Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẮT BOX DIỄN ĐÀN ZING CHỢ


Trang 1/5 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 44
  1. #1
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định Royaleland - [ Ngày ... tháng ... năm ]

    Ngày ... tháng ... năm!
    15 ... 6 ... 2012
    Hôm nay thức dậy, cảm xúc trong lòng bỗng ngập tràng nỗi đau, không 1 ai chia sẻ và chợt nhớ đến ZF nơi mà Roy cũng đã gắng bó 1 thời gian dài! Nhưng để chuẩn bị tốt cho thi TNPT em đã mất tích khá lâu!

    Em đã quyết định biến mất khỏi anh sau khi cảm đám đi chơi lần cuối, em muốn gom nhặt những kỉ niệm thật đẹp nhưng anh đã từ chối nó. Đơn giản vì em đã mở lời rủ anh đi chơi chính ngay cái lúc anh đang có tâm trạng và thế là em năn nỉ, làm phiền anh em không hề muốn, nhưng nếu anh không đi thì em cũng chẳng buồn đi nữa. Nhưng càng năn nỉ thì chỉ nhận được sự lạnh lùng. Anh coi thường và làm lơ những gì em nói, đau đến xé tim, nhưng em vẫn cười.

    Cho đến khi không thể nhịn nỗi nữa, em đã nói :"Cái thứ coi thường tình bạn, lấy niềm tin của người khác qoăn xuống đất rồi đạp lên mà đi thì ra đường có nhìn thấy nhau cũng làm như không qen đi nhá, tao đây không cần những người mà tao tin tưởng hết mình rồi nhận lại đc những thứ như v." Có lẽ quá nặng chăng. Và cái cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng cao khi đêm qua, em đã đánh mất 1 tình bạn đẹp và cũng làm chết đi tình cảm lặng thầm em mà dành cho qnh khi chưa kịp nói chỉ vì cái tính nóng như lửa này.

    Em quên mất rằng anh vừa bị thằng bạn thân phản bội, và bây giờ em lại chọc vào nổi đau đó của anh. Anh như điên lên và chỉ nói với em rằng : " Quá đủ cho những lời nói dối rồi, đến lúc hiện bộ mặt thật đc rồi đó. Ừ , thì t là thế thì sao ? thích như thế đấy làm j nhau ? Sống thật với chính mình thì dễ xử hơn là giả dối " . Tim đau nhói m.n à!

    Anh nói anh không có bạn, không cần em quan tâm, nhưng anh có hiểu được em đang nghĩ gì đâu. Quá nặng nề với 1 đứa con gái. Em biết em đã đụng đến nổi đau cũng như cái cảm giác bị bỏ rơi của 1 thèn con trai vừa mới thất tình và xích mít thằng bạn thân, có lẽ lúc đó niềm tin của anh về tình cảm cũng như tình bạn đã hoàn toàn không còn. Và em, người luôn đóng vai trò làm phiền những phút giây yên bình của anh nhất đã được lãnh đủ. Anh xua đuổi em thật tàn nhẫn dù là chỉ ở vai trò là 1 người bạn.

    Nhiều đêm ngồi nói chuyện nghe anh tâm sự, em cứ tưởng chúng ta đã gần nhau hơn, em hiểu anh nhiều hơn, nhưng có lẽ em đã sai vì thật ra em có hiểu cái gì về anh đâu. Anh thì luôn đóng mình trong cái căn phòng của riêng mình tự tâm trạng rồi tự giải tỏ. Và khi em làm phiền đến anh thì anh lại trút hết lên em. Hài hước thật anh à!

    Em có lẽ nên buông tay không ? Khi mà trong tim em luôn mang những vết thương chưa lành thế này. Lòng tốt của mình mà bị coi là giả dối, tình cảm của mình mà bị xem là làm phiền thì em nên làm gì đây! Không thể bày tỏ tình cảm của mình, cũng không thể là 1 người bạn bình thường như trước nữa thì có lẽ em nên biến mất khỏi cuộc đời của anh.
    Nội dung được thay đổi bởi: a.sweet.girl.93, 15-06-2012 lúc 14:26 Lý do: Duyệt

  2. #2
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Ngày ... tháng ... năm!
    00:00 ... 16 ... 6 ... 2012
    Nước mắt cứ rơi mãi!

    Lòng nó đau nhói từng cơn. Nó biết mình đang nhớ anh, nhớ lắm, nhớ rất nhiều ...

    Không thể chịu được cảm giác này, nó đã phá vỡ quyết định của nó. Lặng lẽ vào FB, đăng nhập YH chỉ để nhìn thấy cái " simle" của anh ... và nó off.

    Lặng lẽ đến đáng sợ. Nó khóc, đau đến nổi cảm thấy được rằng nó như đang đi đến tận cùng của nỗi đâu.

    Bài " Quên cách yêu " vang lên ... nó cảm giác lạnh căm, không 1 cảm xúc, nhưng nó biết 1 lát nữa đầy nó sẽ khóc ... tự khóc ... tự lau nước mắt ... tự đứng dậy ... tự an ủi ... tự làm tất cả dù trong lòng rất muốn chia sẻ với 1 ai đó. Nhưng ... nó lại sợ ... sợ rằng nó lại mang tiếng của 1 kẻ làm phiền.

    Nó tìm đến những gì mà có thể liên quan đến anh như 1 người vô thức. Chỉ cần thấy "simle" của anh ... nó đã thấy vui trong người. Nhưng khi biết anh vẫn đang vui vẻ với cuộc sống của riêng mình thì tim nó dù nhói cũng chỉ biết im lăng quan sát.

    Càng về đêm ... nó càng sợ ... sợ không thể bỏ được cái thói quen mà anh đã tập cho nó !

    Thức khuya ...!

    1h

    2h

    3h

    4h ...

    Những lúc đó ... nó chỉ chờ " simle " của anh sáng lên rồi nó sẽ lăng lẽ ... off !

    Chỉ vậy ... đơn giản ... nhưng đã thành thói quen không thể bỏ !

    Nó đã chọn cách chạy trốn ... nhưng tại sao vẫn không thể buông tất cả mọi thứ về anh. Cái tên của anh luôn hiện ra trong đầu nó ... dù đã bị anh làm tổn thương nặng đến thế !

    Cứ tưởng nước mắt đã cạn ... không thể khóc dù rất muốn ...

    Vậy mà đêm nay, nó lại khóc 1 cách ấm ức như vậy ...!

    Tự thấy đáng thương cho chính nó !


  3. #3
    Tham gia: 04-08-2009
    Đến từ: Los Angeles
    Bài gởi: 1,925

    Mặc định

    Bé con của ss

    Sắp thi r` phải không em? Cố lên em nhé. Nỗi đau r` cũng sẽ qua. Nỗi buồn r` cũng nhạt nhòa. Đến cuối cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Never forget u ♥
    Đừng bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.

  4. #4
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi angelmiharu View Post
    Bé con của ss

    Sắp thi r` phải không em? Cố lên em nhé. Nỗi đau r` cũng sẽ qua. Nỗi buồn r` cũng nhạt nhòa. Đến cuối cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Never forget u ♥
    Dạ ss!

    Sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến thi cử, nhưng mà lòng buồn và trống trải qá !

  5. #5
    Tham gia: 30-01-2010
    Đến từ: HCMC
    Bài gởi: 3,100

    Mặc định

    Ồ chào cô bé đã từng cùng thời gia nhập vào Zing Forum như chị :)
    Năm nay, em thi ĐH - CĐ phải không cưng ?
    Và em là một trong những thành viên mà chị vẫn còn nhớ ( khi một thời gian quá dài em đã biến mất ).
    Sau khi đọc 2 trang nhật kí trên kia của em, chị cảm giác như em cũng giống như chị trước đây vậy :)

    Và cô bé ạ, ai cũng phải có những vấp ngã hết. Để làm gì em biết không ? Bởi vì để chúng ta lớn, trưởng thành - có đau thì tự sẽ đứng dậy được. Con người sinh ra không ai biết mình sẵn mạnh mẽ cho đến khi mà sự việc, mọi thứ ập đến như Trời sập vậy ... !

    Rồi tất cả mọi thứ cũng sẽ qua hết em ạ.
    Rồi tất cả mọi thứ dù đớn đau hay hạnh phúc tột cùng cũng nhòa theo tháng năm thôi bởi vì không thể thoát hay vùng vẫy ra được những quy luật của tự nhiên.
    Và không có gì là tuyệt đối cả em ạ...

    Chúng ta - em cũng như chị lắm lúc phải học cách chấp nhận trên nhiều phương diện, có khi là toàn bộ góc cạnh !
    Khi mà chúng ta chưa chịu chấp nhận thì chúng ta thấy đau đến tột cùng nhưng nếu như chấp nhận thì xuyên qua được ...

  6. #6
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi thienduongbanggia3000 View Post
    Ồ chào cô bé đã từng cùng thời gia nhập vào Zing Forum như chị :)
    Năm nay, em thi ĐH - CĐ phải không cưng ?
    Và em là một trong những thành viên mà chị vẫn còn nhớ ( khi một thời gian quá dài em đã biến mất ).
    Sau khi đọc 2 trang nhật kí trên kia của em, chị cảm giác như em cũng giống như chị trước đây vậy :)

    Và cô bé ạ, ai cũng phải có những vấp ngã hết. Để làm gì em biết không ? Bởi vì để chúng ta lớn, trưởng thành - có đau thì tự sẽ đứng dậy được. Con người sinh ra không ai biết mình sẵn mạnh mẽ cho đến khi mà sự việc, mọi thứ ập đến như Trời sập vậy ... !

    Rồi tất cả mọi thứ cũng sẽ qua hết em ạ.
    Rồi tất cả mọi thứ dù đớn đau hay hạnh phúc tột cùng cũng nhòa theo tháng năm thôi bởi vì không thể thoát hay vùng vẫy ra được những quy luật của tự nhiên.
    Và không có gì là tuyệt đối cả em ạ...

    Chúng ta - em cũng như chị lắm lúc phải học cách chấp nhận trên nhiều phương diện, có khi là toàn bộ góc cạnh !
    Khi mà chúng ta chưa chịu chấp nhận thì chúng ta thấy đau đến tột cùng nhưng nếu như chấp nhận thì xuyên qua được ...
    Hì ! Ss còn nhớ em cơ à * chóp chóp *

    Em thì còn hơn 2 tuần nữa là thi ĐH ời mà giờ tâm trạng nó vậy nè !

    Em đang cố gắng như ss nói đấy thôi. Từng là người tư vấn chuyện tình cảm cho nhiều người mà bây giờ lại không thể vượt qua chuyện của mình :(

    Quá nhiều vết thương đến nổi chỉ có thể khép lòng mình lại !

  7. #7
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Ngày ... tháng ... năm !

    23:00 ... 17 ... 6 ... 2012
    Lặng yên ...!

    Cả ngày chỉ có việc ngủ ... ăn ... học ... ngủ ...!

    Nhưng tại sao cứ có thời gian rỗi là lại đi tìm 1 hình ảnh quen thuộc.

    1 tấm hình ...

    1 giọng nói ...

    1 " smile " ...

    ... !

    Mỗi ngày cứ như vậy. Cứ tìm kiếm rồi lại tự suy diễn ... tự trách ... tự làm đau chính mình ...

    Đêm ...

    Nó ...

    Với những dòng nhật kí ...

    Tĩnh lặng ...

    Sao bây giờ, nó chỉ nhìn thấy đời bằng 2 màu ...

    1 trắng ...

    2 đen ...

    Vô vị ... nhàm chán ... thất vọng ... hụt hẫn ... đến thế là cùng !



    Còn 2 tuần ... chỉ còn ngần ấy thời gian ... liệu có kịp để nó bắt đầu và có 1 cái kết thúc mãn nguyện !

    12 năm học chỉ dành trọn cho 2 ngày này !

    Rồi sau 2 ngày đó, tương lai nó sẽ đi về đâu ...

    Nó không sợ thi rớt ... vì học là 1 chuyện thi lại là chuyện khác ... nó bao gồm nhiều yếu tố của .... số phận !

    Nhưng ... điều duy nhất làm nó sợ hãi ... chí là gia đình !

    Nó sợ ...

    Ba buồn ...

    Mẹ thất vọng ...

    Ông bà trách mắng ...

    ...

    Chỉ vì họ đã đặt lên vai nó qá nhiều niềm tin ... nhiều lúc mệt mỏi, nó chỉ dám khẽ trách mình sao yếu đuối thế rồi lại đứng lên đi tiếp ...!

    Không 1 người chia sẻ !

    Mấy hôm nay thấy ba mẹ lo lắng ... chợt nó thấy nao lòng ... thấy thương ba mẹ !

    Người đã sống hơn nữa đời người vì nó mà nó chưa sống vì họ 1 ngày nào !
    Thương lắm ... quyết tâm thi đậu để ba mẹ còn nở mài nở mặt với bà con dòng họ ...

    Nhưng ... sao nó thấy mơ hồ cho tương lai của chính nó !

    Ba bảo : " Con ráng học nha, con học để sau này tự lo cho mình, chứ ba lo cho con được đến đây thôi không thể lo mãi được ! "

    Mẹ nói : " Con gái, muốn ăn gì không, mẹ làm cho ăn, đừng có thức khuya nhịn đói hoài, giữ sức khỏe mắc công lại bệnh "

    Nghe thế mà khóe mắt cứ cay ... rồi lại nhắm mắt lại để không ai thấy ...

    Tự thấy mình thật bất hiếu ... !

    Tóc ba mẹ đã lắm tấm bạc rồi mà nó không nhận ra, cứ vô tư đến mức đau lòng!

    Ba dạy nó ... nó cãi!

    Mẹ nói nó ... nó cũng cãi!

    Giờ quay đầu nhìn lại ... nó chưa làm gì đc cho ba mẹ cả! ... Đáng trách thật.

    Vậy mà ...

    Nó cứ lo đau khổ vì 1 người xa lạ ... để rồi bỏ quên mất những người yêu thương xung quanh
    Chỉ sợ nó ...

    Làm ba mẹ thất vọng thôi !

    Con hứa sẽ học hết sức ... làm hết mình ... cố gắng hết cỡ ... để không bỏ phí công ba mẹ lo cho đứa con gái nỗ nghịch này!


  8. #8
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Ngày ... tháng ... năm!

    23:00 ... 18 ... 6 ... 2012

    Ờ! Thì trời cứ mưa đi ...! Dù lạnh nó vẫn cười ... lòng vẫn ấm ...!

    1 ngày quá đỗi bình thường ...

    Không bão tố ...

    Không buồn phiền ...

    Không khóc ...

    Không cười ...

    Và ..

    Không 1 chút cảm xúc ...!

    Nó cứ lạnh lẽo mãi như thế! Chỉ cảm thấy đâu đó trong nó còn xót lại 1 chút cảm giác nhớ ...

    Là nhớ anh ...

    Nhớ quá, nhớ đến miên man, làm bài mà đầu cứ mơ man nhớ ... từng kí ức vụn vỡ cứ ùa về ... bất giác lại nhói đau !

    Cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng lòng lại đang thầm khóc
    Nhiều khi muốn đi chơi đâu đó, mà chẳng có lấy 1 người bạn để rủ, chẳng 1 nơi để đi.

    Vì sợ khi đi đến 1 đoạn đường nào đó, lại bất chợt nhớ về anh. Cứ như vậy, cứ trốn ở nhà mà hết ăn, ngủ, học ... rồi lại lăn ra đọc tiểu thuyết giết thời gian.

    Chỉ có thể trách nó muốn sống như vậy. Khép kín!

    Nó muốn sống lặng lẽ với cuộc đời của nó. Không náo nhiệt, đơn giản vì quá náo nhiệt nó lại sợ sẽ trở nên nhàm chán. Thà cứ tập sống như vậy có khi lại dễ chịu hơn. Sẽ không bị 1 ai làm tổn thương nữa!

    Code:
    Còn 15 ngày ... !

  9. #9
    Tham gia: 30-01-2010
    Đến từ: HCMC
    Bài gởi: 3,100

    Mặc định

    Em thi trường gì, ngành nào ?
    Ở giai đoạn này, lứa tuổi như em như đứng ở ngã ba đường, có khi còn hơn thế nữa ...
    Nhưng dù thế nào thì cũng mạnh mẽ lên nào em, dù biết nói vẫn dễ hơn là làm :)

  10. #10
    Tham gia: 08-11-2009
    Đến từ: nơi ấy anh đi...™
    Bài gởi: 131

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi thienduongbanggia3000 View Post
    Em thi trường gì, ngành nào ?
    Ở giai đoạn này, lứa tuổi như em như đứng ở ngã ba đường, có khi còn hơn thế nữa ...
    Nhưng dù thế nào thì cũng mạnh mẽ lên nào em, dù biết nói vẫn dễ hơn là làm :)
    Em thi trường Giao thông vận tải chị à, có để thêm nguyện vọng Hoa Sen nữa hí hí, em mà vô Hoa Sen là chung trường chị rồi!

    Thi thì cố gắng hết sức mà k biết có đậu không, lo qá, gần thi mà kiến thức cứ lơ lửng ở đâu đó chị à

Trang 1/5 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:30.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.