











kết quả từ 1 tới 10 trên 28
-
09-10-2011, 16:42 #1
[18+] Con Đỉ.
Danh mục xếp hạng: 18+
Thể loại : Tâm Lý xã hội
Dạng chuyện: Ngắn (4-5 posts)
Tác giả: Puamm
Bộp...Bộp...
Tiếng champaign bật lên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá...
Hắn ngồi đó với Lâm, thằng bạn thân nối khố từ lúc còn ở Việt Nam...Nay nhờ con lốc bong
bóng của nền kinh tế mà trờ thành một trong những đại gia ở cái đất sài thành này...
- Má Mì, chọn giùm 3 em xinh xắn nhất...lát sẽ có thưởng cho má sau - Lâm đung đưa ly rượu màu hổ phách nói với mụ má mì , một người đàn bà xởi lởi với nụ cười cầu tài luôn ở trên môi
Trinh, Tuệ, Oanh...3 con vô đây...
3 người con gái được đưa vào phỏng, tuổi họ còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng 18,19..nhưng phải công nhận cả 3 người đều có nét đặt biệt quyến rũ, cuốn hút của con gái từng miền riêng biệt Việt Nam...
Oanh thì nổi bật với làn da trắng hồng, giọng nói thanh tao, quý phái của con gái Hà Thành...
Tuệ thì với làn da quyến rủ, nóng bỏng của vùng đất gió và biển của Nha Trang...
Trinh thì cuốn hút với nụ cười xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, thánh thiện và tính tình hòa đồng, cởi mở của con gái Sài Gòn....
Nếu nói họ già dặn với cái nghề thì chắc là có đó, nhưng sau khuôn mặt ấy liệu ai hiểu được bên trong là gì? Đắng Cay , trách nhiệm hay là thú vui vật chất?
Lâm phân chia các em và Trinh là người ngồi tiếp hắn đêm nay...
nếu nói hắn chưa biết gì về chuyện gái gú thì chắc là không phải, vì ở cái xứ Mỹ phồn hoa, tư bản...thì đó hẳn là một cái nghề...mà một cái nghề thì không khác gì dịch vụ.
Nhưng tại đây, hắn cảm nhận được sự khác biệt, một sự khác biệt của giai điệu của cuộc sống, một giai điệu của cho và nhận...một giai điệu của sự bóc lột trên thân xác kẻ khác ...
Nhưng hắn không phải là 1 pho tượng....Hẳn vẫn có nhu cầu của 1 thằng đàn ông...và hắn là người sử dụng dịch vụ hôm nay...
Không như 2 em còn lại, Trinh ngồi im thinh thích như 1 pho tượng đá, họa hoằn vài lần mới cụng ly khi mọi người hối thúc ...
- Em sống ở đâu, sao im lặng vậy... - hắn rít điếu thuốc và nói qua làn khói...
- Dạ em sống ở Q12, dạ chắc tại em mệt ... - Trinh cố gắng nặn 1 nụ cười, 1 nụ cười vô cảm...em cười, nhưng ánh mắt lại xa xăm đâu đó ...
- Ừh, làm ở đây lâu chưa?
- Dạ, được gần 2 tháng anh... - Trinh trả lời, trong câu nói vẫn không giấu được nét non nớt, lạc lỏng khi nhận định 1 sự thật.
Hắn không hỏi nửa, bọn bạn hắn cứ bá vai cụng ly liên tục...lắm lúc họ lại cùng cười đùa giởn cợt với 2 cô nàng...lâu lâu tiếng cười khúc khích lại vang lên....
Hắn không thích như thế, hắn phản cảm nhưng im lặng vì bạn hắn thích...hắn cho rằng, nếu có muốn gì thì hảy giải quyết khi chỉ có 2 người...
Hắn choàng vai qua Trinh, thỉnh thoảng 2 người lại cùng ca một bài nào đó nhạc trẻ hiện nay...
Rượu ngà ngà say, cái gì đến cũng đến, Lâm gọi Má mì tới xì xào gì đó...mụ gật đầu, nở nụ cười khi vớ được món bở...rồi tuyên bố
- Mấy đưa lên thay đồ, mai khỏi làm, tối nay gáng phục vụ mấy anh...
Đứng ngoài đường, Con gió đầu mùa thổi xào xạt, mái tóc Trinh tung bay trong gió...Đưa nàng , chiếc nón bảo hiềm dành cho dân lái Mô Tô, hắn ra hiệu bảo nàng lên xe.
Tiếng cơ khí phân khối lên, chiếc xe biến mất nơi dòng đời hun hút...
Chạy dọc đường Nguyễn Văn Linh, hắn tiến gần tới khu Q7, tìm 1 nơi yên ắng, hắn dừng xe gần 1 bải cỏ dọc sông Ông Lớn, quăng chiếc mủ bảo hiểm lên xe, hắn rít 1 điếu thuốc...
Quay qua nói với Trinh 1 câu vô cảm...
- Em mệt thì lát anh đưa về, ngồi đây chút hứng gió đêm ... - Mắt hắn nhìn xa xăm về mặt sông êm ả.
Nàng im lặng không nói gì, chỉ ngoan ngoản ngồi bên cạnh hắn.
Thời gian trôi qua êm ả, tiếng côn trùng ríu rít, giọng ngập ngừng ngắt quảng...Trinh Mở lời:
- Nếu anh không thích...em gọi kêu người khác cho anh... - Trinh rụt rè tìm danh bạ trên chiếc Di Đông...
Hắn đẩy chiếc điện thoại vào túi Trinh...
- không cần đâu, anh không thích....Anh chỉ muốn tôn trọng quyết định của em...anh không ép.... - Hắn vừa rít thuốc, vừa nhìn về phía dòng sông...Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:51
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
09-10-2011, 20:13 #2
Post tiếp đi bạn. Post hết lun đi
-
10-10-2011, 22:12 #3
Gió sông mơn man thổi làm nhẹ đi bao nổi gian truân của cuộc sống...
Giữa dòng, một chiếc lá xanh trôi dập dềnh, phải rằng dòng đời cũng tùy vào định mệnh, khó thuộc vào sự mong muốn của con người?
Ánh mắt của Trinh chìm ngập đâu đó trong khoảng không bao la phía trước ...
Thời gian trôi qua tỉnh mịch, giữ người mua hoa với kẻ bán hoa như ngầm có sự thỏa thuận, họ im lặng để cùng nhau cảm nhận dc phút giây này...
Phút giây mà không có sự đơn thuần đổi chác...Phút giây mà không có tiếng nói đầu môi, lừa gạt mà người đời dùng tính từ "********" để miêu tả....
- Thôi đi, trời lạnh quá....em chắc đói, đúng không? mình đi ăn gì đi. - Hắn quay sang nhìn Trinh với ánh mắt có phần dễ chịu và đồng cảm giữa 2 kẻ đồng loại...kẻ đồng loại của cuộc sống quay cuồng này...
- Dạ, em cảm ơn...nhưng em không đói, Anh trở em về nhà được không anh... - Trinh nói với cái giọng nhẹ nhàng, loáng thoáng sự cảm kích, khi nói về nhà...ánh mắt em không giấu được sự ấm áp...một sự ấm áp rất nhỏ nhoi mà hắn thấy được đêm nay...
- ừh, được mà... - giọng hắn bỗng mềm hơn khi mới tiếp xúc...
Chiếc xe phóng vội trên dòng đường khuya, lác đác đâu đó những nhân viên vệ sinh đường phố đang cố hoàn thành phân việc của mình...
Tiếng những hàng ăn khuya rộn rã tiếng nói cười của thực khách...
Đâu đó những Bác xe ôm đang tranh thú đánh 1 ván cờ hay vùi đầu vào ngủ cho một ngày mai bận rộn.
Rồi cũng có những người đi trên đường một cách vô thức chầm chậm...họ chạy để tìm một thứ gì đó chăng?
"Em đi về đâu, đi về đâu trên những nẻo đường, nẻo đường của giấc mơ em mơ..." như một bài hát mà hắn đã nghe đâu đó...
Chở Trinh về đến nhà, đó là một căn nhà nhỏ, nắm trong khu lao động bình dân ở khu này, ánh đèn vàng ấm áp vọng về phía cửa....
Đứng cách nhà nàng một vài căn, hắn bổng nói:
- Em đợi anh một chút, đừng vào nhà vội...5 phút sau anh quay lại, được không - Ánh mắt hắn như tha thiết chờ đợi một điều gì đó.
- Dạ được ạ, anh đi nhanh về nhanh nha...em đợi - Nàng bổng nhoẻn miệng cười, một nụ cười khác hẳn nụ cười hắn thấy lúc chiều về.
- Okay ...- hắn bất ngờ rồi bỗng bật cười, nhí nhảnh ra hiệu hình chử V...
Ngoài trời hơi lạnh làm con người phải co mình lại, hắn nhanh tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho nàng...
- Em khoác vào đi, anh về liền...- xong phóng ga chạy đi...
Cô nàng bán hoa đứng đó khẻ mỉm cười, một nụ cười gì đó có phần ngây ngô...
5 phút sau, anh trở về với tô cháo gà nóng hổi với 2 cái bánh bao...
- Em ăn đi, chiều về có ăn gì đâu, bánh thì cho tụi nhỏ... - Hắn nói tỉnh bơ như không có gì.
Nàng thoáng bất ngờ, bỡ ngở....ánh mắt có chút lạc lỏng, rồi bổng ánh lên một ánh sáng kỳ lạ...thứ ánh sáng chỉ có khi bạn có niềm tin với một con người khác.
Trao thức ăn cho nàng xong, hắn mỉm cười nói...
- Thôi vô nhà đi cô nhỏ, làm gì mà ngẩn ngơ vậy... cố gắng sống tốt nha...thế giới này có lẽ quá lớn để ta lại có thể gặp nhau.
- Dạ em cảm ơn...- ánh mắt cô long lanh....rồi như bất chợt phát hiện điều gì, Cô rút vội tờ $100 được để khéo léo dưới đáy tô cháo , trả lại hắn
- Anh giữ đi, tối nay mình...đâu có gì... - Giọng nàng kiên quyết nhưng lại có phần thẹn thùng, lời nói ngây ngô bỗng như khi 2 đứa dại khờ, thấp lên tình yêu ngây ngô thuở nào...
- Không, tiền đó đâu phải của anh.... - Hắn nói giọng nghiêm chỉnh, không cho người khác sự lựa chọn...rồi ngập ngừng.... với anh cũng tin em còn có những giấc mơ...
"Trinh ơi, về rồi hả con...vô đây đi bây, đừng ngoài trời làm gì..." Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên...
Bà nhìn có vẽ hơi lam lủ nhưng nụ cười thì rất hiền hậu và ôn hòa, quan tâm bảo con gái về nhà...
- Dạ con chào bác ... - Hắn nhanh nhảu chào mẹ của Trinh, đâu đó lại có sự lúng túng...
- Chào cậu, cậu chắc là bạn con Trinh, Câu vào nhà uống chén trà cho đỡ lạnh , trời dạo này trở mùa sớm quá... - Bà nhiệt tình mời hắn vào nhà...
- Con chào Má, Sao Má còn chưa ngủ, nàng có vẻ lúng túng trong hoàn cảnh này....
- Dạ không sao đâu Bác, con đi liền, con cám ơn... - Hắn nở nụ cười có phần lúng túng như khi bị mẹ cô bạn gái hắn thích bắt gặp năm nào...
- Ừh, thôi bác vô nhà trước, 2 đứa cứ tự nhiên đi...Cái chổ bán cơm tấm khuya này thiệt là...trời lạnh vậy mà... mai con nhỏ còn đi học.- Bà quan tâm nhìn con gái rồi quay bước vào nhà...
- Thôi, em vào nhà đi...em có 1 gia đình thật ấm áp, cố gắng gìn giữ nó ... - Hắn nhìn nàng cười, chào rồi xoay lưng chuẩn bị đi...
- Anh ...- em chạy vội tới bên hắn...ngập ngừng, rồi bất chợt nhón chân hôn thoáng qua má hắn...
- chúc anh ngủ ngon.
- hì biết rồi, em cũng vậy, ngủ ngon nha...mai còn đi học... :))...đừng cúp học như anh cúp lecture... - Hắn bỗng bật cười thích thú...
Lên xe, nàng cũng đã vào nhà...tiếng trẻ con vang lên...
- Chị 2, chị 2 về rồi....chị 2 có mua quà cho út hông...ah, chị 2 có mua bánh cho út....Không cho... - Giọng trong veo của một đứa trẻ, chắc khoảng lớp 5,6 gì đó...
- Aaaa chị 2 xem em vẽ có đẹp không..., cô cho em mười điểm áh...- giọng 1 con bé nào đó lại tíu tít vang lên...
Một gia đình ấm áp....
Hy vọng em, cô gái tôi chỉ gặp 1 lần trong đời, sẽ có quyết định đúng đắnNội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:53
-
11-10-2011, 12:15 #4
Truyện mới nhưng mình thấy có vẻ sâu sắc, mình thích thể loại nội tâm như vậy. Cố lên, mình ủng hộ bạn
-
11-10-2011, 21:40 #5
Ban mai phủ lên vùng đất Sài Thành nhộn nhịp này...
Thả bộ vô thức ở con đường gần nhà...
Hắn thích cái cảm giác làm người bên lề, nhìn những hoạt động nhộn nhịp của cuộc sống trôi qua...
Nó bình dị, nhưng chắc mấy ai có được sự bình dị này...
Tự cười mình như 1 kẻ bên lề...hắn rẻ vào 1 quán cafe nhỏ bên đường gọi ly đen đá...ngồi đó ngẫm lại những kỉ niệm ngày nào...
Thứ kỉ niệm như 1 vị khách không mời, dạt dào trào về tận nơi vô thức...
" Em, Tại sao lại như vậy. Em hứa sẽ chờ anh mà..." - Hắn van xin, hắn năn nỉ 1 tình yêu, 1 tình yêu mình tôn thờ rất lâu...
" Em xin lỗi, em không thể, em còn phải sống cuộc sống của mình mà.... " Cô ấy vừa nói vừa dứt tay hắn ra nhanh...làm bó hoa bách hợp để trên gi đông chiếc xe đạp rơi lả tả nơi góc đường...
Xa xa 1 chiếc S500 đang tấp vào lề, cô ấy chạy vôi theo nó...
Cô ta không phụ hắn, cô ta chỉ chạy theo giá trị quan như những nhà kinh tế hay nói,
Tình Yêu phải chăng là thứ quá rẻ tiền để con người có thể quay lưng nhanh như thế...
Như những chuyên gia ảo thuật phù phép giữa có và không, giữa dòng đời này...
Có lẽ bạn thiếu vật chất không phải là 1 cái tội, nhưng phán xét ra sao thì do đối phương tự họ nhìn nhận...
Đó là chuyện đã lâu lắm rồi...
Một câu chyện quá cũ để có thể ghi theo dạng Ngày ...Tháng ...Năm của nhật ký.
Cuộc sống là 1 con đường, con đường bạn đi để truy tìm giá trị sống của mình ...
Ngày xưa có lẽ lứa tuổi bồng bột , bạn cho tình yêu là 1 thứ rất to lớn, rất hạnh phúc...nó là trung tâm của cuộc sống...
Bây giờ ở tuổi trưởng thành, va chạm và xô xát của cuộc sống, đẩy bạn đi nhanh hơn, Khi bạn có 1 sự dành dụm kha khá, với học vị mà xã hội coi trọng, thì bạn lại lấy thước đo vật chất làm hạnh phúc...
Khi tuổi già xế bóng, thì bàn cờ , câu chuyện, tách trà với 1 ông bạn già, gia đình con cháu vui vẽ thì chắc là hạnh phúc của bạn....
Hắn không biết, hạnh phúc của mình là gì, theo kỷ năng cứng của một CFA*, chuyên gia tư vấn của JP Morgan, thì có lẽ sự thanh khoản, tính lợi nhuận là quan trọng trên hết...
Hắn thật sự muốn cống hiến, muốn thay đổi cách nhìn của con người với nhau, nhưng 1 con kiến làm sao có thể đấy được củ khoai?
Hắn thật sự muốn sống thật lòng với bản chất của mình, Nhưng 1 ngọn lá làm sao để không bị vùi dập trước cơn sóng...
Hắn chỉ có thể ao ước là đốt 1 ngọn nến, đưa 1 cánh tay để ai đó có thể đạt được ước mơ, tìm được hạnh phúc của mình...
Tỉnh dậy khỏi cơn mơ ban ngày, hắn bồi hồi mỉm cười...
Đâu là giấc mộng Trang Chu, Ta thật sự đã là bướm hay bướm chính là ta...
Dòng người đang yên ả, Bỗng xa xa có tiếng xe cứu thương vọng lên, không gian bắt đầu nhốn nháo...xe cộ 2 bên tách ra 1 lối đi nhỏ để chiếc xe có thể vượt qua..
Hắn thấy 1 bóng người quen thuộc, Cô bé ngày hôm qua...
Một cô bé mà hắn không biết nhiều, nhưng có 1 niềm tin mơ hồ...
Như một phản ứng tự nhiên, hắn trả tiền, rồi bắt vội ông xe ôm đang nằm đọc báo trước quán chạy theo chiếc xe cưu thương ..
---------------------
Trong bệnh viện, Bác sĩ đẩy gấp bệnh nhân vào phòng cấp cứu...
Khuôn mặt cô bé xanh sao, mệt mỏi nhưng ánh mắt có 1 nghị lực mạnh mẽ...1 thứ trách nhiệm chẳng thể bỏ buông...
Hắn từ xa trầm ngâm nhìn cô...nếu bạn muốn biết 1 con người, hãy nhìn vào ánh mắt của họ...
Hắn thấy được sự vô vọng, bế tắc trong ánh mắt cô...
Giả dạng làm thân nhân của bệnh nhân... hắn hỏi vôi 1 vị bác sĩ lớn tuổi mặc áo màu xanh ngọc của khoa phẩu thuật từ hướng ngược lại..
- Bác sĩ ...làm ơn cho cháu hỏi gấp, bệnh nhân kia là người thân của cháu...không biết bệnh tình ra sao... - Nét quan tâm hắn là thật, Hắn củng từng trải qua cảnh này khi Ông Nội hắn mất...
Hắn biết cảm nhận người thân sẽ phải xa lìa mãi mãi...
- Cậu là gì của Bà Ngọc....Bà Ta bị bệnh tim mãn tính đã lâu, hôm nay bỗng nhiên bị xuất hiện triệu chứng xấu, cần phải mổ gấp nhưng xem ra gia đình ... - Ông Lắc đầu 1 cách buồn bã....ánh mắt xa xâm nhìn về phía Trinh...cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ...
- Dạ cháu là cháu họ của bà Ngọc...không biết....để mổ thì cần bao nhiêu tiền vậy Bác sĩ... - Hắn dừng lại giây lát rồi như đã quyết định, từ từ nói với ông.
- Mổ thì tiền phí chỉ là 1 phần, quan trọng là phải có tim để ghép...cách đây không lâu, có 1 gia đình có thân nhân qua đời định hiến tim, nhưng họ đòi giá là $5000....quá mắc cho 1 gia đình phổ thông của cô bé - Ông buồn bã lắc đầu nhận định....
- Cháu trả ... - Hắn chậm rãi từ từ nói...
- Cậu nói sao? chắc chắn chứ...tốt nhất cậu nên bàn với gia đình trước khi quyết định... - Ông Ngạc nhiên khi nghe hắn nói .
- Gia Đình cháu hiện ở xa lắm, Bác sĩ cho cháu làm thủ tục đóng phí đi... - hắn vẫn nói 1 cách dứt khoác...
- Được, cậu theo tôi gấp đến phòng tài chính của bệnh viện làm thủ tục... - Ông kéo tay hắn đi gấp, có lẽ mối quan hệ giữa ông và gia đình bệnh nhân cũng không tệ...
Ra khỏi phòng tài chính của bệnh viện, hắn nở 1 nụ cười khi mọi gánh nặng được dỡ bỏ...
Hắn không cao thượng nhưng ít nhất cũng không thờ ơ nhìn 1 sinh mệnh, 1 gia đình đang tan vỡ trước mắt hắn...
Đó là một phần lớn trong số tiền hắn để dành khi đi làm...dù sao hắn cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, với nhiều thứ phải chi trả, đó đã là hạn mức lớn nhất hắn có thể giúp đỡ...
Đành mong số phận đừng quá khắc khe với họ...
Đang đi về phía trước, Bỗng có tiếng gọi giật hắn về...Một cô y tá chạy vôi về phía hắn...
- Câu làm ơn ký tên chổ này với ghi họ tên đầy đủ, trước khi Bệnh Viện có thể hoàn thành thủ tuc mổ và ghép tim...
- Vâng.... - Hắn suy ngẫm rồi điền cái tên...Nguyễn Tuấn Anh.
Đó không phải là tên thật của hắn, dù sao cái tên cũng chỉ là 1 danh từ để gọi....Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:32
-
11-10-2011, 22:33 #6
- Mẹ, Mẹ có sao không...Con gái bất hiếu, mẹ đừng bỏ tụi con...tụi con còn chưa có ngày nào báo hiếu cho mẹ mà... - Giang cô vang lên tha thiết, từng giọt nước mắt như giọt mưa lăn dài trên cuộc đời nhiều chông gai.
- Ngốc quá cô ơi, Mẹ có sao đâu, bệnh người gia đó mà... - Bà tuy xanh xạo nhưng vẫn cười hiền nhìn con gái mình.
- Mẹ ...Mẹ ... - Tiếng mẹ thân thương, làm tâm hồn thương cảm lại càng bị xát muối...
Cô quyết định, những quyết định sẽ rẻ hẳn cuộc đời con người ta sang 1 phía...
Gặp Bác Sĩ phụ trách, cô bình thản mở lời như chuyện đó là chuyện ai đó, chẳng phải của mình ...
- Bác sĩ, cháu muốn...được ghép tim cho mẹ cháu...
Ông bác sĩ đau xót nhìn cô, miệng mấp máy như muốn nói gì...lại không thể nói...
- Cháu biết, ông muốn nói gì, Cháu sẽ dùng tim của mình để ghép cho mẹ...còn cháu sẽ dùng tim nhân tạo ...ông cho cháu biết phí phẩu thuật cho mẹ và giá 1 trái tim nhân tạo cho cháu được không ạ... - Cô bình thản hỏi
- Ông xin lỗi khi không thể giúp gì cho cháu....Nhưng phí phẩu thuật ít nhất là 25 triệu, còn 1 trái tim nhân tạo chất lượng kém nhất là 10 triệu... - Ông bất nhẫn nhìn cô...
- Vâng cháu hiểu rồi, Đây là 25 triệu... - Cô đưa bác sĩ một cọc tiền với đủ mệnh giá lộn xộn, có thể thấy được nó được chuẩn bị rất gấp....
Đó là số tiền cô dành dụm để trang trải việc học cho cu tí và con bé Lan, cũng như mua thuốc cho mẹ....
- Còn việc trả tiền phí tim nhân tạo của cháu, mong bệnh viện hãy cho cháu 1 thời gian, đây là Chứng minh và Hộ Khẩu của cháu....trong thời gian sớm nhất cháu sẽ hoàn trả...
- 25 triệu là đủ rồi, còn tiền ghép tim nhân tạo để sau đi...nhưng cháu chắc về quyết định của mình chứ, Tim nhân tạo chất lượng thấp nhất...sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim mạch và có nguy cơ giảm tuối thọ...cháu khẳng định quyết định của mình? - Ông bác sĩ nhìn cô gái một cách thương cảm...
Trớ trêu thay, y đức đôi khi cũng phải nhường đường trước sức mạnh đồng tiền, sức 1 con người làm sao thay đổi được.
Cô mỉm cười cay đắng, cay đắng vì cuộc đời này quá thực dụng, nhưng vui sướng vì ít nhất cũng giúp được mẹ mình...
- Cháu còn có lựa chọn sau bác sĩ? - Cô hỏi 1 câu hỏi ngược, 1 câu hỏi người trong cuộc điều hiểu...
Sau khi ghép tim cho mẹ xong, cô sẽ xin xuất viện...tìm cách kiếm tiền để trả phí phẩu thuật và viện phí cho mẹ...
Cô sẽ chấp nhận làm tình nhân hợp đồng cho 1 ông đại gia có thể làm Ba của cô.
Nói cách khác, cô sẽ luôn sẳn sàng để đến đúng giờ, làm 1 niềm vui cho ông ta...
Miễn sao ông vui là được, vì hợp đồng mà, cũng phải đúng quy tắc phục vụ khách hàng chứ?
Cô mỉm cười chua chát với mình, Cuộc sống thật sự có phép màu hay sao?
Đang lạc lỏng với suy nghỉ của mình, một cô y tá chạy vôi tới dí tờ đơn vào tay cô..
- Chị ký nhanh đi, tiền đóng đủ rồi, Bác sĩ chuẩn bị phẩu thuật đó.
Nguyễn Tuấn Anh, người nộp phí ...$5000 .... ngày 15/03/2011.
- Dạ là sao hả chị ... - Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra...
- Là cháu họ của cô Ngọc đóng, anh ta đi rồi...chị ký nhanh đi... - Vừa nói cô y tá vừa đè cây bút vào tay cô...
Ngẩn ngơ như 1 giấc mơ, vô thức cô ký tên vào tờ đơn...Nguyễn Ngọc Vân Trinh.
- Nguyễn Tuấn Anh... Anh là ai...là ai - Cô lẩm bẩm cái tên đó liên tục
- Tại sao anh phải làm vậy... - Cô lờ mờ có 1 linh cảm ...Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:33
-
14-10-2011, 13:28 #7
trên đời này có những con người tuy sống trg bùn lầy nhưng tâm hồn của họ lại giống 1 đoá hoa sen toả hưong thơm mãi....
Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:42
-
14-10-2011, 20:06 #8
Khi nào rảnh nhớ post tiếp nhé Puamm17, hy vọng sẽ có happy end
-
17-10-2011, 22:31 #9
cơn mưa rào mùa hạ kéo đến...
Khắp nơi là 1 màn mưa trắng buốt, hắn ngồi trong nhà lặng im nhìn mưa rơi...
Mây đen đâu đó cứ kéo về...cả sài gòn như 1 cô gái nhỏ đang nép mình trước cơn mưa...
Thứ không khí lạnh lạnh và bầu trời với chút lạnh lẻo, âm u làm con người ta thật nhiều cảm nhận...
Hình ảnh lủ trẻ con ngày xưa nghịch mưa, cùng nhau đá banh...
dù mưa lớn như thế nào, thằng tí , thằng Phong cũng không bao giờ chịu về nhà, bất chấp mẹ có hâm dọa cho ăn đòn...
Bọn nó cứ đá....nhiều khi mưa ướt, té trúng vũng nước rồi lại cười haha...xong lại "Sút đi mày...coi chừng thằng kia"
Đá xong bọn chúng lại cùng kéo nhau qua nhà thằng nào trong nhóm, chơi trò chơi rồi lại đọc truyện...
Nào là Teppi, 7 viên ngọc rồng , Đô Rê Mon....dù truyện đó cùng một cuốn , bọn hắn đã đọc đi đọc lại cả chục lần....
tụi bạn hắn vẫn mãi là tụi quỷ trong lớp...luôn quậy phá, nhưng quậy phá theo kiểu ngày xưa...
Dù quậy phá cỡ nào, nhưng hễ cô giận lên là im thin thít, toàn cúi đầu dạ thưa...
Trong nhóm ngày xưa, có lẽ hắn là thằng hiền nhất, hễ bị chọc 1 chút là mặt đỏ lên ngay, tụi con gái trong lớp cứ nhắm hắn mà chọc...
Hắn hằng ngày đi bộ lên trường học xong, là quay về nhà phụ mẹ coi cái tiệm tạp hóa...
Nói là tiệm tạp hóa cho lớn, chứ nó chỉ là 1 cái xe cũ kỷ, treo bánh kẹo cho mấy đưa con nít trong xóm mua...nói chung nhà hắn làm tất cả, kể cả sạc bình gas hay bán vài trứng hôt gà cho hàng xóm sang mua...
Mỗi lần mẹ hắn bán hết được rỗ trứng, bà rất vui nói, vậy là kỳ này có tiền mua sách vỡ cho hắn và em hắn...
Hắn khi đó, cũng không quan tâm nhiều...
Nhưng từ từ lớn rồi, hắn mới biết nó quan trọng thế nào, mỗi trứng bà lời có 250Đ, phải bán được mười trứng, bà mới có thể mua 1 quyển tập cho hắn và em...
Hắn còn nhớ trung thu năm đó....
ở nhà hắn, Ba Mẹ lần đầu tiên tố chức trung thu gia đình...
Hắn vui lắm, lần đầu tiên được mẹ mua cho 1 con heo bằng bánh trung thu đậu xanh...
con nhà nghèo vốn dễ vui với những gì nó có...
Hôm ấy, Ba hắn đi làm ở xa cũng về đoàn tụ với nhà....
Hôm ấy , hắn lấy cái khăn choàng quấn quanh cổ....
Rồi lựa bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới,dù nó đã trờ thành cái màu xám với chẳng thề mỏng hơn nữa, cầm cây dao bằng nhựa trịnh trọng nói...
"Hm...Hm, hôm nay con , bếp trưởng sẽ mời cả nhà 1 món rất đặc biệt.... Heo sữa nướng mọi...." Xong hắn từ từ, tỉ mỉ cắt từng miếng để vào Dĩa của Ba, của Mẹ rồi thằng Tuấn em nó nữa...
- Thằng này, nhiều chuyện quá, lớn lên định làm đầu bếp hả con... - Mẹ nhìn hắn cười, chọc
- Lo học đi, đầu bếp gì không biết.... - Ba hắn như thế, luôn khó tính mà....nhưng hắn cũng cưới ngây ngô...
- Anh 2 muốn làm đầu bếp...em cũng muốn làm - thằng em 10 tuổi của hắn ra vẽ ông cụ non vỗ vai hắn
Rồi nhà hắn cùng nhau cười...
Mỗi thành viên trong gia đình đều rất hạnh phúc, vui đùa với nhau....
Nó là một trong những kỷ niệm yêu dấu nhất mà hắn có...
Màn mưa trắng xóa ngoài kia, hay màn mưa phủ đầy trong mắt...
quẹt vội nước mắt trên mắt, hắn chợt cười mình sao thật con nít, tự nhiên lại khóc....
Hắn bỗng nhớ Ba Mẹ hắn ở Philadelphia, dù đêm nào cũng gọi nói chuyện với ông bà...
Nhờ có cô ruột hắn bảo lãnh gia đình sang Mỹ và sự cố gắng không mệt mỏi của hắn và gia đình, cuộc sống vật chất cũng ngày càng đầy đủ hơn...
Hắn còn nhớ mẹ hắn ngày nào cũng nhận áo về may cho hảng ...
còn Ba hắn thì làm delivery driver cho hảng Bunning warehouse... nhiều khi 3,4 giờ sáng, ông cũng phải thức dậy để giao hàng cho khách hàng...
Họ cô gắng rất nhiều để con cái họ có 1 tương lai tốt hơn...
Họ muốn cho hắn có được giấc mơ mình...giấc mơ vào học 1 trường đại học danh tiếng và một cuộc sống đầy đủ hơn...
Cố gắng rất nhiều, cuối cùng hắn cũng được điểm GMAT và SAT rất cao và được nhận vào học ở trường Columbia University ở NY...
Sau khi hoàn thành xong học bỗng cao học của mình, hắn được nhận vào làm ở JP Morgan ở bộ phận Tư vấn khách hàng tập đoàn và quán lý danh mục đầu tư cho khách hàng.
Hắn tin rằng, cuộc sống này ai cũng có giấc mơ và hắn rất trân trọng những ai có thể hy sinh bản thân mình cho những giấc mơ cao đẹp.
Hắn về nước lần này không có 1 lý do chính thức
Hắn muốn về để thăm lại những kỷ niệm xưa...
Cùng như để thăm những đứa trẻ mà hắn sponsor đỡ đầu theo chương trình world vision...
Lần trước hắn về, tụi nhỏ vừa vào lớp 1, bây giờ chắc cũng lớp 3 rồi, không biết chúng học hành ra saoNội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:55
-
18-10-2011, 00:36 #10
Mặc vội áo mưa, hắn đội mưa chạy lên Thủ Đức..
Nơi trung tâm trẻ mồ côi và vấn đề xã hội của tổ chức hắn giúp đỡ...
đậu vào trong bãi, hắn cúi đầu cười chào ông bảo vệ....
Ông đã già lắm, nghe người ta nói nhà ông ở gần đây... có một lần người ta hỏi ông ở già, sao không ở nhà với con cái...
Ông nở nụ cười hiền với cái miệng móm rất hiền của mình nói
:
- Vào đây, để coi coi giúp gì được cho sấp nhỏ....để cô giáo yên tâm dạy tụi nó học chử...
Mọi người nghe xong, ai nấy cũng im thin thít....
Sau đó, dân chung quanh khu vực này cùng nhau hùn đất, hùn sân để tạo thành cái trung tâm dạy trẻ mồ côi, lang thang này...
Nói là cái trung tâm cho lớn, chứ nó chỉ vài dãi nhà ngang dọc...
Nhiều lớp học còn bị dột, nhất là khi mùa mưa về...
Nhưng tụi nhỏ thích nhất là trời mưa, vì khi đó các cô và trò đều phải tìm rơm về để lấp chổ dột...Nó vui như hội, 1 niềm vui rất giản đơn...
Còn giáo viên nơi đây, đa số đều đã về hưu và họ đều tự nguyện đến dạy...
Qua khoảng sân rộng trước trường, hắn đi dọc hành lang...
- Nào, mọi người theo cô đọc...
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, theo sau đó là giọng đọc đều của bọn trẻ...những bài tình tự quê hương như ru nổi lòng của ta...nổi lòng của một đứa con xa mẹ đã lâu...
Bọn trẻ vừa đọc vừa nhìn cô giáo nghe giảng rất tập trung, cô giảng nghĩa bài ca dao, bọn trẻ đầu gật đầu tâm tấp...
Hắn đứng ở góc khuất nên không nhìn rõ mặt cô giáo, nhưng hắn biết cô còn rất trẻ....
Vừa định bước đi, giọng cô giáo trong trẻo ấy lại vang lên, lần này có cái gì đó rất truyền cảm
"Ðất Quảng Nam, chưa mưa đà thấm,
Rươụ hồng đào chưa nhấm đà say
Ðối vớI ai ơn trọng, nghĩa dày ,
Một hột cơm cũng nhớ ,
Một gáo nước đầy vẫn chưa quên .. "
Một gáo nước đầy vẫn chưa quên.... Từ chưa quên được kéo dài, lồng theo nó như 1 sự chờ mong...như 1 cô gái nhỏ đứng ở bến sông, trồng chờ một người đã đi rất xa.... khỏi dòng đời mình...
Giọng nói này rất quen, có lẽ hắn đã nghe ở đâu đó....Tò mò, hắn nán lại ở dãy hàng lang đôi phút...5 phút sau, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên...
một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặt một chiếc áo sơ mi trắng, trên đôi mắt to tròn ấy, có một cặp kiếng to gọng màu đen....
Trông nàng tinh khôi như 1 đóa hoa bách hợp màu trắng
Thấy hắn, cô hơi giật mình, rồi như bừng tỉnh, nở 1 nụ cười thân thiện chào hắn.
- Là em àh, em dạy ở đây đó hả... - Hắn tò mò nhìn cô, như alice lần đầu đến xứ sở thần tiên...
- Dạ , nhà em gần đây, nên nhiều khi rãnh cũng lên chơi với tụi nhỏ...- cô rụt rè trả lời hắn, bên cạnh hắn cô cứ như 1 cô gái nhỏ cần 1 người chở che...cô có nhiều thứ muốn hỏi hắn nhưng bản tính hay e ngại của cô gái bắt cô phải kiệm lời...
- hì ừh, vậy có duyên rồi, anh cũng đang thất nghiệp...định xin vào đây dọn bàn, bưng nước cho thầy cô.... :-).. - Hắn lém lỉnh chọc cô.
- hì, ừh anh xin vào đi...có gì giúp em chấm điểm cho mấy đứa :") ... - cô mỉm cười nhìn hắn...
Đang nói chuyện vui vẽ, bồng trời đổ một cơn mưa lớn....
Lách người để nước mưa đừng tạt vào cô, hắn hỏi
- Em làm sao về nhà....
- Dạ em đi xe bus...
- ừh, em đợi anh chút, anh lấy xe rồi chở em về... - Nói xong hắn chạy vọt ra lấy xe, chưa kịp nghe xem cô có đồng ý không....
- Dạ.... - thoáng lưỡng lự rồi cô cũng đồng ý, nói với theo hắn ,khuôn mặt cô thoáng ửng hồng.
Chở nàng trên xe, nhiều hơi đường hơi dằn bị sốc, cô ngại ngùng luôn ngồi cách hắn 1 khoảng sợ cô ngã hắn nói....
- Trời ơi cô nhỏ ơi, tôi có phải là bin laden đâu mà sợ dữ vậy...ngồi sát vô coi chùng hai mình đi bắt ếch đó... - hắn quay đầu sang chọc cô.
- Dạ .... - nàng ngài ngần ngối xát hắn hơn...
Hơi ấm của con người truyền cho nhau, con đường dù mưa ướt, nhưng đôi tim vẫn cảm thấy ấm áp ....
Chạy tới Nguyễn Tri Phương, hắn quẹo vào đường Bà Hạt, ghé vào cái tiệm bánh canh mà hắn hay ăn...
Cái bụng hắn giờ đói meo, chắc cô nhỏ cũng vậy mà...
Quán này nghe nói mở lâu lắm rồi, đến bây giờ vẫn rất đắt khách...
Cô bé phục vụ hỏi hắn dùng gì
- Làm ơn cho 2 tô bánh canh...với 3 phần đem về.... - hắn nói nhanh với cô bé phục vụ...
- Em tính tiền giùm chị luôn, cám ơn...- Giọng nàng nhỏ nhẹ vội đưa tiền cho cô bé phục vụ...
Nhanh tay hơn, hắn dằn lại, đưa tiên cho cô bé phục vụ, cười hề hề...
- Lấy của anh nè em, em mà lấy là về chị giận anh nữa đó, tội nghiệp... - Cô bé phục vụ cười hi hi gật gù...
- Em làm gì vậy, lỡ anh đem 3 tô về ăn 1 mình trừ cơm sao... - Hắn biểu môi ra vẽ giận hờn...
- Hic, anh làm như người ta ngốc lắm vậy...em không muốn nợ anh quá nhiều... - Giọng nàng có chút gì đó băng khoăng.... nửa muốn nói ,nữa muốn không...
- Ơh...Nợ gì...em đang nói gì vậy nhỉ - Hắn giả bộ ngây ngô, Thôi ăn nhanh đi...về coi chừng mẹ đợi, không thôi anh bị **** áh...hehe.... -xong hắn nói tiếp, em sợ ngại thì sau này nuôi anh đi....anh ăn nhiều lắm đó....lúc đó đừng có hất hủi người ta àh nha...
- Mẹ em.... - Nàng ngập ngừng...
- Mẹ em sao... - Hắn lại giả bộ ngây ngô...
- Dạ không có gì... - Ánh Mắt nàng thoáng qua vẽ thất vọng....
Hai tô bánh canh cua với nước dùng đỏ gạch sến sệt, bóc khói ngùn ngụt, hắn vừa so đủa cho nàng vừa hỏi..
- Em dạy ở đó lâu chưa...
- Dạ, em dạy được gần 2 năm rồi anh... - nàng vừa nói, ánh mắt hiện lên sự vui vẽ, hạnh phúc mà hắn chưa từng thấy khi lần đầu gặp nàng...
- Ờh, em dạy những gì.... - Hắn ra vẽ gật gù chọc nàng hỏi...
- Dạy em dạy ngữ văn, toán, Anh văn... - Cô nhỏ vừa nói vừa cười...
- Wow, giỏi vậy....thế chuyên nghành em là kinh tế àh... - Hắn vừa nói vừa cười
...nói 1 câu lạc đề....
Hắn nghỉ đa số con gái bây giờ ai cũng học kinh tế....
- Dạ hông...em học sư phạm...chuyên nghành anh văn....
- Hở... - hắn bất ngờ bị sặc...
Hm...hm...giả bộ lấy giọng cho đỡ quê...hắn nói
- Thế sau này dạy anh đi...anh cũng đang muốn đi học...haizzz, dạo này ở ngoài xã hội ai cũng học tiếng Anh , mà anh thì ngu sinh ngữ lắm... - Hắn vừa nói vừa than, ánh mắt lâu lâu lại trầm tư như 1 lão già...
- Hì Hì okay...nhưng anh phải gọi em là cô giáo... - Nàng bổng trở nên tinh nghịch, 1 sự tinh nghịch mà tuổi nàng nên có....
- Dạy người ta đi rồi tính... - Hắn cười hì hì phản pháo....
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên....
Thoáng nhìn số, khuôn mặt vui vẽ của nàng bỗng trầm xuống...
- Dạ, sao chị....
Không biết nói gì, khuôn mặt nàng hiện lên sự khó xử, lâu lâu lại ngại ngùng nhìn hắn...
Tâm trạng hắn bỗng nặng nề xuống....
Dù trước đó 5 phút, hắn đã có lúc lầm tưởng nàng là 1 người bạn bình thường
Bỗng nàng nói....
- Dạ nhưng mẹ em đang bịnh....Ngập ngừng đôi chút, nàng như đang dồn nén nghị lực để ra 1 quyết định....chị ơi , cho em xin nghỉ....
Ánh Mắt hắn thoáng ánh lên 1 thứ ánh sáng khó hiểu....Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 05-02-2012 lúc 19:56


Trích Dẫn







Chia sẻ