Trang 1/2 12 cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 11
  1. #1
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Mặc định Miharu_Zhang - [ღ Tiểu Song's Khoảng Lặng Tâm Hồn ღ]

    Từ lâu, tôi đã biết mình là người nhạy cảm, có khi chỉ hơi nhạy cảm, nhưng giờ đây tôi đã biết mình vô cùng cực nhạy cảm tựa như sợi dây đàn có thể đứt bất kỳ lúc nào khi có tác động mạnh vào. Đó là những cú shock bất chợt có thể xảy đến trong đời tôi. Và giờ, tâm hồn tôi, tựa như dây đàn đã đứt mà chưa ai đến để hàn nối lại, thật lạ là cái cảm giác ấy không khiến tôi đau như những lần đầu (có lẽ tâm cầm đã chai lì?!) nhưng lại làm tôi thấy nhói, cái cảm giác ấy thật khó chịu, các bạn có biết không, tôi chỉ có thể giải thích rằng cái cảm giác ấy thật lạ lùng, đau ko nổi mà mún quên đi cũng không xong, rặn mãi chẳng ra lấy một giọt nước mắt mà cười thì cũng thật giả tạo. Đó là tâm trạng của tôi hiện giờ, khóc dở mếu dở, tâm trí như đang vật lộn với 2 con quỷ vô hình - đau khổ và bình tâm - thù hận và tha thứ, 2 bọn bây có bik rằng chúng mày đã hành hạ tao 3 ngày 3 đêm liền hay ko (chỉ khi nào tao ngủ bọn bây mới chịu buông tha tao) nhưng cứ mỗi sáng đối đầu vs thực tế, bọn bây lại tiếp tục chiến sự, mệt mỏi lắm! tao mún chúng mày chết quách đi trên cái chiến trường mang tên tranh đấu nội tâm và mún chúng mày trả lại đồng xanh thảo nguyên trong veo tươi đẹp như tâm hồn tao đã từng là, và điều thực sự tao mún làm bây h` là cầu xin tụi bây làm ơn đình chiến dùm mà quay sang giết chết cái con quái vật mang tên Vô Cảm đang dần san bằng hết tâm hồn ai kia, và nếu trong ta có bóng dáng của nó thì xin bọn mày diệt nó dùm ta lun. = =
    Hận nó đến thấu xương!!! Nhưng có bik không tận sâu trong đáy lòng tôi đang gào thét rằng tôi sợ nó nhìu hơn là hận nó! Phải tôi sợ nó!!! Bởi vì nó khiến tôi ko còn là chính tôi, khiến mọi ng` xa lánh tôi, khiến những người bạn dần xa rời tôi, khiến lòng thù hận và nỗi bất mãn dần lấp tỏa hết tâm hồn vốn vô lo vô tư của tôi trc' đây, khiến những vết nứt ko thể chữa lành (mà có lành thì cũng để lại vết sẹo trong tâm hồn - bằng chứng hùng hồn của sự rạn nứt trong quá khứ để mỗi lần chạm vào lại thấy nhoi nhói), và khiến...hàng vạn điều tôi muốn nói nhưng bây giờ đây ko thể diễn đạt đc. Điên mất!!! Tâm cầm ai kia giờ đây đang rung lên với tần suất cực đại tưởng như ai đang chơi nhạc Rock n' Roll.
    Stress!!! Vừa đi trà sữa về! Chả trách lại có báo ' Trà sữa tâm hồn' . Đúng là khi uống trà sữa lòng thanh thản hơn. Cảm giác sáng cúp học tâm sự cùng ai đó thật thích! Cảm giác tối cúp cua tiếp "xổ lồng" cùng ai đó ngồi nhâm nhi ly trà sữa dưới làn mưa lớt phớt (về nhà lạnh mún chết chui vào chăn đắp mền) cũng cực sướng!!! Về nhà rồi, và bây giờ, ngồi trc' keyboard, gõ lóc cóc tôi mún hét lên rằng: "Tôi ghét những cú điện thoại!!!!" (ai hỉu thì hỉu chỉ mình tui hỉu là đủ) còn ai kiên nhẫn ngồi đọc những dòng tâm sự điên khùng này của tôi không, khuyên bạn nên ko vì nếu típ tục đọc nữa bạn sẽ điên theo tôi bởi những con chữ đang nhảy múa 1 cách tâm thần theo điệu nhảy điên loạn đang diễn ra trong cái đầu chứa đầy mớ nơron thần kinh rối bòng bong. @@ (Xem ra trà sữa cũng ko có tác dụng nhỉ?!) ~~~
    Tin tưởng 1 cách ngu ngốc, 1 cách mù quáng, 1 cách...gì gì đó (tự thêm adj vào) đã dẫn tôi đi theo lối mòn ngộ nhận, đúng vì tôi đã ngộ nhận rất nhìu lần vs cùng 1 ng`, quả là ngu ngu ngu. Phía trước lối mòn đó là cái vực sâu, ko bik có nói hơi quá ko nhưng đúng là cảm giác rất giống cái vực" sâu hun hút, đen ngòm và ko 1 bàn tay". Nhảy xuống??? No no no!!! Ko dại gì làm thế khi mình đã trót trượt chân xuống đó 1 lần. Bik ai đẩy ko? Đó là 2 đứa Vô Cảm của ng` khác và Bi Quan của chính tôi đã hợp tác xô tôi xuống đó. Và bạn bik thế nào ko? Tôi đã tự mình cứu lấy mình, tự mình trèo lên để thoát khỏi cái hố đê tiện đó, mặc dù quanh tôi còn những người bạn khác cũng đã ra sức kéo tôi lên vực tôi dậy nhưng rất xin lỗi các bạn tôi đứng dậy ko nổi, dù cũng gượng dậy đó nhưng chỉ là 1 chút, cuối cùng cũng là chính mình, đó chính là nửa kia trong tôi. Nói đúng lắm! Khi ác quỷ làm 2T gục ngã trong cuộc sống sẽ có thiên thần bay đến và khiến 2T đứng dậy. Bởi vì 1 thân xác 2 linh hồn đó chính là ST.
    ..........................
    Và cuối cùng: Tha thứ. Đúng! Vì tha thứ chính là chân lý muôn đời đối với một tâm hồn muốn tìm đến chốn thanh thản. Nhưng...thật ra...dùng từ tha thứ có đc ko nhĩ...vì tất cả...chỉ là tự mình ngộ nhận. Ngộ nhận, ngộ nhận...sao cứ ám hoài thế??! Mặc kệ! Cứ đối mặt và làm những gì tim tôi mách bảo. Tích cực tích cực lên nào! 2 ngày nữa! Đối mặt, đối mặt, ko thèm trốn tránh (nghĩ lại mình đâu có trốn tránh chỉ là tính lười bộc phát thuj mờ >.<) nhưng cũng có 1 chút gì đó lảng tránh = =
    (Đừng đi xa thế, đừng nghĩ nhiều nữa) Lại là bạn :)
    Hãy biết quan tâm đến cảm xúc của người khác như tôi đã từng làm vs bạn
    Bạn vẫn mãi là bạn. Tôi hứa những kỷ niệm đẹp đã từng có sẽ không vì chuyện này mà xấu đi, mà nó sẽ càng đẹp hơn, càng ý nghĩa hơn, chí ít nó cũng đóng vai trò "người sáng suốt" khi đã níu giữ lấy tình bạn ko cho nó bay lun trong cơn lốc thịnh nộ của sự cuồng trí và căm phẫn. Có thể gọi nó là "ân nhân" của tôi và bạn ko nhĩ?! Hoàn toàn có thể. Bởi vậy tôi sẽ lun biết ơn nó, sẽ lun gìn giữ nó bây giờ và mãi mãi!!!

    Tôi có thể ko phải là người bạn tốt nhất của bạn nhưng tôi hứa sẽ là bạn của bạn mãi mãi. Tôi sẽ lun ghi nhớ những điều tốt đẹp mà bạn và những người thân của bạn dành cho tôi. Cũng xin 1 điều: xin bạn đừng quên những điều nhỏ nhoi nhưng chân thành mà tôi đã dành cho bạn trong khả năng của tôi. Và nếu có lỗi lầm, hờn giận thì xin để lòng bao dung hóa giải tất cả!!!
    Cuối cùng hòa nhé :D

    ( Thoy, giây phút điên loàn đã qua, mú-mần hạnh phúc lại đến, khoảnh khắc tự kỷ rời bến, thời khắc tự sướng nhổ neo =)) làm thơ con nhái xong đi ngẩu đây z..Z..Z để tối nằm mơ gặp sao chổi quét sạch bách hết đi cho cái đầu rãnh nợ =))))))))
    Nội dung được thay đổi bởi: winnie_love_ami, 01-08-2012 lúc 14:56

  2. #2
    Tham gia: 04-08-2009
    Đến từ: Los Angeles
    Bài gởi: 1,922

    Mặc định

    Chào người bạn cùng tên

    Have a nice day ^^
    Đừng bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.

  3. #3
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Mặc định


    Chiều mưa 1/8/2012...

    Em ổn mà . .

    Khóc Em tự lau nước mắt . .
    Vấp ngã Em tự đứng dậy :)

    Buồn tí thôi . .!!~
    Ngày mai Em sẽ lại mỉm cười thôi mà . .

    Em không dựa dẫm . .♥
    - không ỉ lại ai cả . .

    Vì . .
    . . Em biết nếu chính Em không thương hại, không yêu bản thân mình . .

    ♥ thì chẳng có ai làm việc ấy thay Em đâu . . :)


  4. #4
    Tham gia: 01-08-2012
    Bài gởi: 16

    Mặc định

    Bài hát thật là hay Mình cũng thích bài này

  5. #5
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Icon1

    [ 8/3/2012 From 9:50 PM to 11:47PM]

    Bây giờ phải làm sao đây?!

    Từ bỏ niềm yêu thích bây giờ...liệu có đúng hay sai?!

    Lựa chọn sự ổn định, ko mạo hiểm...liệu sau này sẽ hối hận?!

    Áp lực quá, nặng nề quá...vết thương lòng mấy hôm trước còn chưa kịp lành hẳn đã phải đối diện với một lời nói thật khiến người khác choáng váng nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh...và một quyết định táo bạo, mạo hiểm liên quan đến tương lai và số phận của tôi sau này.

    Quyết định đó có thật sự sai lầm, tôi sợ sẽ đi sai hướng và sợ sẽ ko còn cơ hội quay đầu lại để sửa sai. Quyết định ấy phải chăng là kết quả của tính bồng bột và sự ấu trĩ của tôi mà ra? Bế tắc quá!!! Trời ơi tôi muốn biết tương lai quá, muốn biết quyết định của mình có hướng mình đi đúng hướng sau này ko hay là đưa mình đến ngõ cụt bế tắc vì đã lựa chọn sự an tâm, ổn định thay vì kiên trì với niềm yêu thích, sở trường của mình. Tôi muốn biết câu trả lời rằng quyết định ấy là đúng hay sai. Câu hỏi ấy cứ quay tròn mòng mòng trong đầu tôi mấy ngày hôm nay đặc biệt là càng quay điên cuồng hơn vào thời điểm nhập học gần kề.

    Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ luôn theo sát quan tâm, luôn động viên, khích lệ tinh thần mỗi lúc con chán nản, mệt mỏi trên con đường con đang chọn, luôn ủng hộ những quyết định: có phần táo bạo, có phần ngang bướng theo ý mình, có phần...gì gì đó mà chính con cũng không chắc là điều ấy có giúp ích gì cho con sau này ko, có khả năng gánh vác gia đình ko khi ba mẹ ngày một già yếu...Mặc dù trước đây rất rất rất nhìu lần mẹ con mình cạch mặt nhau nhưng sau mỗi lần đó con vẫn rất thương mẹ đặc biệt là những tháng gần đây con đặc biệt cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho con, từng hành động gần đây đều tràn ngập ý vị chăm sóc, lo lắng cho sức khỏe con gái vì suốt ngày cày như trâu ngoài đường, một ngày ở nhà có vài tiếng; từng lời nói, thậm chí là những câu mắng...yêu đều thể hiện rõ mồn một sự luôn ủng hộ mọi quyết định cho tương lai sau này của tôi cho dù là nó rất ko vừa lòng ba mẹ, rất trái ý, rất khiến ba tôi gai mắt nhưng đó là điều tôi yêu thích và đã lựa chọn, mẹ chưa bao h` có hành động gì khiến tôi phải chán nản mà bỏ cuộc. Nếu tôi có "đầu hàng trước bình minh" thì cũng là do sự không ổn định hay thay đổi của tôi.

    Và giờ đây, tôi đã chọn 1 hướng đi khác, 1 con đường hoàn toàn mới mà trước đây tôi chưa bao giờ manh nha ý nghĩ sau này mình nhất định phải bước đi trên con đường ấy. Và lần này mẹ vẫn ủng hộ tôi. Sự luôn ủng hộ và kỳ vọng của mẹ đôi lúc khiến tôi e ngại trước quyết định của mình. Tôi sợ mình sẽ chọn sai, tôi sợ tương lai của tôi sẽ bị phá hủy chỉ vì quyết định sai lầm ấy, tôi sợ cảm giác một ngày nào đó sự kỳ vọng của mẹ sẽ sụp đổ và tôi sẽ phải tiếp nhận những lời trách vấn cơ bản ko hề dễ nghe và thậm chí là rất khó nghe. Tôi sợ nhiều thứ lắm mà cơ bản những thứ ấy hoàn toàn vô hình nhưng có khả năng ám muội toàn bộ tâm trí tôi suốt thời gian qua. Vì một điều: tôi sợ mình chọn sai và nếu có chọn rồi thì lại càng ko dám nghĩ tới kết cục khi mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu.

    Tôi như thế có phải là quá thiếu bản lĩnh và bi quan không??? Việc gì cũng sợ và ko dám đối đầu. Mẹ tôi nói đúng lắm: tôi ko hề có lập trường, chưa làm thì sao biết mình chọn sai lỡ đâu mình làm được thì sao. Tôi rất hiểu và thông cảm với mẹ khi tâm lý mẹ thật sự không hiểu con gái mình nghĩ gì, muốn gì, tính thất thường, ko kiên định của tôi thật sự khiến đầu mẹ xoay như chong chóng. Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng đừng trách con vì sự thật là con cũng không biết mình muốn cái gì, mình thích cái gì, con hoang mang lắm!!!

    Và quyết định lần này con hy vọng sẽ đúng!!! Vì không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhàng và an định tâm hồn, ko gợn một chút băn khoăn, thấp thỏm khi sau này mình sẽ bước trên con đường ấy, mặc dù trước đây tôi chưa hề biết tên cũng như vị trí của nó. Nhưng bây giờ đây, tôi quyết định sẽ tìm hiểu tên, vị trí, trông nó như thế nào, và cố gắng né đi những ổ gà, ổ vịt, ổ voi, hay bất kỳ vật cản nào trên đường để vượt qua. Vì tôi hiểu con đường nào cũng đều không bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Đương nhiên một lần, hai lần, ba lần thì khó tránh khỏi nhưng bằng tất cả những nổ lực vượt thử thách tôi hoàn toàn có quyền nghĩ về 1 ngày mình chạm đến cuối con đường - nơi có những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Và đương nhiên sau nhiều lần đi trên con đường ấy bị vấp bao nhiêu ổ voi, ổ chuột thì cũng có 1 ngày rút kinh nghiệm mà né nó ra để tiếp tục đi một cách dễ dàng và thông thuộc con đường ấy như lòng bàn tay. Tôi sẽ làm thế, sẽ kiên trì đi hết đoạn đường tôi đã chọn, sẽ tập né đi những ổ gà trong tương lai tôi chắc chắn sẽ gặp và nếu ko may lọt ổ gà mà vấp ngã thì cũng phải tập làm quen với cảm giác ấy. Nhưng sau bao nhiêu bài tập ấy thì bài tập này mới là quan trọng và khó khăn nhất đó là tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã !!!

    Sau khi đúc kết những kinh nghiệm bản thân, nghe thì có vẻ triết lý, sách vở, và hơi xa rời thực tế, nhưng chính người viết đây cũng ko biết mình có đủ lòng quyết tâm và kiên trì hay không để theo học hết khóa học nhân sinh này. ==!

    Viết hết xong tiếng lòng cảm thấy thư thả hơn, nhẹ nhõm hơn! ~~~

    Cần lắm môt vé trở về tuổi thơ, muốn tìm lại miền đất yên bình thuở trước - nơi có cánh đồng tràn ngập tiếng cười trong veo, làn gió tinh nghịch, vô tư thổi lộng những cánh diều vô âu vô lo mà bay lượn tung tăng giữa bầu trời xanh ươc mơ. Vì ở đó, tôi không còn phải đối mặt với những điều khiến tôi hoang mang ở cuộc sống hiện giờ, chỉ còn lại sự vô lo của 1 đứa con nít và những ngày tháng tươi đẹp của nó. Nhưng cần ko có nghĩa là sẽ chọn nó, nếu có cơ hội tôi chỉ xin được chạm vào quá khư tuổi thơ 1 chút thôi, chỉ đứng nhìn ngắm nó 1 chút thôi vì tôi hiểu cuộc sống hiện tại giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn./.


  6. #6
    Tham gia: 12-03-2011
    Đến từ: вσѕѕ нυηтєя
    Bài gởi: 656

    Mặc định

    Code Legend dùng để đóng khung bài viết giống như lời mô tả của bạn....
    Legend="địa chỉ ảnh"]nội dung cần viết[/legend]
    Rồi để trước chữ Legend= kí tự [
    Ví dụ tớ có 1 bức ảnh đệp,địa chỉ của nó là ntn
    http://www.glittergraphicsite.com/images/love-notes/love-notes-glitter-pictures-167.jpg
    Làm theo hướng dẫn trên ta sẽ có :)
    ........

    Chúc bạn thành công
    Nội dung được thay đổi bởi: vocamtinhyeu, 04-08-2012 lúc 11:15 Lý do: edit

  7. #7
    Tham gia: 27-11-2010
    Đến từ: ZTH
    Bài gởi: 3,805

    Mặc định

    - Con gái vẫn thường nói " Ổn " nhưng thật sự không ổn tí nào . Không cần cố tỏ ra quá mạnh mẽ , đôi lúc cần yếu mềm , bên cạnh bạn vẫn có nhiều người ^^
    - Con người ta khi sống giữ bộn bề cuộc sống vẫn mong trở về với tuổi thơ và những kí ức đẹp - vô tư và trong trẻo .
    Smile :x
    Trên đời này , thứ khó vứt bỏ nhất là kí ức .
    Có người vô tình lướt qua cuộc đời ta như một cơn gió , nhưng cũng có những người để lại dấu ấn mà cả đời ta cũng không thể quên được :>

  8. #8
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi vocamtinhyeu View Post
    Ví dụ tớ có 1 bức ảnh đệp,địa chỉ của nó là ntn
    http://www.glittergraphicsite.com/im...ctures-167.jpg
    Làm theo hướng dẫn trên ta sẽ có :)
    ........

    Chúc bạn thành công
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình hiểu rồi.

    Sẽ thử nghiệm trong bài nhật ký mới nhất :)

    Love you :X

  9. #9
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi p00h_sweet View Post
    - Con gái vẫn thường nói " Ổn " nhưng thật sự không ổn tí nào . Không cần cố tỏ ra quá mạnh mẽ , đôi lúc cần yếu mềm , bên cạnh bạn vẫn có nhiều người ^^
    - Con người ta khi sống giữ bộn bề cuộc sống vẫn mong trở về với tuổi thơ và những kí ức đẹp - vô tư và trong trẻo .
    Smile :x
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Thật sự khi con gái mình nói "ổn" chính là những lúc cảm thấy "không ổn" nhất!!! Đúng không?! Nhưng nói "ổn" ko có nghĩa muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ mà là muốn tạo thêm động lực để vượt qua, để còn thấy cuộc đời này còn đáng sống.
    Sẽ luôn smlie như bạn

  10. #10
    Tham gia: 08-07-2012
    Đến từ: TP. HCM
    Bài gởi: 14

    Mặc định




    10/8/2012

    Chẳng lẽ tình bạn suốt 2 năm học cấp 3 của chúng tôi phải kết thúc như thế sao...
    Chẳng lẽ những kỷ niệm tốt đẹp nhất giờ đây chỉ còn tồn tại trong quá khứ...
    Chẳng lẽ sự giận dữ của lý trí hôm đó lại là dấu chấm hết cho chúng ta...

    Tôi không muốn như vậy nhưng có biết không tận sâu thẳm trong lòng, tôi như nghe được: "Nếu mày tiếp tục nhẫn nhịn và xem như không có gì xảy ra, lại là điều mày không thể làm được, nó còn khó hơn là việc mày phải từ bỏ". Vậy sao...đó là ai nói thế...là ác quỷ hay thiên thần, là sự mù quáng hay lòng trắc ẩn...Tôi có nên nghe theo ko...?

    Tôi không muốn vứt bỏ nhưng nếu giữ lại nó lại khiến tôi đau mỗi khi nhớ lại.

    Những hình ảnh, những lời tâm sự, những lúc buôn dưa lê cùng nhau ngày ấy...sao tràn ngập tiếng cười đùa...

    Từng hành động, từng cử chỉ giờ đây...sao tràn ngập vị chua xót từ nước mắt của tôi...

    Đã từng nghĩ: có phải tôi quá ủy mị, quá khoa trương, quá cường điệu trong những dòng tâm sự cũng như trong cách hành xử của tôi trong cuộc sống mỗi khi có biến cố xảy đến...Đã tự kiểm điểm bản thân...và tôi nhận thấy đó ko phải sự gỉa tạo mà là chính con người thật của tôi. Đôi khi bị người khác nghĩ mình cố tình phim ảnh hóa, phức tạp hóa vấn đề lên để được chú ý, nhưng bik sao đc con người tôi là như thế...thừa nhận rất nhạy cảm nhưng ko giả tạo, mọi việc tôi làm đều diễn ra theo chiều tự nhiên nó phải đến, đều có cái lẽ của nó.

    Đừng trách SoT vô duyên vô cớ "máu lạnh" vs bạn nếu bạn ko hề làm gì sai vs họ, có chăng bạn là người vẫn ngây thơ nhưng tội đếm ko hết...

    Sẽ tha thứ nhưng ko bao giờ quên...
    Sẽ đứng dậy nhưng ko bao giờ quên cảm giác bị ngã (hoặc đứa làm mình ngã =))))
    Sẽ nhớ mãi hoa hồng nhưng ko bao giờ quên những giọt máu...

    Bạn nên nhớ ko phải tự dưng mà nó như vậy
    Ko phải tự dưng người thì phải che giấu cảm xúc sau cái mặt nạ vô tích sự...
    Ko phải tự dưng kẻ thì tháo nó ra ko thèm đeo...

    Kịch đui ko có tác dụng giữa sân khấu cuộc đời...
    Tại sao bạn không nghĩ : tại sao có 1 ngày mình lại phải giả đui trước mọi chuyện làm người mắt bình thường ko sướng àh. Gây ra mọi mâu thuẫn trong sự vô ý thức, vô tâm, vô cảm tcxcnk chẳng phải là thói quen của bạn ưh? Và nghĩa vụ đình chiến đó cũng ko phải là nghĩa vụ của tôi.

    Thật đáng tiếc cho thứ đã mất vốn đã ngộ nhận về nó.

    Gần 11 rưỡi PM, quạt ro ro, bụng đánh lô tô, mà sao chỉ nghe mùi dư âm kỷ niệm, cái đó ko giúp mình no đc = =! Chết tiệt! Cũng chính vì ko thể quên nó nên ko thể chém chết những thời khắc đau lòng và càng ko thể vứt bỏ hiện tại dù biết hiện tại là địa ngục trần gian >"< Canh mạnh bà, con mún tẩy não *plz,plz*

    Haizz~ tính tới thời điểm này đã mấy ngày rồi nhỉ, trừ những luk ngủ tôi mún bik mình đã đau mấy ngày rồi, đã đeo mặt nạ mấy ngày rồi, bắt đầu tháo mặt nạ ra mấy ngày rồi và đối diện vs cuộc sống hơi khác luk trước mấy ngày rồi (có đúng tôi gọi cái mặt nạ ấy là vô tích sự có sai ko khi bạn đeo hay ko đeo bạn cũng ko thể phủ nhận rằng rất bùn, rất đau, vậy thì đeo chi cho nó hầm cái mặt?!)

    Vì tôi ko đeo mặt nạ, ko đóng kịch đui nên tôi thấy rất rõ vở kịch nhân gian, cách người ta đối nhân xử thế vs tôi rất khắc nghiệt dù tôi ko làm gì sai, thôi thì đã cố níu giữ nhưng vật đc níu giữ ko mún mình níu giữ thì mình cũng ko níu giữ làm gì nữa, cứ trôi đi, cứ tuột đi, có duyên sẽ gặp lại, dô diên đối diện bất tương phùng...

    Đã từng mất rất nhìu thứ: mất bút, mất viết, mất thước, mất gôm, mất cặp, mất tiền ~^$.$^~...mất tá lã...và lần nào cũng thấy bùn. Nhưng sao lần này còn thấy đau và mắt còn thường xuyên phải xài VHROTO nữa....chả bik mất cái gì??? (thật ra là bik nhưng xài nghệ thuật giả vờ =))))))))))))))))

    Thế nhé...đi ngủ...mặc dù...bài chưa làm...G9!!!!

Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 21:25.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.