











kết quả từ 1 tới 10 trên 112
-
08-06-2012, 21:59 #1
[dị giới , xuyên không] Hắc long hoàng hậu
ai da , vừa nghĩ ra ý tưởng mình lập tức triển khai ngay , ôm đồm nhiều quá ha ha ha

Tên truyện : Hắc long hoàng hậu
Tác giả : me - tui - Aka shikirio
Thể loại : dị giới ,siêu nhiên, xuyên không ,HE ( mềnh ko bao giờ viết SE vì bản thân ko chịu nổi có SE cũng phải làm thành HE )
Tình trạng : on going
rating : 16 + ( còn có 18+ hay ko là còn tùy hứng :P tạm thời chưa có dự định có cũng sẽ cố né)
Văn án
Nàng - Long Nhược Linh - một cô gái thế khỉ 21 hiện đại ,hiền lành 25 cái xuân xanh với chỉ số thông minh kha khá ( IQ 180 ) , đang yên yên ổn ổn thì đùng cái xuyện không lãng nhách , đã thế còn đến 1 không gian lạ hoắc , đã vậy còn nhập vào 1 thân xác tuổi đã ngoài ....500
ắc ! đợi đã cái mỹ nhân này mà ngoài 500 tuổi ư , có lộn ko vậy nhìn thế nào cũng khoảng 20 thôi mà , cũng còn may nàng có được trí nhớ chủ cũ cái xác này nên mới có thể sống sót nổi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này , vì thế nàng phát giác lý do mình ở đây cũng thật con mẹ nó ******** ( ấy em **** hơi tục tí
) thôi thì chuyện đã rồi nàng cũng đành ngậm ngùi mà bỏ qua .
Nàng cứu hắn một mạng ,lâu ngày sinh tình , một ngày đẹp trời hắn đem nàng ra ăn sạch (TT_TT) , nàng âm thầm giúp đỡ thành cánh tay phải của hắn mang danh Hắc Long đại tướng quân giúp hắn lên ngôi , thế nhưng sao chỉ dời hắn có mấy tháng mà hắn lại dám lấy vợ khác , nàng liền bỏ đi hắn là hoàng đế thì đã sao , thân phận nàng cũng ngang bằng thậm chí còn cao hơn , nàng không cần .
cứ nghĩ sau này không còn liên quan gì đến nhau vậy mà thiên lý trêu ngươi tại sao con trai hắn lại ngắm đúng ngay con gái nàng , dù thế nào nàng cũng phải ngăn chặn lại , nhưng nếu hắn phát hiện thì làm sao đây.
Hắn - Mộ Dung Huyền Long ,nhị vương gia của Thiên Long hoàng triều , tài giỏi hơn người ,bình tĩnh , thông minh cơ trí
, vì vậy mà bị *** hại đến suýt nữa thì mất mạng , được nàng cứu sống , bị nàng hấp dẫn , lâu ngày sinh tình ,lưỡng tình đương duyệt vốn muốn hoàn thành xong đại sự sẽ chính thức cưới nàng vào cửa vậy mà đến khi lên ngôi cửu ngũ , cao cao tại thương đến nơi cũ thì không còn thấy bóng của nàng , mòn mỏi tìm kiếm , chờ đợi 20 năm tưởng chừng kiếp này vô duyên thì con trai lại mang đến cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn .
cái này mình vừa nghĩ ra , các bạn cho ý kiến xem có được không thì mình sẽ viết ra tiếp
cảm ơn trước
-
08-06-2012, 23:01 #2
up lên tiếp nè , mọi ngừoi vào đọc đi ^^
-
08-06-2012, 23:08 #3
hay hay
.gif)
-
08-06-2012, 23:09 #4
Hay lém típ mha bạn
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
08-06-2012, 23:25 #5
Truyện bạn hay lắm lun nga!!!
Post thêm chap 2 lun nga
Mà tên chap 2 của bạn giống tên chap 3 của mình ghê có lẽ đây là một sự trùng hợp về ý tưởng của hai ta.
Không biết chap 2 của bạn sẽ ra sao nữa, tò mò ghê cơ.gif)
.gif)
-
08-06-2012, 23:41 #6
chương 1 : Tỉnh dậy nơi xa lạ ( và rất kì lạ)
Nàng - Long Nhược Linh - một cô gái thế khỉ 21 hiện đại , 25 cái xuân xanh còn độc thân , công việc ổn định , có thể nói là khá thông minh ( không hề tự kỉ đâu nha ) IQ 180 không phải ai cũng có , vậy mà hiện tại ngay cả cái đầu thông minh của nàng cũng đang báo treo máy không phân tích nổi "tình trạng" này . Rõ ràng là tối ngày hôm qua nàng vẫn đang ngủ trong căn phòng quen thuộc ấm áp mà bây giờ thức dậy thì lại .... đây .... đây đâu phải là phòng của nàng chứ hơn nữa hôm qua nàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh mà bây giờ lại là một bộ đồ màu đen nhìn hơi kì lạ . chả lẽ là bắt cóc , tống tiền , buôn người ....gi gì đó nhưng mà nhìn tình hình thì hình như lại không đúng.
Nàng bây giờ giống như đang ở trong một gian phòng bằng đá , nhưng không phải là loại đá bình thường mà là một loại đá trắng rất đẹp , vách tường bằng phẳng nhẵn bóng có một số chỗ được khoét vuông vào thành những giá đựng đồ bên trên bày một vài thứ đồ đơn giản nhưng nhìn ra thứ nào cũng được chế tạo rất tỉ mỉ , cái cốc nàng vừa cầm lấy uống nước màu trắng ngà có vẻ như được điêu khắc từ ngà voi hay cái gì đó tương tự , bên trên khắc những hoa văn tinh xảo cầu kì , bề mặt đụng vào vô cùng trơn nhẵn cảm giác hơi mát vô cùng dễ chịu , hay như cái giường mà nàng vừa nằm cũng không thường , khung giường đen bóng , rắn chắc như được tạc ra từ một khối , chăn nệm làm từ một thứ vải trắng sờ lên mượt mà hơn cả lụa cao cấp lại được nhồi một thứ - có vẻ như là lông vũ rất êm ái khiến cho người nằm lên có cảm giác như đang ở trên mây . Nói chung là căn phong này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng sa hoa , chất đầy "kì trân dị bảo " , làm gì có kẻ bắt cóc nào để con tin ở trong một căn phòng thế này chứ , mà người có đủ khả năng để sở hữu căn phong như thế này thì cũng đời nào lại dư hơi đi bắt cóc người khác cơ chứ ( T/G : nhầm đấy chị ạ , bị "bắt cóc " rồi đấy chỉ là không phải kiểu thông thường thôi )
Nhược Linh đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng động khả nghi xuất phát từ .... cái bụng của nàng . A ! nàng thấy hơi đói rồi , phải kiếm cái gì để ăn thôi , nàng hướng ra phía ngoài gian thạch thất thì phát hiện trước cửa căn bản là đã bị đóng chặt bởi ... một khối đá cỡ tầm ...mấy tấn gì đó . Ô ô ô ! sao lại có cái khối đá ở đây chứ , ai ác dữ vậy đem nàng nhốt ở đây , lại lấp cái khối đá cỡ này thì đem cần cẩu cũng khó mà cứu nàng ra , chả nhẽ muốn nàng chết đói ở đây hay sao .
___________________________________________
Cuối cùng sau một hồi gào thét , oán trách thì Nhược Linh cũng phải lo việc chính trước đó là tìm đồ ăn , may sao khi bước sang gian kế bên của thạch thất thì nàng tìm thấy một miếng thịt rất bự cỡ cái bàn gấp ( thịt con gì mà lớn dữ dội ) và một số loại rau ?!! nhìn không giống rau bình thường nàng ăn lắm nhưng có ở đây thì chắc là ăn được ( may mà là chị chứ cho người khác ăn là tiêu rồi ) , tất cả đều tươi mới được để trong một gian nhỏ có vách màu xanh ngọc tỏa ra hơi lạnh giống như là cái tủ lạnh vậy , thật là lạ đá gì đây chứ chả lẽ là... hàn ngọc sao , suy nghĩ này lập tức bị gạt đi , nàng thầm tự cười mình - có phải là trong tiểu thuyết Kim Dung đâu chứ mà có hàn ngọc (=_=" thật ra là chị ấy đoán đúng rồi) . Thôi vào công việc chính , có thịt vậy thì làm thịt nướng đi , nhưng mà nhìn cái tảng thịt này thật cũng nan giải , xẻ 1 góc thôi vậy , kiếm con dao a , kiếm con dao . Quái trong phòng bếp lại không thất có dao là sao , có bát đũa thìa đủ cả mà lại không có dao , lão thiên a ông có phải đang trêu tôi không vậy , kẻ đãng trí nào lại xây một phòng bếp không có đến 1 con dao thế này ( Trời : mọi việc đều có cái lí của nó con ạ )
Trời ơi ! tôi nuốn chặt muốn chém , muốn băm miêng thịt này ra ! - Nhược linh vung vẩy hai tay vẻ kích động bỗng phát hiện trong tay mình đang nắm một vật , là một con dao dài (0_0) . Ớ! dao ở đâu ra vậy ! chả nhẽ trong vô thức tự nhiên lại cuỗm được một con dao sao ! . có dao rồi thì xẻ thịt thôi , nàng đang lo lắng sức mình không xử lí nổi tảng thịt cỡ bự kia thì phát hiện mình là lo hão , con dao có lưỡi tuy nhỏ nhưng thực sự là vô cùng vô cùng sắc bén , cắt ngọt tảng thịt dày cui kia như cắt một miếng bơ , sau đó Nhược Linh dùng nước tìm thấy trong một cái giếng nhỏ thấy trong thạch thất rửa sạch thịt , cắt miếng tẩm ướp một số gia vị được đựng trong mấy cái lọ để trong gian phòng bếp , dĩ nhiên là đã qua nếm thử để xác định muối đường vì mấy thứ gia vị này không thấy đề nhãn gì cả , lại toàn là dạng bột tuy rằng mấy lọ có màu săc khác nhau để phân biệt . chuẩn bị xong xuôi nàng mới phải hiện ra một vấn đề nghiêm trong khác ( sao nhiều vấn đề dữ nè ) đó là trong phòng bếp này lại thiếu một thứ đồ vô cùng quan trọng khác là cái bếp (= ='') . Nhược Linh thật cảm thấy khóc không ra nước mắt , chủ nhân cái phòng này sao lại **** đến cái độ như vậy , thật sự muốn điên luôn rồi , cứ tiến độ này thì tầm mấy ngày nữa có lẽ nàng thật sự phải xơi thịt sống TT_TT .
Nhưng mà nghĩ lại thì lúc trước không tìm thấy dao tự nhiên lại cầm được dao , lại mấy thứ đồ kì lạ trông này nữa , biết đâu đánh bậy bạ lại kiếm được bếp thì sao . nghĩ vậy Nhược Linh bèn đặt cái bát có chứa mấy miếng thịt xuống cái mặt bàn màu đỏ tươi , rồi bắt đầu lần mò , chỉ thấy chỗ này dường như có7 gian tất cả , 4 gian lớn là bếp , phòng ngủ , phòng khách và một thư viện chứa rất nhiều sách và rất nhiều viên những viên ngọc tròn trong suốt nhiều màu ( sau này sẽ biết là cái gì ) , hai gian nhỏ thì một gian là chứa đồ ăn , gian kia có chứa quần áo , vải kim chỉ linh tinh và một cái khung cửi ( o_0 ) ngoài ra còn có mấy cuộn sợi là lạ chưa đụng đến còn một gian khác thì không vào được vì bị đóng kín giống như trước cửa vậy ( cái cần cẩu khó nâng đó ) tìm mãi không thấy gì Nhược Linh đành ngậm ngùi trỏ lại phong bếp thì nhửi thấy một mùi thơm vô cùng quyến rũ làm nàng chảy nước miếng , là thức ăn . Oa ! bát thịt sống giờ đây đã trở thành thịt chín phát ra mùi dặc trưng của thịt nướng , nhưng mà tại sao a .
Nhược Linh tắc mắc lại gần tô thịt vừa đặt tay xuống bàn thì lập tức rụt tay lại , cái mặt bàn này vốn lúc trước rất bình thường bây giwof lại phát ra hơi nóng hừng hừng , cũng may dường như chưa có bỏng tay ( thực ra thì không phải tại may )
. Ha ha , thì ra cái bàn này chính là bếp , cảm ơn trời cảm ơn vị chủ nhân tốt bụng thế là ta không phải ăn thịt sông rồi ( T/G : vừa mới **** người ta xong giờ lại vậy , Nhược Linh : hiểu nhầm là hiểu nhầm , có ăn là dc mà T/G :....) thật là sành điệu còn hơn cả bếp từ hiện đại nữa , không cần cắm điện ..............
Ủa mà hình như trong này hình như không có cái ổ cắm nào hết trơn cũng ko có dây điện , mà thôi lo cho cái bụng trước đã - nghĩ vậy Nhược Linh nhanh chóng mang bát thịt thơm ngon ra đánh chén , đây quả là thứ thịt ngon nhất mà nàng đã từng được ăn , cho vào miệng có cảm giác miếng thịt như đang tan chảy , muif hương thơm lừng , còn ngon hơn loại thịt được chế biến trong nhà hàng cao cấp mà nàng đã từng được nếm thử , là đúng cực phẩm nhân gian .
ăn uống xong xuôi rồi Nhược Linh thỏa mãn ngồi ngả lưng lên chiếc ghế trong phòng khách ngắm nhìn ra xung quanh thầm nghĩ : nơi này có nhiều điều thật kì lạ , thú vị , tạm thời ở đây cũng không cần lo đến ăn uống , cũng không tệ , mình sẽ khám phá từ từ , có lẽ những ngày kế tiếp cũng sẽ không quá buồn chán , tạm thời cứ ở đây vừa đợi người đưa mình đến đây quay lại đồng thời cũng tìm cách ra ngoài xem , biết đâu lại tìm được cơ quan hay gì đó mở cửa , ở đây cũng thật thú vị , a chỉ lo là mình không đến cơ quan vài ngày không biết có sao không thôi , đến đâu hay đến đấy vậy .
________________________________________
chương 2 : giấc mơ kì lạ
-
08-06-2012, 23:48 #7
like like, iu t/g ghia <3

-
09-06-2012, 12:59 #8
truyện hay lém t/g mau ra chap mới đi nha nha
-
09-06-2012, 16:37 #9
Chương 2 : giấc mơ kì lạ
Mày mò hết một ngày , Nhược Linh phát hiện nội thất của nơi này có nhiều điểm kì lạ tỉ như :
+ thạch thất khép kín không hề có cửa sổ nhưng không khí có vẻ vẫn rất thông thoáng dễ chịu
+ trong thạch thất không hề có đồ điện ( ko ổ cắm ,ko dây , nói chung là cái gì một gian phòng bình thường của một gian phòng hiện đại nên có thì đều không có )
+ thạch thất này không hề có đèn , thậm chí là đèn dầu cũng không có nhưng bên trong vẫn rất sáng , ánh sáng cũng rất tự nhiên dễ chịu và khi đêm xuống thì vách tường của nơi này dần tối đi => vách tường trắng của thạch thất có tác dụng dẫn ánh sáng vào bên trong ( thật thông minh ) ,lúc đó thay vì ánh sáng mặt trời là ánh sáng từ những bông hoa to cỡ bàn tay được gắn ở trên tường , ngoài ra Nhược Linh còn phát hiện khi nàng không muốn thì những bông hoa này sẽ tự động khép lại và không sáng nữa ( vô cùng tiện lợi )
Theo nàng quan sát thì chủ thạch thất này chắc chắn là nữ , nhưng lạ là ở đây không có gương , cũng không có mỹ phẩm hay đồ trang điểm gì cả , chỉ có 1 cây lược và một số dây buộc tóc đơn giản cùng một vài cây trâm . Quần áo nàng tìm được trong phòng chứa đồ thì đều có đặc điểm chung là có màu trắng hoặc đen (không thành vấn đề nàng cũng rất thích hai màu này) và đều được thiết kế rất dễ hoạt động nhưng lại khác so với quần áo bình thường ,vạt áo lại có điểm giống với áo kimono hay quần áo trung hoa cổ , không có khóa kéo hay khóa dính , có một số bộ có vẻ hơi bị hở quá nên Nhược Linh chưa có đụng đến , một số " thứ " được nàng sác định là quần áo lót hình dạng cũng rất lạ không giống bình thường , nhưng mặc được thì mặc thôi .
__________________________________________________________
Mày mò xong phòng khách và phòng đồ thì trời cũng đã tối , tuy mò mẫm cả ngày nhưng nàng lại không hề thấy mệt mỏi chút nào ,cũng thật là lạ bình thường Nhược Linh công việc bận rộn nên người thường mỏi mệt mà bây giờ thấy nhẹ như không ,làn da nàng vốn hơi khô có điểm bắt nắng nhưng khi nãy tắm rửa thì thấy rõ da mình trơn bóng lại trắng nõn thật sự tự mình sờ vào còn thấy thích , giống như da em bé vậy , mái tóc ngang vai của nàng không hiểu sao lại dài ra một cách bất thường đến tận mắt cá chân ,bàn tay thon với những ngón tay hồng hào để móng hơi dài một chút - bình thường nàng luôn cắt ngắn móng tay cơ mà , thật là lạ . và điều đáng chú ý nhất là vết sẹo trên đùi do bị ngã gãy chân trước đây cũng biến mất , thật sự là kì quái . Nàng thật không hiểu chính mình đã biến thành cái dạng gì nhưng có vẻ như vậy cũng rất tốt ( T/G : quá tốt là đằng khác người khác cầu cả đời cũng không được đâu a , chị số gì mà lại được cái vận may từ trên trời rơi xuống như vậy chứ . Nhược Linh : kệ ta , ghen tị sao . T/G : ...( trúng tim đen ) lẳng lặng chuồn đi ) . Thôi dù sao nghĩ cũng không ra được vậy thì nàng đi ngủ , rồi hôm sau xem xét cũng được , nghĩ là làm Nhược Linh cởi áo ngoài , chọn một bộ áo có vẻ mỏng mỏng màu đen thay vào rồi lên giường nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ .
_____________________________________________________________
"regina! xin hãy tỉnh dậy !" - một giọng nữ vang lên trong bóng tối
Nhược Linh thấy mình chầm chậm mở mắt ra , cô cảm thấy khung cảnh xung quanh mình lúc này như có như không , tâm trí như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt , còn cơ thể thì lại tự cử động . A rõ rồi vậy là nàng đang mơ , nhưng sao người phụ nữ kia lại gọi nàng là "regina"chả nhẽ đó là tên sao (sai - muốn biết regina là gì xin google tra regina wiki hoặc vào wikipedia tra regina)
Nhược Linh thấy thân thể mình tự cử động đứng lên để những người phụ nữ xung quanh thay y phục cho mình - nàng hình như biết những người này , họ nhẹ nhàng khoắc lên người nàng một bộ y phục màu đen tuyền bó sát theo cơ thể với những hoa văn màu bạc và viền áo màu đỏ ,vừa dễ cử động lại vừa sang trọng uy nghiêm . Những người phụ nữ xung quanh đều tỏ ra nhún nhường , tôn kính đối với nàng , cẩn thận vấn mái tóc dài đến chấm đất của nàng lên với tốc độ rất nhanh - từ khi nào mà tóc nàng lại dài như vậy chứ - mái tóc được tết gọn gàng thành nhiều lọn nhỏ rồi kết ra sau đầu cố định lại bởi một sợi dây trong suốt - gân của salamander [ Ủa ! tại sao nàng lại biết về nó , mà Salamander là gì ?? ] Sau đó bọn họ cài thêm lên đó hai cậy trâm đen tuyền có khắc hình đầu rồng - hắc ngọc [ lại nữa sao ]
Sau khi đã chuẩn bị xong hết , cơ thể nhược linh nhẹ nhàng cất bước đưa nàng ra khỏi căn phòng vừa rồi bước đi trên một dẫy hành lang lát đá hai bên tường có những hàng cột trang trí họa tiết rất lạ pha trộn giữa đông và tây vô cùng hòa hợp và những khung cửa sổ bằng gỗ được lắp kính trong suốt , khi vô tình nhìn vào 1 khung cửa Nhược Linh bỗng giật mình bởi vì bóng hình được phản chiếu trên khung cửa kia hoàn toàn không phải là nàng , khuôn mặt thon nhỏ , ngũ quan ngay thẳng , đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ , hàng lông mi dài cong vút và đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím trong suốt bình lặng mà sâu thăm thẳm như hút hồn người ta vào đó , một vẻ đẹp nhìn qua thì có vẻ mỏng manh dễ vỡ nhưng thần thái trên gương mặt lại trái ngược , không hề nhu nhược yếu đuối mà vô cùng bình lặng , đôi mắt tinh anh có thần nhìn thẳng về phía trước , kiêu hãnh cao ngạo. Ngay cả trong khi Nhược Linh đang quan sát như vậy mà , cơ thể này vẫn tiếp tục cử động tự do không hề nghe theo sự không chế của nàng , giống như nàng đang xem một bộ phim vậy .
Đôi chân nàng không hề dừng lại tiếp tục bước đến một đại sảnh lớn hình tròn sàn lát đá đen vân trắng uốn lượn như nước, xung quanh phòng là rất nhiều chỗ ngồi riêng biệt được trải nệm êm ái phủ lên một lớp vải đỏ nhìn giống như một chiếc ghế sa lông ,bức tường đàng sau đều được treo những tấm vải có nhiều màu sắc họa tiết riêng biệt giống như những lá cờ và trên mỗi vị trí đều có một người ngồi , bọn họ có nam có nữ khuôn mặt màu mắt và màu tóc đều khác biệt nhưng có một điểm chung đó là tất cả đều rất đẹp , và tuổi thì hình như đều dao động từ mười tám điến khoảng hai mấy tuổi ( sai lầm - toàn lừa tềnh đó ) . Trong sảnh chỉ còn một vị trí duy nhất còn trống đó là vị trí nằm ngay đối diện với cửa ra vào được trang trọng đặt cao hơn cả mà lúc này , Nhược Linh - đúng hơn là người được gọi là regina này - không chút do dự bước thẳng đến đó . Những người xung quanh vừa thấy nàng thì lập tức đứng dậy , đầu hơi cúi xuống bàn tay phải đưa sang trái vòng qua trên đầu thành một vòng tròn lưu loát rồi dừng lại trước ngực đặt lên phía trên trái tim một cách trang trọng , còn Nhược Linh sau khi đã bước đến chỗ ngôi kia thì quay lại cũng làm động tác kia chỉ khác là sau khi đã đưa tay thành một vòng tròn bàn tay nàng không đặt trên ngực mà nhẹ nhàng vung ra ngoài .
"tất cả ngồi xuống đi !" - Nhược Linh - Regina nói , trong giọng nói chất đầy sự nghiêm trang và quyền uy
Những người bên dưới đều nhất loạt nghe lệnh , ngồi xuống , ánh mắt hướng về phía nàng một cách không đồng nhất . hầu hết là tôn trọng, sùng bái cùng ngưỡng mộ nhưng cũng có một số ánh mắt không cam lòng , ghen tị thậm chí là căm ghét . Trong lòng Nhược Linh bỗng cảm thấy khó chịu , một cảm giác chán ghét nhưng không rõ là chán ghét cái gì .
" bắt đầu đi" - Nhược Linh-regina lại ra lệnh
Lúc này cửa ra được đóng lại làm căn phòng chìm trong bóng tối những vân trắng trên tường và sàn bỗng như chuyển động ,càng lúc càng nhanh .
-
09-06-2012, 17:43 #10
up lên trên nè mời xin mợi người cho ý kiến

Trích Dẫn






Chia sẻ