











kết quả từ 11 tới 20 trên 162
-
21-07-2012, 10:11 #11
hahaahhhh pé T ơi , pé Kem cũng muốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt =)))))))))))))
pé T nhà ta viết văn hay qá nhở :">
chúc pé T ngày mới tốt lành nah hí hí :">
-
21-07-2012, 14:39 #12
Anh Trung viết hay thật, đầy tâm trạng, update song hành với @nhatky.online nhà anh
-
21-07-2012, 18:00 #13
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!! Đây chỉ là vài dòng vu vơ thôi, ko dám khoe khoang đâu, hjhj!!!
Được mọi người ủng hộ là mình vui lắm rồi ấy!!!
-
21-07-2012, 18:05 #14
-
21-07-2012, 18:14 #15
-
21-07-2012, 18:15 #16
Mấy chữ viết chơi...

Dạo những đêm hay thức khuyu, ngủ cũng chẳng lành, nên rảnh cái hơi, ngồi viết chút chữ nhặt trong lòng mình ra.
.Chữ nhớ tôi viết cho tim mình. Vì rằng khi nhớ trái tim hay run động lắm, nhịp như giãn ra mà ảo ảnh trước mắt thế cứ tràn về. Mấy cái vết sâu lặn ở đâu mà giờ hiện ra rõ mồn một. Ừ thì, nhớ mà! Cả chuyện vui lẫn chuyện buồn trôi qua đời mình, chút thoảng mỏng manh nhưng cũng đủ để uất nghẹn. Ngày đó tôi buồn vì làm nhiều điều sai trái, và tôi vui lại vì xung quanh mình vẫn còn những hạnh phúc nhỏ nhoi, vỗ an mình khi gục ngã. Rồi buồn cũng qua, đến và đi như cơn bão lòng muốn thử thách trái tim nhỏ nhoi chớm lớn. Bỏ lòng tôi rỗng không với đêm dài, nên chỉ muốn nhét đầy vào đó những yêu thương của Người. Người có biết không?!
.Nên tôi nhặt ở trái tim mình rất nhiều yêu thương. Yêu cuộc sống. Yêu con người. Yêu từng khoảng khắc nhỏ nhoi nhất. Yêu cái áo ướt khi chạy vội chiều mưa, lòng lạnh lắm mà vẫn nhoẻn miệng cười, vì đời mà, làm đôi khi thấy mình trẻ con lại một chút. Yêu mưa, rồi đâm ra cũng yêu nắng. Yêu thương thất thường quá nên tim giờ phải lòng kẻ xa lạ mất rồi! Mấy kẻ hay đi trú như tôi, có biết rằng, hông dưng lại vương tình với cái đất-nhiều-khi-hay-mất-tình-người này rồi! Dẫu sao cũng là yêu-thương, nên cũng muốn trãi chút lòng mà sống ở nơi này cho vẹn tròn hơn đôi chút.
.Nhiều khi cũng hẫn hụt lắm, nhất là trong tâm hồn. Vì đất-quên-tình-người nên sống với nhau có mấy khi là thật, có mấy khi là đúng hết đâu. Cái yêu cũng bị bẻ cong theo lòng Người, mà uốn cho vừa với cuộc sống. Mà nhiều khi, hông yêu thật lòng cũng sống được tất hết, chỉ cần có thể đem lợi cho cả 2 bên! Tim cũng nhắm mắt mà ngủ ngoan trong tham vọng của Người. Cuộc sống có chờ đợi mấy ai đâu, nên không sống cho mình nhiều hơn thì hơi thiệt cho cái thân mình. Rồi bỗng tự hỏi thân mình rằng, trái tim mình có ngủ ngoan như thế không?! Hỏi xong mà tim câm nín, mà lòng bật khóc khôn nguôi!!!
.Đâm ra nhạy cảm mà thương xót cho đời , cho Người nhiều lắm và nhất là cho bản thân mình...
.[ Đêm rất khuyu nên hay thổi vào lòng Người những khoảng trống lạ lẵm để tự truyện trò với lòng mình ]
Ngày thứ 3 của tháng Năm năm hai không mười hai, thiên hạ vẫn đồn là năm tận thế...@@?!?!
[ Bài viết rất lâu rồi, đăng lại để có một chút gì đó xót xa đang tràn về hồn mình! Vẫn là hai chữ tình người, đôi khi trái tim mênh mông lắm, nhưng ôm được mấy kiếp người trong cuộc đời này... ]
-
21-07-2012, 18:16 #17
-
21-07-2012, 23:56 #18
Nghiêng đêm

Đêm về nên con tim hay mộng mị hoang tưởng lắm.
Ta biết Người vẫn hay mơ - một giấc mơ đẹp, giản đơn và không phù phiếm. Người mơ về một mái nhà nhỏ đơn sơ có thể sưởi ấm tâm hồn mình. Người mơ một cánh tay giang dài ôm lấy hồn Người đi giá lạnh. Người mơ và mơ...
Nhưng Người có biết, một ngày Người phải đối diện với sự thật đắng cay. Rằng cuộc đời không như là mơ, nên lắm khi Người sợ. Rằng tại sao Người buồn khi cuộc đời mới là thật?! Có phải trong mơ đẹp hơn ngoài đời nên khi bước ra lầm lỡ, Người buồn héo úa cả con tim!!!
Đôi khi ta cũng buồn Người à, buồn tình Người sao lắm nhạt nhòa. Có phải trên đời này người ta sống quăng hết "tình", hay cũng có đôi chút nhưng lại ngại rồi thôi, quăng cái "tình" ấy vào một xọt rác ở trái tim cho nó mục rửa?! Ta không đi nhiều, không biết nhiều, nhưng ta thấy những cái bất hạnh trước mắt mình sao ta kiềm lòng không đặng. Ừ thì, một chút vương nên lòng thêm khổ là thế. Yêu thương nhiều quá nên đa man con tim mình. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ khóc đau một quảng.
Hôm nay ta viết cho những cuộc đời bất hạnh xung quanh ta. Chỉ mong một chút ánh sáng nhỏ nhoi có thể xua tan đêm đen trong cuộc đời họ. Hay chỉ giản đơn là một tấm lòng có đủ lửa để sưởi ấm con tim khác, chứ không phái đủ ấm để sống vẹn đời cho riêng mình.
Chỉ mong thế thôi...
[ 21 - 7 - 2012, Đêm nghiêng... mình. Suy. Ngẫm. ]
-
22-07-2012, 13:43 #19
Hông để ý...

Có mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều khi tui cũng hay quên đi vì chúng bình thường quá đỗi.
.Bổng dưng tui thấy thương cái nơi tui ở quá chừng. Trưa nắng chan chan muh tung tăng trên đường, gió thổi lồng lộng vào hồn mà sao thấy nhớ nhà da diết. Quê tui cũng như ở chổ này zị đó, trời trưa vắng lắm tiếng người chỉ họa may có vài cái xe chạy lướt nhanh qua như muốn trốn nắng. Hồi ở quê, trưa trưa hay ra ngồi ngoài hiên nhà, dòm ra lộ mà hóng người chạy ngoài đường, cũng chẳng làm j cả, chỉ đơn giản là lúc đó thảnh thơi lắm người, thấy cuộc sống sao mà yên bình quá.
.Rồi bỗng dưng tui lại thấy mấy người già dắt nhau đi ăn, con cái, cháu chắt chút chít... ôi sao mà vui dể sợ. Sống cả đời mình có mấy ai được an hưởng cái vui đó. Âu cũng là cái số con người. Hay là cái nghiệt nặng quá nên phải sống cô quạnh suốt đời. Tui cũng hông biết nhiều về tướng số, chỉ thấy sao mấy cụ già ngoài đường bán vé số là lòng nó dậy sóng hông nguôi.
.Rồi thấy cái vụ đạp xe đạp nữa chứ. Hồi trước tui có một chiếc xe mini màu đỏ dể thương lắm. Sống gắn bó cũng gần cả 1 chục năm chứ có ít ỏi gì đâu. Lâu rồi cũng hông có chạy xe, thấy chú bảo vệ ngày làm tất tưởi, đêm chạy về nhà, hôn được mấy mặt con đang ngủ mà chú phải dắt tiếp cái xe chạy đi làm nơi khác. Nghe đâu nhà chú cũng xa xôi lắm, giờ chạy xe đạp đi làm cũng đỡ cái tiền xăng mà đạp xe cũng tốt cho sức khỏe. Tui cũng hông hỏi chú bao nhiêu tuổi, chỉ thấy chú già, cái nước da ngâm đen, rồi hai con mắt mấy cái vệt của đời cứ thế mà bám víu mãi.
.Cũng mấy khi ngồi để ý mấy chuyện đàng hoàng nào đâu. Chắc con người ta lớn lên một đỗi nên cái tánh cũng già hơn, nó chiêm nghiệm mà trầm tư, nên hông muốn tung tăng mấy độ nữa. Chắc tui cũng già mất rồi... nên toàn viết mấy câu buồn mà hông có cái nào vui hết. Lần trước nhớ một câu nói của Người: mình sống cho mình chứ có sống cho ai đâu. Ấy vậy mà tui nghe theo răm rắp. Câu đó đúng đấy nhưng hông phải sống thế mà mình quên đi tình người, quên đi những thứ tồn tại xung quanh... mà sống mòn ích kỷ. Tui thấy trên đời này cũng lắm mấy cái chuyện tình người, tại nhiều khi người ta sống vội vàng xô bồ quá mà đâm quên. Rồi khi ngoảnh lại: " trời ơi! mấy cái đó bình thường quá chừng mà sao lâu nay tui hông để ý ta".
.Tui vốn nhạy cảm thế đó Người ơi, nhiều khi mấy cái vụn vặt thôi cũng đủ làm tui cười và tui khóc. Mà nhiều khi con trai nhạy cảm, sến súa, ướt át, yếu mềm quá chúng nó lại bảo là BÊ. Tui đâu có để ý mấy chiện đó, tui chỉ để ý mấy điều làm tim tui vui, tim tui hạnh phúc. Còn Người, Người có dừng lại mấy quãng trong đời mà lắng nghe cái đời nó thầm thì tiếng khẽ...
[ 2272012 ]
-
22-07-2012, 23:49 #20
Cũng chỉ là mơ...

.Chưa bao giờ viết nhiều như hôm nay. Không biết là có viết tròn đầy hay đủ đặng không, mà thấy đó chỉ là những dòng chảy buồn của cảm xúc.
.Đơn giản là khi buồn tôi hay viết. Viết nhiều lắm Người ạ, cũng chẳng biết ai có thể chia sẻ nỗi niềm này, nhưng viết ra hết nỗi lòng của mình cũng là một cách hay để quên, để ngẫm và để vơi... Nếu Người buồn, Người sẽ làm gì, hay Người vẫn tự chuyện trò lòng mình như tôi?! Lúc trước tôi vốn tự hào với nhiều người rằng, tôi có thật nhiều bạn trên mạng - mặc dù, có thể chẳng một lần gặp mặt. Kho báu ấy, tôi rất đỗi hạnh diện. Nhưng hôm nay tôi buồn, tôi mới nhận ra, có giàu có, có đủ đầy mấy đi nữa, thì đó cũng là một thể giới ảo. Nó nuôi sống hồn Người chứ không khỏa lắm được nhiều cảm xúc. Rồi quay mình với thực tại, tôi mới thấy mình chơi vơi lắm Người à! Ngẫm, rốt cuộc vẫn là mình tự chuyện trò...
.Tôi thèm, một chút gì đó, quan tâm cũng được, chia sẻ cũng được. Chỉ một ít thôi tôi cũng vui mà bay biến nỗi buồn. Tối. Chạy xe vòng vòng ngoài đường, ghé lại bên hè ăn vội bịch bánh tráng trộn, rồi vu vơ hóng tiếng người đi ngoài phố. Gió thổi vào hồn mà nghe lạnh buốt. Ngoài đường người ta tay-trong-tay-hạnh-phúc. Phải chi lúc ấy có một ai đến bắt chuyện với tôi, tôi thề, tôi yêu người ấy không cần suy nghĩ.
.Nhưng cũng là mơ thôi Người ạ...
[ Tự tặng bài hát này cho mình. Chủ Nhật, 22072012. No.3 ]

Supervisor
Trích Dẫn







Chia sẻ