Trang 1/23 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 223
  1. #1
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Icon13 Mai_mai_98 - [Cho tôi 1 vé đi về tuổi thơ]

    Hôm nay, tôi dậy muộn. Trời vẫn nóng như mọi hôm. Lê cái xác ra khỏi giường, tự nhủ không được ngủ nữa . Và...30 phút sau, tôi mới cầm được nắm cửa để mà bước khỏi phòng. Leo vào ghế, khởi động máy tính, đó là cách duy nhất để tôi không nhớ nhung đến chiếc giường êm ái. Hẳn tôi sẽ chẳng chịu ‘’ chào tạm biệt ‘’ máy tính thân yêu nếu như mama không ‘’ ra tay nghĩa hiệp’’. Đau khổ bước vào phòng tắm, rồi lê từng bước mệt mỏi xuống lầu. Ngồi vào chiếc ghế có cái ‘’ bàn ăn được làm bằng xốp ‘’ , tôi bắt đầu cuộc chiến làm căng cái bụng. Ăn xong hẳn phải uống nước chứ ! Tôi cầm chai nước đá mát lạnh tu một hơi. Ồ, chắc hẳn phải ngạc nhiên vì thiếu thiếu cái gì đó nhỉ. Buổi ăn sang và trưa của tôi được gộp làm một bữa đó. Hễ ăn sang một cái là ôi thôi, cái bụng đau buốt luôn. Không ăn sang đối với tôi quả là ‘’ thượng sách’’ mặc dù với người khác là ‘’ hạ sách’’. Trông nhà cho mẹ ngủ và làm bài tập. Ừ thì hôm nay siêng đột xuất, mấy hôm khác tôi chỉ đọc truyện và sách thôi, cũng có hôm máu nghịch ngợm của tôi được dịp khơi dậy lén vẽ mẹ đang ngủ, mong người khác nhận ra đó là mẹ thì hay lắm rồi. Vừa thi xong mà, làm được 1 tiếng là căng quá rồi ấy chứ. Đúng vừa lúc mẹ ngủ dậy, mẹ thưởng cho tôi một ly nước cam, mặc dù chả thích chút nào. Tôi tung tăng chạy lên lầu, làm gì ư ? Chơi máy tính chứ gì nữa. Tí nữa là phải lên trường, chơi trò chơi giân dan gì đó ai biết. Mà xui thật, hôm đó tôi nghỉ học, không dưng lại chọn người ‘’ ốm đau rề rề’’ như tôi đi ‘’ chơi ‘’ , giờ tranh thủ là vừa. Mới lên là gặp tên béo. Hắn đưa cho tôi một bài hát. Ui, lại rap. Thằng cha dở hơi này, thừa biết người ta ghét rap mà cứ đưa nghe bằng được. Phải có gì đó bí ẩn trong đây ! Chắc có lẽ là bài hát hắn thích. Ồ, thật phục tài suy đoán của tôi. Bài này là do hắn tự sáng tác và tự hát, hiển nhiên dở đến mấy cũng là bài hát yêu thích của hắn rồi. Ban đầu tôi không nhận ra giọng tên béo, lúc sau tôi mới nhận ra, tại hắn hát điệu quá chứ bộ, lại còn bày đặt giận dỗi. Tháng này nhiều người giận tôi thật, tôi có nợ nần với ai đâu, thật khốn khổ cho tôi. Nhiều lúc muốn đùa cho vui, lại quay ra giận, còn nghĩ tôi xúc phạm nữa chứ. Và bài hát này là bài rap đầu tiên tôi thích. Tôi đến trường, trường thì lúc nào chả chán, nên có lẽ tôi không nên nói vấn đề này nhiều. Chỉ cần biết lớp tôi lĩnh 2 giải nhì cùng với 2 bịch bánh to là được rồi ! Về nhà, tôi lại bay lên lầu, đoán được tôi làm gì là cái chắc luôn á. Tôi lại nghe bài hát ấy, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, người hát đã thể hiện được nỗi đau mất người con gái của người con trai trong bài hát này. Buồn, hôm nay tôi thật sự buồn. Chỉ mới tháng ba , tư vừa qua thôi. Tôi đã hứng chịu song gió từ một cơn bão lớn trong lòng. Đau thật ! Bạn thân thì quay ra phản bội mình, đòi đánh mình, bị cả lớp tẩy chay,…và còn nhiều thứ linh tinh lặt vặt khác nữa. Có những lúc, những tưởng tôi sẽ gục gã, tôi luôn cô đơn hiu quạnh trong cuộc đời mình, chẳng ai ở bên, quan tâm hay chia sẻ tôi cả. Bạn ư ? Thật nực cười ! Tôi chẳng thể tin vào ai được nữa. Từ nhỏ đến giờ, tôi có 3 đứa bạn thân, 1 đứa như tôi đã kể trên, một đứa thì dửng dưng khi tôi đang gặp hoạn nạn, không một lời hỏi thăm, còn một đứa nữa và hiện giờ nó đang giận tôi. Cả đời nén đi sự đau lòng trong mình chỉ để nhìn thấy được nụ cười của người khác. Thế mà, ai hiểu rõ được lòng tôi ? Chẳng ai cả ! Đêm xuống…trăng xuất hiện mờ ảo sau ánh đèn đường…thời tiết nóng…nhưng trong thân tâm tôi lạnh- cái lạnh vì cuộc đời…
    Nội dung được thay đổi bởi: sweet_cloud_baby, 30-08-2012 lúc 06:46 Lý do: edit title

  2. #2
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Mặc định

    Oa oa... mấy ad ơi ! Đừng xóa bài em nhé ! Tại cái tính dở dở ương ương không chịu đọc nội quy. Cứ nghĩ nó giống bên Fiction. Thôi anh chị tha cho em nhé. Không thì sửa dùm em cũng được
    Nội dung được thay đổi bởi: nhokkonkenvil, 24-05-2012 lúc 20:53 Lý do: edit size

  3. #3
    Tham gia: 17-02-2012
    Bài gởi: 6

    Mặc định

    Chị thật mạnh mẽ. Người ta làm bao điều khố.n nạ.n ấy với chị mà chị vẫn có thể tự vững bước trên đôii chân của mình. Tình bạn đẹp lắm chị ạ. Tại chị chưa tìm đúng người thôi. Nó không nực cười đâu chị. Em biết chị đau đớn vì bị phản bội. Nhưng không phải thế đâu chị à. Mà cho em hỏi luôn '' hắn '' trong bài của chị ... sao chị không giới thiệu rõ ra luôn đi
    Nội dung được thay đổi bởi: nhokkonkenvil, 24-05-2012 lúc 20:53 Lý do: edit size

  4. #4
    Tham gia: 18-01-2011
    Bài gởi: 2

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi tieumiumiutiger View Post
    Chị thật mạnh mẽ. Người ta làm bao điều khố.n nạ.n ấy với chị mà chị vẫn có thể tự vững bước trên đôii chân của mình. Tình bạn đẹp lắm chị ạ. Tại chị chưa tìm đúng người thôi. Nó không nực cười đâu chị. Em biết chị đau đớn vì bị phản bội. Nhưng không phải thế đâu chị à. Mà cho em hỏi luôn '' hắn '' trong bài của chị ... sao chị không giới thiệu rõ ra luôn đi
    Trời trời ! Chưa gì đã nghi người ta thích '' hắn '' rồi
    Nội dung được thay đổi bởi: nhokkonkenvil, 24-05-2012 lúc 21:18 Lý do: edit size

  5. #5
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Mặc định

    Tôi đang ở trên trường và phòng học tôi nằm ở tầng 2 . Trống đánh giờ ra chơi. Bọn bạn trong lớp nháo nhào kéo ùa ra ngoài. Đó là chuyện thường mà ! Nhưng quái, sao hôm nay không ồn ào, vồn vã như mọi hôm mà chỉ có tiếng bàn luận xì xầm, hoang mang? Tính tò mò được dịp nổi dậy, tôi bước ra khỏi lớp. Sân trường vắng. Chỉ có học sinh đang xôn xao đứng ở ban công, ánh mắt hướng vào khoảng không gian vô định. Tôi nhìn theo hướng mắt đó. Trời chiều, bóng tối sắp bủa vây cả ngôi trường, và tôi bắt gặp ông mặt trăng đang tỏa sáng. Sao bọn chúng nay lãng mạn thế nhỉ ? Lại đi ra đây ngắm trăng ? Ồ, hình như không phải vậy. Một cô bạn cùng khối lạ mặt kéo tay tôi, khuôn mặt cô bạn vô cùng ngạc nhiên, tay chỉ qua hướng tôi vừa nhìn rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô chuyển sang hướng đối diện :

    - Thật lạ phải không ? Điềm báo chăng ?

    Tôi không khỏi giật mình, đến giờ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Theo hướng đối diện, tôi thấy một mặt trăng nữa. To gấp 10 lần mặt trăng bình thường chứ chẳng chơi, to đùng nhưng không sáng trắng, phớt nhẹ màu cam lợt, đẹp huyền ảo. Nheo mắt lại, tôi lại phát hiện ra một mặt trăng nữa. Cả 3 mặt trăng xuất hiện cùng một lúc ?! Không thể nào tin được.

    Cô bạn ấy mạnh dạn kéo tôi xuống sân trường. Và một điều hiển nhiên, hai đứa tui tôi là 2 đứa duy nhất đứng trên sân trường. Cô lại chỉ lên trời, nhưng lần này, cô chỉ về hướng khác. Tôi ngển cổ, tôi thấy được 9 à không 10 hay 11 gì đó vật thể sáng chói hơn cả sao. Cô bạn thỏ thẻ:

    - Nó được gọi là ...

    - ...UFO- tôi tiếp lời hoàn thành câu nói

    Những vật thể lạ ấy dần hạ cánh trên sân trường. Tôi bủn rủn cả chân tay, người tôi run lên từng đợt, chẳng lẽ đến lúc phải chết sao ? Và khi những vật thể lạ ấy đáp xuống sân trường....

    -Dậy đi bé, xuống ăn cơm !

    - Dạ - Tôi gọi với xuống lầu. Thật không thể tưởng tượng được, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Giấc mơ ấy, thật...sống động. Tôi mỉm cười. Lâu rồi mới mơ được một giấc mơ đậm chất '' ảo tưởng và hành động ''đến thế . Chẳng là, tôi không bị điên đâu, nhưng thực thì tôi là một đứa con gái mê hành động và kinh dị thế đó ( mặc dù cực kì sợ ma ). Tôi thấy dù coi phim cũng không hay bằng mình thực sự đứng trong hoàn cảnh đó. Thật ghê rợn đến thú vị ( Nhắc lại, tui không bị tâm thần ). Trưa nay của tôi cũng thế, cũng ăn cơm rồi coi nhà cho mẹ ngủ, học. Nghỉ đến là chán phèo, nhưng thực sự là chưa đến lúc tôi tung hoành đâu. Các ngày tiếp đến sẽ cực kì thú vị và đặc biệt đấy, được lên dây cót hết rồi ! Chỉ việc sẵn sàng và thả ra thôi. À, giờ thì tôi có được đứa bạn thân thực sự rồi. Đôi lần cãi vả thế mà lại mang đến cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc...


    Một ngày không hề buồn...nhờ mày cả đấy, con bạn thân ạ.
    Nội dung được thay đổi bởi: sweet_cloud_baby, 20-07-2012 lúc 12:30

  6. #6
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Mặc định

    Mấy ngày nay tâm hồn cứ lãng mạn, bay bổng chẳng ra đâu nên thành thử mới ngồi viết linh tinh thế này đây ! Tuần sau là không được chơi nữa rồi! Haizzz, học ơi là học. Thế nên, chắc có lẽ, chỉ viết nhật kí vào những hôm rãnh rỗi hoặc có sự kiện đặc biệt thôi. Hôm qua hổng có mơ thấy gì hết trơn á. Cứ tưởng lại được thử cảm giác mạnh thêm lần nữa. Vừa ngủ dậy là ngồi thừ ra trên giường, cứ mãi tiếc nuối sao không cho người ta một giấc mơ như thế nữa. Bật dậy, rướn người lên dòm đồng hồ. Ồ, đồng hồ điểm 6h30.Vậy, chẳng lẽ...bây giời là 9h30 á. Không tin nổi vào mắt mình, nhảy ra khỏi giường chạy ra phòng khách nhòm '' bác đồng hồ trung thực nhất nhà ''. Oa, hôm nay dậy sớm, hihi..sớm hơn hôm trước cả ...nửa tiếng luôn! Tiến bộ quá đi. Cứ đà này, mình tiết kiệm được cả khối thời gian ấy chứ. Bay ngay vào máy tính không phút chần chừ. Rồi lại ăn trưa, coi nhà cho mẹ ngủ, hì hì, hôm nay làm biếng rồi, lôi ngay quyển sách '' Người bạn mang bộ lông chim''. Ôi, phải nói truyện này hay cực ấy chứ. Lúc mẹ ngủ dậy là 2h, 3h phải lên trường nhận phần thưởng, tung tăng chạy lên lầu ... hê hê lần này thì không có chơi đâu ( dù đã có ý định ), gội tắm rửa sạch sẽ rồi sấy tóc. Buộc tóc lên và bước khỏi nhà, vừa kịp giờ. Aizzz, phải đến nhà con Bin nữa chứ ! Cứ đòi nằng nặc qua rủ. Ê hê, mình qua muộn rồi. Thôi thì, qua nhà Múp cái đã.

    TRời, không thể tưởng tượng được! 3h kém 5 rồi mà chưa chuẩn bị gì hết ! Nó dắt xe ra khỏi nhà là vừa 3h 15.Ui, trời nóng vầy là dễ bực mình lắm nha ! Mình canh giờ là đúng chuẩn rồi, nó còn canh thay mình nữa. Vừa bước vào nhà xe là ...:

    - Chào cờ ờ ờ ờ...chào!

    Tận mạng! Số mình tận mạng trời ơi ! Thôi thì đành, chào cờ.. trong nhà xe vậy ! Khi chị liên đội vừa hô '' Nghỉ'' là 2 đứa thừa lúc mọi người sơ hở loay hoay ngồi xuống chạy cái vèo đến lớp của mình. Hề hề, phi đội mang tên '' 2 girls '' đã hạ cánh an toàn. Lên nhận phần thưởng, tôi cười toe toét như chưa bào giờ được cười ( không có điên đâu á ), giây phút đăng quang cả mình mà, phải hãnh diện chứ nhỉ, để mặt lạnh tanh không chừng nó '' tặng '' cho mình kho dép.

    Năm nay được 15 cuốn, ít hơn năm ngoái,bù lại năm nay vở xịn hơn. Thích được mỗi cái bằng khen, thế là đã được 26 cái bằng khen ( ai không giữ chứ còn tôi thì giữ như giữ vàng ). Lớp cuối cùng lên nhận phần thưởng, bỗng không cả trường vỗ tay rôm rốp, không phải lèo tèo như mấy lớp khác đâu nha. Về rồi nên hăng hái ấy mà. Cả trường đồng loạt đứng dậy, một số vươn vai, một số ngáp ngắn ngáp dài, một số tươi tỉnh vì tránh được nắng cứ chiếu thẳng vào mặt trong suốt buổi lễ.

    Giờ mới là tiết mục quan trọng nhất: Ăn liên hoan.

    Cả lớp kéo lên nhà hàng Quê Hương ăn cơm gà.Mình chén sạch không thừa một hột cơm, ngồi phòng lạnh ăn thì không gì no bằng rồi. Nhưng buồn một nỗi là cô không cho đi chơi ở Bãi bàu, cô vừa dứt lời tuyên bố là cả lớp tôi hằm hè với cô luôn miệng nói: ''Thất hứa vậy cô, cho đi đi cô''. Kết quả ? Bọn tôi thất bại chứ sao !

    Về tới nhà , con cún yêu vấu của tôi bay ra đón chào bằng một cú nhảy ngoạn mục. Nhóc con ngửi thấy mùi gà đây mà. Nựng nịu nó một lát thì mẹ được quại đến đón để đi... ăn cơm gà. Ơ hơ, hình như số tôi hôm nay phải ăn cơm gà hay sao á

    Mẹ về thì cả nhà cùng tốc lực dọn hàng để đi ra biển chơi. À không, chính xác chỉ có mẹ con tôi. Ba có độ nhậu rồi, miễn bàn ! Ra biển thật là mát, ngồi một chặp là lạnh cóng. Hôm nay trăng sáng, nhưng mà, không thấy sao. Kì lạ nhỉ? Khoảng một chặp sau đưaa mắt lên trời. Ô, bầu trời đầy sao ! Thời tiết cứ y chang con gái ( các bạn nữa đừng chém, tội mình :D)...

    Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, chắc phải 2 tháng rưỡi nữa mới gặp lại bạn bè. Cứ mỗi lần hè đến lòng lại bồi hồi, xao xuyến. Năm sau là năm cuối cấp rồi, ôi, không biết mình có chịu đựng nỗi không nữa. Chắc...bùi ngùi và đáng kì vọng lắm đây...Dù gì vẫn còn gắn bó với lớp một năm nữa, mình sẽ yêu lớp bằng cả tình thương mình có được và quý trọng khoảng thời gian còn lại...Thời gian trôi mau quá...mùa hè ơi ! Sao mày vội vàng thế ?...


    Một ngày vui buồn lẫn lộn


    Nội dung được thay đổi bởi: winnie_love_ami, 27-05-2012 lúc 12:34 Lý do: Gộp

  7. #7
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Mặc định

    Hôm nay dậy sớm. Dậy sớm là cái chắc rồi. Ngày mai có môn Anh nên tối hôm qua cứ lảm nhảm vào tai mẹ :" Mai kêu con dậy sớm học Anh''. Mẹ mình đãng trí lắm...giống mình. Chưa chắc ăn, mình còn cài thêm báo thức để phòng trường hợp mẹ quên.

    Đúng 7h30, chuông điện thoại đổ, nó đã làm tròn bổn phận của mình, còn cô chủ của nó thì ngóc đầu dậy tắt và...ngủ tiếp. Nói là điện thoại của mình cho nó oai thôi, chứ thực ra...nó chỉ để báo thức và nghe nhạc, tuyệt đối không nhắn tin hay gọi điện gì hết vì chính xác tài khoản còn 67 đ :D. Tự ý cho mình nằm ì thêm 5 phút nữa rồi dậy hẳn không muộn và khi bước ra khỏi phòng là 8h 15. Lôi quyển sách đề của cô đưa làm vài bài rồi vứt bút để đấy, ngồi trên ghế chỏng chơ, thẫn thờ, cầu mong mình xem nhầm lịch...Tất nhiên là không có chuyện đó !

    Học về cảm giác thật thoải mái. Hôm nay ba về quê ăn giỗ, mình mà về sớm tí nữa là được ăn rồi ! Haizzz....Vậy nên 2 mẹ con cùng bà nội ăn cơm chiên, ngon nhưng mà khô cả cổ họng. Tiếp tục coi nhà cho mẹ ngủ và bắt đầu '' nghiền '' cuốn sách đang đọc dở...

    Trời tối ! Ba vẫn chưa về, chắc lại la cà ở quán nhậu nào rồi! Vì thế, hai mẹ con lại dọn hàng đi ăn rồi lên ngoại. Thôi, không kể món gì ra đâu, nhỡ có người thèm lại đổ vạ vào thân :))...


    Một ngày khá bình thường...

    28/5/2012
    Nội dung được thay đổi bởi: mai_mai_98, 28-05-2012 lúc 02:36 Lý do: thiếu

  8. #8
    Tham gia: 11-09-2009
    Đến từ: sơ sài
    Bài gởi: 1,413

    Mặc định

    Không nên thức khuya em ạ, còn nhỏ thì phải vô tư, đừng có suy nghĩ nhiều, nổi mụn đó :))
    Ngày vui vẻ nhé ^____^.

  9. #9
    Tham gia: 05-01-2010
    Đến từ: Loading...=> lỗi
    Bài gởi: 290

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi hanonmh View Post
    Không nên thức khuya em ạ, còn nhỏ thì phải vô tư, đừng có suy nghĩ nhiều, nổi mụn đó :))
    Ngày vui vẻ nhé ^____^.
    Ối, nổi mụn em không sợ đâu, đừng học hù dọa em ..Còn thức khuya, số em sinh ra đã phải thức khuya rồi. Học bài càng khuya càng dễ zô ...Còn em viết nhật ký á ? Có gì đâu mà không vô tư. Viết để sau này mình nhớ lại thôi mà. Để rồi lớn lên, lục tìm lại, chắc sẽ không nén được một nụ cười vì một thời' " vàng son " đã qua đâu ạ.

  10. #10
    Tham gia: 11-09-2009
    Đến từ: sơ sài
    Bài gởi: 1,413

    Mặc định

    Thời "vàng son" cơ đấy, nghe oanh liệt quá nhỉ? ;))
    Vậy em cố giữ lấy thói quen ghi lại lịch sử "vàng son" nhá, sau này chị đọc ké với! ^^.

    p/s: em là con gái mà không sợ nổi mụn sao, can đảm quá vậy @@~. Hôm nay tự nhiên chị mọc một cái mụn đỏ lòm ở đỉnh mũi, càng nhìn càng ghét này >o<!

Trang 1/23 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:57.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.