Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 3/5 đầuđầu ... 234 ... cuốicuối

kết quả từ 21 tới 30 trên 48
  1. #21
    Tham gia: 04-07-2012
    Bài gởi: 37

    Mặc định




    - Năm 2010 là năm của thất bại và thất vọng...

    - Và h đây, 2011 là năm của sự luyến tiếc và mệt mỏi...

    Em ơi! Đừng khóc!!!
    Vẫn luôn bên em nè...ss Rồng iu wái ^^

    Say goodbye
    ròu mọi chuyện sẽ qua
    rồi time sẽ làm lành vết thương
    đang trả lời...
    but vết sẹo này là mãi mãi : )
    Climbing rose :"]


    Hôm nay mình lại tự kỷ cuồng. Đọc lại 27 trang nk mà thấy xót, sao ngày xưa mình hay khóc thế, hay buồn thế? Sao ngày đó vẫn luôn nghĩ không ai thèm quan tâm, không ai thèm đếm xỉa đến bản thân? Ngốc quá, bao nhiêu người yêu quý bên cạnh mình... Miss!






    What will be will be

    mình sẽ cứ để mọi thứ tự nhiên như nó cần phải thế…

    Đôi khi cần chút giả tạo để ta biết rằng ta được bình yên và an toàn trong lớp vỏ bọc mà ta tạo ra

    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my heat or I'll just end up walking





    Một màu xanh có khắp nơi, xen lẫn màu trắng thẩn thờ

    Cô đơn và tự do, cái cảm giác vừa uống trà vừa nhìn ra cửa sổ ...

    cứ thả mình theo gió về, cô đơn có hơi buồn như bù lại là tự do

    từ xa án mây khác chen vào như đang có ai kề bên và cứ trôi như thế



    Đấu tranh tư tưởng cho một quyết định không biết là nhỏ hay lớn thấy mệt nhoài đầu óc, vậy là ngưng "đấu tranh" để thấy nhẹ nhàng hơn. Cái gì dang dở giữa chừng thì không thể gọi là "quyết định", đành xếp sang một bên, gọi là "ý định" thay cho "quyết định" để khỏi nặng lòng...

    Lục tìm những cuốn sách để trên kệ đã lâu, giật mình vì "cái ta cần thì không có, mà cái có thì ta không cần". Lại cuống cuồng tìm kiếm, chợt nhận ra cuộc đời luôn là những chuỗi nghịch lý bất tận mà con người không thể đoán ra.



    Nhìn người ta cười vô tư đến thế nhìn mình lại thêm chán nản, cứ cười cho có rùi chôn chân trong nhà, đi chơi mà ngại ra khỏi cửa...

    lúc nào cũng thế, chỉ thích đi chơi một mình, thích ở trong không gian riêng lặng lẽ thôi.



  2. #22
    Tham gia: 04-07-2012
    Bài gởi: 37

    Mặc định




    Bây giờ em tự nhiên muốn nói hết, em nhớ anh nhiều lắm, em ước được anh ôm em, em nhớ vòng tay anh, nhớ cái gọi là ấm áp. Em mệt mỏi quá rồi anh, nếu giờ anh đứng trước em, em sẽ chạy thật nhanh ôm lấy anh và khóc thật nhiều. Em tủi thân, uất ức, ngày nào cũng phải cười, em cũng k biết mình có nhận ra mình là ai k nữa, em thích anh gọi em - công chúa của anh, nhưng cũng thật lâu rồi nhỉ? Mình đã k liên lạc với nhau, anh đã k còn ở đây nữa, nhanh thật đấy. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 1 năm nữa em sẽ k ở đây, em sẽ có cuộc sống mới, anh phải chúc và hy vọng cho em sống thật tốt đấy nhé, em k muốn mất liên lạc giống bây giờ, khi nào rảnh anh phải đi đến chỗ em để em dựa vào anh mà khóc.Có một điều thật lạ anh à, em k muốn khóc trước mặt người khác trừ anh ...
    Lớp 12, 2 đứa bạn thân em đều có nơi để dựa vào, chúng nó học tốt lắm, k giống những người khác, bạn em học thật tốt, điều đó có phải muốn chứng tỏ rằng em đã sai k anh? Nếu như em k dừng lại thì bây giờ em sẽ k phải như thế này?
    Ngày trước và bây giờ em vẫn suy nghĩ thật nhiều, em k xinh, cũng k dễ thương - thậm chí trong 3 đứa bạn em là đứa tệ nhất, chỉ khác em học tốt hơn bọn nó nhưng em cũng k nghĩ được lí do vì sao mình có thể quen nhau...

    Anh, em đã học thêm ít hơn trước kia, 2 buổi tối/ tuần - học Toán, mỗi buổi tối đi học về em đi một mình anh à, nhìn lên trời ấy, màn đêm buông xuống, em thấy lạc lõng, cô đơn. Những lúc đó em trách anh nhiều lắm, sao anh k cố giữ em lại cho dù em thế nào, k đi bên cạnh em.... Em nhớ anh nhiều quá rồi, làm sao được?

    Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm anh à! Anh có biết không? Mỗi sáng vẫn mãi có một người luôn nghĩ về anh, nhớ anh, luôn mong sự bình yên cho anh. Mỗi ngày, vẫn có một người luôn muốn nắm tay anh, muốn khóc trên bờ vai của anh, muốn mỉm cười cùng anh.




  3. #23
    Tham gia: 14-11-2010
    Đến từ: thánh đường
    Bài gởi: 741

    Mặc định




    ... dễ dàng tiếp cận nhau hơn bao giờ hết nhưng cũng đồng thời cô đơn hơn bao giờ hết...


    Chào bạn, chúng ta kết bạn nhé!

    Hì, uhm ^^
    or


    Chị ạ, có lẽ chị không biết em đâu nhưng em biết chị đấy, chị cắt tóc nhìn thích quá, hôm trước tiết chào cờ chị ngồi ở bàn Chủ tịch mãi em mới nhận ra là chị. Hii, em thích chị lắm cơ.

    Thế à, em học lớp thầy Tám chủ nhiệm đúng k? Hì, lớp đó chị cũng biết một số, mà em tên gì ấy nhỉ? ...


    Ở cái xã hội này, việc quan hệ giao tiếp xã giao được thực hiện rất đơn giản, chỉ vài câu nói đã có thể xem như sơ giao, nhưng nó cũng thật khó để có người thân thiết. Con người tựa như giọt nước vậy, đụng chạm vào nhau thì trung hòa và dễ dàng tiếp cận nhưng khi tách ra cũng dễ dàng quên đi, thậm chí k còn một chút ấn tượng.

    Mình chấp nhận điều đó thật dễ dàng và nhiều khi ngồi bơ vơ cũng thẩn thơ tự hỏi: Ta có phải quá vô tâm rồi không?


    Cuộc sống thay đổi từng ngày nhưng tính cách con người thì đổi thay rất chậm, những người ta tự hứa là sẽ giữ chặt nhưng một ngày nhìn lại lại thấy mình đã buông tay họ tự khi nào. Ta rời xa họ trong vô thức, có khi chẳng cần một lời chia tay, bởi đơn giản là họ đã mất đi ý nghĩa trong cuộc đời ta, dù có đôi lúc, họ từng là tất cả.


    K còn là mod nữa, thật sự cảm thấy rất nhẹ lòng, k hối hận, k buồn, k sao hết, nó giống như là một việc hết sức bình thường như các việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Cái màu nick đã k còn có ý nghĩa như xưa, khi đk làm mod ở ver 2 này chủ yếu tìm lại cảm giác thân thiết, gia đình! nhưng vẫn chỉ là tự dối mình, dối người. Gia đình - giờ nhìn lại thật lạ lẫm, nó giờ như một cái xác vì đã đi hết rồi, tất cả những người thân thiết. Đọc nk của vài người, có pOOh..., cảm nhận được mọi người thật sự buồn và cũng thấy tiếc hận thay cho họ. Họ đã từng làm mod, đã giúp đỡ box cùng vs 4rum rất nhiều nhưng tiếc thay chỉ vì 1 comment bõ bèn ấy mà bị setdown, ôi, mình vẫn còn nhớ anh sabaku, hùi đó cũng chỉ là 1 minimod thôi, nói về cmt có ý tứ PHẢN ĐỘNG thì mấy cmt ở topip chứng thực đó chẳng là gì so vs các cmt cùng vs tin nhắn đến pro5 các admin của anh ấy hùi đó, nhưng mãi mãi thật sự quá nhiều vi phạm nên mới setdown anh ấy và việc banner là sự hối tiếc. K muốn nhắc tới nhưng ủy khuất cho mọi người quá, chỉ vì 1 comment hay nói cách khác là một vài từ, vài câu có ý tứ chống lại cái lệch k ý nghĩa của các admin mà bị setdown, mình ngồi tự hỏi? Họ setdown vì mod PHẢN ĐỘNG cấp cao? hay vì mod đã làm xấu mặt họ trước đám đông? Làm tính tự tôn, tự cao của họ bị xúc phạm -> tức tối -> rồi setdown!!!

    Có lẽ thế thật, mình nhớ có người đã từng nói với mình rằng: Cái tội nặng nhất của con người đó là làm người khác bẽ mặt trước đám đông. Ừ, có lẽ thế thật !!!!!

    Tiếc thay cho những người như pOOh, vì cái nơi gọi là gia đình đã cố gắng thật nhiều nhưng bị những người kia thích thì cho setdown dù vẫn đang làm việc ở box thật tốt và nhiệt huyết. Có lẽ những mod đó hơi xui xẻo chút...

    Quay đầu nhìn lại mình, mình ư? Chẳng sao cả, vì ở đó k còn ai thân thiết, k còn người nhà đã từng gắn bó thật lâu, chỉ còn cái xác .... trống rỗng hồn người. Hay đó chỉ là lý do biện minh cho sự vô tâm vô phế của bản thân mình?


    Trước kia đi bên cạnh mình luôn là bạn Thảo nhưng sau đợt học hè, có lẽ thế, bên cạnh bạn ấy k phải là mình nữa. Ừ, một người đã rất thân thiết, dường như để chia sẽ hết tất cả nhưng đang dần xa cách. Cũng khá buồn đấy, thỉnh thoảng thấy 2 người đó đi cùng nhau, lòng cũng đau đớn như bị cái gì xé rách nhưng chỉ là một chút, một thoáng qua rồi tất cả lại như bình thường. Tự nhủ bản thân rằng: buông tay và một bàn tay mới đang chờ đón mình, rồi hết thảy mọi thứ lại cứ diễn ra bình thường và lòng mình cũng lắng xuống vì mình quá dễ dàng chấp nhận. Mình đã từng nói vs một số người bạn, đừng thân vs mình quá vì mình vô tâm lắm nhưng ai cũng cho đó là một câu nói đùa nhưng chỉ bản thân mình biết mình thật sự đang nói thật.

    Ôi! Nhìn lại cái nick - bình thản vô ưu vô lo!




  4. #24
    Tham gia: 27-11-2010
    Đến từ: ZTH
    Bài gởi: 3,806

    Mặc định

    Jan thân iêu , ta só ri mài nhiều , sẽ đến lúc , tụi mình như 2 chiến hữu nhỉ :))



    Cái gì gắn bó rồi , đến khi từ bỏ lại hụt hẫng , vì nó như một thói quen rồi .
    Ta là ta , buồn là buồn , nhưng không còn gắn bó như trước . Mà tính ra là tự ta muốn từ bỏ đấy chứ , nhưng ta lại ích kỉ muốn tiếp tục .
    Nhưng giờ thì không , ở cái ZF này , cần vô tâm nữa :)
    Trên đời này , thứ khó vứt bỏ nhất là kí ức .
    Có người vô tình lướt qua cuộc đời ta như một cơn gió , nhưng cũng có những người để lại dấu ấn mà cả đời ta cũng không thể quên được :>

  5. #25
    Tham gia: 14-11-2010
    Đến từ: thánh đường
    Bài gởi: 741

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi p00h_sweet View Post
    Jan thân iêu , ta só ri mài nhiều , sẽ đến lúc , tụi mình như 2 chiến hữu nhỉ :))



    Cái gì gắn bó rồi , đến khi từ bỏ lại hụt hẫng , vì nó như một thói quen rồi .
    Ta là ta , buồn là buồn , nhưng không còn gắn bó như trước . Mà tính ra là tự ta muốn từ bỏ đấy chứ , nhưng ta lại ích kỉ muốn tiếp tục .
    Nhưng giờ thì không , ở cái ZF này , cần vô tâm nữa :)

    Mài vô tâm làm gì, như ta có tốt đẹp gì đâu :))
    Cả thực và ảo ta đều vô tâm vô phế, k vui gì đâu mài ạ....
    Tất cả rồi cũng qua mà, rồi sẽ chẳng sao cả đâu ^^



    p.s: mài, ta vô tâm mà .......... ^^

  6. #26
    Tham gia: 23-06-2011
    Đến từ: Nếu biết tôi đến từ đâu, thì làm ơn chỉ dùm _)(_
    Bài gởi: 273

    Mặc định

    Nhật kí đẹp
    Hãy đong cho nó đầy cảm xúc của một cuộc sống đầy vị nhé
    Vui vẻ

  7. #27
    Tham gia: 14-11-2010
    Đến từ: thánh đường
    Bài gởi: 741

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi hanhann1993 View Post
    Nhật kí đẹp
    Hãy đong cho nó đầy cảm xúc của một cuộc sống đầy vị nhé
    Vui vẻ
    Hỳ, thanks bạn nhé, ngày tốt lành ^^

  8. #28
    Tham gia: 04-07-2012
    Bài gởi: 37

    Mặc định





    Chán ghét cái kiểu giả tạo ấy, bạn ơi, bạn làm ơn nhớ giùm chúng tui, bạn cũng như tụi này - cũng chỉ là đang học cấp 3 thôi bạn nhé!

    Cũng k liên quan quá nhiều gì tới tui nhưng nó cũng có dù chỉ là số ít, chỉ là tui bực, tui nhìn tui ghét :)). Ôi, bạn biết k? Tui đang dần có thiện cảm với bạn, tui đã nghĩ bạn trở nên thật tốt, thật hòa đồng và dễ chịu nhưng tui chợt nhận ra tui k thể thích nổi cái kiểu hòa đồng ấy của bạn =))

    Mỗi lần nói chuyện với tụi này, bạn vẫn cười mãi và nhiều lần tui nhận ra nụ cười ấy thật sự rất k đúng, rất miễn cưỡng bạn ạ. Còn nữa nhé, sao mà tui cảm giác bạn như đang lấy chúng tui làm vật thí nghiệm cho tương lai sau này của bạn, thật hài hước làm sao :)). Sau này là sinh viên thì tui k nói làm gì nhưng đang là cấp 3 thì có cần phải tính kế như thế k? Cứ phải suy nghĩ trước khi nói, uốn lưỡi 7 lần trước khi mở miệng vậy sao?
    Trước kia, bây giờ và mãi mãi có lẽ tui k thể thân thiết với bạn được đâu, bạn ạ =)).

    Từng đọc được 1 câu nói: Có những người chỉ mới gặp và tiếp xúc cũng đủ để ta cảm thấy thân thiết nhưng cũng có những người dù cố gần gũi bao lâu thì vẫn không thể lại gần bên nhau.





    Anh, nó lại bức xúc rồi .... nó cảm thấy bị xúc phạm, nó đã nghĩ và muốn người bạn đó sẽ là bạn của nó nhưng nó nhận ra nó sai rồi. Có lẽ nó lại buông tay nhẹ nhàng, nó ích kỷ lắm anh nhỉ, vì chỉ mỗi lúc như thế này nó mới nhớ tới anh.






    Lặng lẽ ngồi trong giờ học đưa tầm nhìn bao quanh lớp, mình nhỏ bé quá nhỉ?
    Thật lâu rồi, không biết là từ bao giờ, đã không thích thầy giáo, có lẽ lúc nào cũng tự nói với mình là không thích nên bây giờ là thật sự không thích, không muốn nhìn thấy nữa.
    Mà từ khi nào đã quên mất icon :) nếu không phải hôm trước lượn qua topic của anh Zen gửi mấy đứa thấy có 1 cmt dùng thì chắc hôm nay cũng k nhớ cái icon đó :)). Không thích -> cười khổ -> quên -> chán ghét -> quên, nhiều giai đoạn tình cảm của mình đối với icon này nhỉ, mà người giúp mình tạo ấn tượng xấu đầu tiên với nó là anh Đức, vì sao ư? Vì hồi đó mình trẻ con, chọc giận anh ấy nhiều lắm, bực mà k thể nói gì nên đều dùng icon đó nói chuyện với mình =)). Rồi tự dưng có ác cảm với nó, hình thành giống như 1 bóng ma cứ thấy là tránh (dù thỉnh thoảng mình vẫn dùng nó với một số trường hợp), buồn cười thật, giờ vẫn k thể thay đổi suy nghĩ đó, thôi, kệ vậy, cũng k phải việc gì quá quan trọng, cũng chỉ là 1 icon mà thôi.

    Mình nhớ ss Liên từng nói ss k thích cái icon đó giống mình và k thích thêm :)) cái này nữa. Ss bảo nếu có người nói chuyện và dùng nó vs ss, ss sẽ cảm giác như người đó đang châm biếm ss @@


    Không yêu chính mình như thế nào có thể yêu thương người khác
    Làm sao được khi mình đang dần k yêu bản thân... thậm chí bắt đầu có xúc cảm muốn... rời khỏi nó.





  9. #29
    Tham gia: 14-11-2010
    Đến từ: thánh đường
    Bài gởi: 741

    Mặc định




    Bực mình ghê ấy!
    Ở trên lớp đã bực con Minh, đang trong giờ học mà nó viết giấy cho mình , trời ạ, dù mình k thích thầy nhưng cũng k nên xúc phạm thầy như thế, thầy là giáo viên cơ mà :(. Nó bảo nó chán ghét Lý, ngồi trong giờ nó mún điên, ừ, điên thì cũng để hết tiết rồi điên, chứ cái việc viết giấy trong giờ học rất là k đúng!!!
    Mình k thể nhẫn vậy là hết giờ kéo nó ra và mắng, oh god! Sr, k thể kiềm chế =="

    Về nhà vào zf đọc được mấy cmt rất dễ làm cho người khác bực bội và mình là 1 vd, thật muốn war lại mấy người đã viết cmt đó nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, k thèm chấp mấy thằng nhãi ranh con.

    Nhưng nói gì thì nói vẫn đang bực bội.



    Nghe nhạc làm dịu bớt, phù! *xoa nhẹ*













  10. #30
    Tham gia: 14-11-2010
    Đến từ: thánh đường
    Bài gởi: 741

    Mặc định



    Tối qua chị Trang qua đón đi học Lý nhà mợ nhưng mưa to, cup điện rồi mấy mợ cháu ngồi 8 :">.
    Chị Trang đưa anh Giang cùng đi, thực sự mình k thích lắm vì ngại phiền phức, theo suy nghĩ thì tụi con nít phiền. Riêng em trai mình ấy, đừng bao giờ nói mình cho nó đi theo mình nhé, dù là qua nhà bà ngoại cũng miễn luôn.
    Ngồi nói chuyện, mợ nhắc đến thằng em, mợ nói cả nhà mình, nó sợ mình nhất =]]. Chị Trang thì chiều anh Giang lắm nhé, kiểu như nếu k có chị em sẽ k ngủ được, em có 2 cái kẹo, chị cái em cái nhé, sợ thật =="

    Mình thề vs mình sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Có lẽ cơ bản mình đã ép nó suy nghĩ theo kiểu người lớn, ở nhà đừng bao giờ làm phiền người khác cũng như tạo sự ồn ào, về nhà đến giờ thì phải tự lấy bài tập ra làm (cái này mình k làm được =="), đi chơi hay chỉ đơn giản ra ngoài sân cũng phải xin phép chị, k được đi quá lâu, nhiều lắm thì là 1,5 giờ thôi :)). Như thế mới ngoan, mới k làm phiền đến chị mày, chị thì rất ghét phiền phức nếu làm chị bực thì k biết sẽ thế nào đâu, cưng ạ :)).


    Thích ngủ + rất lười+ ngại phiền phức -> là điển hình trạch nữ.

    Đang và dần tiến đến mục tiêu là trạch nữ, vì thế cơ mà phải kiếm kha khá tiền =="
    Mợ bảo hay cháu thi NT đi. Thôi mợ, KTQD cháu còn sợ k được, mợ bảo cháu thi NT làm sao được >"<. Cơ mà hôm qua bực 2 đứa kia, chúng nó biết điểm thi ĐH rồi, đứa được 28 đứa được 28.5. Khốn nhỉ, theo mình thấy chúng nó k là người, mà cũng đừng so sánh cái bọn k là người đó vs người bình thường là mình nhá >"<

    Ôi, thật sự đau lòng ....



Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 3/5 đầuđầu ... 234 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 01:56.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.