin dường như bất lực trước con em gái của mình, và cậu pé nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.. .Jin mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng nó. Nó vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Đôi mắt nhắm lại, lông mi dài, cong cong. Mái tóc xoã xuống cùng với đôi môi hồng hồng. Nhìn nó lúc này mới đáng yêu làm sao!!! Nhưng dường như Jin không quá chú ý đến việc nhìn ngắm nó mà cậu pé đang chuẩn bị thực hiện kế sách của mình. Jin tiến đến sát bên giường và...
"Choang"... "Choang"... "Choang". Cậu bé đập hai cái vung xoong vào với nhau tạo ra âm thanh vang dội khiến người đang ngủ say cũng phải tỉnh dậy
- AAAAAAAA- tiếng la thất thanh của nó vang lên.
- Dậy rồi hả?
- Anh làm cái gì vậy hả? Điếc tai quá ah. Sao em ngủ được chứ?- cô bé vẫn hồn nhiên muốn ngủ tiếp.
- Ngủ nữa này. Ngủ nữa này- Jin tiếp tục đập.
- Thui thui, em xin anh.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả? Sắp muộn học rồi đấy?- nói rồi Jin cốc cho nó mấy phát zô đầu.
- Oái. Đã bảy rưỡi rồi á???- nó ngạc nhiên khi nhìn vào cái đồng hồ.
- không phải bảy rưỡi, mà là bảy giờ ba mươi tám phút rồi thưa cô.
- Hic hic. Em lại dậy muộn hả?
- Lại còn hỏi câu thừa nữa nè.- Jin cốc cho nó thêm phát nữa- Đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi còn đi học, NHANH.
- Dạ em biết rồi ạ.
Nói rồi nó nhảy xuống khỏi giường, cuống cuồng cầm bộ quần áo đồng phục rồi chạy tót vào phòng vệ sinh. Jin đứng lại trong phòng không biết làm gì ngoài hành động lắc đầu và chép miệng: " Chẳng hiểu sao mẹ lại nhận con nhỏ hâm hấp này làm con nuôi cơ chứ."
Chưa đầy 5 phút, nó đã chuẩn bị đầy đủ để đi học. Nó chạy vội xuống nhà, hôn "chụt" lên má mẹ nó rồi cầm cái bánh sandwich và hộp sữa chạy ra ngoài. Anh Jin đã dắt xe đợi ở cổng rồi. Vì tội dậy muộn của nó mà hôm nay Jin phải phóng xe cật lực mới tới kịp giờ. Vừa đi vào lớp, Jin vừa giáo huấn nó vừa cốc cho nó mấy phát vào đầu.
- Nói bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng dậy muộn.- Jin nói
- Em xin lỗi, tại hôm qua...
- Lại thức khuya ngắm sao rồi khóc thút thít chứ gì.
- Ơ, anh thấy ah.- nó ngạc nhiên, cúi mặt xuống.
- Thấy cái gì chứ. Lần sau khóc nhỏ thôi, bên phòng anh cũng nghe thấy. Mẹ biết lại buồn thì sao.
- Mẹ biết không ạ???- nó trợn tròn mắt lên hỏi.
- Không.
Vừa bước chân đến cửa lớp, anh em nó phải vội vàng chạy vào vì cô giáo đã đi ngay phía sau. Trong giờ học, nó bị cô giáo gọi liên tục. May cho nó là tiết toán, môn học mà nó yêu quí nhất nên cũng không khó khăn gì khi bị cô giáo gọi.
Kết thúc hai tiết toán, đến giờ ra chơi...
Nó ngồi gật gù trên bàn học. Tại thích toán nên trong giờ nó chăm chú thế thôi. Cô vừa bước ra ngoài là nó gục đầu xuống bàn luôn rồi.
- Dậy mau. Còn ngủ hả? Sáng ngủ chưa đủ ah?- tiếng ông anh trai đáng "yêu" của nó vang lên.
Nó uể oải ngẩng đầu lên nhìn ông anh với ánh mắt ngái ngủ, cái mồm mếu mếu tỏ vẻ đáng thương.
- Gì vậy anh?
- Ra canteen với anh.
- Làm gì ạ?
- ăn chứ làm gì.
- Vậy anh đi một mình đi.- nó nói rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.
- Không thích đi một mình. Dậy mau.
- Không dậy đâu- nó cựa cựa người.
- Không dậy nè thì không dậy nè- Jin cốc cho nó vài cái vào đầu.
- Ui da, Sao anh suốt ngày cốc vào đầu em thế nhỉ? Lỡ em ngu đi thì sao chứ.
- Có ai nói em khôn đâu mà có chuyện ngu đi.
- Hic. Toàn bắt nạt em.- lại gục xuống.
- Lằng nhằng nhỉ. Dậy mau.
Lần này không chờ nó nói thêm câu nào, Jin lôi thẳng nó ra ngoài, để cho nó tha hồ kêu gào phía sau.
- Ai bảo không nghe lời. Tại em mà sáng nay anh chưa có cái gì vào bụng đấy!
- Hichic, có xuống canteen thôi mà cũng phải lôi em theo.
- Xuống một mình ngại lắm.
- Ẹc, anh mà cũng biết ngại á.
- Em thì biết gì, im ngay. Lát nữa anh mua kem cho.
Nghe đến từ "kem" là khuôn mặt nó tươi như hoa, không còn ngái ngủ và cũng không mè nheo nữa.
- Thế ạ, sao anh không nói sớm. Sắp được ăn kem ùi, híhí.
- Hêhê, vậy mà anh kêu mãi không đi cơ.
- Anh trai yêu quí, yêu anh nhất.- nó bắt đầu nịh.
- tôi biết rồi thưa cố. Chỉ được cái giỏi nịnh.
Cảnh nó và Jin đi cùng với nhau lọt vào mắt của một "ai đó"- người lần trước đã từng theo dõi nó. Người đó có vẻ rất khả nghi, lúc nào cũng theo dõi nó, không biết với mục đích gì nữa. Một đứa bình thường như nó thì có gì đặc biệt để người khác phải theo dõi như thế chứ?
Không khí trong canteen có khác, rất nhộn nhịp và tấp nập. Quả là một ngôi trường tuyệt vời nên cái canteen của nó cũng không kém phần đặc biệt. Canteen là một khu nhà với hai tầng, xung quanh đa phần được bao bọc bằng kính chứ không phải xây tường kín mít. Trên các phần tường gạch thì kũng được trang trí rất đẹp với nhiều hoa văn khác nhau. Bên trong canteen dĩ nhiên là có bàn ghế, khu bán hàng và một vài đồ trang trí rùi. Nhưng bàn ghế ở đây được thiết kế rất sang trọng, cùng nhiều người phục vụ nữa. Nhìn qua thì cái canteen chẳng khác nào một phòng ăn lớn của khách sạn 5 sao. Lần đầu nó được thấy nơi sang trọng như vậy nên cũng rất ngạc nhiên.<từ một con pé nghèo rớt mồng tơi trở thành con nuôi của một gia đình khá giả, lại còn học tại một trong những ngôi trường bậc nhất của Nhật nữa chứ. Tất cả giống như một giấc mơ đối với nó>. Vì theo ông anh vào cái canteen sang trọng này nên nó đã được mở mang tầm mắt và hơn nữa là được anh cho ăn 2 cây kem nữa.
- Nè, ăn đi.- Jin đưa cho nó 2 cây kem.
- Ủa, anh ăn cái gì đấy?- nó nhìn chằm chằm vào cái vật anh nó đang cầm trên tay.
- Bánh hamburger. Chưa thấy bao giờ ah?
- Chưa.
- Bộ em chưa từng biết, chưa từng ăn bao giờ ah?
- Vâng.
- Ẹc. Đến cái bánh này mà bây giờ mới được biết.
- Hix, trước kia kem đối với em đã là món ăn xa xỉ rồi, nói gì đến cái bánh này chứ.
- Ủa, anh rò mò về cuộc sống của em trước kia lắm nhá.
- Không có gì vui đâu ạ.- nó nói có vẻ buồn buồn, rồi đưa cây kem vào miệng.
- Ừm, vậy anh cũng không hỏi nữa.
- Kem ngon quá anh nhỉ- nó nhìn Jin và cười, dường như nó cười để quên đi nỗi buồn của mình.
- Ờh, ăn nhanh kẻo chảy kìa.
- Úi úi.- nó đưa cây kem lên mút lẹ.
Nhìn anh em nó lúc nào cũng thật hạnh phúc. Dù không phải anh em ruột nhưng chúng có cái gì đó rất gắn bó với nhau... một sự thân thiết đến kì lạ...
"Reng"... "reng"... "reng"... Tiếng chuông báo vào học vang lên. Nó phải cố gắng ăn thật nhanh nốt cái kem của mình. Kết quả là lạnh buốt cả răng, trong giờ học nó cứ ngồi rên rỉ với ông anh Jin ngồi cạnh.
- Tại anh đưa em tận hai cái kem đấy. Làm em ăn vội giờ lạnh buốt cả răng ùi nè.- nó rên.
- Ai nói em ăn chậm cơ.
- Hic hic.
...
...
Và rồi ba tiết học nặng nề cũng trôi qua, tiếng chuông vang lên như cứu vớt nó khỏi thời khổ ải. Ba tiết văn, sử, địa như tra tấn đối với nó. Do nó ưa những môn khoa học tự nhiên hơn nên học phải mấy môn nhân văn này thì phải ngồi cắn răng chịu đựng không thì sẽ gục xuống bàn ngủ gật lúc nào không biết.
Nó vừa cất sách vở vào cặp thì...
- Yul ơi, có người tìm pạn kìa.
- Ủa, ai lại tìm em vậy Yul?- Jin hỏi.
- Em không biết nữa. Anh cứ ra trước đi, em xem có chuyện gì đã...
- Ừm, cẩn thận đấy...
- Hì, chỉ là người tìm thui mà anh.
Nói rồi nó bước ra cửa xem ai gặp mình thì bị người đó cầm lấy tay lôi đi, chưa kịp nhìn xem ai hết. Jin cũng chỉ thấy một bóng người lôi nó đi thôi. Và cảm giác gì đó khiến Jin rất lo. Cậu chạy ra ngoài thì người đó và nó cũng biến mất...
-
13-12-2011, 20:20 #7
Vẫn khống có cm nào hết!!!
Mọi người không biết động viên người khác ư? Hay là lười không muốn cm? Hay do tr quá chán nên không thể cm được? Thật sự thất vọng với tất cả.
Tuần này sẽ dừng post tại đây.
Mà mình nói câu này để làm gì nhỉ? Không ai quan tâm hết!!!
Trong vài ngày tới nếu không có cm thì mình đành độc thoại nơi đây vậy! Cảm ơn đã ghé thăm!!!!
chán nản thật sự! CẢm thấy mình đang làm một việc vô nghĩa
Nội dung được thay đổi bởi: miucon_baby, 13-12-2011 lúc 20:02 Lý do: khong boi den
-
13-12-2011, 20:33 #8
Hơho cái dụ zi` zaay chài ! Chuyện hay mà hẻm Post nữa atui qua đốt nhà giờ
-
13-12-2011, 20:53 #9
Cái nút Like đau ồi chài hẻm thấy đâu hết
-
13-12-2011, 22:32 #10


Trích Dẫn







Chia sẻ