











kết quả từ 1 tới 10 trên 87
-
11-02-2012, 23:00 #1
Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Cái Tên Riêng
Mỗi nỗi buồn mang tên một gã đàn ông
em xếp lại cho ngay vần dễ đếm
những cái tên thường ngày phải kiếm
vẫn hồn nhiên chễm chệ ở đầu hàng
Mỗi nỗi buồn mang tên một đứa tình nhân
em đẹp thêm mỗi sau một phiên chợ
để sướt mướt nhiều hơn vào tráo trở
nên nụ hôn / đôi lúc cũng rất . .tình người
Có nỗi buồn mang tên đức Chúa trời
cây thập giá / ngã ba / lòng / thòng ân phước
mười ngón tay mân / mê miền cứu chuộc
môi mép còn rền rĩ / phúc âm / ai ?
Có nỗi buồn mang tên đấng như lai
vườn ngộ tịnh / luân hồi đêm tam bảo
em vô niệm / vô chấp / vô y áo
hoá thân đâu ? / mờ mịt khói nhang thiền
Mỗi nỗi buồn mang một cái tên riêng
em thích nhất tên nỗi buồn Tận Thế !
Nguyệt Thảo
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
11-02-2012, 23:19 #2
Những Bài Thơ Tôi Yêu.
Chào mọi người, yuri chỉ là một người yêu thơ bình thường, không phải một người rành thơ hay giỏi thơ, nên những bài thơ yuri sưu tầm chỉ là những bài thơ mà yuri cảm thấy hay thôi.Nếu có post trùng bài cũng xin mọi người đừng trách nhé !
Giữa Hai Chiều Quên, Nhớ
Ta chạy mãi giữa hai chiều quên, nhớ,
Làm con chiên tự hỏi tội riêng mình,
Tìm trong ta phút mặc niệm an bình,
Lời sám hối chưa đốt hồng ngọn nến.
Em đã hứa mang mùa đông nào đến,
Để côn trùng trốn lạnh dưới đất sâu,
Cho đời ta vọng mãi tiếng kinh cầu,
Mà cây cỏ vẫn im lìm chẳng nói.
Nhìn thật kỹ những mảnh tình ám khói,
Ngày tim ta cháy rụi một thiên đường,
Chợt hiểu ra, em không phải gió thường,
Là bão táp tạt thêm ngàn độ nóng.
Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,
Chỉ hộ ta đâu vực thẵm yếu lòng,
Nơi ta đẩy tình yêu vào vô vọng.
Lã Thế Phong
-
11-02-2012, 23:23 #3
Thân phận
Ai đứng đó? Thây ma buồn ủ rũ!
Kiếp nhọc nhằn từng chiều úa lang thang
Bàn tay ôm run rẩy những phũ phàng
Môi tím lạnh, mắt mờ hoang không lối!
Ai đứng đó u sầu trong tăm tối?
Bước liêu xiêu đời hấp hối bao phen
Chiều mồ côi thân rét mướt muộn phiền
Từng giọt lệ rơi triền miên đêm vắng!
Ngày vui đâu sao nếm toàn cay đắng?
Giữa giòng đời xin gắng gượng buông trôi
Phố đìu hiu chân quỵ ngã từng hồi
Mồ hôi thấm với bụi đời hôi hám!
Không lửa ấm giữa đông sầu bi thảm,
Cô đơn buồn lạnh lùng dáng em tôi!
Lê thân đau qua chặng cuối cuộc đời
Ai đưa đón đến tận nơi huyệt lạnh?
Xe tang hỡi đường gập gềnh xin tránh!
Trời âm u xin dọi chút nắng tươi
Nhỏ cho em vài giọt lệ hỡi người
Để hồn em được ngậm cười phút cuối!
lời cuối cho em
-Ladieubong-
-
12-02-2012, 12:13 #4
ĐƯA EM VỀ..
Anh đã trả rồi câu thơ tình phụ
Trả thời gian trả nỗi nhớ nao lòng
Con đường cũ những chiều nào soi bóng
Em ước thầm ...một hạnh phúc ...vu quy
Anh trả rồi bài thơ tình dang dở
Trả niềm yêu vào xa vắng phũ phàng
Để lối về bây giờ người bỡ ngỡ
Em nặng tình ôm kỉ niệm đa đoan
Lạc bước tiếp con đường mòn hư ảo
Đơn phương theo con dốc lẻ loi buồn
Con đê cũ còn nghiêng mình nắng đổ
Mà dằn lòng em nghe lạnh mưa tuôn
Cười ngây dại giữa bốn bề xa vắng
Tìm hồn yêu tìm mộng tưởng không còn
Tim vỡ nát trong bao trùm hiu quạnh
Khóc nghẹn ngào cho lỗi cũ sắc son
Dư âm mãi còn in vào hy vọng
Mà luỵ bi đã nát những mong chờ
Không còn nữa con đường tràn nỗi nhớ
Đưa em về .....lối cũ đẫm tình thơ!
HươngTuyêt247
-
12-02-2012, 12:27 #5
THẤT VỌNG
Nếu ai hỏi tôi:
-Trên cõi đời này,cái gì đẹp nhất?
Câu trả lời có thể gây thắc mắc!
Vì theo tôi,chỉ có đàn bà!
Nơi Đức Chúa Trời tập trung tất cả tinh hoa!
Không phải “Chiếc xương sườn”,
như Thánh
kinh vẫn dạy!
Về thể xác,họ diễm kiều biết mấy!
Không bút mực nào,lột tả hết được đâu!
Họ đẹp từ khóe mắt đến làn môi!
Họ đẹp cả trong giọng cười,tiếng nói!
Đừng nhìn đàn bà,những khi họ hờn dỗi!
Dù lòng anh có là sắt cũng xiêu!
Đừng hôn đàn bà,khi họ mới nói yêu!
Anh sẽ bị đầu độc,cho đến khi tắt thở!!
Đừng ôm đàn bà,khi anh chưa hiểu rõ
Họ nghĩ gì,trong cảm giác trao thân!
Đừng dẫn đàn bà đi đến chỗ ái ân!
Khi họ chưa đặt tình yêu ngang mạng sống!!
Anh sẽ thấy,lòng tràn đầy thất vọng!
Sẽ đau buồn,sẽ mất hết niềm tin!
Tan vỡ rồi,cũng không thể nào quên!
Sẽ chết ngạt,dưới tro tàn kỷ niệm!!
Ở nơi họ,chẳng có gì là vĩnh viễn!
Họ khôn ngoan,thực tế nhất trên đời!
Tuy thật tình,họ cũng sầu khổ ,đớn đau!
Nhưng rất ít,và vô cùng giới hạn!!
Ở nơi họ,nguồn phát sinh tự mãn!
Về quyền năng tối thượng,của đàn bà!
Họ tự hào,dù chỉ một bông hoa
Đủ giết chết,những tâm hồn mạnh nhất!!
Họ kiêu hãnh,khi nói về sắc đẹp!
Và thích dùng chuyện cũ để chứng minh!
Lòng họ lúc nào cũng tràn ngập tự tin
Đến rất dễ,mà ra đi cũng dễ!
Phân tích thế,mong anh đừng phẩn nộ!
Tôi biết lòng anh đang đau khổ vì yêu!
Và hiện giờ,anh thất vọng biết bao nhiêu!!!
Tiền Giang
-
12-02-2012, 14:21 #6
Chết Với Hồn Thơ
Trả lại cho người một giấc mơ
Hình như chẳng hiện hữu bao giờ
Nhiều đêm đã giết hồn thơ chết
Chữ cũng nhuộm sầu với ngẩn ngơ
Tình buồn có phải lắm không anh
Tựa cánh chim bay bỏ lại cành
Gặp lỡ chiều nay cơn gió lộng
Xin lòng gục ngã dưới mây xanh
Lá ơi sao lá khóc
Trong đêm chỉ một mình
Bỏ rồi trong phút chốc
Thế giới buồn lặng thinh
Ta hồn thơ đẫm lệ
Khóc thương phận bèo trôi .
NMMT
-
12-02-2012, 14:57 #7
Tình Một Đêm.....
Đã dám chơi thì cũng nên dám chịu
Chuyện cảm tình không ai thiếu chi ai
Huống chi đời lại còn rất là dài
Hãy bên nhau trọn đêm nay vui vẽ
Đừng nghĩ đến những nghi lễ tục thế
Cũng đừng buồn, đừng rơi lệ tiếc thương
Một cuộc tình ngắn ngủi ở bên đường
Không xây dựng bằng yêu đương thật sự
Sau đêm nay sẽ trở thành quá khứ
Chóng phai nhanh chẳng lưu trữ trong lòng
Bởi việc đời vốn chỉ là hư không
Theo thời gian trôi trong giòng cuộc sống
Đời thực tế đâu như những giấc mộng
Tôi đã quen nên hết động chân tình
Tôi không muốn đớn đau ở tâm linh
Ôm thương lòng như tình yêu ngày trước
Trong bóng đêm cô đơn bên khói thuốc
Lặng lẽ ngồi nếm nước mắt tôi rơi
Học hiểu được mặt trái của cuộc đời
Một sự thực không dời hay thay đổi
Tôi đã thề không cho ai cơ hội
Đến với tôi rồi phản bội, dối gian
Phụ tình tôi khi cất bước sang ngang
Để lại đây sự phũ phàng cay đắng
Tuy nói thế biết đâu anh may mắn
Khá hơn tôi bị thua trắng đôi tay
Cũng mong là anh sẽ có một ngày
Cùng người yêu xây tương lai hạnh phúc
KMK
-
12-02-2012, 15:38 #8
Hạnh Phúc Không Lời
Em có cần tôi mở hết trái tim
Cho em xem tình yêu tôi chỉ một
Vì tôi không tin vào lời thề thốt
Nên chẳng bao giờ biết hứa hẹn điều chi
Nếu những lời không nói khiến em phải hoài nghi
Thì lời nào nói ra em cho là thật
Lời nguyền trước Chúa hay lời xin cùng Phật?
Miễn em vui, tôi cũng nguyện xin làm
Nhưng đừng nghĩ rằng lời nói đó thực tâm
Bởi tình tôi cho em là vô bờ bến
Chỉ hiểu được qua ánh mắt nhìn trìu mến
Chứ không thể nào định lượng được đâu em
Đừng vì tôi không nói mà hờn ghen
Bởi duy nhất em là linh hồn tôi đó
Tình yêu này quá thâm trầm làm sao tỏ rõ
Em hãy yên tâm đi bên hạnh phúc không lời
Lã Thế Phong
-
12-02-2012, 16:10 #9
THIÊN ĐÀNG HOANG VU
Anh cứ hỏi : nếu hai ngàn năm truớc
có em rồi - thì đời Chúa ra sao !?
Nguời sẽ bỏ dở công trình cứu chuộc
dắt em về hang đá ở cùng nhau
Còn anh sẽ đuợc trao cây thập giá
mang danh Trời đi gánh tội nguời ta
để từ đó cuộc đời thêm vất vả
mỗi dấu đinh là mỗi vết đàn bà
Sao địa ngục thì không còn chỗ chứa
mà thiên đàng lại trống vắng hoang vu
anh ráng đợi mấy ngàn năm nữa để
chuộc em ra - giải phóng Chúa nhân từ
Cây thập giá - bẻ rời ra mỗi khúc
linh hồn anh - bằm nát đến từng phân
Vì em cứ
CẤT KỸ CHÚA TRỜI TRONG ÁO NGỰC
CỬA THIÊN ĐÀNG CHỐT CHẶT GIỮA HAI CHÂN !!!!!
Nguyệt Thảo
-
12-02-2012, 16:26 #10
hihi, chân thành cảm ơn lời động viên của jupiter3300, nghe được khen mà yuri muốn phồng cả mũi ^^!
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT
Em đốt lên trong mắt buồn chiều hạ
Màu chia ly nhuộm đỏ dưới khung trời
Dòng sông ấy giờ đành chia đôi ngả
Bước anh về trong nắng quái chơi vơi
Đường bên ấy vẫn vàng hoa em nhỉ?
Nắng vẫn hồng như thuở mới yêu nhau
Nhưng đáy mắt còn vương dòng hệ lụy
Của tình yêu năm tháng đã phai màu
Anh vẫn đứng trên bến chiều mưa tạt
Nghe sóng buồn vỗ mãi phía bờ xa
Tình yêu ấy anh vùi sâu vào lòng cát
Chợt bàng hoàng khi em bước chân qua
Giờ còn lại là bóng đêm miên viễn
Một tinh cầu chết lặng những vòng quay
Em bóp nghẹn giấc mơ đời phù phiếm
Chút hơi tàn anh không kịp trở tay
Giờ còn lại mảnh linh hồn hóa thạch
Đã chìm sâu dưới mấy lớp địa tầng
Lời réo gọi trào ra từ huyết mạch
Cũng không làm anh thoáng chút bâng khuâng
Giờ còn lại một trái tim khắc khoải
Đã vì yêu nên chấp nhận đau thương
Em ngoảnh mặt và tình xưa hấp hối
Dưới chân anh sụp đổ một thiên đường
Hàn Phong


Trích Dẫn






Chia sẻ