Trang 1/147 121151101 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 1465
  1. #1
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Icon13 Sát thủ máu lạnh và đệ nhất ma nữ [Xuyên Không]

    Tên : sát thủ máu lạnh và đệ nhất ma nữ
    Tác giả: cry_cry_1995 và vuongtrang_1995
    Thể loại : xuy ên không
    Rating: 13 +
    Tình trạng: đang viết
    Cảnh báo: không
    Giới thiệu nhân vật:
    - Thượng Quan Nhã Vân: 18 t( quá khứ): đi thi đại học ba năm không đậu, ác nữ số một, vì sự sai lầm của thần sinh tử nên xuyên không.
    - Sở Phong: sát thủ ghê gớm nhất,chưa bao giờ thất bại lần nào, giết người không gớm tay.
    Huyêt Sắc: ma nữ kiến võ lâm phẫn nộ,được biết tới cách trả thù rất dã man, ba đời nhà người ta không tha, chó mèo nuôi không bỏ sót, thân phận thứ hai của Nhã Vân
    Quách Hàn: công tử nhà họ Quách, tài giỏi,đẹp trai nhưng nhiều lúc như trẻ con, muốn giết Huyết Sắc để trừ lại cho võ Lâm


    Dạo này phải nói văn hoá Trung Quốc đang xâm nhập vào chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Người người xuyên không, nhà nhà xuyên không.

    Truyện của mình có đặc điểm
    - Không có đấu tranh cung đình, hoàng thượng + hoàng hậu, vương gia + vương phi,…
    - Mang màu sắc truyện kiếm hịêp một tí.
    Xin các bạn ủng hộ.
    Văn án:
    Vì một sai lầm của thần Sinh Tử, Thượng Quan Nhã Vân bị hất một cái văng đến thời quá khứ.
    Thân xác là của một vị tiểu thư không được thương yêu đã chớ, vị tiểu thư này lại có hai thân phận khác nhau, thận phận kia là một ma nữ giết người không gớm tay.
    Lỡ lột mặt nạ của một tên sát thủ, bị hắn kề dao vào cổ bảo sẽ làm cho nàng câm mồm vĩnh viễn…
    Sao cái số của nàng thật là xui xẻo…

    Tác giả đã drop fic.

    Thân,

    Rainy.
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 28-11-2012 lúc 11:04

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Mặc định


    Chap 1: xuyên qua( hè hè, truyện xuyên không nào cũng như thế này hết á)

    Trời đã khuya, sự yên tĩnh của thành phố Bắc Kinh chợt bị xé tan bởi một tiếng rống đinh tai nhức óc:
    - Con má nó! Định giở trò gì thế hả?
    Một cô gái nằm chỏng chơ trên mặt đường, có vẻ như vừa bị đá ra từ một quán bar, mà bị bar đá ra đủ biết như thế nào rồi.
    Người bảo vệ bar tặc lưỡi nhìn cô ta với vẻ thương hại
    - Tiểu thư của tôi ơi! Cô ngồi từ 7 h tối đến 3 h sáng rồi! bar của chúg tôi cũng phải đóng cửa đi ngủ nữa chứ!
    - Các bar khác mở đến sáng mà! – Cô gái kia cáu kỉnh
    - Bây giờ chúng tôi không muốn bị cảnh sát sờ gáy. Thôi chào tiểu thư nhé, mai lại đến!
    Vậy là cánh cửa quán bar đóng cửa một cái rầm.
    Bây giờ, cô gái kia mới lồm cồm bò dậy và khật khưỡng bước đi bước cao bước thấp trên hè phố.
    Cô ta cũng được đánh giá là xinh với làn da trắng tinh không chút tì vết, khuôn mặt hoàn hảo nhưng đầu tóc bù xù lên như tổ quạ, đôi mắt vốn to tròn lại trở nên lờ đờ vì hơi men, quần áo nhếch nhác.
    Cô gái tên là Thượng Quan Nhã Vân, 21 tuổi, con gái của một triệu phú người Trung Quốc.
    Nói đến Thượng Quan Nhã Vân, người ta nghĩ ngay đến một ác nữ có tiếng đánh người không ghê tay, hở một chút là văng tục bậy bạ.
    Nói đến Thượng Quan Nhã Vân, người ta cũng nghĩ đến thành tích thi 3 lần đại học mà vẫn rớt, nhưng nghe nói vẫn quyết chí thi lần thứ 4, hoặc cả thứ 5 nữa.
    Đi được một đoạn đường, điện thoại trong túi reo ỏm tỏi, Nhã Vân chỉ kịp bấm nút nghe đầu bên kia đã mắng xối xả
    - Con oắt kia, mày đang ở đâu thế hử? Có định về nhà nữa không đây?
    Thượng Quan Nhã Vân liếc nhìn xung quanh, lè nhè đáp
    - Trên đường má ạ, đợi chút xíu nữa con sẽ về ngay đây
    Bà mẹ vừa nghe đến đó liền chì chiết, có bà mẹ nào lúc này có thể dữ bình tĩnh được đây.
    - Con gái con đứa nửa đếm vác xác đi lang thang trên đường, danh dự Thượng Quan gia bị mày huỷ hoại không thương tiếc đấy con ạ!
    - Dah dự có mài ra ăn được không, má yên tâm, 1 phút nữa con sẽ có mặt ở cổng
    - Mày về tao sẽ đáng tuốt xác mày ra
    Đáng tiếc, Thượng Quan Nhã Vân chẳng bao giờ có thể về đến nhà nữa, và bà mẹ kia cũng chẳng bao giờ gặp lại con gái mình.
    Một chiếc xe mô tô lợi dụng đường vắng phóng với tốc độ thật kinh hồn bạt vía…
    Nghe “ Bùm” một cái, xe và người đụng nhau, chiếc điện thoại văng ra khỏi cánh tay Nhã Vẫn, rớt cách đó vài 3 mét…
    Bà mẹ chỉ biết gào lên sau những tiếng tut tut dài.
    Nhã Vẫn chợt cảm thấy mình nhẹ tênh, bay lơ lửng trên không trung như một quả bóng bay bị cắt dây.
    Chết rồi. Cô đã chết ở cái độ tuổi 21 này.
    Ở góc độ ngôi thứ 3, cô đứng trơ mắt nhìn cô, quên, thân xác của cô nằm bẹp trên đường, máu chảy đầy ra loang lổ khắp nơi. Người lái xe mô tô kia cũng nằm xuống ngay cạnh đó, nhưng không biết đã chết chưa thôi.
    Những bóng đèn bên ngoài liền được bật, người ta đổ xô ra đường xem có chuyện gì, rồi một số người liền gọi cảnh sát và xe cứu thương đến huyên náo cả một vùng.
    Lần đầu tiên Nhã Vân được chứng kiến một tai nạn giao thông khủng khiếp như thế này mà xui xẻo thay, cô lại là nạn nhân trong đó. Liếc nhìn cái thân xác mình được cáng lên xe cứu thương lần cuối, cô vội quay đi.
    Kiểu này phải lên kiện ông trời sao lại bất công đến thế, cô còn bao nhiêu thứ vẫn chưa đạt được mà. Bỗng nhiên…
    - A di đà phật, cô gái kia xin đứng lại một chút!
    Nhã Vẫn vẫn bước, à quên, lướt đi tiếp chứ có chân đâu mà bước, không biết tai nạn của cô lại có một ông sư chùa chứng kiến nữa đây.
    - Cô gái kia, Thượng Quan Nhã Vân!
    Đúng là tên cô, lần này không thể nhầm được, Nhã Vân liền quay lại. Quái, ai gọi ma được nhỉ?
    Một cụ già mặc đồ trắng tinh, râu dài đến bụng cũng trắng nốt đang tiến lại gần phía cô, tay cầm chuỗi tràng hạt lẩm nhẩm.
    - Ông gọi tôi? – Nhã Vân chỉ vào mình không tin được.
    Ông sư kia lặng lẽ gật đầu rồi nói tiếp
    - Thật tình rất xin lỗi cô, thật ra số của cô vẫn chưa hết vẫn có thể sống tiếp nhưng tôi đã sơ ý bắt nhầm linh hồn của cô với gã thanh niên kia. Thật tình đây là một sơ suất!
    Cái gì cơ? Thế hoá ra cô chết thay cho người khác à? Người đó lại là gã thanh niên phóng xe đâm vào mình, nạn nhân là cô lại phải chết, trong khi hắn lại sống nhăn răng.
    Nghĩ đến đó thôi máu bắt đầu sôi sục, à, làm gì có máu trong 1 con ma chứ, Nhã Vẫn tiến lại gần ông sư kia và túm lấy râu dài của ông ta, may mắn ma có thể đụng vào thần được
    - Con bà nó! Vậy thì ra tại lão khùng nhà ngươi mà ta phải chết trẻ hả?
    - Thiện tai thiện tai, xuất gia không nghe những lời nói văng tục…
    Ông sư kia cơ bản vẫn bình thản bấm chuỗi tràng hạt, điều đó là Nhã Vân thêm điên tiết.
    - lão già! Bây giờ nhầm cũng đã nhầm rồi! Lão phải làm cách nào để ta được sống lại chứ? Gây chuyện xong lại chùi mép bỏ đi chắc?
    - Thật tình rất xin lỗi, bây giờ đã quá muộn. Hồn đã lìa khỏi xác thì không thể có cách nào nhập lại được nữa.
    - Vậy lão giương mắt nhìn ta phải chết uổng à, lão có tin ta sẽ đi kiện diêm vương ngọc hoàng cho cả nhà lão cạp đất mà sống không?
    Nhã Vân càng tăng thêm lực ở tay rứt râu vị sư kia mạnh hơn làm ông ta cuối cùng cũng phải kêu lên
    - adi đà phật, không phải là không có cách
    - cách gì nói nhanh nào, lằng nhằng mất thời giờ quá!- Nhã Vân nóng nẩy nói
    Ông sư kia bỗng dưng trầm ngâm
    - Chỉ còn có cách đem cô đến nhập vào kiếp trước của mình, vì kiếp trước của cô cũng đã hết mệnh. Chỉ còn có mỗi cách đó thôi
    - Kiếp trước? Ý ông nói là thời quá khứ
    - Đúng.
    Vậy thì là … xuyên không, cái đề tài đã được các nhà văn đương đại viết không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết, có dựng thành phim và được công chúng hết sức đón nhận. Nhã Vẫn mới đọc sơ sơ qua mấy quyển, kể ra cũng thú vị ra phết, toàn trai đẹp gái xinh thôi à.
    Thấy cô im lặng, ông sư râu bạc kia sốt ruột
    - Sao? Có đồng ý không? Đi về quá khứ đừng có đi đến âm phủ mà kiện thì chết ta đây, ta mới trong giai đoạn thử việc thôi!
    Ái chà chà, thì ra lão già này cũng có điểm yếu, ngu gì mà không lợi dụng điểm yếu đó
    - Khoan, chờ tí. Ta có điều kiện, kiếp trước của ta phải xinh xắn, đáng yêu, con nhà giàu, … Nếu không đừng hòng ta đồng ý!- Nhã Vân làm bộ cương quyết nói
    - Ồ, được thôi! – Ông sư gật gật đầu- Bắt đầu nhé?
    - OK.
    Một ánh chớp chợt nhá lên chói loà làm cô phải nhắm mắt lại, liền cảm thấy linh hồn mình chợt bay tuồn tuột.

  4. #3
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Mặc định


    Chap 2: Mới xuyên qua đã gặp mỹ nam

    Tiếng binh khí chạm nhau leng keng bên tai khiến Thượng Quan Nhã Vân giật mình mở mắt ra.
    Đập vào mắt cô đầu tiên là một toán người chém giết lẫn nhau vô cùng kịch tính. Trong đó, nổi bật nhất là một hắc y nhân mặc áo màu đen từ đầu đến chân, khăn che mặt cũng đen nốt, bên cạnh hơn mười kẻ mặc đồ thị vệ quây thành một vòng tròn quanh hắc y nhân.
    Quả thật còn hơn cả coi phim kiếm hiệp 3d, Nhã Vân tán thưởng, chân thực, rõ nét đến từng milimet, cô chỉ biết trố mắt nhìn khâm phục.
    Tuy 1 đấu tận mười mấy người nhưng hắc y nhân kia không có chút nao núng, thậm chí vẫn có lợi thế hơn. Hắn đâm thẳng kiếm xuyên thẳng qua người một thị vệ và máu phun ra từ vết đam đó, mấy người còn lại lùi lại một chút.
    Nhã Vân âm thầm nuốt nước bọt, mấy thứ võ mèo cào của cô có thể cho 10 tay công tử bột đi nằm viện mấy ngày, nhưng chỉ cần tiếp 1 chiêu của hắc y nhân này cũng đủ đi đời nhà ma rồi.
    Lại thêm một thị vệ nữa bị kiếm xuyên qua người, gục xuống như một con rối bị cắt dây… Bây giờ Nhã Vân mới thấy bất ngờ, bình thường cô thấy mấy cảnh này cho dù can đảm đến mấy cũng nằm chiêm bao mấy ngày, ai dè trơ mắt nhìn lúc nãy đến giờ vẫn không thế lợm miệng.
    Hắc Y Nhân kia tuy vẫn bận đánh nhau nhưng mắt hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng trên kia có người đang chứng kiến, thậm chí đó là một cô nương…
    Đang xem hay ho, bỗng nhiên Nhã Vân mới nhìn hẳn xuống xem mình đang ở đâu…
    Một khoảng khôg cao chừng 40 met…
    40 met?
    Không phải chứ?
    Đang ở trên nóc nhà?
    Cô kinh hoàng há mồm và giây phút đó, viên ngói ở dưới chân đột nhiên trơn tuột…
    Trời ơi, chẳng lẽ lại chết thêm một lần nữa?
    Không chết cũng què với cụt mất thôi…
    - Á!!!!!!
    Hắc y nhân kia không hiểu sao bay lại gần cái người đang rơi xuống kia không chút chần chừ.
    Nhã Vân rơi gọn vào cánh tay của hắn ta, tay cô lại vô tình quờ cả cái khăn che mặt của hắn làm nó rớt xuống…
    Bốn mắt nhìn nhau kinh hoàng…
    Đẹp trai thật đấy, đọc truyện tiểu thuyết toàn tả về các soái ca bây giờ mới cho cơ hội thấy tận mắt…Làn da tuy trắng nhưng không hề có chút công tử bột nào, đôi mắt màu xanh lạnh lùng ai nhìn vào không thể rứt ra được sống mũi cao, đôi môi nhếch lên kiêu ngạo…
    Trong khi đó, hắc y nhân cũng đánh giá cô nương trước mặt, quả là một đại mỹ nhân, đôi mắt to tròn mở ra ngơ ngác không chút hoảng sợ… Đáng tiếc cô ả đã thấy khuôn mặt thật của hắn, không ai có thể thấy được khuôn mặt của hắn mà có thể sống sót…
    Vừa lúc đó thì tiếng kêu hò huyên náo dội cắt đứt dây phút lãng mạn kia.
    Hắc y nhân nhìn người kéo đến mỗi ngày một đông, không chần chờ thả người đang ở trong lòng một cái bịch xuống đất rồi thi triển khinh công bay vèo đi mất.
    - Ta sẽ lại đến tìm ngươi! – trước khi bay qua tường hắn buông một câu đe doạ
    Nguyên cả vòng 3 chạm đất không mấy nhẹ nhàng, chắc cũng bị bầm dập nhưng Nhã Vân không khỏi thán phục cái việc bay đi bay lại của hắc y nhân kia.
    - Tiểu thư! Tiểu thư làm gì ở đây?
    Có tiếng ai đó kêu lên thoảng thốt, một cô gái chừng 16, 17 tuổi ăn mặc kiểu trong phim cổ trang chạy lại gần.
    - Cô gọi ta?
    - Tiểu thư, người làm sao vậy?
    Nha hoàn kia vội vã đỡ Nhã Vân dậy, vô cùng hốt hoảng. Trong lúc đó toàn bộ người đang rầm rập đuổi theo tên hắc y nhân kia, chạy qua cả hai.
    - Cô gọi ta là tiểu thư?
    - Tiểu thư, không gọi người thì gọi ai- nha hoàn kia đưa tay lên che miệng- người…
    Hơ, phải chăng là… xuyên qua rồi?
    Ông sư râu bạc kia nói đúng? Đây là thân xác của kiếp trước của cô?
    Chỉ nghĩ đến vậy, Thượng Quan Nhã Vân ngất xỉu luôn.
    Khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, khẽ nhổm người dậy, Nhã Vân vội vàng nhìn xung quanh. Một căn phòng không thể nhầm lẫn được chính là căn phòng thời xưa, nhìn qua cũng đủ biết cái thân xác này chính là một tiểu thư khiêu các, bên kia là mấy cây đàn tranh, trên bàn lại là một bức thêu đôi uyên ương đang thêu dở.
    Cô vừa lết mình lại cái bàn kia, nha hoàn kia chạy vào reo lên mừng rỡ
    - Tiểu thư đã tỉnh rồi, làm em lo hết hồi!
    - Cô là ai vậy?
    - Tiểu thư, ngay cả Băng nhi mà người cũng không nhớ nữa…
    Chỉ nói có vậy, nha hoàn kia bỗng dưng khóc oà lên thương tâm, nước mắt gọt ngắn giọt dài.
    Trên đời này Nhã Vân ghét nhất là nước mắt, cô vắt óc nghĩ xem mấy nhân vật chính thường xử lí chuyện này như thế nào, hình như 10 cô thì 9 cô bảo mất trí nhớ, cô còn lại bỏng bị va đầu hỏng óc. Duyệt!
    - Băng Nhi à…
    - Tiểu thư đã nhớ ra em? Băng Nhi kia có vẻ mừng rỡ
    Hình như đầu óc người cổ đại kém phát triển thì phải.
    - Chẳng phải em vừa xưng tên ra sao?
    - Ờ, đúng…- Băng Nhi lại tiếp tục khóc như một cái vòi bơm nước
    - Băng nhi, em nghe ta nói một chút đi, đừng khóc nữa
    Nha hoàn kia bây giờ mới ngước lên, đôi mắt đẫm lệ.
    - hôm qua ta không ngủ được tính đi dạo mát một tí, ai dè thấy cảnh thích khách đột nhập vào chém giết lung tung, ta hoảng sợ quá suýt ngất xỉu đi và tự dưng quên béng hết chuyện trước đây.
    - Để Băng nhi đi nói chuyện với lão gia thỉnh đại phu
    Băng Nhi vội bước đi nhưng Nhã Vân đã nhanh chóng giữ tay cô ta lại. Cô thật sự không muốn làm rùm beng việc này lên
    - Khoan, Băng nhi. Em thấy ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, không cần làm lão gia lo lắng. Em chỉ cần kể sơ qua cho ta mọi chuyện, ta sẽ dần dần nhớ lại…
    Nhã Vân thầm cầu nguyện trong lòng, mong cái cô Băng nhi này không quá thông minh sáng láng. May thay, cô ta quẹt nước mắt rồi kể lể chi tiết.
    Cái thân xác này, may thay, cũng kêu là Thượng Quan Nhã Vân, năm nay 18 tuổi, là con thứ 3 của minh chủ võ lâm Thương Quan Đạt, trên có hai ca ca, đại ca tên là Thượng Quan Phùng, còn Thượng Quan Phong là nhị ca. Mẹ của cô ta đã mất từ khi cô ta mới sinh ra đời, mà mẹ của hai ca ca kia cũng mất sớm.
    Minh chủ võ lâm? Nghe thật sướng tai.
    Nhã Vân soi mình vào cái gương gần đó, tuy chỉ là đồ kém chất lượng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm bởi khuôn mặt trong gương so với khuôn mặt thật của cô không khác nhau, lại còn được trẻ lại những ba tuổi. Thật đáng để ăn mừng.
    - À, Băng Nhi, địa vị trong nhà của ta như thế nào? Cô bỗng nhiên sực nhớ ra
    - Tiểu thư..- Băng Nhi tránh đưa mắt nhìn nó, ấp úng
    - Em cứ nói đi, đừng ngại
    Chắc là cô Thượng Quan Nhã Vân này thời xưa hay buồn rầu nghĩ ngợi về vấn đề này lắm.
    - Tiểu thư mất mẹ từ sớm…- Băng Nhi ngập ngừng- Không được lão gia thương yêu cho lắm…
    À, thì ra là một tiểu thư thất sủng. Không được thương yêu mà vẫn được mặc đồ tốt, ở phòng đẹp, ăn ngon là tốt rồi, cần quái gì quan tâm đến mấy chuyện khác. Mà không thương yêu nghĩa là không để mắt đến, tuyệt, cô có thể ăn ngon ngủ kĩ mà không sợ bị người khác nghi ngờ bắt bẻ.
    Nghĩ vậy, Thượng Quan Nhã Vân khoan khoái ngủ một giấc, chuẩn bị sống một cuộc sống thật nhàn nhã.
    Nhưng cô đã nhầm. Nhầm to.

  5. #4
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Mặc định


    Chap 3: gia đình nhà Thượng Quan

    Cảm giác như mới chợp mắt được mấy phút, Nhã Vân đã nghe tiếng gọi bên tai
    - Tiểu thư… Trời đã sáng rồi, mau dậy thôi
    - Má à, cho con ngủ một chút xíu nữa thôi…- Cô quay người vào phía trong, tiếp tục nhắm mắt
    - Trời đã sáng rõ cả lắm rồi, hồi nữa lão gia còn gọi tiểu thư vào phòng khách nữa…
    Lão gia? Tiểu thư? Cái gì vậy nhỉ?
    Đôi mắt của Nhã Vân mở to ra, đập vào đầu tiên chính là khuôn mặt đang lo lắng của Băng nhi. Ồ, cô đã xuyên qua thật sự, không chỉ là một giấc mơ, ý nghĩ đó làm Nhã Vân tỉnh táo đi mấy phần.
    - Băng Nhi, hôm qua em nói lão gia rất hiếm khi gặp ta mà…- Cô dụi dụi mắt
    - Em cũng không biết, chỉ thấy Thanh Đình tỉ tỉ lúc nãy lại nhắn với em.
    - Con bà nó!- Nhã Vẫn nhịn không được văng tục
    Ly chén trên tay Băng Nhi rớt xuống vỡ tan, tuy không hiểu ý nghĩa nhưng Băng Nhi cũng biết đó là một câu ****. Tiểu thư của cô đột ngột văng tục?
    - Cái gì mà hớ mắt hớ mũi vậy? Chưa nghe bao h à?
    - Tiểu thư, em không biết có chuyện gì nhưng vạn lần đừng cho người lhác nghe được kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư…
    Băng Nhi nghiêm mặt rồi hốt những mảnh chén vỡ đi ra ngoài
    Danh tiếng cái rắm ấy? Thượng Quan Nhã Vân ta đây từ hồi mẫu giáo đã biết **** bới người khác, cái cô tiểu thư này chắc cũng là dạng ngắm hoa thưởng nguyệt mà rên y như cô nương Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lô mộng cũng nên. Chỉ nghĩ đến đó cô đã muốn đập đầu tự tử.
    Tiếp theo mất hàng tiếng đồng hồ để mặc bộ váy nhìn đẹp cũng đẹp thật nhưng có n lớp, nóng bức vô cùng, lại còn chải mái tóc dài đến chân rồi gắn trên đó những trâm những hoa những hoè, nhìn vô cùng bệnh hoạn. Theo lời Băng Nhi, trang điểm cho đẹp để lão gia thấy sẽ vui lòng, đối xử tốt hơn. Sao mà nghe giống kĩ nữ thế nhỉ?
    - đẹp thật đấy!
    Nhã Vân không ngừng tán thưởng khi cả hai đi băng qua phủ Thượng Quan để đếm gặp Thượng Quan lão gia. Minh chủ võ lâm có khác, kiến trúc vô cùng tinh xảo, chạm trổ khắp nơi, để rất nhìều đồ quý đủ thứ.
    Nhưng mới ngắm được một chút thì đã đến nơi mất rồi.
    - Tiểu thư, đó là lão gia…
    Băng Nhi thì thầm vào tai cô, người đang ngồi ở bục cao nhất kia, một lão già khoảng 50, 60 tuổi nhưng lại rất cường tráng, khoẻ mạnh và có vẻ gì đó rất hung ác,gian xảo. Lão ta liền quát to khi thất Nhã Vân chỉ biết trơ mắt nhìn lão ta
    - To gan! Thấy cha mà không hành lễ, đứng giương mắt ra đó!
    Băng Nhi vội lấy tay thúc vào hông cô, cố nhớ tư thế trong mấy bộ phim cổ trang, Nhã Vân cũng cúi người xuống vô cùng lễ phép
    - Nữ nhi chúc cha buổi sáng tốt lành!
    Băng nhi liếc mắt sang bên phải, hai nam tử hết sức đẹp trai đang ngồi ở đó, không cần động não cũng biết bọn họ là ai.
    - Tiểu muội tham kiến đại ca, nhị ca!
    Một trong hai người hứ một tiếng, còn người kia vẫn mỉm cười đáp lại.
    - ngồi đi! Ông già kia chỉ vào một cái ghế- Ngươi có biết ta gọi ngươi đến có việc gì không?
    Cố làm một đỗng tác ngồi tao nhã hết sức có thể, Nhã Vân lại lễ phép đáp
    - thưa cha, Vân nhi không biết ạ!
    - Đêm hôm qua toàn bộ Lâm gia và Tu Khiết sơn trang 100 người đã bị giết sạch!
    Băng Nhi giật mình lấy tay lên che miệng, còn Nhã Vân đơn giản chỉ xúc động tí khi nghe tin có 100 người nào đó bị giết trong một đêm, mặt không chút biểu cảm.
    Vị ca ca mặc áo trắng kia nổi nóng quát to
    - Nhã Vân! Ngươi có phải là người không đấy? Vị hôn phu và người nhà bị giết mà ngươi cứ không có tia buồn thương?
    Người mặc áo xanh lục bên cạnh vội nói
    - Đại ca, Vân muội có lẽ xúc động quá nên mới như vậy!
    Xúc động? Không phải chứ? Tên Lâm gì gì đó là vị hôn phu của vị tiểu thư kia, cô cơ bản chỉ là người ngoài không chút dính dáng, nhưng Nhã Vân cũng phải cúi mặt giả bộ tiếc thương.
    Biểu hiện kia chẳng làm cho vị ca ca đồ trắng kia hài lòng
    - Ngươi rõ ràng là đồ sao chổi! Tháng trước Lâm gia mới đến cầu hôn, 20 ngày sau đã bị giết.
    - Tiểu muội muội …- Vi ca ca áo xanh lại tiếp tục đỡ lời
    - Đệ đừng bênh vực cho nó, rõ ràng là đồ xui xẻo mà
    Nghe giọng điệu thế này đủ biết tên này chính là đại ca kêu Thượng Quan Phùng, người bên cạnh là nhị ca Thượng Quan Phong. Sao anh em khác nhau thế không biết!
    Nhã Vân không phải là người giỏi nhịn, cô trừng mắt nhìn Thượng Quan Phùng một cái
    - Này, huynh kia! Ai là đồ xui xẻo, là đồ xui xẻo đấy hả? Có huynh là cái thứ ấy mới có thứ xui xẻo là tiểu muội ta đây đấy!
    Im lặng.
    Không chỉ Băng Nhi như bị sét đánh, hai ca ca kia kinh hoàng nhìn Nhã Vân mà Thượng Quan lão gia bên kia cũng muốn lòi con mắt.
    - Ái chà, giỏi ghê nhỉ? Ngươi tưởng ta muốn làm ca của ngươi lắm đấy! Thượng Quan Phùng tức giận nói.
    Lão gia trên kia quát lên một
    - Tất cả im lặng! Ta kêu các ngươi đến không phải nghe cãi nhau, Nhã Vân, từ nay ngươi ở trong phòng cấm bước ra một bước
    Rõ ràng là rất thiếu công bằng mà! Nhã Vân uất ức nghẹn họng nhưng cũng biết điểu ngồi im, tiểu thư thất sủng là thế này đây!
    - Nhã Vân, Lâm thiếu gia đã qua đời, vì vậy hôn ước chính thức bị huỷ bỏ, ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà để tiếp tục đi xem mặt.
    - Vâng, thưa cha!- Nhã Vân âm thầm nghiến răng kèn kẹt
    Thượng Quan Phong nhìn cô đăm đăm
    - Muội, muội không muốn biết ai đã giết Lâm gia ư?
    Ồ, rất tò mò chứ, nhưng tò mò biết được cái gì mới được, cô mới đến thời đại này biết cái quái gì được.
    - Rốt cuộc ai đã làm việc đó, thưa cha? Thượng Quan Phùng lườm cô một cái rồi nghiêm trang hỏi.
    - Huyết sắc.
    Chỉ nghe đến đó, khuôn mặt của hai ca ca kia tái nhợt không còn một hột máu, mồ hôi bắt đầu rỉ ra thành từng chuỗi.
    Bắt đầu tò mò rồi đây, nghe cái tên Huyết Sắc đủ sướng tai rồi! Nhã Vân khoan khoái nghĩ.
    - Chắc là ma nữ kia? – Thượng Quan Phùng lấy tay áo lau đi mồ hôi
    - Tu Khiết sơn trang không phải là dạng thấp cổ bé họng, võ công tuy không phải thuộc hạng cao thủ nhưng cũng chấp nhận được. Trong một đêm, tàon bộ 100 người chết sạch, già trẻ lớn bé không tha. Chuyện này chỉ Huyết Sắc mới làm được, vả lại có một vài cái Đoản Nhi châm có khắc chữ huyết trên cắm vào cột nhà, rõ ràng chính là cô ta.
    - Thật là đáng giận! Cả hai vị ca ca kia đồng loạt kêu lên
    Tuy có chút ghê tởm với Huyết sắc này, nhưng Nhã Vân thật không nén nổi khâm phục. Ngay cả minh chủ võ lâm nhắc đến cũng phải xanh mặt đủ biết võ công thuộc loại cao thủ của cao thủ, hệt như trong mấy bộ kiếm hiệp vậy.


  6. #5
    Tham gia: 20-05-2011
    Bài gởi: 42

    Mặc định

    Hay Hay lém!! Típ Típ yk!!
    Tặng cho cái bông hồng nèk!!

  7. #6
    Tham gia: 19-01-2010
    Đến từ: đâu đâu cũng có mặt ta :$
    Bài gởi: 418

    Mặc định

    Ôi trở lại 4rum mà mình máu truyện cổ trang ghê. Yêu rồi đó! Bạn có giọng văn khá hay. hê hê .Nội dung thì "có lẽ" cũng hay.Hửm. Tiến độ bao lâu một chap thế bạn

  8. #7
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Mặc định

    chết, up nhầm
    Chap 4: ta là ai?
    - tiểu thư này…Tuy em không muốn phỉ báng người đã chết nhưng mà…
    Băng Nhi thì thầm khi Nhã Vân đã về trong phòng.
    - Nói tiếp đi!
    Biết được chuyện quá khứ nào thì hay chuyên ấy, lúc nãy nghe “ cha” và hai vị ca ca kia nói, đầu óc cô phải nói là ù ù cạc cạc, không hiểu gì hết.
    Băng Nhi liếc nhìn quanh xem có ai không, nhỏ giọng tiếp
    - Hắn quả thật rất đáng chết!
    - Đáng chết?
    Nhã Vân hơi ngạc nhiên, dù gì Lâm thiếu gia kia cũng là chồng sắp cưới của tiểu thư cô ta mà.
    - Ai chẳng biết Lâm thiếu gia của Tu Khiết sơn trang nổi tiếng hống hách, coi trời bằng vung, tiểu tiền hoang phí như nước, tối ngày ở các lầu xanh. Tháng trước hắn đến cầu hôn tiểu thư, lớn giọng chê bai người, còn bảo tiểu thư thật may mắn mới lấy được hắn. Lão gia nể cái gia tài khổg lồ của Tu Khiết sơn trang nên đành cho qua.
    Ô, đây rõ ràng là tình huống bãn con gái điển hình mà, nói ra tên Lâm thiếu gia kia chết cũng đáng, vậy ma nữ Huyết Sắc kia cũng không phải giết lầm người tốt.Thiện cảm của Nhã Vân với cô ta tăng lên gấp bội, nếu không có cô ta bây giở người phải lấy tên thiếu gia ăn chơi kia phải là cô, Thượng Quan Nhã Vân khốn khổ này.
    - Băng nhi, em kể cho ta nghe về vị Huyết Sắc kia được không? Ta muốn nghe
    - Tiểu thư không biết…à, quên mất- Băng Nhi sực nhớ ra tiểu thư mới “ mất trí nhớ tạm thời”- Thật ra em cũg không biết nhiểu lắm, tiểu thư có thể hỏi đại thiếu gia và nhị thiếu gia, nghe nói thiếu gia đã từng giao đấu với Huyết Sắc. Thật ra giang hồ chỉ biết người đó có danh là Huyết Sắc và hình như là nữ, chưa ai thấy được mặt cô ta như thế nào, chỉ biết những người bị cô ta giết mà thôi. Huyết Sắc giết người không gớm tay, nghe nói cô ta chưa bao giờ thất bại. Theo lời những người vô cùng hiếm hoi sống sót, mà hai vị thiếu gia là một trong số đó, cơ bản chỉ thấy cái bóng xẹt tới xẹt lui và từng người, từng người đổ xuống mà thôi
    Quả là lợi hại, Nhã Vân càng thêm thán phục vị ma nữ Huyết Sắc này, mong muốn được gặp một lần, tất nhiên sống sót sau khi gặp.
    Băng Nhi đi lấy bữa tối cho cả hai, Nhã Vân ngồi nhàn nhã uống trà. Cô vô tình sờ thấy cái gì cồm cộm trong chiếc túi thơm đeo trên cổ, thò tay vào xem.
    - Úi!
    Một vật thật sắc nhọn đâm vào ngón tay không thương tiếc, cô vội vã rút tay ra và một giọt máu tươi chảy ra.
    Có 3 hay bốn cái ngân châm trong đó, ái chà, cô tiểu thư này nhìn hiền ra phết mà vẫn có ám khí trong người, chắc là để đề phòng bọn hái hoa tặc, cô ta cũng là một mỹ nhân mà( tự khen mình đây).
    Mà không phải là những cái ngân châm thường, một đầu được tỉa thành một bông hoa và có chữ gì viết trên thân. Nhã Vân lấy một cái trong đó mà phóng thử.
    Chiếc ngân châm cắm thật sâu vào cột nhà…
    Không phải chứ?
    Cắm sâu vào cột nhà?
    Cô kinh hoàng lại vỗ vỗ mấy cái, cột nhà được làm bằng gỗ lim cứng chứ không phải gỗ mục… Vậy mà cái kia xuyên qua như xuyên qua thân cây chuối…
    Nhã Vân lại nhìn bàn tay mình, bàn tay trông thật mảnh mai trắng trẻo…
    Đúng lúc đó có tiếng ai nói ngoài cửa:
    - Tiểu muội, muội đang làm cái gì thế?

  9. #8
    Tham gia: 01-06-2011
    Bài gởi: 35

    Mặc định

    Nhã Vân vội vàng quơ đại mấy cái ngân châm vào tay, một trong số đó không thương tình chích một phát đau điếng.
    - Nhị… Nhị ca…
    Thượng Quan Phong tươi cười bước đến, trông thật khác xa với sư huynh xấu tính của mình.
    - Muội đang làm cái gì thế?
    - Muội… muội… Uống trà…
    Nhã Vân cố gắng nở một nụ cười, nhưng chắc là cô tiểu thư trước kia cũng bối rối trước mặt nhị ca của mình nên Thượng Quan Phog không nghi ngờ gì.
    - Huynh… Huynh…
    - Ta đã nói với muội rồi, ta là nhị ca của muội, muội không phải ngại
    Vâng, không hiểu sao tôi lại ngại huynh nhìn thấy cái ngân châm kia kìa. Cố giữ thái độ bình tĩnh, Nhã Vân ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Phong.
    - huynh biết muội đang giận đại ca, nhưng huynh ấy không có ý xấu lăm đâu, muội đừng để bụng.
    - muội đâu có ý gì, huynh ấy chắc chỉ nhất thời lỡ lời thôi.- Nhã Vân nhẹ nhàng nói
    Chắc cô kia trước đây cũng nói những câu đại loại thế nên Thượng Quan Phong lại mỉm cười
    - ta biết muội luôn rộng lượng, nhưng đừng để huynh ấy ức hiếp quá. Sáng nay lần đầu tiên ta thấy muội nói lại đại ca đấy.
    Nhã Vân đành cười trừ, vậy là trước đây chưa từng phản kháng? Thật khâm phục tiểu thư Thượng Quan Nhã Vân có thể chịu đựng được những lời như thế
    - À, ta nghe A Quý nói tối qua muội đã gặp tên thích khách ở trong phủ? – Nhị ca kia đột ngột nghiêm mặt hỏi
    Suýt nữa quên khuấy mất việc này, lại quên đi khuôn mặt tuyệt mĩ kia, thật có lỗi với soái ca…
    - Muội không ngủ được, đi dạo mát lại gặp cả cảnh chém giết. Huynh không biết lúc đó muội sợ thế nào đâu, chỉ đứng chôn chân một chỗ mà thôi.Muội…
    Nhã Vân cố lấy giọng thật hoảng sợ, cơ bản không dám phun ra việc mình đột nhiên ở trên mái nhà cao hơn 40 met.
    - Thôi, muội đừng nói nữa. Huynh biết muội chịu nhiều sợ hãi, sáng nay cả việc Lâm gia nữa… Nhưng muội đừng buồn- thượng Quan Phong vỗ về an ủi- ta sẽ tìm cho muội người thật tốt…
    Nhã Vân cố gắng lôi cuộc nói chuyện ra khỏi để tài hôn nhân nguy hiểm này, cô chỉ mới 21, à quên, 18 tuổi thôi à.
    - À, Nhị ca, muội nghe nói huynh đã từng giao đấu với Huyết Sắc? Thật không vậy
    - Cái này muội cũng biết mà? Thượng Quan Phong ngạc nhiên
    À, đúng, chắc chắn cô tiểu thư kia cũng biết nhưng rất tiếc cô tiểu thư Nhã Vân bây giờ lại không biết. Cô gãi đầu gãi tai
    - Không hiểu sao đột nhiên quên đi mất, huynh đừng cười muội. Nhị ca cứ kể lại cho muội nghe
    Thượng Quan Phong cười phá lên
    - Tam muội này, ta cảm giác muội ngày càng thú vị. Lúc đó ta và đại ca có vô tình đi ngang qua nơi Huyết sắc đang chem giết, nói giao đấu thì cũng không hắn.Tụi ta 2 người chỉ tiếp dược cỡ 10 chiêu rồi ngã ra đó, xỉu đi, khi tỉnh lại đã thấy nằm trước nhà rồi. Ta không có chút xây xước gì hết nhưng đại ca lại không may mắn vậy, huynh ấy bị cho uống thứ thuốc gì ngứa nửa năm mới khỏi!
    Nhã Vân có linh cảm không hay, tại sao trong 2 người chỉ có Thượng Quan Phùng bị ngứa, Thượng Quan Phòng lại không chút xây xước. Một mối nghi nhờ bắt đầu phình lên trong lòng cô.
    - Huynh đã thấy cái gọi là Đoản Nhi châm chưa?
    - Tất nhiên rồi chứ, lần đó về ta à đại ca đều bị một cái đâm lên áo mà, ta vẫn giữ trong phòng đấy, Để ra lấy cho muội xem!
    Thượng Quan Phong dợm đứng dậy nhưng Nhã Vân đã ngăn lại
    - Huynh thử tả cho muội xem nào
    - Nó vót nhọn một đầu, đầu kia tỉa một bông hoa, còn khắc thêm chứ Huyết ở gần cái hoa kia
    Mọi thứ đều giống cả, chỉ không biết chữ trên ngân châm kia có phải là chữ Huyết không.
    - Huyết Sắc … Huyết Sắc…- Cô ngập ngừng- Có thể cho ai mượn tạm mấy cái Đoản Nhi châm kia không?
    - Muội nghĩ đi đâu thế? Tại sao Huyết Sắc lại phải cho người khác mượn?
    Ngay khi Thượng Quan Phong đi mất, Nhã Vân vội vàng chạy lại cái ngân châm kia coi chữ gì trên kia.
    Một chữ Huyết.
    Đầu cô nhất thời choáng váng.
    Cô dùng một lực nhẹ để rút nó ra khỏi cột, cứ ngớ nó sẽ nằm yên đó ai ngờ lại ngoan ngoãn chui ra.
    Điểu này lí giải tại sai hôm qua cô lại ở trên nóc nhà. Chắc Thượng Quan Nhã Vân kia vừa thanh toán 100 người xong, đang xem đánh nhau trong phủ.
    Điều này cũng giải thích tai sao cô thấy cảnh chém giết mà mà không hoảng sợ, cơ bản vì chính tay mình đã từng làm chuyện đó.
    Thật là….


  10. #9
    Tham gia: 10-02-2009
    Bài gởi: 153

    Mặc định

    hay lắm tác giả cố gắng nha

  11. #10
    Tham gia: 20-05-2011
    Bài gởi: 42

    Mặc định

    hay hay quá!! Mau pót típ típ yk!!!!
    lẹ lên nha!!! Đừng để bổn cô nương đợi nhá!!


Trang 1/147 121151101 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:12.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.