











kết quả từ 21 tới 30 trên 169
-
21-06-2012, 16:54 #21
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 4: HÃN HUYẾT BẢO MÃ
Trước khi rời khỏi hoàng cung, nó đến Ngự Thư phòng tìm Tần Nguyên Hạo để từ biệt.
- Hoàng huynh, ngày mai ta đi rồi. Ngươi ở lại bảo trọng.
- Ngươi yên tâm! Bên cạnh ta còn có Lý thừa tướng và Vương tổng quản. Ngược lại ngươi đi đường phải nên cẩn trọng! Ta sợ rằng chuyện lần trước bọn chúng sẽ ghi hận trong lòng, tìm ngươi tính sổ!
- Không cần lo. Ra ngoài ta sẽ dùng dịch dung thuật chứ không đeo mặt nạ thế này. Bọn chúng muốn tìm khó hơn lên trời.
- Tốt lắm! Hoàng đệ của ta quả thật thông minh! Nhưng dù sao đi nữa ngươi cũng phải giữ gìn!... Ta bây giờ chỉ có một mình ngươi cùng thừa tướng là người thân. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì đâu!
- Hoàng huynh, ta sẽ không sao. Giờ cũng không còn sớm, ta về trước.
- Đợi đã! Ngươi thật sự không muốn ta phái vài người đi theo bảo vệ sao?
[* Mi Nhi: Haiz! Hạo ca, với võ công của Ngọc tỉ còn cần đến người bảo vệ á? Muội chỉ sợ đến lúc gặp chuyện thì không biết ai mới là người bảo vệ ai đây nha!
* TNH: Kệ ta! Dù sao đi nữa đó cũng là đệ đệ ta, ngươi ý kiến cái gì? Tin ta chém đầu không?
* Mi Nhi: ôm đầu bỏ chạy
]
- Không.
- Được rồi! Ta đúng là chịu thua ngươi! Có điều ta muốn tặng ngươi một con tuấn mã thật tốt, ngươi không được từ chối!
- Ừ.
- Nào, theo ta đến Mã viên!
Mã viên là trại ngựa của hoàng thượng, mỗi con ngựa ở đây đều do hắn tự mình lựa chọn. Nơi này vô cùng rộng lớn, đồng cỏ xanh bát ngát như trải dài đến tận chân trời. Chuồng ngựa được quét dọn sạch sẽ, lót rơm ấm áp.
- Hoàng đệ, ngươi cứ thoải mái lựa chọn! Tất cả đều là loại ngựa quý hiếm.
Nó im lặng đứng nhìn cả đàn ngựa hơn ngàn con đang mải mê gặm cỏ. Bỗng từ xa, một trận gió bụi mịt mù nổi lên, tiếng vó ngựa phi dồn dập. Những người ở đó đều phải đưa tay che mặt để tránh cát bay vào mắt.
Giữa làn cát bụi trắng xóa, một thân ảnh đỏ rực như máu lúc ẩn lúc hiện phóng tới. Dáng vẻ uy dũng, hiên ngang khiến những con ngựa khác đều phải dạt ra hai bên tránh đường.
Khi còn cách nó khoảng hơn chục thước, con ngựa kia bỗng nhiên dừng lại, chồm lên trời, hí vang. Cái bờm dài óng mượt xõa tung ra toát lên khí thế cao ngạo hiếm có.
Trong lúc mọi người vừa bất ngờ, vừa khiếp sợ, con huyết mã đã chậm rãi tiến tới, khuỵu bốn chân xuống đất, ngẩng cao đầu nhìn nó. Bước lên một bước, nó đưa hai tay ra ôm lấy đầu con thú xoa nhẹ nhàng rồi cẩn thận leo lên lưng.
Tần Nguyên Hạo hai mắt mở to như sắp rơi ra ngoài, miệng lắp bắp hồi lâu mới nói thành tiếng.
- Nó… nó…
- Hoàng huynh, ta chọn con này.
- Thật không ngờ… ngươi có thể… cưỡi… nó… Hoàng đệ, ngươi quả thật không phải người thường!
- Sao?
- Đây chính là Hãn Huyết bảo mã trong truyền thuyết! Trên đời chỉ còn duy nhất một con này thôi! Trước giờ vốn không ai cưỡi được nó. Mới vừa đến gần quá 1 trượng liền bị nó đá cho sống dở chết dở, còn lấy thịt đè người nữa! Phù! Lần này xem như là tống đi một gánh nặng!
Hắn vừa nói xong, lập tức cảm thấy hối hận vì huyết mã đang trừng mắt nhìn hắn, thái độ có vẻ rất tức giận, thở ra mấy tiếng phì phì.
- Á! Cứu giá!
Con ngựa kia đang dồn sát hắn vào hàng rào. Rầm một tiếng, Tần Nguyên Hạo ngã lọt xuống máng cỏ dành cho ngựa ăn.
Nhìn thấy hắn chật vật leo ra, nó không khỏi buồn cười, vuốt ve bờm ngựa.
- Huyết Nhi, làm tốt lắm.
- Hoàng đệ! Ngươi thấy chết không cứu!_ Hắn vừa ra ngoài đã lập tức lên án.
- Là ngươi tự trêu chọc Huyết Nhi.
- Được rồi, xem như ta sai. Trời cũng tối rồi, chúng ta về thôi!
- Ừ.
-
21-06-2012, 17:27 #22
hinh nhu nhat vat chinh bede
-
21-06-2012, 17:40 #23
-
22-06-2012, 08:47 #24
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 08:49 #25
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 09:32 #26
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 09:38 #27
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 09:55 #28
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 09:57 #29
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.
-
22-06-2012, 09:58 #30
Hồ tiên - Yêu nghiệt phu quân
CHAP 5: BĂNG NGỌC ĐƯỜNG
Giữa phố phường sầm uất, nó một thân hắc y cưỡi huyết mã, mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Dù đã dịch dung nhưng vẫn không tài nào che giấu được hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể, cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn.
Mục tiêu của nó chính là Vạn Hoa lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của mụ tú bà có thân hình mập mạp, mặt trát đầy son phấn, nó không nhịn được ý nghĩ muốn vung kiếm cắt đứt lưỡi bà ta.
- Công tử mời vào, mời vào! Nơi này của chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo sẽ khiến công tử hài lòng!
- Ta có chuyện làm ăn muốn thương lượng với bà.
- A?... Vậy xin mời công tử lên lầu! Hướng này!_ Mụ ta dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở đón tiếp.
Sau khi vào phòng, tú bà vội phân phó nha hoàn mang rượu lên, không quên gọi thêm 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đến hầu hạ nó.
- Công tử, ngài có chuyện gì cần bàn với ta?
- Ta muốn mua lại nơi này.
- A? Công tử, ngài thật khéo đùa!
Nó không nói lời nào, lấy ra tờ 10 vạn lượng đặt lên bàn.
Mụ tú bà vừa nhìn thấy đã hoa mắt, miệng sắp ứa dãi. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ bằng số tiền bọn họ kiếm được trong vài ba tháng, bà ta đâu ngu dại gì mà bán đi nơi này khi đang ăn nên làm ra.
- Công tử, thật xin lỗi! Đây là công sức ta vất vả mười mấy năm gầy dựng, không thể bán cho người khác được! Xin ngài lượng thứ cho! Nếu ngài đến đây tìm cô nương thì ta rất sẵn lòng đón tiếp, còn không thì xin mời đi nơi khác.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách ta.
Giọng nói của nó tuy khá nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh.
- Ngươi...
Mụ tú bà hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng… quá muộn. Một tia sáng kì dị chợt lóe lên. Thân hình mập mạp của bà ta lập tức bị chém rời thành 6 khúc. Đầu, mình, tay, chân, mỗi thứ văng một nơi, máu bắn tung tóe ra tứ phía.
Nó sớm biết bà ta nhất định không đồng ý nên đã dùng phép thuật phong ấn căn phòng này. Người ở ngoài không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong.
Ở một góc phòng, 2 cô nương Kim Chi, Ngọc Diệp đang ôm nhau khóc rấm rứt. Nó xoay người, chậm rãi tiến lại gần, chưởng lực từ bàn tay ấn xuống. Cả hai ngã sõng soài ra đất, thất khứu chảy máu, chết ngay lập tức.
Nó lạnh lùng phất tay, 3 cái xác liền biến mất, căn phòng trở lại như cũ, không hề có một vết máu nào.
Bước khỏi phòng, nó tuyên bố mụ tú bà đã bán lại thanh lâu này cho mình, rồi cấp cho các cô nương ở đây mỗi người một số tiền để về quê làm lại cuộc đời.

Trích Dẫn








Chia sẻ