











kết quả từ 21 tới 30 trên 372
-
20-12-2011, 18:18 #21
Entry cuối...cho mọi thứ, cho tất cả
Đã đến lúc bạn và tôi sẽ cách xa, đã đến lúc ấy rồi phải ko? Tôi xin lỗi bạn, vì tôi đang khóc
Tôi sai rồi, và bạn này, bạn đang cố gắng chịu đựng mọi thứ phải ko? tất cả những con người điên khùng không biết trân trọng bạn đúng ko? Nói với tôi, lên tiếng đi, lên án đi, bạn có thể quay lại mà, nhưng ko, bạn vẫn im lặng, bạn đợi ngày tan biến theo gió, đợi ngày trên thế giới này không còn dòng chữ ghi tên mình. Chỉ có mình tôi thôi, tôi hiểu cảm giác của bạn. Người bạn thân thiết của tôi - đã đến lúc 2 chúng ta không còn trên con đường của mình nữa rồi. Tôi đã níu kéo bạn, tôi đã ngăn cách thế giới tâm trạng bên ngoài để bảo vệ bạn. Tôi xem bạn như 1 phần cuộc sống của tôi, tôi khóc khi bạn đau đơn phải rời xa, tôi sáng ngày vào bạn chỉ biết bạn vẫn tồn tại. Tôi - chính là rất yêu bạn. Bạn biết ko?
Tôi bỏ mọi thứ - nhiệt huyết của tôi để vực bạn sống dậy, nhưng mà tôi ko làm được điều đó, một lần nữa, tôi thất bại khi đã bỏ rơi người bạn của bản thân. Tại sao phải đấu đá, tại sao ko phải như lúc trước? Tại sao những câu hỏi về qua khứ luôn hiện về thực tại. Thì thôi, tôi chúc sẽ có ai đó nhiệt huyết hơn tôi , giỏi hơn tôi, đủ sức nóng lan truyền để bạn trở về giá trị của chính bạn ^_<
Bạn biết không? tôi yêu bạn - đến cuối cuộc đời này - tôi vẫn yêu bạn
Tôi sẽ không đỡ bạn mỗi lần bạn vấp ngã đâu - hãy tự dậy mỗi khi vấp ngã nhé!
Người bạn 3 tuổi của tôi - bạn là người bạn tuyệt vời nhất của tôi ^^
Oh không, đừng níu kéo tôi - tôi ko hận khi tôi quen bạn đâu
Mãi cười nhé - ZF thân yêu
lamnhathien1997
-
20-12-2011, 19:37 #22
Nhắm mắt cho một lần cuối buông tay
Năm nay mùa thu đến sớm hơn thường lệ. Có lẽ lá rụng nhiều hơn năm ngoái, và đến bây giờ, mùa đông, thì chẳng còn chiếc lá nào trên cành. Tôi thường ước có tuyết rơi vào giáng sinh, và giờ thấy nao nao cảm giác kì lạ.
Tôi ra phố, tay cầm ly cafe, đung đưa chân theo từng con đường. Cảm giác buồn buồn. Gia đình tôi sắp chuyển đi xa, có lẽ thành phố này, không bao giờ quay về nữa. Con đường này, không được cùng cậu bạn chở khi đi học nữa. Tôi lớn rồi - theo một cách định nghĩa nào đó. Việc làm của tôi không hẳn là gói gọn trong trò chơi hái lá khô ngày xưa nữa. và tôi luyến tiếc không gian này - kỉ niệm này
- Kìa chị! cẩn thận !
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, và chợt nhìn xuống chân
Một chiếc lá đỏ khô. cậu bé vội đưa tay lấy chiếc lá khô, ánh mắt lo lắng. Cậu bé mới 6 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương, một đôi mắt biết nói, tôi khẳng định sau khi quan sát nó lúi húi tìm cái gì đấy
- Này nhóc, em tìm cái gì thế? _ tôi lên tiếng
Không quay lại nhìn tôi, nó xăm xăm đi về cái cây trơ trọi phía trước, miệng vẫn trả lời:
- Em đang cứu chiếc lá này, chị không thấy ạ?
- Haha _ tôi phá lên cười
Thằng bé bực bội vì giọng cười vô duyên của tôi phá đám, khuôn mặt xinh xắn bắt đầu cau có-
- Chị đừng có cười thế. Mẹ em bảo con gái cười thế là ế chồng luôn đấy_nó gật gù ra vẻ hiểu biết
Tôi ngậm họng ==". 15 tuổi rưỡi còn bị thằng nhóc 6 tuổi chỉ trích. thật xấu hổ!!!
Tôi tiếp tục đưa bước chân đi nơi khác. Không khéo nó lại quay sang bảo mình đứng kiểu vô duyên, nhìn nó vô duyên,...
Vừa dợm bước thì một lực mạnh đẩy tôi nằm ngửa xuống đất, ly cafe hất tung ra vỉa hè, và nguyên cái áo ấm mới mua bị dính đất cát. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng ai đó vang lên:
- cậu bé, em có sao không, sao lại nghịch trèo cây để té lên người khác thế này? _ ấm áp thật. Vâng, một thằng con trai cao lêu nghêu hơn tôi 1 cái đầu đang đứng bế thằng nhóc, tay phủi bụi cho nó
Tôi kiểm tra lại người mình rồi thì....hùng hồn tiến về phía thằng bé, mắt ko thèm liếc tên quỷ kia.
- Này nhóc, xin lỗi chị mau. Nãy giờ chị nhịn nhóc đủ rồi nhá, trẻ con phải ngoan ngoãn chút chứ
Tôi chỉ giáo, mùa đông mà nóng hết cả người
Mặt nó nhìn tôi vẻ tội nghiệp, nhưng mà nụ cười vẫn ẩn hiện sau khuôn mặt kia. Tiếp theo, thằng lớn đứng bên nó quắc mắc về tôi:
- Bạn là con gái thì đừng hung dữ quá, trẻ con nó sợ, sau này ế chồng dài cho coi
Ngơ...
Thộn mặt
Ô hay, hôm nay ngày gì mà ai cũng bảo mình ế chồng thế ?!? tôi ức chế nhìn 2 thằng lớn bé, tiện chân đạp luôn cái lá nãy rớt do thằng bé ngã.+_+ [ác]
- Chiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đừng
Oaoa....oaoa....oaoa....oaoa
Tôi hoảng thực sự, tự nhiên thằng bé lăn ra khóc, tay vẫn cố lôi cái lá te tua xơ mướp lên.
- Khùng _ sau khi đủ bình tĩnh, tôi phán nốt một câu cảm thán đúng nghĩa, và thản nhiên đi. Trẻ con ấy mà, khóc lát rồi nín. Không không tại sao tôi phải ở đây chịu đựng 2 đứa điên này nhỉ?
- Bạn đứng lại đi, nó khóc rồi kìa. Thôi nín, để anh treo nó lên giúp em nhé
Tôi tò mò quay lại. Khùng. Tự nhiên treo cái lá lên cây +_+
Thằng lớn không nói đùa. hắn trèo lên cây, cố để lá lên ngọn, giữ cho lá gặp gió khỏi bay. Những cơn gió mùa đông cứ thế thổi ào, tạt cả người hắn xiêu vẹo.thằng nhỏ vẫn khóc. Phiền thật! Bỗng dưng tôi thấy giọng mình vang lên, nhẹ nhàng
- Bạn không biết làm đâu, đưa chiếc lá đây cho tôi
Quay sang ra lệnh:
- Nhóc, cả em nữa, về nhà chị rồi chị cứu cái lá cho xem_Tôi cười
-----------------------------------------
Tôi phết lên cái lá một lớp nước, rồi đợi khô, và quét tiếp lớp keo lên , sau khi sửa cái lá hoàn chỉnh. 2 thằng lớn bé chăm chú ngồi vẽ cái cho tôi cái cây lớn, cắt bằng bìa cứng. Vẽ vài cái lá, và đính cái lá thật vào một bên, dù không cân xứng, nếu là xấu.
- Woa, đẹp anh nhỉ?_ thằng bé vỗ tay
Thằng lớn quay sang nhìn tôi, khuôn mặt trở nên thân thiện hơn, cười hì hì:
- Bạn sáng tạo thật đấy
- Chuyện _ tôi vênh mặt _ nhưng này, tôi chả hiểu sao phải treo lá lên cây, nó rụng rồi thì thôi chứ?
- Chị ngốc thật, nó rụng thì cứu chứ? thấy nó chết mà k cứu là độc ác? mẹ em bảo thế
Tôi bật cười. Đêm đấy, khi rời xa thành phố quê hương, tôi trằn trọc nghĩ ngợi. Có cái gì đấy đưa tôi quay về cuộc nói chuyện ban chiều. Thì ra có những thứ không phải quan trọng, nhưng trái tim ta không cho phép bỏ rơi nó. Thì ra có nhiều thứ ta đang vứt bỏ, kẻ khác lại cầm lên
Giống như...ta mang lòng nhiệt huyết của mình đi, một lòng nhiệt huyết mới hơn sẽ tới - hình ảnh cậu bé đó giống ngày xưa tôi đi hái lá khô vậy
Buông - không phải vì ghét
Buông - để tạo ra thứ gì đo mới hơn
Cho đi - để nhận về
Ra đi - để quay về lại
Và khóc đi - cho một tươi lai nhiều tiếng cười hơn nữa
-
20-12-2011, 21:36 #23
Ghé Nk của vk nghe cái bài hát này mà ck muốn khóc....
Hồi lớp 9 ck đã hát tặng bài này dành tặng lớp nhớ quá :)
Cố gắng lưu giữ nhiều kỷ niệm cho nhau.
Giọng vk dth* lắm đó nghe cái yêu vk nhiều hơn à :">
-
22-12-2011, 14:00 #24
Tỷ thích câu nói này, chúc em sẽ luôn như vậy, vui tươi và luôn là chính mình, vì là con người nên nỗi buồn không thể không có được nhưng mãi gặm nhấm nó, mà luôn biết đứng dậy và gạt phăng nó raMột trang Nk mới. tôi hứa. tôi sẽ quay trở về bản thân của chính mình
Hoặc nuối tiếc quá khứ, hoặc giẫm nát hiện tại, hoặc mãi cắm đầu về tương lai
Sắp tới giáng sinh rồi tỉ chúc em một giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên người thân và bạn bè (tỷ chúc trước vì ...)
-
08-01-2012, 10:51 #25
8/1/2012
Lâm Nhã Thiên
lâu lắm mới rờ mó tới cái NK online. Có lẽ, mình ko luyện đc tính chất chăm chỉ rồi. Cơ cũng có nhiều điều muốn nói, quả thật, chẳng biết đầu từ đâu
Mẹ đi họp PH rồi. Lo, rất lo ấy chứ, sợ mẹ thất vọng vì điểm số. Đầu năm học rất tốt, nhưng sao càng về sau càng chểnh mảng. Haizz, cũng may kì thi HK điểm cao. Nếu ko HSG, ngay cả kì thi tháng 2 cũng sẽ loại. Lúc đó, thực ko dám nhìn gia đình mất.
Rút cuộc viết xong lá thử gửi cho ng` cần gửi rồi. Thứ 7 tuần sau, anh 2 sẽ về, sợ anh 2 buồn. Trong cuộc đời này, người ta thần tượng, người ta nghe lời nhất cũng chỉ có anh ấy!
Chuẩn bị tinh thần học thêm 2, 3 nơi nữa. Đời học sinh của ai cũng vui vẻ, sao của ta, nó chán chường đến thế ko hiểu nổi
Mọi năm cứ đến tết là vui vẻ, cười nói. Nhưng áp lực cuối cấp năm nay làm ăn ko ngon, ngủ ko yên rồi! Ngay cả, không khí tết cũng chẳng thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó sang năm đã mặc áo dài, lớn thành thiếu nữ rồi, cũng chỉ còn nửa năm nữa là đủ 16. Không biết nên vui hay buồn đây!
Sáng nay ko ngủ nướng, hay nói hơn ngủ ko đc nữa, cảm giác nó cứ là lạ, lên mạng cũng bồn chồn ko yên. Tự nhiên bỗng sợ, bỗng nước mắt cứ thế trực trào quanh khóe mi. Gia đình
2 chữ gia đình thật quá quan trọng trong ta mất rồi
Suốt mấy ngày qua, rất vui vẻ, rất tự tin, nhưng trong lòng gợn sóng dâng trào, nhấp nhổm ko yên được. Ai da, rồi cũng nghĩ ra cách. Dù sao, cũng qua năm mới, mà ki thi TP cũng đến gần. Nếu học hành ko đàng hoàng, rớt xét tuyển thì thật xấu mặt! Tính lo hết tuần này, dọn box sạch sẽ, rồi cũng lên đường luôn.
Ôi chao là cái lớp 9/4. Nó quậy kinh khủng trời đánh, khiến thầy cô toàn trường phải rên la. Mà thật ra chẳng phải đánh nhau gì cho hay ho, độc nhất mỗi chiêu nói chuyện. Ngay cả ta, cũng sợ độ 8 của bạn mình. tụi nó con trai, mà sao ưỡn ẹo như con gái...bê đê. Thực nản!
Dạo này chỉ có nghe nhạc, thích nghe hoài 1 bài, nhát chuyển bài mới. Mà dạo này cũng đọc sách nhiều. Nói sách cho oai, chứ đọc toàn truyện tiểu thuyết. Ít ra, nhập tâm vào truyện, cũng quên nỗi sầu ngoài đời. Hình như có nhà thơ nào đó nói:
Có 3 nỗi sầu lớn nhấtKhông biết bản thân ta thuộc loại nào đây? Gắng cười đến ngày qua đi mọi chuyện thôi. Thời gian ơi thời gian, lúc nhanh thì chậm, lúc muốn chậm thì nhanh. ta với ngươi, có oán thù hay sao mà báo ứng ta đến thế >"<
Sầu thời thế
Sầu thân thế
Sầu nhân thế
Tuyệt đoạn bút
Ta cũng đến lúc nghỉ hưu cho 1 thời gian rồi
Nội dung được thay đổi bởi: winnie_love_ami, 24-01-2012 lúc 19:33 Lý do: gộp bài
-
09-01-2012, 11:13 #26
Vk ta lớn thật rồi nữa năm nữa là 16 thành thiếu nữ mang áo dài thướt tha.
Cố lên nào, cuối cấp rồi nặng nề là phải lên cấp 3 là ổn sau đó lại tiếp tục cày bừa cho 12 và cánh của ĐH ước mơ nữa chứ, sẽ ổn thôi.
Lớp vk cũng như lớp 9 ta hồi cũ, phá thì ko mấy, đập bậy thì ít thôi nhưng nói chuyện...từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cả cái thằng lớp trưởng ngoan hiền từ đầu năm chuyển vào cũng bị lớp " luyện " thành " trùm " nói chuyện ds, thầy cô rên la thảm thiết, bà chủ nhiệm chẳng còn tâm trí mà " cai quản ' lớp định xin thôi chủ nhiệm cái lớp học của ck nữa là.....
Nhưng vậy mà vui cuối cấp mà.
À mà vk cũng giống ck lắm cơ, dạo này cứ suốt ngày ôm sách tiểu thuyết đọc, đọc & đọc vậy để qua mỗi ngày để ko buồn.
-
09-01-2012, 19:06 #27
Good bye and good luck. cùng 2 chứ good nhưng 2 ý nghĩa khác nhau nhé :)
-
09-01-2012, 19:13 #28
Cuộc sống ko phải cái gì cũng như mong đợi, chẳng ai thuận buồm xuôi gió mãi. Gắng mà vực dậy, hoàn thành nốt mục tiêu cao cả kia đi.
Khi một cánh cửa khép lạiP/s: nếu dc đi thi, hãy làm bài như chưa từng được làm, vắt hết những tinh hoa từ ngữ bay lượn mà vít nhé. Trước khi làm mi nên dự định mình sẽ làm ý gì, ý gì nhá( để tránh vít cho đã r` chợt ra còn thiếu ý). Cố gắng lên, chaizo!!!
Một cánh cửa khác sẽ mở ra.
-
16-01-2012, 19:01 #29
Winter Sonata...Ngày 16/1/2012
Sợi dây chuyền đung đưa , ngôi sao dường như lấp lánh lần cuối. Mọi thứ chan hòa nước mắt và sự hối hận. Cuối cùng, cũng chỉ có cái giá của hạnh phúc trả lại cho cuộc đời.
Tự hỏi cái gì đánh cược cho hạnh phúc vĩnh hằng?
Tự hỏi mùa đông sao trải dài và lạnh lẽo đến quặn đau?
Nụ cười như ánh nắng ban mai giữa mùa đông, xin hỏi giờ đi đến nơi đâu?
Bạn nói, có một ngôi sao đợi tôi giữa cuối con đường? Nhưng tại sao bạn mãi đứng đó, trên con đường này, một mình mới tê tái làm sao?
Bật khóc vì không cầm nén..
Bật khóc vì không có ai bên cạnh
Bật khóc vì tôi đã đến cuối đường…mãi ko thấy hình dáng của ai
Xin cho tôi một chút hạnh phúc, xin cho tôi một tình yêu đã trao đi. Hãy trả lại cho tôi, tôi thật không muốn đánh đổi nữa!!!
Lặng câm.
Tiếng piano cứ thế vang lên.
-Bạn biết chơi violin?
-Ừm
-Thế còn piano, tụi mình song tấu cùng đi
-Không, tôi không thích piano.
-Lại đây, đặt tay lên phím đàn đi, mình dạy bạn chơi đàn
Dạo này mọi thứ lộn tung cả lên. Ngay cả bản chất bình thường cũng biến hóa thành nụ cười buồn. Thích cười như thế, và ở một mình thôi cũng được. Tự dưng trở nên điềm tĩnh đến lạ lùng. Buồn đến thế à, Thiên? Mày buồn đến mức chỉ ở trong phòng thôi sao? Bật cười
-Mày mãi mãi chỉ là con ngốc, việc gì phải cười đáng sợ thế, đứng dậy đi
Lời nói cách xa hành động. Mãi thế thôi cũng được, ánh mắt này , ước gì nó không biết nói, ước gì nó câm lặng. Tình cảm của một đứa trẻ 15 tuôi rưỡi, có sánh bằng tình cam của người lớn hay ko?
Không.
Kết cục cũng chỉ có thế thôi. Kết cục cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Không thể hơn được.
Nước mắt một lần nữa chẳng ngại ngùng mà lăn dài, chẳng ngại mà điên cuồng. Tại sao? Tại sao? Hãy nói đi
Mùa xuân đã đến. Hơi lạnh mùa đông tan rồi.
-Bạn thích mùa gì?
-Tôi không có khái niệm thích.
-Mình thích mùa đông, đứng đây đợi mình chút, mình đi mua kem
Cây kem này…từ tầm thường trở nên ngọt ngào. Tôi còn có thể nói lời xin lỗi với cậu ko? Tôi chưa nói với câu điều quna trọng nhất mà. Tại sao quá giống đến thế?
Không!!!
Cái gì cũng không quan trọng nữa. Cuộc đời con người ko có quá nhiều thứ quan trọng. Tôi đang sợ…bài hát ấy. Tôi sợ lời nói ấy. Hãy để tôi quên bạn đi, hãy để thời gian xoa mọi vết thương.
Em sẽ mãi mãi không quay về với anh và em không thể làm như vậy
Làm ơn ngừng làm điều đó đi, em an ủi anh giống như thế này
Nếu anh không thể thấy em nữa, anh thực sự muốn quên…
Tất cả những gì về em cứ níu lấy anh
Mỗi khi anh muốn cười, em lại làm cho anh khcos
Em ngăn anh làm những điều anh muốn
Mỗi khi anh nhớ em, anh lại suy sụp như thế này
Mặc dù anh cố quên đi, nhưng anh không thể
Nếu anh không thể thấy em nữa, anh thực sự muốn quên…
Tất cả những gì về em cứ níu lấy anh
Mỗi khi anh muốn cười, em lại làm cho anh khcos
Em ngăn anh làm những điều anh muốn
Mỗi khi anh nhớ em, anh lại suy sụp như thế này
Mặc dù anh cố quên đi, nhưng anh không thể
Anh đã không nhận ra rằng yêu một người thật khó, giống như bây giờ
-
16-01-2012, 19:06 #30
Tâm trạng đầy tâm sự thế này ...
Phải, người ta yêu nhau nhưng để làm gì ?


Trích Dẫn






Chia sẻ