CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI FANREMIX 2013


Trang 1/12 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 113
  1. #1
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 44

    A04 Tuyệt sắc tiểu ma nữ-XK-NP



    Tuyệt sắc tiểu ma nữ

    Chương 1: tiểu ma nữ xuyên ko !!!

    - Khúc Nhi, Khúc Nhi đâu??? Ông trời của tôi đâu rồi? – quản lí Trương quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù vừa chạy vừa khóc trên hành lang, nếu ko phải những người xung quanh đã quá quen thuộc với cảnh này thì chắc họ đã đá nàng ta vào bệnh viện tâm thần rồi.

    - Haiz…..lại nữa, tội nghiệp quản lí Trương!!! Đã là lần thứ mấy trăm rồi??? phải làm quản lí của tiểu ma nữ đó thật ko hay ho….. – một người nhìn thấy cảnh này mà thầm than thay

    - Suỵt……..ngươi điên sao??? Ko nhớ hôm bữa Lí Lệ vì bị bạn trai bỏ mà mắng Khúc Nhi một câu: “ hồ ly tinh” xong hậu quả là gì a??? – người bạn kế bên nghe vậy vội vàng bưng kín miệng tên ngu ngốc này lại.

    - Rất dễ nhớ mà, để ta nhắc cho nhé! Chỉ là bị fan đánh cho thành cái đầu heo nên phải nhập viện, nhà thì bị đột nhập trộm sạch toàn bộ “ bộ sưu tập đồ lót” rồi đem bày bán ở chợ đêm, xì-căn-đan về tình cảm xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo và cuối cùng là bị đuổi ra khỏi công ty mà thôi a~ – đột nhiên bên tai hai người vang lên một giọng nói trong trẻo, tươi mát như suối reo róc rách. Vừa nghe thấy giọng nói này, thân thể hai người cứng đờ, gương mặt nháy mắt xanh mét như tàu lá chuối, máy móc xoay người.

    Đằng sau lưng họ là một cô gái tầm 14,15t, sở hữu gương mặt có thể làm cho trời đất lâm vào ảm đạm, ko ánh sáng. Đôi mắt trong như nước hồ thu, lấp lánh như Ruby, ngọc bích, ngàn sao sáng chưa hẳn đã sánh ngang ánh mắt nàng. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng buông xõa tự nhiên khẽ thướt tha theo từng cử động của nàng, như một linh thể sống động, duyên dáng, điệu đà,...Cánh mũi nhỏ xinh xinh khẽ phập phồng theo nhịp thở, khóe môi mềm mại màu phớt hồng tựa cánh hoa đào ngày xuân ấm áp, tươi thắm. Làn da trắng như tuyết, thanh khiết như sương mai. Nàng mặc một chiếc váy trắng phi thường xinh đẹp dài chớm gối, từ ngực tới eo lấp lánh những viên pha lê trân quý, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như mây như nước, như gió như sương.

    Chỉ một từ ''đẹp'' thật không thể diễn tả hết vẻ mỹ lệ của nàng. Nàng là công chúa băng thanh ngọc khiết, là tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành,… sợ rằng nếu nàng sinh ra ở cổ đại thì ko biết sẽ có bao nhiêu vị vua mất nước vì nàng!!! Nàng ta chính là tiểu ma nữ mà hai người vừa nhắc tới – Trịnh Khúc Nhi, 15t, người mẫu kiêm ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay:MatCuoi (23)

    - Hắc hắc…..hai người làm sao vậy??? sao ko nói tiếp? – nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, chu môi anh đào hỏi hai người. Trông nàng lúc này đáng iu ko chịu nổi khiến hai người đó nhìn xem choáng váng, máu mũi muốn phá đê mà ra….

    - Khúc…..Khúc Nhi, ko có gì, chỉ là nghe lầm mà thôi.. là nghe lầm mà thôi!!! Ha..ha…

    - Đúng vậy, là nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm…Khúc Nhi đáng iu như vậy làm sao chúng ta lại nỡ nói gì em được…. – hai người kẻ phụ người họa chối bay chối biến, nhưng họ đã quên họ vừa gọi nàng là gì sao??? Là tiểu ác ma!!! Ha…ha…nàng dễ lừa vậy sao???

    - Nga~ là nghe lầm a~ – nàng nghe vậy khẽ gật gù, cố tình kéo dài âm cuối khiến hai người kia nghe mà lông tơ dựng đứng, sau đó chỉ mỉm cười nhìn hai người một cái rồi rảo bước về phía vẫn điên cuồng tìm kiếm quản lí Trương.
    Cho đến khi bóng nàng đã đi khuất, hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn, một người giật giật tay áo của bạn mình:

    - Ê…..chúng ta có lẽ nên dọn dẹp tìm công việc mới là vừa…

    - Ừ!!! Ta cũng nghĩ vậy, tiếp tục ở lại thế nào cũng bị tiểu…..Khúc Nhi chỉnh cho sống ko bằng chết!!!

    ---------------------------o0o0o---------------------------

    Bingo!!! Đoán đúng rồi. Khúc Nhi lúc này đúng là đang nghĩ biện pháp làm sao chỉnh bọn họ, đang nghĩ vô cùng nhập thần thì tiếng réo của quản lí Trương lại kéo cô về hiện thực:

    - Khúc Nhi, nãy giờ em đi đâu??? Fan la ó tên em nãy giờ, mau ra sân khấu a~ – Khúc Nhi ko thèm nhìn quản lí Trương lúc này đang gấp như con kiến bò trên chảo nóng, chầm chậm mở miệng:

    - Làm gì gấp như vậy??? ko ai đốt nhà chị đâu mà lo….

    - Ông trời của tôi a~ tôi làm gì mà còn có nhà cho người ta đốt??? tiền lương mà cứ bị trừ theo cấp số nhân kiểu này thì tôi có nước mà đi ăn xin. Làm ơn làm phước đi, chỉ cần em ngoan ngoãn biểu diễn cho tốt một lần này thôi!!! Ha~ như vậy là chị sẽ ko bị trừ lương rồi…..làm ơn đi mà…..Khúc Nhi…..làm ơn …..Khúc Nhi…~~~~

    - Đủ!!! – thật là đau đầu quá đi!!! Khúc Nhi nàng, trời ko sợ, đất ko sợ, chỉ sợ nhất là ma âm của bà chị quản lí này, thật sự là so với ma âm càng khủng bố. Khúc Nhi ko nói gì, hậm hực nện bước lên sân khấu
    Khúc Nhi vừa bước lên, lập tức cả sân khấu như bùng nổ

    - Khúc Nhi!!! Oh my love…..i love you!!!

    - My angel, you so cute!!!!

    - Khúc Nhi, gả cho anh đi!!
    ! – kèm theo sau đó là một loạt tiếng đấm đá và tiếng kêu rên thảm thiết.
    Nhìn xuống khán đài có hơn mấy ngàn người đang điên cuồng vì nàng, nàng khẽ nở nụ cười. Đây là sân khấu của nàng, là thế giới của nàng, ở đây nàng là nữ thần.

    - Được rồi, mọi người im lặng nào!!! – giọng nói trong veo như hoàng oanh xuất cốc của nàng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cả khán đài rộng mấy trăm mét vuông lập tức yên tĩnh lại.
    Gật đầu vừa lòng, nàng tiếp tục:

    - Mọi người hôm nay có khỏe ko??? – hoàn toàn khác hẳn hình ảnh tiểu ma nữ vừa rồi, lúc này trông nàng dịu ngoan, đáng iu như một cô búp bê nhỏ, chớp chớp đôi mắt long lanh, nũng nịu hỏi mọi người

    - Khỏe!!! – cả khán đài đáp lại vô cùng nhiệt liệt, ko như những buổi biểu diễn của các ngôi sao nữ khác, đa số chỉ toàn fan nam, fan nữ rất ít. Buổi biểu diễn của Khúc Nhi thì fan nam hay fan nữ cũng đều nhiều như nhau, bởi vì hình tượng của nàng là một cô búp bê đáng iu nha~ cho nên nam, nữ đều bị nàng mê đảo tâm hồn..ha..ha…

    - Vậy, mọi người hôm nay muốn nghe cái gì???

    - Nhớ mãi nụ cười xinh ( Đông Nhi/ Khúc Nhi), Sau mỗi giấc mơ ( Đông Nhi/ Khúc Nhi)

    - Được!!! âm nhạc… - dứt lời lập tức sân khấu vang lên giai điệu vui nhộn, trong sáng. Khúc Nhi bắt đầu vừa hát vừa nhảy:

    Làn môi tươi tắn ngát hương cho ta cùng hé những nụ cười xinh
    Bạn và tôi vui tươi hồn nhiên bên một tương lai tươi sáng
    Kìa gió mang niềm vui đến, hôn lên bờ môi mình xinh thơm ngát
    Sẽ nhớ mãi nụ cười xinh vui tươi tháng ngày.

    Một ngày trong xanh làn mây đùa bay trắng đến bầu trời
    Và làn gió cất tiếng hát mang đùa tóc ai nhẹ nhàng
    Nụ cười xinh em tự tin trên phố vui.

    Bạn và tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời
    Và cuộc sống sẽ lấp lánh bên những giấc mơ ngọt ngào
    Làn môi xinh mang nụ cười gần bên nhau.

    Tiếng hát sẽ mãi bên ta, cùng ngân nga bao giai điệu đẹp
    Tay trong tay đón chào ngày vui mới
    Cùng hát lên ngàn tiếng ca
    Để cho những nỗi buồn kia trôi qua.

    [ĐK:]
    Nào mình vui bước sánh vai bên nhau cùng chắp cánh bao mộng mơ
    Nồng nàn hương thơm bên bờ môi cho bạn cho tôi ngây ngất

    Đùa vui trong ngày xinh nắng, con tim rộn vang ngàn muôn khúc hát
    Và trong thiên nhiên ta vẽ nên ngàn ước mơ.

    Làn môi tươi tắn ngát hương cho ta cùng hé những nụ cười xinh
    Bạn và tôi vui tươi hồn nhiên bên một tương lai tươi sáng
    Kìa gió mang niềm vui đến, hôn lên bờ môi mình xinh thơm ngát
    Sẽ nhớ mãi nụ cười xinh vui tươi tháng ngày


    Đang lúc Khúc Nhi hát vô cùng cao hứng thì dưới khán đài bỗng có người la lớn:

    - Khúc Nhi, cẩn thận phía trên!!! – lời người nọ vừa dứt, nàng còn chưa kịp hiểu gì thì trên đầu bỗng một bóng đèn chiếu sân khấu gặp trục trặc rơi xuống.

    - ẦM……. – đó là âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy trước khi mất đi tri giác.
    -----------------------------o0o0o-----------------------------
    Chương 2: xuyên qua thành con nít 5t

    Khúc Nhi cảm thấy thân thể rất nhẹ…..hình như là đang lơ lửng. Vội mở to mắt, trước mắt vẫn là sân khấu biểu diễn của nàng, chỉ có điều, nàng bây giờ đang được mọi người khiêng lên xe cấp cứu, vậy là………nàng chết rồi???

    - Bingo!!! Đúng rồi baby, em chết rồi!!! – một giọng nói trầm thấp, nam tính vang lên sau lưng Khúc Nhi, nàng bản năng xoay người lại nhìn người vừa nói, lập tức hai mắt Khúc Nhi tỏa sáng. Chỉ thấy đứng sau lưng nàng là hai anh chàng song sinh rất đẹp trai, ăn mặc sành điệu, chỉ có điều là một người thì mặc toàn thân màu trắng, trông rất sáng sủa, hoạt bát, còn người kia thì lại mặc toàn một màu đen từ đầu đến chân. Lúc Khúc Nhi đang đánh giá bọn họ thì hai người cũng đang đánh giá Khúc Nhi. Lúc này Khúc Nhi hai mắt tỏa sáng lấp lánh, tóc ngắn để phồng kiểu búp bê, cái miệng nhỏ nhắn chậc chậc, một tay đang xoa cằm đăm chiêu nhìn bọn họ

    [ đáng iu quá!!!] – cả hai cùng nghĩ

    - Hai người……là Hắc bạch vô thường??? – một lúc sau, Khúc Nhi ngước nhìn hai người, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, khiếp sợ hỏi, trông như một con thỏ nhỏ, muốn bao nhiêu đáng iu, có bấy nhiêu.

    - Oa!!! Chịu ko nổi, bé Khiết Nhi thất là đáng iu quá đi!!! – nói xong Bạch vô thường hung hăng ấn lên mặt Khúc Nhi mấy cái hun đầy nước miếng. Khúc Nhi ghét nhất là bị dính nước miếng, đang định phát tác thì……….

    - Cái gì??? Ai là Khiết Nhi??? – Khúc Nhi lúc này đã ko thèm giả bộ đáng iu, trên gương mặt tinh xảo đã có dấu hiệu bão nổi

    - A??? ko phải em sao??? Trịnh Khiết Nhi!!! – Bạch vô thường nghe lời này cũng ngớ ra, vội lôi trong áo ra một quyển sổ.

    - Ta là Trịnh Khúc Nhi!!! – Khúc Nhi giọng nói đã lạnh đến cực điểm, chết tiệt Hắc bạch vô thường, cư nhiên bắt lộn hồn, ta mà ko sống lại được thì địa phủ đừng hòng yên ổn

    Vừa nghe Khúc Nhi nói xong thì ko chỉ Bạch vô thường mà cả Hắc vô thường cũng đen mặt rồi. đúng lúc này, điện thoại reo: “ The day I, first met you, you told me.........”

    Hắc vô thường run rẩy ấn nút nghe máy:

    - Hắc bạch vô thường, tụi bay lại bắt lộn hồn rồi phải ko??? Tụi bay chờ, về đi rồi biết tay ta!!! Chết tiệt, có biết ta đây mệt lắm rồi ko??? Còn kiếm chuyện về là làm sao hả???

    - Diêm…Diêm vương, ngày bình tĩnh, bình tĩnh – Hắc vô thường nhỏ giọng khuyên nhủ

    - Con bà nó, giờ này mà còn bình tĩnh??? Còn ko mau đưa hồn nàng ta trở lại xác đi mà ngồi đó!!! Ông nội nó, toàn một đám ăn hại……..tít……. tít……..
    Hắc vô thường mếu máo nghe xong điện thoại, trừng mắt Bạch vô thường một cái:

    - Còn ko đi???

    - Ko….ko phải ko đi, nhưng mà…….

    - Có gì nói lẹ??? – Hắc vô thường nhíu mày ko kiên nhẫn.

    - Thân xác nàng ta bị người ta mổ xẻ rồi, làm sao trở về??? – Bạch vô thường gãi gãi đầu phiền não

    - Cái gì????? – lúc Hắc vô thường chưa kịp nói gì thì Khúc Nhi đã hét lên rồi, nàng hai mắt híp lại nguy hiểm, gằn từng chữ nói:

    - Nói cho rõ ràng, cái gì mà thân thể bị mổ xẻ????
    Bạch vô thường rõ ràng cũng bị khí thế của nàng dọa sợ, vội vàng nói:

    - Là lúc trước do em đã kí cái gì mà đồng ý hiến thân thể cho y học, người ta thấy em đã chết nên lôi em đi xẻ rồi…..
    Nghe Bạch vô thường kể nàng mới nhớ, trước khi gia nhập vào giới giải trí nàng là sinh viên ưu tú nhất của viện y học quốc gia. Rồi khi được nhạc sĩ Hàn Nam phát hiện, nàng đã từ bỏ nghề y mà theo đuổi âm nhạc. Hôm rời trường, vì muốn góp một phần cho nghề y học mà nàng đã gắn bó mười mấy năm nên nàng mới ký bản cam kết hiến thân xác cho nền y học……..

    - Vậy bây giờ phải làm sao??? – Khúc Nhi đáng thương hề hề nhìn Hắc bạch vô thường, hai mắt lúc này đã có một tầng sương mù, đẫm lệ mông lung…......nhìn mà đau lòng

    - Được rồi đừng khóc, đừng khóc để từ từ bọn ta nghĩ cách, ngoan~ – Bạch vô thường xoa xoa đầu Khúc Nhi an ủi rồi quay sang Hắc vô thường hỏi:

    - Ko còn cách nào sao???

    - Có!!! – Hắc vô thường vừa dứt lời Bạch vô thường và Khúc Nhi lập tức hỏi dồn:

    - Cách gì???

    - Hoán đổi thân xác, nhập linh hồn Khúc Nhi vào một thân xác vừa chết ở thế giới khác. Chỉ còn cách đó!!!

    - Được, đi thôi!!! – Khúc Nhi lập tức sảng khoái đáp lời

    - Ko do dự??? – Hắc vô thường khó hiểu nhìn nàng

    - Ko do dự!!! – đùa, nàng thích nhất chính là tiểu thuyết
    xuyên ko, nay có sẵn cái vé xuyên ko ở đó mà còn chần chờ thì chắc chắn là đầu ngâm nước

    - Được, vậy đi thôi!!! – Hắc bạch vô thường vung tay lên, lập tức xuất hiện hai dòng khí đen trắng xoáy vào nhau tạo thành một cái lỗ hổng. Khúc Nhi vẫy tay tạm biệt hai người rồi hướng về phía lỗ hổng đi qua.
    Nhìn lỗ hổng dần khép lại, bóng nàng mất hút, Bạch vô thường khẽ thở dài:

    - Nàng thật đáng iu!!!

    - Uh!!!
    ----------------------------o0o0o-----------------------------

    - Ưm…….đây là đâu??? – vừa mở mắt ra nàng liền bị ánh nắng chiếu thẳng có chút chói, vừa định giơ tay lên che bớt thì phát hiện thân thể rất đau, giống như bị xe tải cán qua vây, mặc dù nàng cũng ko biết bị xe tải cán qua thì đau cỡ nào!!! Cả người ê ẩm, Khúc Nhi chống hai tay cố ngồi dậy thì nàng bỗng dừng lại, đây ko phải tay nàng, chắc chắn rồi, bởi vì nó rất nhỏ, chỉ cỡ tay em bé 4,5t mà thôi, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, móng tay rất xinh, hồng hồng như mười cánh hoa vậy!!! tiếp theo, Khúc Nhi cúi nhìn thân hình mình, quả nhiên!!! là một đứa bé mặc đồ cổ trang, chất liệu vải còn rất tốt a~ có điều hơi ướt một tí…..khoan đã, ướt??? chỗ này………..ko nhìn thì tốt, vừa nhìn nàng liền ngốc lăng.

    [Chỗ này …bốn bề là biển, lại còn cây cối rậm rạp, như thế nào càng nhìn càng thấy giống cái hoang đảo a!!!] – chết tiệt Hắc bạch vô thường, đã cho nàng xuyên thì ít nhất cũng kiếm cho nàng cái thân thể của công chúa hay phi tử thất sủng gì đó cũng được, ít nhất còn ko lo ăn, ko lo ngủ. Giờ tốt lắm, đã xuyên một đứa trẻ lại còn lạc mình nơi hoang đảo nữa chứ….nói vậy đứa trẻ này là bị đắm thuyền rồi sóng đánh trôi vô đây đi!!! Thật là số khổ a!!! nàng cũng ko phải Rô-bin-xơn, một mình ở nơi khỉ ho cò gáy này làm sao mà sống đây trời!!! càng nghĩ càng tức, nàng ở trong lòng hét to:

    [ Ông trời chết tiệt, ta với ông ko thù ko oán, mắc mớ gì ông cứ phải dồn ta vào đường cùng thì mới chịu??? đã như vậy, ta nói cho ông biết, ta- Trịnh Khiết Nhi sẽ sống thật tốt, sống mạnh khỏe, sống khoái hoạt cho ông coi!!!Chống mắt lên mà xem a~ ]

    - ọt…ọt…. – kết hợp với lời khiêu chiến hùng hồn của nàng là một chuỗi tiếng gào thét của bao tử

    [ Đói quá!!!] – Khúc Nhi như cái bong bóng xì hơi, nằm xụi lơ trên bãi cát, xoa xoa cái bụng đang lên án của mình. Nằm một hồi, cuối cùng nàng cũng đành phải cắn răng lếch cái thân vào trong rừng kiếm cái ăn thôi!!! Càng đi vào sâu, Khúc Nhi càng thấy lạ, ở bên trong cũng ko có giống từ bên ngoài nhìn vào hoang vắng như vậy. Đi được một lúc, nàng nhìn thấy một rừng hoa lê trắng muốt, rừng hoa trải rất rộng, cả thế giới như chỉ còn một màu trắng cùng những cơn gió nhẹ thơm ngát mùi hoa lê….thật đẹp!!! Khúc Nhi kiệt sức ngã vào trong rừng hoa ngất đi. Lúc đó, nàng nghĩ nếu chết trong một rừng hoa đẹp như vầy cũng rất thích đấy chứ………

    ----------------------------o0o0o----------------------------------

    Chương 3: Lê Hoa đảo

    Hàn Tuyết nhìn bé gái như tiên nữ đang nằm ngủ trong rừng hoa lê mà ngẩn người, nửa ngày chưa tỉnh. Là Lê hoa tiên nữ sao??? Đẹp quá, hắn chưa bao giờ thấy bé gái nào xinh như vậy, bé gái nằm trong rừng hoa lê trắng muốt, gương mặt tinh xảo đang ngủ rất yên bình làm cho bất cứ ai cũng ko muốn phá vỡ khung cảnh đẹp như thơ như họa này ( t/g: Aiza….huynh mà ko kiêu lẹ là Khúc tỷ chết đói ak…)

    - Ưhm…….. – Khúc Nhi khẽ rên một tiếng rồi chớp chớp đôi mắt, lồm cồm bò dậy.

    - Ngươi tỉnh??? – đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo của con trai. Có người??? ý thức được điểm đó nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mặt Khúc Nhi là một cậu bé chừng 9,10t, gương mặt tuấn tú, ngũ quan sắc xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, cả người tỏa ra hàn khí, sinh ra một bộ “nguy hiểm, chớ gần”, lớn lên trăm phần trăm là một đại khốc ca. Cậu bé mặc một bộ đồ cổ trang màu xám đơn giản, tay áo thêu một vài đóa bạch mai thanh nhã. Một đầu tóc ngắn màu đồng tung bay trong gió, cậu đứng ngược hướng mặt trời làm cho Khúc Nhi có cảm giác như cả người cậu tỏa ra ánh sáng

    Lúc này, Hàn Tuyết đồng dạng cũng đang xem Khúc Nhi mà ngây người. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh. Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái

    - Ca ca, ngươi là người ở đây??? – lời vừa tràn ra khỏi miệng thì ko chỉ Hàn Tuyết mà ngay cả nàng cũng giựt mình. Tốt quá!!! Nàng vẫn giữ được chất giọng được xưng tụng là “ tiếng hát nàng tiên cá” của mình. Hàn Tuyết vẫn còn ngạc nhiên vì giọng nói khi nãy, một giọng nói ngọt ngào như sương sớm mùa xuân, mát lạnh như cơn mưa mùa hạ, trong veo như hồ nước mùa thu và ấm áp như ngọn lửa mùa đông vậy……thật sự là quá tuyệt vời!!!

    - Ngươi là ai??? – Hàn Tuyết nghi hoặc, nàng ta quả thật là tiên nữ???

    - Ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta……. – nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, chu lên môi đỏ mọng kháng nghị

    [ Đáng iu quá!!!] – Hàn Tuyết nhìn động tác của Khúc Nhi mà hô to trong lòng.

    - Hưm…..đúng vậy, sư phụ ta là chủ nhân Lê hoa đảo. Ta là đệ tử thứ ba của ông ấy – Hàn Tuyết xấu hổ trả lời.

    - Nga~ hóa ra nơi này gọi là Lê hoa đảo nha!!! Tên thật đẹp, thật xứng với nó – Khúc Nhi nghe vậy khẽ gật gù

    [ Đừng…đừng đáng iu như vậy!!! máu mũi của ta sắp tràn đê rồi ] – Hàn Tuyết ở trong lòng gào thét, nhưng bên ngoài vẫn là ngàn năm ko thay đổi khuôn mặt lạnh lùng.

    - Ca ca, huynh có thể đưa Khúc Nhi với được ko??? Khúc Nhi bị sóng đánh trôi vào đây chỉ có một mình!!! Khúc Nhi đói bụng!!! – Khúc Nhi đáng thương hề hề nhìn Hàn Tuyết, nước mắt đã doanh đầy hốc mắt, cái mũi hấp hấp, môi mím lại. Trông đáng iu vô cùng, làm cho người ta thương tiếc khôn nguôi. Hàn Tuyết nhìn thấy Khúc Nhi như vậy, đau lòng vô cùng, vội vàng bước đến ôm lấy nàng, vụng về an ủi:

    - Khúc….Khúc Nhi đừng khóc, ta…ta sẽ đưa muội về chỗ sư phụ, chắc chắn sư phụ sẽ thu muội!!! Ngoan~ đừng khóc [ còn khóc lòng ta đều đau chết rồi]

    - Thật sao??? Sư phụ sẽ thu lưu Khúc Nhi sao??? – Nàng dựa vào trong lòng cậu bé, cọ cọ lớp áo nghe thoang thoảng mùi bạch mai….thơm quá a~

    - Ân…. – Hàn Tuyết đỏ mặt nhìn Khúc Nhi như con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng mình, tâm ko tự giác dâng lên một cỗ hương vị ngọt ngào, khóe môi luôn băng lãnh bao năm nay cũng khẽ dâng lên nhợt nhạt độ cong.

    - Ca ca, ngươi tên là gì??? – Khúc Nhi ngóc đầu ra, chớp chớp mắt to lòe lòe tỏa sáng nhìn Hàn Tuyết [ Ta quyết định rồi, ngươi liền là hậu cung của ta thành viên thứ nhất ...hắc…hắc!!! ]

    - Hàn Tuyết – Hắn ko hề do dự thốt ra tên mình, ôn nhu nhìn Khúc Nhi

    - Nga~ rất hợp nha!!! Rất khốc, ta đây có thể gọi ngươi Hàn ca ca được ko???

    - Uh…..Khúc Nhi thích gọi như thế nào cũng được!!! Trời ko còn sớm rồi, chúng ta trở về thôi!!! – Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần xuống núi nhẹ nhàng nói…..

    - Hàn ca ca, ta rất đói bụng, đi ko nổi. Ca ca cõng ta đi được ko??? – Khúc Nhi bắt đầu giở ra khả năng đóng kịch bẩm sinh. Ha ha đùa, có sẵn đậu hũ cho ngươi ăn mà bỏ qua chính là so với heo còn ngốc hơn nga~ đùa đùa một chút tiểu khốc ca giải trí cũng tốt…..

    - Â….ân!!! – Hàn Tuyết lắp bắp, mặt đỏ lên, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Khúc Nhi

    - Cảm ơn Hàn ca ca, huynh thật tốt – Khúc Nhi vui vẻ nhảy lên, miệng “bẹp” một cái lên mặt Hàn Tuyết rồi thoải mái xem khốc ca biến thành cà chua ca…

    Hàn Tuyết nhảy người lên ko, sử xuất khinh công hướng về phía Lê Hoa cung mà đi, tốc độ so với đi xe còn nhanh, bởi vì hắn nhớ là Khúc Nhi của hắn đang đói nha!!! Phải về nhanh một chút…..Khúc Nhi dựa vào trên lưng Hàn Tuyết thích ý híp mắt, gió luồn qua tóc nàng làm nó tung bay trong gió, trông như một đôi cánh của tiên nữ khiến một tầm mắt cách đó ko xa nhìn xem ngây ngốc

    [ Đẹp quá!!!] – Lãnh Khuynh Trần vẫn ngây ngốc nhìn Khúc Nhi cho đến khi bóng dáng hai người mất hút trong tầm mắt.

    - Cô bé trên lưng Hàn đệ là ai??? Chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn rất chán ghét con gái sao??? – người nói là một cậu bé cũng tầm tuổi Hàn Tuyết, gương mặt hoàn mĩ, đường cong nhu hòa, khí chất tao nhã, đôi mắt màu nâu ánh lên ánh nhìn ấm áp, một thân áo bào màu vàng nhạt càng hiển cao quý, mái tóc màu đen ánh tím được buộc cao cao sau đầu, hiển nhiên là một mĩ thiếu niên. Mắt thấy Hàn Tuyết đã ở rất xa cũng ko thèm nghĩ nhiều đề khí đuổi theo. Hắn muốn biết tiểu tiên nữ đó là ai.

    - Đến rồi, Khúc Nhi tỉnh..tỉnh…. – Hàn Tuyết thả mình vào trong cung, đang định thả Khúc Nhi xuống thì phát hiện nàng đang dựa trên lưng mình ngủ ngon lành

    - Ân….. – đến rồi sao Hàn ca ca??? – Khúc Nhi dụi dụi mắt sau đó chớp chớp, lại chớp chớp cho tỉnh, lại ko ngờ hành động này nhìn đáng iu chết đi được

    - Oa…..đáng iu quá đi!!! – Hàn Tuyết vẫn chưa kịp cảm thán thì bên trong cung lao ra một cái bóng trắng ôm chầm lấy Khúc Nhi, sau đó là một trận mãnh hôn. Khúc Nhi vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh thì bị hôn, đang định **** ầm lên thì……..woa…..woa…..woa…….mĩ nam nha!!! Khúc Nhi hai mắt tỏa sáng nhìn người trước mắt, chớp mắt một cái cũng ko muốn chớp. Chỉ thấy người trước mặt chừng hai mươi mấy tuổi, hé ra khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, điên đảo chúng sinh, một đôi mắt màu tím huyền ảo tràn đầy ý cười nhìn Khúc Nhi, một thân áo trắng, tay áo bay bay trông như tiên tử hạ phàm

    - Mĩ nam, ngươi là ai nha??? – Khúc Nhi lúc này đang bị chìm đắm trong sắc đẹp nên lời nói ko cần trải qua đầu óc đã tuôn ra ngoài rồi. Vừa dứt lời, mĩ nam áo trắng lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười tươi như hoa, đối với Khúc Nhi lại là một trận mãnh hôn. Nhiệt độ trong cung lập tức giảm xuống đến âm độ:

    - Buông Khúc Nhi ra!!! – một giọng nói lạnh đến thấu xương đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho hai người đang ôm nhau lạnh run vài cái, thanh âm kia so với tiếng kêu đòi mạng từ địa ngục còn muốn khủng bố hơn mấy phần, mỗi người đều cảm giác như từ đầu đến chân đều ngâm trong hầm đá, ngay cả máu toàn thân cũng cứng đờ………

    [ Ko tốt, tiểu đồ đệ tức giận, kia so với trời sụp còn khủng bố nha!!!] – nam nhân áo trắng thầm than, ngay lập tức buông ra Khúc Nhi. Khúc Nhi lúc cũng ko nói gì, cười thầm trong lòng [hắc hắc….tiểu lão công ghen lên cũng thực khốc nha!!!]

    Hàn Tuyết lạnh lùng trừng nam nhân áo trắng một cái làm hắn cả người run lên bần bật [ có ai làm sư phụ mà uất ức như hắn ko vậy trời!!! ] rồi đi đến ôm Khúc Nhi vào lòng, chậm rãi nói:

    - Khúc Nhi là bị sóng đánh vào đảo, được ta tìm thấy trong rừng hoa lê, ko thân ko thích, một thân một mình. Sư phụ, ngươi có lẽ biết nên làm như thế nào….

    - Nga~ là vậy sao??? Thật là tội nghiệp nha…được rồi, Khúc Nhi cứ xem nơi này như nhà mình, ta sẽ nhận con làm đồ đệ thứ tư của mình, được chứ??? – mĩ nam áo trắng, cũng chính sư phụ của Hàn Tuyết, là Lê hoa đảo, đảo chủ kiêm “ Đệ nhất thần y” – Lâm Thần. Lâm Thần hòa ái nhìn Khúc Nhi [ tử đồ đệ, làm gì mà ôm kín mít, hắn cũng rất thích Khúc Nhi nha!!! ]

    - Ân….cảm ơn sư phụ - Khúc Nhi dãy khỏi vòng tay Hàn Tuyết, cúi người hành lễ nhập môn

    - Tốt..tốt..đứng lên đi!!! Hàn Tuyết mau dẫn Khúc Nhi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, một lát cùng đến chính sảnh ăn cơm – Khúc Nhi nghe đến chữ “cơm” liền lập tức lên tinh thần, hai mắt tỏa sáng đi theo Hàn Tuyết

    -------------------------------o0o0o-----------------------------

    Chương 4: huynh đệ đều thu

    - Khoan đã!!! Sư phụ, Lê hoa cung thêm một tiểu sư muội, sao có thể vắng mặt ta đâu??? – bỗng từ ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nhu hòa như nước, nghe mát ruột mát gan. Vừa nghe giọng nói là biết người nói chắc chắn là soái ca rồi, Khúc Nhi dừng bước nhìn ra ngoài cửa. Qủa nhiên, từ cửa bước vào là một cậu bé cũng tầm tuổi Hàn Tuyết, gương mặt hoàn mĩ, đường cong nhu hòa, khí chất tao nhã, đôi mắt màu nâu ánh lên ánh nhìn ấm áp, một thân áo bào màu vàng nhạt càng hiển cao quý, mái tóc màu đen ánh tím được buộc cao cao sau đầu, hiển nhiên là một mĩ thiếu niên.

    - Nhị ca – Hàn Tuyết nhìn thấy cậu bé, biểu tình dịu đi rất nhiều, xem ra huynh đệ hai người tình cảm còn rất tốt.

    - Tam đệ, tiểu muội muội này chính là tứ muội sao??? – Lãnh Khuynh Trần cũng mỉm cười ôn hòa với Hàn Tuyết, tầm mắt chuyển sang đứng kế bên Khúc Nhi, vừa nhìn ko khỏi cảm thán [ thật sự là so với tiên nữ còn muốn hơn vài phần nha!!!] Nụ cười của Khuynh Trần rất ấm, như cơn gió mùa xuân vậy, ấm áp và rất dịu dàng. Khúc Nhi chớp chớp mắt to, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, tất nhiên ngoại trừ Khúc Nhi ra ko ai có thể thấy

    [ ha…ha…xem ra tương lai hắn cũng là một đại mĩ nam nha~ ngươi, ta định rồi!!! ]

    - Nhị ca, ta tên là Khúc Nhi, huynh tên là gì??? – Khúc Nhi chớp chớp mắt nhìn Khuynh Trần, xả ra một nụ cười sáng lạn. Lúc này, trời đất như ngừng quay, mọi vật đều dừng lại, mọi người chỉ cảm thấy nụ cười này còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, trong chốc lát tất cả mọi vật đều lâm vào ảm đạm, chỉ còn nụ cười kia như ánh nắng mùa hè tỏa ra ánh sáng lóa mắt……

    - Lãnh Khuynh Trần – Khuynh Trần ngốc lăng nhìn Khúc Nhi. Hôm nay, hắn đã ngốc lăng hai lần vì cô bé này. Cho dù là lúc nàng ngủ an tường như tiểu tiên nữ hay là mỉm cười rực rỡ lóa mắt như bây giờ, tất cả đều khiến hắn ko thể rời mắt.

    - Khuynh Trần??? woa….tên rất hay!!! Muội gọi huynh là Khuynh Trần ca ca được??? – nàng híp đôi mắt to thành một vòng cung trông khả ái vô cùng

    - Uh…..Khúc Nhi thích gọi như thế nào cũng được!!! – [ Da??? Đúng là huynh đệ tình thâm nha~ trả lời cũng giống nhau như đúc] Khúc Nhi hài lòng, ko tán gẫu nữa mà lôi kéo Khuynh Trần và Hàn Tuyết đi phòng mới của mình. Lâm Thần nhìn Khúc Nhi hai tay dắt hai đồ đệ của hắn, cảm thán

    [ haiz…..xem ra hai đồ đệ của mình tương lai là cái thê nô rồi!!! ]
    Hàn Tuyết và Khuynh Trần lúc này tâm hồn vẫn còn bay bay trên chín tầng mây, bị kéo đi đâu cũng ko biết, trong đầu chỉ có một ý tưởng [ thì ra tay con gái mềm như vậy, lại còn ấm nữa]

    - Hàn ca ca, phòng của ta ở đâu??? – Khúc Nhi đi được một đoạn mới sực nhớ, nàng ko biết đường nha~

    - A??? Ta quên mất, để ta dẫn muội đi!!! – Hàn Tuyết lúc này mới hồi hồn, đỏ mặt lôi kéo tay Khúc Nhi đi về phía trước. Nhìn Hàn Tuyết đỏ mặt, Khúc Nhi cười trộm trong lòng [ thật là đơn thuần nha~ nắm tay một chút thì mặt đã đỏ tận mang tai rồi ]

    - Khuynh Trần ca ca, sao ta ko thấy Đại ca??? – Khúc Nhi quay sang Khuynh Trần, nãy giờ nàng vẫn thắc mắc cái này nha~ nhỡ đâu đại ca cũng là một tiểu mĩ nam thì sao??? Vậy là nàng bội thu rồi a…hắc…hắc…

    - Đại ca đã rời đảo được 3 tháng rồi!!! – Khuynh Trần vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

    - Rời đảo???

    - Ân….đệ tử của Lê hoa cung chỉ cần đủ 13t là có thể rời đảo, ra giang hồ

    - Thật sao??? Vậy tốt quá – Khúc Nhi vui vẻ cười híp mắt, nàng rất tò mò thế giới này ra sao đâu!!! Lúc hai người đang trò chuyện thì Hàn Tuyết dừng lại:

    - Đến rồi, đây là phòng của muội!!! – Hàn Tuyết đẩy cửa, bên trong là một ko gian màu trắng, bài trí thanh nhã, đầy phong cách cổ xưa.

    - Khúc Nhi, muội xem có cần đổi lại màu rèm hay gì đó ko??? – Khuynh Trần chu đáo hỏi Khúc Nhi

    - Ko cần, màu trắng thực sạch sẽ, muội rất thích

    - Vậy được rồi, bọn ta trở về phòng đây, ta đã phân phó A Tinh chuẩn bị nước ấm cho muội rồi. Muội tắm rửa xong, bọn ta sẽ dẫn muội đi đại sảnh

    - Ân…. – Khúc Nhi gật gật đầu, hai người lập tức chia làm hai hướng trở về phòng

    [ thì ra phòng của bọn họ là hai phòng sát bên phòng mình nha~ vậy rất tốt ] – Khúc Nhi hắc hắc cười.

    - Tứ tiểu thư, ta là A Tinh, ta đã chuẩn bị nước ấm xong rồi, người có muốn tắm ngay bây giờ ko ạ??? – ngoài cửa truyền vào một giọng nói xa lạ.

    - Vào đi!!! – A Tinh sửng sốt, giọng nói dễ nghe quá, so với nhị thiếu gia còn dễ nghe hơn. A Tinh vội đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây ngốc

    Trong phòng, một bé gái nằm trên trường kỷ ( ghế dựa dài), mái tóc suối đen huyền ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, tinh tế, khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, đôi mắt lúc này đang khép hờ, hàng mi dài cong vút khẽ mấp máy như cánh bướm chợt bay, xinh đẹp vô cùng, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái.

    [ Mới mấy tuổi mà đã có dung nhan như vậy rồi, sau này lớn lên chắc chắn ko khuynh thành cũng phải khuynh quốc] – A Tinh nhìn Khúc Nhi mà cảm thán

    - Sao vậy??? – Khúc Nhi nâng mắt nhìn về phía cửa, ở đó đứng một thiếu niên chừng 15,16t, dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn trông rất khả ái, lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm nàng đầy kinh ngạc. Ha..ha!!! kinh ngạc cũng phải thôi, đừng nói bọn họ, ngay cả nàng lúc vừa mới soi gương xong cũng phải ngây người cả nửa ngày mới hoàn hồn a~…..thân thể này so với thân thể cũ của nàng chỉ có hơn chứ ko có kém, thật là lời to a…hắc..hắc…

    - Ko…ko có gì!!! – A Tinh xấu hổ, vội vàng đem vào phòng một cái thùng gỗ lớn, sau đó đổ đầy nước ấm vào. Lấy tay thử thử một chút nhiệt độ rồi thả vào trong một vài cánh hoa ép khô, lập tức hương thơm tràn khắp căn phòng.

    - Ngươi thả hoa gì mà thơm như vậy??? – Khúc Nhi tò mò hỏi A Tinh

    - Là cánh hoa lê ngâm trong sương sớm 3 ngày, sau đó phơi khô, dùng để pha trà hay phao tắm rất thơm...

    - Ân…thì ra là hoa lê, thảo nào nghe mùi quen như vậy!!! – Khúc Nhi gật gật rồi bắt đầu thoát y, dù sao thân thể này cũng mới có 5t, có gì để xem??? Nhưng mà, lay hoay một hồi cũng chưa cởi ra được, quần áo cổ đại thật là rắc rối nha~

    - A Tinh…. – nàng quay sang đang đứng một bên nén cười A Tinh chớp chớp mắt to, chu môi lên án

    [ Oa….đáng iu quá đi!!! Làm ơn, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta cảm thấy như mình vừa làm chuyện tày trời vậy] – A Tinh hô to trong lòng, nén cười đi qua giúp đỡ Khúc Nhi.

    - Hô…. – Khúc Nhi ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở nhẹ ra một hơi….
    Lúc này, ko ai chú ý một thân ảnh màu trắng đang luồn qua khe cửa bò về phía Khúc Nhi…

    - A Tinh, Khúc Nhi đã xong chưa??? Đây là y phục cũ của ta, có thể sẽ vừa với Khúc Nhi. Ngày mai nếu gặp chiếc thuyền thương nhân nào trải qua đây phải mua vài bộ quần áo cho nàng mới được – Lãnh Khuynh Trần thở dài đưa cho A Tinh một bộ quần áo màu trắng hơi bạc màu. Cũng phải thôi, trên đảo này chỉ toàn đàn ông con trai thì lấy đâu ra quần áo nữ cho Khúc Nhi chứ…..

    - AAAA……. – đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng thét chói tai của Khúc Nhi

    - Khúc Nhi, có chuyện gì??? – Lãnh Khuynh Trần ko hề do dự đẩy cửa xông vào, lo lắng hỏi. Vừa bước vào, lập tức một bóng người lao thẳng về phía hắn.

    - Khuynh Trần ca ca, có….có rắn…. – Khúc Nhi mặt tái xanh, thân hình nằm gọn trong lòng Khuynh Trần khẽ run rẩy
    Khuynh Trần nhìn mà đau lòng, vòng tay ôm Khúc Nhi càng chặt, liếc mắt nhìn về phía bồn tắm. Trong bồn tắm lúc này đang nằm một con rắn nhỏ màu trắng rất xinh đẹp, vẩy ẩn ẩn màu bạc, trên đỉnh đầu có một nốt đỏ yêu diễm.

    - Bạch Huyết xà….biết ngay là mày mà!!! – Lãnh Khuynh Trần nhìn mỗ rắn đang nhàn nhã nằm hưởng thụ ko biết nói gì hơn

    - Ân….huynh biết nó??? – Khúc Nhi bứt đầu ra tò mò hỏi. Thực ra nàng cũng ko có sợ gì ba cái bò sát này, lúc trước nàng còn từng chụp hình với trăn Nam Mỹ rồi cơ, này có là gì. Chỉ là….hắc..hắc..nàng chỉ là muốn tạo ra vở kịch cổ điển “ Anh hùng cứu mỹ nhân” tiện thể ăn chút đậu hũ mà thôi…

    - Nó …nó là thú nuôi của Hàn đệ, thường rất thích ngâm nước nóng, nên chúng ta mỗi lần tắm thì nó đều bò đến!!! – Lãnh Khuynh Trần đỏ mặt nói, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Khúc Nhi, thân hình nhỏ nhắn, làn da mềm mại,…tất cả đều làm hắn ….muốn nổ tung

    - Thì ra là vậy a~ Khuynh Trần ca ca, ta cũng tắm xong rồi huynh giúp ta mặc đồ đi!!! – Khúc Nhi chớp chớp mắt rồi nhìn y phục trên tay A Tinh nói. Nàng thề, nàng ko hề có ý đồ gì, chỉ vì đống đồ cổ trang này nàng ko biết cách mặc nên mới nói như vậy mà thôi. Ai dè….người nói vô tình, người nghe hữu ý.

    - A???? – Khuynh Trần há miệng, gương mặt trắng nõn lại càng đỏ lên.

    - Ko được sao??? Nhưng mà muội ko biết cách mặc a~

    - Ta……

    - Được rồi, A Tinh giúp ta mặc cũng được… - dù sao hắn cũng thấy rồi.

    - Ko được – Khuynh Trần vội vàng la lên. Khúc Nhi nghi hoặc nhìn hắn mà A Tinh cũng đồng dạng đang nhìn.

    - Khụ..khụ...vẫn…vẫn là để ta mặc đi!!! – Khuynh Trần ho nhẹ để giảm bớt xấu hổ, nói xong lập tức đẩy ra A Tinh vẫn còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, đóng cửa phòng lại, cầm bộ nam trang bắt đầu mặc cho Khúc Nhi. Nàng thích ý híp mắt lại, một bên hưởng thụ mĩ nam phục vụ, một bên ngắm nĩ nam đỏ mặt….ha..ha..thật là cuộc sống thần tiên nha~
    --------------------------o0o0o----------------------------




  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 44

    Mặc định

    mình là lần đầu viết, xin nương tay

  4. #3
    Tham gia: 05-06-2012
    Đến từ: Hương Vị Tình Yêu (lovefragile.wordpress.com)
    Bài gởi: 820

    Mặc định

    hay đó bn
    post tip' bn nhe'

  5. #4
    Tham gia: 15-01-2010
    Đến từ: ♥..♫ lOvE ♫..♥
    Bài gởi: 129

    Mặc định

    hảo a, hay cực

  6. #5
    Tham gia: 14-02-2010
    Bài gởi: 35

    Mặc định

    haha...hay wá!!!ủng hộ tác giả hết mình nha

  7. #6
    Tham gia: 25-05-2011
    Bài gởi: 6

    Mặc định

    tewmmmmmmmmmmmm
    hay we' ak tg ơi típ tuc. phát huy nha
    hun tg chụ..............t chụt.............

  8. #7
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 44

    Mặc định

    Thanks u!!! mình đang cố hết sức, tiếp tục ủng hộ mình nha!!!

  9. #8
    Tham gia: 04-10-2010
    Bài gởi: 253

    Mặc định

    khu nang ni cung thiet la ...bien thai...khu khu ah san tien cho muoi cai lich post lun nha nang hihi
    chuc fic nang thanh cong

  10. #9
    Tham gia: 01-10-2011
    Bài gởi: 408

    Mặc định

    tem a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    chúc fic đông khách

  11. #10
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 44

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi lucifer1806 View Post
    khu nang ni cung thiet la ...bien thai...khu khu ah san tien cho muoi cai lich post lun nha nang hihi
    chuc fic nang thanh cong
    Xin vui mừng thông báo cho bn là mình rất có tâm hồn thi sĩ ......cho nên ko thể nào có lịch cố định được!!! Hì...hì....nếu công bố lịch mà ko đúng hẹn được thì ngại chít......bởi vậy, chỉ có thể nói với bn là mình sẽ cố hết sức nhanh, gọn , lẹ, cày chap mới cho các nàng nhâm nhi....he...he

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/12 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 14:24.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.