Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"



kết quả từ 1 tới 4 trên 4
  1. #1
    Tham gia: 21-07-2012
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 35

    Mặc định Yêu Peter Pan - Mjan

    Tên tác giả: Mjan
    Tên truyện: Yêu Peter Pan
    Nhân vật: không có.

    Ngày nó biết đánh vần tròn vành rõ chữ mà chẳng sai chỗ nào ở cái cuốn truyện tranh mười mấy trang đầy màu sắc của nó, nó bắt đầu có cảm tình với anh - tức Cậu bé biết bay - theo như cái tên trên cuốn truyện màu. Nó - một đứa bé 6 tuổi - mơ mộng có một người anh sẽ đưa nó đến Vùng Đất Kì Diệu. Nhưng nó biết Cậu Bé này luôn tới vào buổi tối, vậy mà chưa bao giờ nó thức được đến quá 9 giờ...
    ***
    Khi nó học lớp 3, nó bắt đầu thích những cuốn truyện không còn tranh vẽ, hay cùng lắm là lấp ló mấy hình đen trắng, và chỉ dày đặc những chữ là chữ. Nó khiến các bạn nó nhìn nó với ánh mắt nể phục, và bố mẹ nó nhìn nó với ánh mắt tự hào. Cũng phải thôi, ở lứa tuổi ấy, hiếm đứa trẻ con nào lại mê say cái việc đọc truyện chữ chứ?
    Và cũng chính vì lẽ đó, nó không còn thích tủ sách của chính mình, bởi giá sách ngập đầy những cuốn truyện tranh lắm màu mè mà mỏng dính chẳng đầy chục trang. Vậy nên nó hay mon men đến tủ sách của chị gái nó, chị nó rất thích đọc truyện và những cuốn truyện trên giá đều rất dày và rất dày. Cực hợp với sở thích hiện tại của nó. ^^
    Rồi một ngày chủ nhật buồn chán đến với nó. Loanh quanh luẩn quẩn cạnh con Chipachip lười biếng, nó thực sự cáu lắm rồi. Phải có việc gì đó cho nó làm, không thì nó điên mất. Phải có truyện cho nó đọc… Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nó cũng quyết định trèo trèo lên bàn học của chị, bởi dẫu sao thì… đây là việc thực sự nguy hiểm với những đứa sợ độ cao như nó và nấm lùn như nó. :p Khá là lập cập vì chị nó dùng bàn rất cao, nhưng nó đã làm được rồi đấy. Đã có lúc nó suýt mất đà mà ngã xuống dưới. Nhưng điều này đâu có quan trọng. Quan trọng là sau một hồi đấu tranh, nó đứng được khá vững trên cái bàn của chị nó, nhìn chăm chú vào hàng truyện trên giá sách của chị nó. Tay khẽ lướt qua từng cuốn truyện Ninhơgớcxơn và cuộc du lịch kì diệu, Pippi tất dài, Mít đặc và các bạn,... Bỗng nó nhìn chăm chú vào gáy cuốn truyện màu sẫm có hàng chữ nổi sáng Peter Pan. Nó có cảm giác quen thuộc, như thể đã được gặp ở đâu rồi... Tay nó ngưng lại, không còn lướt qua nữa, nó nhẹ nhàng nhấc cuốn truyện khỏi giá sách, nhìn chăm chú bìa truyện. Một cậu bé mắt ngước lên nhìn bầu trời sáng sao, nó lại càng thấy quen thuộc như đã gắn bó thật lâu rồi...
    Vậy là cũng chẳng mất thời gian để nó quyết định, nó đặt cuốn sách xuống bàn, rồi cố trèo lại xuống. Chân nó lơ lửng mất một thời gian trước khi chạm đất, khiến nó nhiều lúc nghĩ đến một vụ chạm đất không an toàn. Nhưng rốt cục thì mọi việc vẫn ổn cả. Nó với cuốn truyện, và giở ra đọc.
    "Tất cả trẻ con, trừ một đứa, đều lớn lên..."
    Nó đọc truyện, rất say mê, như đã hút thẳng vào cuốn truyện đó... Chỉ đến tối, nó đã miết nhẹ tay lên tấm giấy cuối cùng của cuốn truyện "Ngã tư thứ hai rẽ phải, rồi đi thẳng tới bình minh..."
    Nó muốn gặp Cậu Bé Biết Bay - Peter Pan của nó. Nó muốn đến Vùng Đất Kì Diệu - Neverland của nó. Giờ thì nó đã hiểu cảm giác quen thuộc khi nó nhìn cuốn sách, khi nó cầm cuốn sách. Nó đã yêu cậu bé này từ lâu rồi...
    Nếu một ngày, nó xa rời thế giới này, và tới Neverland, không trở lại…
    ***
    Vài năm sau...
    Nó vẫn chìm trong giấc mộng mỗi ngày, từng đêm nhìn lên bầu trời lúc quang lúc tối, thầm thì với cậu bé Peter Pan mười hai tuổi với hàm răng sữa xinh đẹp. Nó vẫn mong một lần được tới Neverland. Nó giờ đã 10 tuổi, chỉ kém hơn Peter có hai tuổi nữa thôi. Bỗng chốc nó có cảm giác lo sợ, nó muốn kìm *** cái tuổi của mình, nó không muốn già đi, nó không muốn vượt qua cái giới hạn 12 tuổi... Nó lo lắng mỗi khi tỉnh dậy, khi mỗi ngày mới lại cận kề, nó đang già đi, mỗi lúc mỗi lúc thật gần...
    Hôm trước, chị nó mới mua cuốn Peter Pan - Áo choàng đỏ. Nó ngạc nhiên, háo hức được đọc cuốn truyện mới. Nhưng chị nó - sau khi ôm cuốn truyện đó hơn mấy ngày, khiến nó bực đến độ muốn phát tiết – lại nhả ra mấy lời vàng ngọc khiến nó thấy lòng quặn lại.
    - Không hay lắm!
    Nó hơi run, và cũng thấy bực mình. Nhưng thôi đành kệ, bởi tình yêu mà. Chỉ cần đó là tình yêu của nó, nó chẳng thiết điều gì. Nó nhận cuốn sách, vội chạy về phòng, hồi hộp mở cuốn truyện...
    Nó ngỡ ngàng. Hóa ra chỉ cần vậy thôi sao? Tuy cũng khó khăn nhưng đúng là chỉ như vậy. Chỉ như vậy có thể khiến cho người lớn trở lại Neverland, chỉ cần có thế... Chỉ cần tìm một tiên được sinh ra từ tiếng cười đầu tiên của em bé, chỉ cần may mắn nhanh tay hơn cả tiên gió mà “vớt” được tiên đó, chỉ cần mặc lại đồ trẻ con bé xíu… Nó run run, khẽ mỉm cười. Nó đã chấp nhận, chỉ cần nó vẫn yêu Peter Pan, nó sẽ chờ... Chờ một ngày Peter đưa nó về Neverland...
    ***
    Sinh nhật nó đang đến thật gần. Càng lúc càng gần. Tuy nó xác định rằng nó sẽ chờ nhưng tâm trí nó khẽ động đậy. Nó đang lo lắng. Tuổi 13 của nó, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Lần đầu tiên, nó bỗng chán ghét con số 13 đến vậy. Nó đang chờ mà, Peter Pan đang trên đường đến đón nó mà, xin thời gian đấy, đừng lạnh lùng với nó đến vậy chứ?
    Nó ngồi thừ ra. Sắp 9 giờ rồi. Càng lúc nó càng thấy mình đang chóng già đi, không thể kìm *** được. Nó bỗng lấy giấy bút, để phẳng trên mặt bàn, và ngồi viết...
    "Peter à,
    Đây là một lá thư được gửi từ một cô bé sắp phải tạm biệt tuổi 12 đấy, biết không?
    Tôi chẳng dám chắc cậu có nhận được cái này không nữa, nhưng... tại sao không thử nhỉ?
    Nhưng tôi đoán là cậu vẫn biết đọc đúng không? Tôi có cảm giác chắc chắn mà. Bởi Wendy rất tốt, vậy nên hẳn nhiên bạn ấy đã dạy cậu đọc. Mà nếu không phải, thì cũng là Jane dạy cậu, sao không chứ? Tôi chẳng biết cậu biết Tiếng Việt không? Nên đã viết bằng Tiếng Anh đây này, nếu có sai chính tả, đừng trách tôi nhé! Vì tôi không giỏi Tiếng Anh đâu!
    Cậu đáng ghét lắm đấy, có biết không? Tôi đã yêu cậu cả từng ấy năm trời mà cậu vẫn chẳng đến, ghét chưa kìa! >.<
    Nhưng mà... giới hạn 12 tuổi đang đến gần tôi rồi đấy! Giờ thì tôi lại càng ước được như cậu, mãi mãi chẳng lớn lên. Tôi biết cậu ở Neverland rất buồn, và tôi ở đây cũng đâu có vui. Ấy thế mà cậu không tới mang tôi đi. Chán!
    Nhưng dẫu sao thì, tôi vẫn yêu cậu đấy! Cho dù hết đời này, tôi cũng sẽ mãi yêu cậu. Cậu nên tự hào vì có một tình yêu thủy chung của tôi đấy nhé! Chẳng ai có thể lấy được điều đó ngoài cậu đâu!
    Tôi đã không còn có khả năng đến Neverland nữa, thôi thì mong cậu sống tốt, hãy chăm sóc Neverland nhé, hẹn gặp lại trong giấc mơ.
    Yêu nhiều,
    Cô-bé-sắp-rời-12-tuổi"
    Nó mỉm cười thật nhẹ. Gập lá thư rồi nhét vào cái bình thủy tinh. Đóng thật chặt. Lấy keo dán kín miệng. Rồi treo ngoài cửa sổ. Nó vẫn mong Peter Pan sẽ đến, và mang nó đi. Gì chứ? Hơn tuổi đã làm sao, bạn bè hơn tuổi có khi nào làm sao đâu...
    ***
    Và một vài năm sau nữa...
    Nó đã lớn. Đã vào cấp 3. Nó đã vào lớp 10.
    Lá thư của nó ngày xưa, nó cất lên tầng cao nhất của giá sách, nơi toàn bụi và rất cao. Nó không muốn nhìn thấy một điều đáng yêu như thế bị hủy hoại theo thời gian.
    Sáng sớm.
    Nó đến thư viện. Thật là một thời gian dài chẳng đến nơi này. Từ cái lúc nó bắt đầu ôn thi chuyển cấp. Cho tới tận giờ. Nó bỗng thấy hơi hẫng. Rồi tiến gần đến giá truyện thiếu nhi.
    Và cầm cuốn Peter Pan ngày nào.
    Bỗng thấy thắt lại ở tim.
    Nó vẫn đang buồn vì một kí ức buồn cười.
    Yêu ai lại yêu Peter Pan bao giờ? Không biết à? Peter Pan... mãi chẳng yêu lại bạn đâu.
    Hãy cứ nhớ thế đi.
    Nó mỉm cười. Một giọi nước mắt lướt nhẹ qua má nó.
    Cầm cuốn truyện, nó thấy một cái khăn tay chìa ra cho nó.
    Nó ngước lên, bắt gặp một ánh nhìn quan tâm của một cậu trai, có vẻ bằng tuổi nó. Hắn ngập ngừng,
    - Khăn?
    - Uhm... - Nó mỉm cười, nhận cái khăn lau nhẹ mấy giọt nước mắt - Cảm ơn!
    - Ấy... ấy cũng thích Peter Pan à?
    - Không thích... - nó ngừng lại, hít một hơi thật sâu - ... chỉ yêu...
    - Tớ... cũng rất thích Peter Pan... - Hắn gãi đầu, ngượng ngập.
    - ... - Nó nheo mắt nhìn - Thật không?
    Hắn trông xấu hổ - Đừng cười tớ, nhưng tớ đã thích Peter Pan từ khi còn mút kẹo, tớ mong được gặp cậu ấy một lần...
    Nó hơi ngạc nhiên, có phải một cách tán tỉnh nào đó không nhỉ, nhưng lại nói - Yên tâm, tớ không cười bạn! Thích ai không quan trọng. Quan trọng nhất là trái tim...
    Hắn cười - Một nụ cười bỗng quen thuộc với nó - hình như là... nụ cười của Peter Pan thì phải?
    - Làm... bạn được không?
    Tim nó hơi lệch đi nửa nhịp. Nó mỉm cười, giọng nói ấm áp lạ
    - Ừ! Sao không? Đã rất lâu rồi tớ không có ai bên cạnh để nói về Peter Pan...
    Và hắn-nó đã trở thành bạn... Bằng một mối dây liên hệ Peter Pan...
    Và ai đó... ở một nơi nào đó... đang mỉm cười...
    "Tha thứ nhé, vì tôi không thể đưa bạn tới Neverland... Tôi đã cố tìm cho cậu một người thay thế tôi phù hợp... Mong rằng bạn đừng yêu tôi nữa. Bởi tôi sẽ chẳng yêu ai lại đâu..."
    ***
    Rồi thêm rất nhiều năm sau nữa...
    - Ash... Dám cho ta leo cây thế này đây? - Nó hậm hực giậm chân, chán ghét nhìn cái công viên Thống Nhất vắng tanh vắng ngắt chả có một bóng người.
    Bỗng có người sau nó, bịt mắt nó lại, cất giọng trầm ấm:
    - Đoán đi? Ta là ai? - Nở nụ cười rõ ngọt, hơi nham hiểm.
    Nó vẫn biết mà. Nhưng lại nghiến răng, dậm chân, nghiến gót giày vào chân kẻ đứng sau.
    Hắn vội buông tay ra, ôm lấy cái chân thảm thương khóc ai oán
    - Why??? Sao lại nỡ đối xử với tớ thế chứ?
    Nó cười. Ai bảo trêu tớ cơ? Hì... Lần sau thì chừa đi nhé!
    Hắn nghiến răng. Đúng là mất cả mọi dự định của hắn. Hắn cố ngước lên, ra vẻ bình thản, mỉm cười với nó
    - Đi! Tớ muốn cho ấy xem cái này...
    - ???
    Hắn kéo tay nó ngồi xuống ghế đá, lôi cái guitar từ phía sau lưng
    - Nghe đi nhé!~ Tớ đang chuẩn bị... - Hắn hơi đỏ mặt - ... bày tỏ.. với một người...
    Nó cười nham hiểm - Ai đấy? Khai đê!
    - Một người quan trọng với tớ... - Nhưng hắn khoát tay - Thôi, nghe đi đã...
    - I'm lucky I'm in love with my best friend
    Lucky to have been where I have been
    Lucky to be coming home again
    Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh
    They don't know how long it takes
    Waiting for a love like this
    Every time we say goodbye
    I wish we had one more kiss
    I'll wait for you I promise you, I will
    I'm lucky I'm in love with my best friend
    Lucky to have been where I have been
    Lucky to be coming home again
    Lucky we're in love every way
    Lucky to have stayed where we have stayed
    Lucky to be coming home someday
    Thật may vì tớ đã yêu bạn thân của mình
    Thật may vì cậu đã luôn bên tớ như thế này
    Thật may vì tớ đã trở về nhà
    Oooh oooh oooh oooh oooh oooh
    Họ chẳng hề biết rằng đã mất bao lâu
    Để chờ đợi một tình yêu như thế này
    Mỗi khi chúng ta nói lên lời tạm biệt
    Tớ ước chúng ta lại có thêm một nụ hôn nữa
    Tớ sẽ chờ cậu mà, tớ hứa thật đấy
    ...
    Nó ngẩn người...
    Hắn nắm lấy tay nó
    - Yêu nhau nhé, được không?
    Phía trên nó và hắn, lấp ló sau những đám mây, hình hài một đứa trẻ nhanh nhẹn láu lỉnh đang hướng xuống. Cậu bé ấy, bao lâu nay, luôn có được tất cả những gì mà một đứa trẻ mong ước, chỉ duy nhất một thứ, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về cậu...
    - Hạnh phúc nhé, bạn tôi!
    Rồi biến mất.

    _The End_

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 21-07-2012
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 35

    Mặc định

    Tớ biết là tớ viết không hay rồi mà, nhưng làm ơn, hãy cho tớ những nhận xét của mọi người...

  4. #3
    Tham gia: 21-06-2012
    Đến từ: Giấc mơ
    Bài gởi: 2,540

    Mặc định

    Có mình đây, truyện của bạn hay mà, nhưng bạn cho kiểu chữ khác dk không , mình thấy hơi khó đọc ( hì thực ra mình cũng sắp bị cận oy), sớm có chap mới nghen
    Đẩy nước mắt ngược vào trong.
    Đi ngược lại với cuộc đời.
    Sống ngược với những gì mình muốn.
    Tất cả những người quen mình đều bị mình làm tổn thương .

  5. #4
    Tham gia: 21-07-2012
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 35

    Mặc định

    hai.... chỉ có thế thôi mà bạn...
    vs lại mình cũng ko biết sửa ở đâu hết a~~

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 03:13.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.