











kết quả từ 1 tới 10 trên 316
-
19-06-2012, 11:09 #1
Vợ yêu tuổi 17 [Misa Abbey]
"Cái quái gì thế này? Sau một lần... hix hix ngoài ý muốn! Tôi trở thành bà mẹ tuổi 17, lại còn sắp trở thành vợ của một tên ma vương lạnh lùng và đôi khi hơi... cà chớn! Cuộc sống với gia đình chồng thế nào? Tôi không biết! Trời ạ! Đời tôi còn đẹp lắm mà! KHÔNG!!!"
Lý lịch trích ngang:
Tên fic: ♥ Vợ yêu tuổi 17 ♥
Tác giả: Misa [mình nè]
Thể loại: Tình yêu, cuộc sống, đau khổ pha lẫn chút hài hước!
Rating: 13+
Tình trạng: Sáng tác được cốt truyện,các tình tiết,... giờ thì bắt tay vào "đánh truyện". Sẽ thêm thắt ý tưởng khi có ý tưởng mới hoặc khi được mọi người góp ý.
Cảnh báo: Hem có.
Giới thiệu nhân vật:
1.Tưởng Y Y: 17 tuổi, ngoại hình xinh xắn đáng yêu, là tiểu ma nữ nhí nhảnh dễ thương của lớp 11A6. Tính tình hâm hâm, dễ bị cảm nắng bởi zai đẹp[ nhưng lại dị ứng với “chồng”], học hành kha khá. Gia đình giàu có, cuộc sống vui vẻ, cô không mong gì nhiều. Nhưng gia đình cô là gì, thế nào thì càng đọc các bạn mới thấy rõ. Tích cực làm thêm và sống độc lập tự nuôi bản thân để chứng tỏ mình không phụ thuộc vào bố mẹ, rất yêu tiền, hằng ngày vẫn ăn mì gói trừ cơm.
2. Sở Trung Thiên: 18 tuổi, con trai độc nhất của tập đoàn Sở Thị. Là người lạnh lùng có, nghiêm túc có, lãng mạn có, ga lăng có, và…cà chớn! Có trí thông minh khiến người khác phải ngưỡng mộ- trừ Tưởng Y Y. Gia đình thì vẫn vui vẻ nhưng càng đọc các bạn sẽ thấy nó càng phức tạp ^^. Không ghét cũng không thích Y Y, nhưng cuối cùng thì sao đó ai biết được. Qua sự cố đó đó anh cũng không biết làm sao, không thể đổ thừa lên Y Y vì anh biết mình vẫn có lỗi. Sở thích là chọc ghẹo cô mỗi ngày. Từng yêu một người con gái đã bỏ rơi anh nhưng Y Y đã làm anh thay đổi.
3. Minh Thương Cầm: 18 tuổi, xinh đẹp, ích kỷ trong tình yêu. Con gái cưng- nhị tiểu thư của tập đoàn Minh Thị. Tính tình: dịu dàng, nhưng có lúc làm những điều khiến chính cô cũng không hiểu được! Là thanh mai trúc mã với Sở Trung Thiên.
4.Triệu Thuần Hy: 19 tuổi, lạnh lùng. Tưởng Y Y rất thích anh! Tập đoàn Triệu Thuần của gia đình anh là một đối tác lớn của Sở Thị.
5. Mễ Đình Yên: 17 tuổi, bạn thân ơi là thân của Tưởng Y Y. Học giỏi, hơi hung dữ nhưng chân thật, đai đen Karate, luôn bảo vệ Y Y khỏi những lời đàm tiếu.
6. Trương Vĩnh Hàn: Thanh mai trúc mã của Y Y. Năm nay 21 tuổi. Sở thích, nghề nghiệp,.. đọc rồi sẽ biết!
Và còn nhiều nhân vật phụ khác.
Lưu ý:
1. Sẽ post truyện đều đặn (4 chap/ tuần) nhưng nếu truyện không được ủng hộ thì thôi khỏi nói nhưng nếu mọi người ủng hộ thì comment nhận xét, cho ý kiến cho mình thêm tinh thần nha chứ viết ra mà không ai comment thì buồn lắm!
2. Truyện trong sáng nhưng vì "hoàn cảnh" bắt buộc, chương đầu sẽ có ấy ấy để làm nguyên nhân cho truyện sau này.
3. Cái kết là một bí ẩn mà mình muốn mọi người theo dõi đến cuối truyện mới hé lộ, cũng có thể tùy vào thị hiếu người đọc để thay đổi.
P/s: Không phải tình yêu nào trong tiểu thuyết cũng là cổ tích, dần dần từ hài hước, các bạn sẽ cảm thấy nỗi đau lan tỏa. Diễn biến không thể lúc nào cũng toàn màu hồng, nó sẽ xoay chuyển thành từng nút thắt, rồi bạn phải từng bước từng bước để gỡ ra. Hãy cùng khám phá vui, buồn và cả những giọt nước mắt trong "Vợ yêu tuổi 17".
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
19-06-2012, 11:16 #2
-
19-06-2012, 11:22 #3
mờ hàng nhá. mau mau psot típ đi nhaz
-
19-06-2012, 11:37 #4
Chương 1: Cầu nối đầu cho tôi và anh?
7h sáng trường Cấp ba Thương Triết.
-Cái gì? Một lần mà đã… >o<- Sở Trung Thiên hét như trời giáng xuống tai tôi, ôi thủng màng nhĩ là cái chắc! T_T.
-Bé cái miệng lại, không thì tôi cắt lưỡi anh!- Tôi vội bịt cái miệng sắp nổ tung của Sở Trung Thiên lại, không quên buông một câu “cảnh cáo”!
-Vậy là được 1 tháng rồi sao?- Sở Trung Thiên nhìn chăm chăm vào bụng của tôi, hỏi một cách thểu não.
-Uh…-Tôi ngập ngừng đáp. Ác ma, anh ta tính làm gì chứ? Bảo tôi đi phá? Không đời nào, đứa trẻ không có tội! Bảo tôi lấy anh ta? Mơ đi, tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn. Nhưng tính làm sao đây, lòng tôi tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, thoái cũng không xong. Tôi sống theo chủ nghĩa độc thân, yêu trẻ nhỏ nhất thế giới. Được, tôi sẽ một mình sinh con! Nhưng nghĩ lại, còn việc học, còn tương lai của tôi, nó sẽ về đâu? Rồi đứa trẻ này, lớn lên có bị bạn bè trêu chọc không? Cả tương lai và tiền đồ của nó có bị sụp đổ bởi quyết định không biết trước được của “bà mẹ tuổi 17” như tôi không? Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ giữ đứa trẻ, nó có quyền được sống, được làm người như bao đứa trẻ khác!
Tôi nhìn vào mắt Sở Trung Thiên, chắc anh ta cũng như tôi, không biết phải làm gì. Anh ta còn bạn gái, còn một “khoảng trời yêu đương và tự do” rộng mở, sao lại phải bó buộc vì tôi và đứa bé này? Tôi lại lo nghĩ nhiều rồi, còn tôi thì khác gì anh ta chứ?
-Ba mẹ cô biết chưa?- Sở Trung Thiên chợt hỏi làm dập tắt suy nghĩ miên man của tôi.
Tôi gật đầu, trút hơi thở dài mệt mỏi, mọi chuyện lúc này thật rối rắm, nó đã đi quá xa những gì tôi mừng tượng ra, và nó thật sự NGHIÊM TRỌNG rồi. Khi ba mẹ tôi biết chuyện, họ đã nổi trận lôi đình, và đang tìm cách để tôi phá đứa bé. Nên mấy tuần nay, lúc ngày nghỉ tôi vẫn không dám về nhà, vẫn ở tại trường nội trú để trốn. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi thật sự sợ các bạn trong trường biết chuyện, nhưng tạm thời cứ trốn như thế đã. Mẹ tôi thì nằng nặc đòi mang tôi đi phá thai, bố thì gọi điện bảo đừng vác mặt về nhà ông nữa! Ông trời thật không tha thứ cho tôi.
Tạm thời, tôi và Sở Trung Thiên vẫn không chấp nhận được sự thật này. Cả hai đành lủi thủi bước vào lớp, để lại sau lưng một khoảng lặng, rất im ắng.
“ Nắng lấp lánh trên cao
Khẽ hỏi lòng anh có vì em mà thay đổi?
Thật sự đây là lúc trói buộc hai chúng ta
Anh tổn thương, còn em thì không chắc?
Trả lại anh niềm vui này
Để đau đớn mình em gánh chịu
Cho mây mờ khỏa lấp nỗi lòng em…”
Gió thổi táp vào nắng, gió cũng tiến thoái lưỡng nan?
******Vào học rồi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào bài, đầu óc cứ vẩn vơ nơi đâu mất.
-Tưởng Y Y!- Tiếng cô An gọi làm tôi giật mình. Lắp bắp dạ dạ vài tiếng.
-Em lên bảng giải cho cô bài 14.- Cô An nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị nói.
Khỉ thật, tôi vốn dốt toán, bài 14 này lại dành cho học sinh giỏi, giải làm thế nào được, tôi thầm trách ông trời đã trêu ngươi tôi hết lần này đến lượt khác.
Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ Đình Yên- cô bạn thân học hành giỏi giang, thông mình kiệt xuất của tôi để cầu cứu. Đôi mắt tôi chớp nháy không ngừng, “Đình Yên thân yêu, Đình Yên đáng mến, cứu tớ với, cứu Y Y với huhu T_T”.
Thế mà, Mễ Đình Yên đáng ghét, cậu ấy làm bộ mặt như nói với tôi rằng: “Y Y, cậu cố gắng làm đi, câu này chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ ra thôi!”. Đấy, chắc chắn Đình Yên đang nghĩ thế, cô ấy luôn nói với tôi như vậy khi tôi nhờ cô ấy giải giùm bài tập. Trong giây phút này, tôi thấy Mễ Đình Yên thật đáng đáng đáng đáng ghét!!!! Rồi tôi vắt óc quả bí chứa trong cái đầu siêu thông minh nhưng vô cùng ngu ngốc trước những con số để suy nghĩ, thật là… nghĩ hoài mà chẳng ra được cái gì cả. Cô An đành cho tôi về chỗ ngồi, cô nhìn tôi với cặp mắt ngán ngẩm. Thoát nạn rồi, thật là may quá.
Còn về Sở Trung Thiên, thật bất công, anh ta thần thánh đến mức đó ư?
Đẹp trai này, cao 1m82, gương mặt lạnh lùng và cũng có lúc dễ thương! Rồi gì nữa nhỉ, à! Nặng 65 cân. Học lớp A004- là lớp dành cho những học sinh đặc cách ưu tú của trường Thương Triết. Anh ta vào lớp A004 vào năm lớp 10 và đến bây giờ đã lên được điểm MAX tuyệt đối trong bảng xếp hạng hằng tháng.
Biệt danh: không biết với người khác thế nào nhưng với tôi là Sở ác ma, hay Sở ma vương. Anh ta lấy tôi ra chọc ghẹo [nghe đâu là bị thất tình mà còn bị tôi chọc giận nên mới thế?!!]
Sở trường: Nghe bảo là “không gì là không thể” [đúng là đồn bậy bạ, làm gì mà “siêu nhân” đến thế!]
Sở thích: điều này thì chả ai biết, tôi thì rút ra kết luận: ra vẻ lạnh lùng và thích chọc giận tôi!!! Thật đáng ghét!
Màu sắc yêu thích: Xanh dương, trắng và đen [ thật tẻ nhạt!!!]
Gia cảnh: Rất rất rất giàu có đến nỗi bạn phải nói thật nhiều chữ rất mới hết, mà tôi thì không biết có bao nhiêu chữ rất nữa.
Thật chẳng bù với tôi, ngày ba bữa ăn mì gói thay cơm! Haizzz…!!!
Nhưng điều “đau đớn” bây giờ là, tôi- Tưởng Y Y, đã mang thai
CON-CỦA-SỞ-TRUNG-THIÊN!!!
Và bây giờ, tôi và anh ta, đối mặt giải quyết thế nào đây???
******Trở lại 1 tháng trước, tôi gặp Sở Trung Thiên đang thờ thẫn trên sân thượng của trường học trong lúc đang làm “công tác bảo vệ môi trường” ở đấy.
-Này bạn gì ơi! Cậu có thể né ra 1 chút để mình tưới cây phong lan này được không?- Tôi thầm rủa cho cái tên điên nào đang định tự tử bằng cách hít hương hoa nồng nặc này, mà phong lan có hương thơm nhẹ, muốn thì sang khóm hoa hồng ấy mà hít.
Sở Trung Thiên quay người lại, không nói không rằng, lạnh lùng bước đi, thật khó hiểu.
-Woa! Đẹp trai quá!- Tôi buột miệng thốt ra khi nhìn thấy gương mặt sáng sủa baby đó, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc khi khen tên “ác ôn” đó là đẹp trai. >_<
Sở Trung Thiên bỗng quay người lại, chế nhạo tôi.
-Cô dễ bị “say nắng” với những người như tôi nhỉ?
-Gì chứ? Anh thật là.- Sở Trung Thiên đáng ghét, đúng là anh ta có đẹp trai thật, gương mặt baby một chút, khí chất lạnh lùng cuốn hút một chút, vòm ngực vạm vỡ một chút, học giỏi một chút, thông minh một chút… thì cũng đâu cần nói ra hết như thế???
Sở Trung Thiên không nói, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Anh ta cười tôi gì chứ?
-Anh cười gì vậy?
-À! Cô thật là, chẳng có chút hấp dẫn gì cả.
Sao? Cái gì? Anh ta nói tôi chẳng-có-chút-hấp-dẫn-gì-cả!!! Sở ác ma thật quá đáng? Cho dù eo tôi không được mượt mà cho lắm nhưng ba vòng của tôi rất rất rất được đấy chứ? Chí ít thì ngực tôi cỡ B đấy! Là cỡ B đấy tên Sở ma vương ác ôn!!!
-Anh? Thật là quá đáng! Anh có biết cái gì là tế nhị, lịch sự với phụ nữ không hả?- Tôi hét lên như một con ngốc nhưng dù gì tôi cũng đã hét rồi! Thế thì càng phải cho Sở ác ma biết tôi đã giận dữ như thế nào.
-Được rồi, không trêu cô nữa, nói thẳng ra thì cô cũng đáng yêu lắm! Có duyên gặp lại!- Sở Trung Thiên nói rồi đi mất. Sở Trung Thiên! Xem ra lần này anh cũng có mắt. Ừ, có duyên gặp lại. Chậc chậc, nhưng tôi lúc đó có ngờ rằng cái duyên ấy sẽ khiến tôi điêu đứng như thế này!
-
19-06-2012, 11:41 #5
-
19-06-2012, 11:49 #6
-
19-06-2012, 11:53 #7
up tiếp đi bạn hay lám
ủng ho bạn
-
19-06-2012, 11:54 #8
-
19-06-2012, 12:01 #9
- tên fíc tku hút gkê cơ. Nkưg mà nì. Mìk kóa tí ík kiến nká. Bn nên để ngôi tkứ 3 cko tr tkêm tík kháck qan. Mà tại sao tiểu Y lại qan hệ vs Sở rì rì ík ?
-
19-06-2012, 12:08 #10
uhm`.vì mới post nên chưa nhận xét đk j` cả
nhưng cái tên và phần giới thiệu hấp dẫn lắm
ĐỪNG BỎ FIC KHÔNG THÌ...
.gif)
.gif)



.gif)







Chia sẻ