











kết quả từ 1 tới 10 trên 363
-
13-06-2012, 21:28 #1
[Xuyên][16+] Lãnh khốc Tà Mị nương
Lãnh khốc Tà mị nương
Tác giả: Far_Away_From_You_1997
Thể loại: Xuyên không, giang hồ, sủng có ngược cũng có
Rating: 16+
Cating: Ongoing
Warning: Không có ^^ ( trừ bỏ chap 1 ta miêu tả đoạn đầu có hơi đen tối xiu xiu)
Giới thiệu nhân vật:
- Nàng không có tên thật, chỉ lấy danh xưng do ông trùm đặt cho là ‘Minh Nguyệt’, nổi danh là nữ sát thủ giết người không chớp mắt, trong từ điển hầu như không có chữ thất bại bất quá trong một lần làm nhiệm vụ bị kẻ khác tính kế nên bỏ mạng. Có điều nàng không chết mà xuyên không thẳng về một thời đại nào đó.
- Điệp Lan Băng Nguyệt – chủ nhân của thân thể nàng cư ngụ, tam tiểu thư của Điệp Lan gia, vốn dĩ là một ‘xấu nữ’ nổi tiếng, bị tất cả mọi người coi khinh. Bất quá thân thế nàng cũng không hề đơn giản chút nào.
- Hàn Ngự Thiểm: Hắn cũng là một kẻ bí ẩn, một tay thao túng toàn bộ cục diện trong tay, Thiểm Vương của Truy Hồn các, tính tình vô cùng lãnh khốc tàn bạo. Chiếc mặt nạ bạc luôn là vật thân bất do kỷ của hắn.
- Tử Y Nguyệt Dạ: Nữ nhân duy nhất trong bảng xếp hạng thập cao thủ, nhiều lần náo loạn giang hồ với nhiều chiến tích như “thảm sát cả một bang lẫy lừng”, “đột nhập phủ vua đi dạo khiến hôm đó triều đình được một phen mất ngủ” cho đến “xóa sổ bài danh của một cao thủ cùng nằm trong bảng”….Bất quá nàng chưa bao giờ bị tóm được =.=, vâng chắc bạn đọc cũng biết ai đây rồi nhỉ?
- Tôn Kiệt Lâm: phu quân đã hưu nàng, một kẻ ăn chơi trác táng. Đêm tân hôn đi trêu hoa ghẹo nguyệt để lại nàng trong phòng cùng bức hưu thư, ngày hôm sau lập tức trả giá, khuynh gia bại sản.
- Mộ Dung Vân: Nhị vương gia, một lần cải trang ra ngoài ( a, ca là trốn triều ^^”), vô tình gặp Băng Nguyệt bị hấp dẫn bởi tính cách của nàng nên luôn tìm cách bám nàng ( haiz, ca thiệt vô tâm vô lo ạ ==”)
- Lam Thủy: cũng là một nữ tử xuyên không nhưng là trước nàng Nguyệt, chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Thiểm ca.
Rồi còn A,B,C,X,Y,Z…v.v sẽ đề cập sau.
Văn Án
Khoảng 80% “cư dân xuyên không” là xuyên vào những gia cảnh đặc biệt và đa dạng. Có ba chủng dạng xui xẻo được tổng kết lại sau khi xem xét kĩ lời tường thuật của những người từng “chải” là:
1.Xuyên vào xấu nữ.
2.Xuyên vào một gia đình ưa hành xác lẫn nhau, đấu đấu đá đá thế nào rồi quăng chủ thể vô xó tự sinh tự diệt.
3.Xuyên thẳng vào đêm hôn lễ, phu quân không biết mặt cư nhiên thành người cùng nhà.
Aiz, Băng Nguyệt là một trường hợp đặc biệt, nàng xuyên không đều hội tụ đủ những yếu tố trên (_ _lll)o/, đường đường là linh hồn một sát thủ xinh đẹp, cư nhiên lại phải trú vào một thân thể xấu xí như Chung Vô Diệm. Tệ hại hơn nữa, vừa xuyên đã liền bị đặt ngồi ngay ngắn trong phòng tân hôn, đúng là ức chế quá mà! Không cần biết! Náo loạn nhà tên hôn quân kia xong, khiến hắn táng gia bại sản nàng mới ung dung vác tay nải lên đường đi du ngoạn giang hồ.
Giữa đường nàng vô tình chạm trán với một nam nhân tiêu sái thần bí, cũng vô tình bị hắn ăn đậu hủ liền đeo theo luôn. Hắc hắc, ngươi là chiếm tiện nghi của ta nên ta tất phải đòi nợ, đừng trách bản cô nương đây không biết xấu hổ, ai bảo ta hết lộ phí cơ? Di!? Muốn tẩu? Ta cứ đeo bám ngươi đấy làm gì được ta?
p/s: Tình hình là FA cho nhân vật nữ chính làm sát thủ nhưng không có nói nàng thuộc mô-típ lãnh khốc đến mức cạy mồm cả ngày cũng không mở miệng một câu nha! Trừ bỏ những lúc cáu giận hay đi hạ thủ ( mấy lúc đó là bản tính sát thủ nó ngấm vào máu rồi nên không tính), kì thực FA muốn Băng Nguyệt giữ được một chút tinh nghịch dí dỏm của độ tuổi 17 nên mới xây dựng charater của nhân vật như vậy. Tóm lại, có đôi khi đọc truyện lại cảm thấy BN như đa nhân cách ( lúc lãnh không thể tả nổi lúc hớn như trẻ con) nhưng nói chung có khi như vậy lại tả được chiều sâu của nàng ấy thực tế hơn, well, thì con người khi hỉ nộ ái ố đương sẽ như thay da đổi thịt ấy mà. Trong chương 1 chắc sẽ không ít người liệt BN vào hành nv ‘nạnh nùng’ nhưng vì đó là nhiệm vụ hạ thủ của nàng ấy nên FA cố tình miêu tả 1 phần khốc liệt trong tâm hồn nàng ấy..gif)
.gif)
Còn nữa, đây mới là tác phẩm đầu tiên của FA nên không thể tránh khỏi việc ‘câu cú lộn xộn, ngôn từ lẫn lộn’ nên mong các bạn góp ý để chỉnh sửa. Cộng thêm việc FA đang chuẩn bị thi vào 10 nên chỉ sáng tác vào t/g rảnh rỗi, tiến độ của truyện không thể nhanh nhưng ít nhất m` sẽ cố ko trì hoãn. Thi xong rồi FA sẽ dành t/g ngồi thiền trước máy tính bù cho mọi người. Chương khởi đầu sẽ được post trước, enjoy and give me a comment!

.gif)
.gif)
.gif)
Không post bài bằng màu chữ quá chói.Nội dung được thay đổi bởi: huyetmaudon, 06-06-2013 lúc 13:21
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
13-06-2012, 21:51 #2
ta bị thu hút ui` à nha! post đi nào!!!!!!!!!
-
13-06-2012, 21:54 #3
CHAP 1. Minh Nguyệt:

Băng Nguyệt
Màn đêm dần buông xuống thay thế ánh dương đỏ rực, mang một tấm lụa đen đính những viên kim cương lấp lánh ôm trọn lấy thành phố Bắc Kinh. Trăng lấp ló sau từng tầng mây mù như ẩn như hiện, tựa hồ có thể quan sát nhìn thấu những thói đời của thế gian. Người ta hay nói ban ngày là thời khắc sáng chói huy hoàng còn buổi đêm lại là những cô tịch và huyền ảo, cũng vì vậy mà trong bóng tối đầy rẫy những toan tính mưu đồ. Màu đen che giấu tội ác, nói cách khác, Bóng Đêm là bạn tri kỷ của những con người hoạt động trong thế giới ngầm.
Khách sạn Diễm Đồng. Tầng thứ 10.
Trong một căn phòng VIP xa hoa mỹ lệ không một tia sáng, gã đàn ông một thân ục ịch đang trói chặt một nữ tử trên giường, đôi bàn tay bẩn thỉu kia đang chậm rãi “hoạt động chạy vòng” trên người cô gái, hắn nở nụ cười dâm ô hết mực khi nhìn thấy vẻ sợ hãi cuống cuồng trong ánh mắt cô gái, đưa tay muốn thoát chiếc áo ngoài của cô. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp chạm tay đến mỹ nữ kia, bỗng một giọng nói trào phúng cất lên:
- Bắc Tần Hạo, quan chức cấp cao của chính phủ không ngờ lại có sở thích bệnh hoạn này đấy. Xem ra Minh Nguyệt này hôm nay mới được mở rộng tầm mắt!
Đang bực bội vì kẻ lạ mặt phá đám nhưng câu nghi vấn “ngươi là ai” còn chưa thoát khỏi cuống họng của Bắc Tần Hạo thì người bí ẩn đã xưng danh trước, bất quá còn nuốt chưa thông hắn đã chết lặng mặt cắt không còn một giọt máu, dồn hết sức mới lặp bặp được mấy chữ : “ Ngươi...Ngươi…?Minh…Minh Nguyệt…??”
Đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường với bất cứ kẻ nào nghe đến cái tên này. “Minh Nguyệt” là tên của một trong những sát thủ hàng đầu đặc biệt nguy hiểm, danh xưng của nàng sớm đã danh chấn giang hồ từ khi còn nhỏ. Mười tuổi tinh thông độc dược, mười hai tuổi kỹ thuật giết người nhanh như chớp quỷ không hay thần không biết,. Nhà nước đã tìm mọi cách để điều tra profile của nàng song chỉ biết được duy một dòng thông tin ngắn gọn cho biết nàng là con gái nuôi của ông trùm tổ chức chuyên huấn luyện sát thủ và tình báo, những cái còn lại như tên thật, hình dạng, thậm chí cả tuổi cũng không biết. Thần bí đến vô cùng! Hiện tại số tiền thưởng cho ai bắt được nhân vật nguy hiểm này đã đạt đến giới hạn 6 con số 0 ( ax, ta có chém quá ko? =w=”)
Cơ mà, từ trước đến nay chưa ai nhìn ra hình dáng thật của nàng vì mỗi làm nhiệm vụ Minh Nguyệt lại dịch dung thành một hình dáng khác, nhưng tối nay…Hắn nuốt ực một cái,, ngây người nhìn bóng hình bên khung cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng rọi vào trong căn phòng, nữ nhân trước mặt như tắm mình trong một vầng hào quang huyền ảo. Bộ dạ phục màu đen bó sát vào cơ thể đem những đường cong chữ S quyến rũ phô bày ra hết, mái tóc dài xổ tung trong gió, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với nhãn cầu thâm thúy sắc sảo dõi thẳng vào hắn. Nụ cười xinh đẹp còn đọng trên môi anh đào, bộ dạng hết sức ôn nhu nhàn nhã. Nhìn thế nào vị tiểu mỹ nhân này thoạt nhìn thơ ngây này cũng chỉ tầm 17 tuổi là cùng, khó mà liên tưởng đến một cỗ máy giết người không chớp mắt!
Còn mải chìm trong kinh hoàng và ngạc nhiên tột độ, Minh Nguyệt lại cười và tiếp lời:
- Nhìn đủ chưa? Ngươi hẳn là rõ hôm nay ta đến để làm gì rồi chứ? – Nụ cười vô hại của nàng bỗng thay đổi, sát khí tỏa ra tựa hồ có thể đem không khí trong phòng đông cứng lại ( >.< cừu thơ ngây lột xác thành sói)
Bắc Tần Hạo còn chưa kịp trả lời, nòng súng đã hướng vào mi tâm hắn, cò sắp sửa bóp…
“ ĐOÀNG!!!”
Nhưng…mục tiêu mà viên đạn hướng đến lại không phải con mồi của nàng, tiếng súng là phát ra hướng ngược lại, mục tiêu của nó không phải ai khác…là NÀNG!
Cảm giác đau nhói bị đạn sượt qua bụng dần truyền đi khắp thân thể, Minh Nguyệt chỉ có thể ôm lấy vết thương đang chảy máu, khẩu súng văng ra xa, nàng trừng to đôi thủy mâu nhìn ra đằng sau Bắc Tần Hạo, nữ tử hồi này còn bị trói nghiến vào giường không biết đã từ lúc nào – thoát khỏi dây trói và nhắm vào nàng nổ súng. Chết tiệt! Thì ra ban nãy chỉ là màn kịch hắn cố ý diễn cho nàng xem nhằm khiến nàng mất cảnh giác, nàng đã quá xem thường kẻ thứ ba kia mất rồi! Bắc Tần Hạo kia lúc này mới sực tỉnh lại, nhìn nàng trừng đôi mắt giận dữ nhìn hắn, mới ngửa cổ lên cười như phải cơn.
- Hắc!! Minh Nguyệt, ngươi hẳn là buông lơi phòng ngự quá đi? Sớm biết rồi đối thủ cũng sẽ hành động nên ta tất đã lo liệu từ trước! Những hộ vệ vẫn túc trực bên ta từ trước, bất quá chỉ có chút bất ngờ khi sát thủ hắn thuê lại là ngươi, giờ ngươi đã rơi vào tay ta rồi…Huhm, nể tình ngươi là một cô nương trẻ trung xinh đẹp, ta sẽ nương tay mà tha ngươi một con đường sống! Chỉ cần “hầu hạ” ta thật tốt là được, hêhê!
Hầu hạ? Minh Nguyệt cắn chặt khóe môi đang rỉ máu, từ từ gục xuống sàn nhà, nhìn gã đàn ông đang tiến đến gần nàng với ánh mắt của sói đói. Nàng cười lạnh, thất bại rồi…Ngươi muốn được hầu hạ? Được! Đây là tầng 10 phải không, vậy thì Minh Nguyệt ta đây sẽ chăm sóc cho ngươi thật tử tế, DƯỚI ĐỊA NGỤC!!
Minh Nguyệt thất thần nhìn Bắc Tần Hạo vươn tay ra định chạm vào khuôn mặt tinh xảo của nàng, bỗng cỗ khí lạnh lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, đôi thủy mâu đỏ ngầu lóe lên tia sát ý lạnh lẽo, trong tích tắc nàng nắm lấy tay hắn kéo ra cửa sổ. Biến chuyển kia nhanh đến nỗi con cáo già cùng nữ hộ vệ của hắn không kịp trở tay! Hai thân ảnh lao xuống như chim mất cánh, vài giây trước khi chạm đất ly khai sự sống, Minh Nguyệt nhắm mắt thì thầm rất nhỏ…
Ván bài này, ta thắng.
Tuy cái giá phải trả là mạng sống nhưng chí ít nàng cũng kéo được hắn chết theo mình.
……………..
Qui tắc đầu tiên: Luôn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù phải chết cũng phải đặt giao dịch lên trên.
“
Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:44
-
13-06-2012, 23:10 #4
hi bạn lei lần đầu đọc truyện của bạn và thý rất chi...chi là hay
Vậy nên...POST TÍP ĐI BẠNNội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 23-07-2012 lúc 17:21 Lý do: vi phạm
-
13-06-2012, 23:31 #5
Chương 2. Tình thế gì thế này??
[url=http://www.upanh.com/504448f0t80d7a5e8b30e690_upanh/v/erh65pdndyu.htm]
Đau quá đi. Cảm giác như toàn bộ khung xương trong cơ thể bị vụn vỡ thành ngàn mảnh, chân tay có muốn cử động cũng không thể.
Minh Nguyệt cố hết sức ngồi dậy, đầu nàng hiện tại đau như búa bổ, choáng váng mới hồi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Lúc này nàng mới nhận ra nơi đây căn bản không phải là căn phòng rộng rãi nhưng trống trải mà nàng đang ở. Căn phòng này cũng rộng không kém nhưng khác với toàn cảnh màu trắng kia, nơi này toàn một màu đỏ. Chăn đỏ, gối đỏ, quần áo cổ trang màu đỏ, thật là kì quái vô cùng.
Thật giống y hệt phòng tân hôn ngày xửa ngày xưa trong bộ phim cổ trang cũ rích thường chiếu trên tivi.
Thật kì quái? Không phải là nàng nằm mơ ấy chứ? Bỗng một đoạn phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu Minh Nguyệt, hình ảnh nàng bị trúng đạn, rồi sau đó nàng hi sinh oanh oanh liệt liệt khi kéo theo tên mập kia rơi xuống từ độ cao 10 tầng. Là sát thủ nhưng không có nghĩa nàng không có máu teen ưa lướt web, đương nhiên mấy bộ tiểu thuyết xuyên không nàng cũng đã đọc qua và cư nhiên hiểu được điểm chung của xuyên không.
Bất quá, sự thật lại khiến nàng dở khóc dở cười thiếu điều muốn đập đầu vào cột nhà. Bạn đoán ra không? Bingo! đích thị cái là cái qui tắc bất thành văn : Chết trước xuyên sau
Nếu thật sự là xuyên, đương nhiên nàng đã "tử" .
( Tỷ còn sướng á, em muốn xuyên mà không được
)
Tạm thời gác lại những suy nghĩ đó lại, nàng lại phóng tầm mắt quan sát lại cách bài trí
và vật dụng trong căn phòng. Một cái giường bên dưới chứa đầy các chủng loại hoa quả, nghe nói ngày xưa các ông các bà làm đám cưới thường cho hoa quả xuống dưới gầm để niệm cầu chóng sinh quí tử (?). Hăc, chắc là không trùng hợp thế chứ?? Cũng không loại trừ khả năng chủ nhân của thân xác này có sở thích ăn ngũ quả, đem giấu một đống xuống gầm đêm đêm lôi ra gặm nhấm đấy chứ. Lại xác nhận tiếp cái màu đỏ rối mắt, bộ trang phục nàng đang mặc trông y như hỉ phục hồi nhỏ thấy bày trong khu bảo tàng. Góc phòng còn có mấy bức bình phong đề vài câu chữ: Đêm xuân khắc tựa ngàn vàng ( ắc :)) không hỉu sao lúc FA viết đoạn nì chỉ mún cười sặc sụa :)) )
Nàng xong rồi, thật sự sắp xong rồi! Qủa nhiên đây không phải tình huống bình thường, liệu có phải kiếp trước nàng "hóa kiếp" cho nhiều người quá không mà ông trời một tay cầm xẻng dúi đầu nàng vào mộ phần hôn nhân? Cơ mà cũng thật là một dấu hỏi chấm, tân nương bơ vơ ngồi đây còn trượng phu thì mất tăm mất tích. Di!? Trong đầu Minh Nguyệt nảy ra vài giả thiết.
1. Hắn say bí tỉ, đi vào phòng không may đâm đầu vào cửa xỉu luôn ngoài thềm.
2. Đây là hôn nhân được sắp xếp, tân lang phẫn nỗ dắt tình nhân đào tẩu ( em bái, trí tưởng tượng của chị thật phong phú )
3. Không mò ra. Nhưng mặc kệ hắn chết rồi hay khồng ta cũng muốn tự tay đi xử mạng hắn, bản cô nương không muốn chết sớm, làm góa cũng được tư tưởng của thế kỉ 21 không có cổ hủ như mấy người.
Đấu tranh tư tưởng nội tâm xong, Minh Nguyệt quyết định ra bàn trang điểm chiêm ngưỡng dung nhan của thân chủ này, có chút tò mò dù nàng không phải thành phần yêu sắc như mạng, bình thường cũng được mà đẹp thì cũng không phải cái gì đáng để ngạc nhiên cho lắm. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu càng thất vọng bất nhiêu, ông trời thường có sở thích đùa giỡn người ta, ghét gì trời trao của nấy. Có điều đùa thế này hơi quá mất rồi. Hình dáng của nữ tử trong gương làm Minh Nguyệt suýt tí nữa thì xỉu, hận không thể cầm chủy thủ bắc thang lên hỏi ông trời sao lại nhẫn tâm với nàng thế.
Thiên a~ Ta nào có đắc tôi gì với ngươi đâu cơ chứ?
.........................................................
Qui tắc thứ hai: Luôn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.
p/s: Haiz, chap này hơi ngắn, pà con thông cảm. FA đang nghĩ chap sau nên cho tỷ quậy tưng bừng.gif)
Nội dung được thay đổi bởi: huyetmaudon, 12-10-2012 lúc 12:49
-
14-06-2012, 14:16 #6
Chương 3.1: Xú nữ nhân :
Chẳng phải mỹ nhân gì.
Càng không phải dung nhan bình thường.
Nói là xấu thì cũng không đúng, phải nói là vô cùng, vô cùng ( giản lượt n lần từ 'vô cùng' ) xấu xí. Nói trắng ra như thế thì đúng là có phần bất kính với người đã chết, lại còn chưa kể hiện tại nàng ngụ trong thân xác người ta nên chẳng khác nào "chuột chê chuột là hôi". Bất quá cơ thể này vẫn khiến nàng muốn cảm thán vô cùng.
Một làn da vàng vọt như quanh năm sinh bệnh, một chút sinh khí cũng không có. Khuôn mặt tròn tròn, cái mũi thấp có phần hơi lệch lệch, đôi môi mỏng dính không có huyết sắc, toàn bộ huyết mạch cứ như kiểu dồn hết lên não nên dung nhan nó mới khác người như thế này. Đấy là chưa kể đến mấy cái răng khểnh chòi cả ra ngoài, tất cả kết hợp với suối tóc đen tuyền dài đến hông rủ xõa xượi quanh thân trông y hệt ma nữ ! OMG~ Dung nhan này đúng là thập phần “đặc sắc” nha! Bất quá nàng thực sự thắc mắc, tại sao xú nữ nhân này lại có đôi mắt đẹp vô cùng, đuôi mắt hoa anh đào hơi hơi vểnh, hàng mi dài cong vút rủ xuống, thủy mạc long lanh sóng nước, nhìn kĩ có cảm giác sâu trong ánh mắt kia có mấy vòng tròn đen nhạt ẩn hiện. Đôi mắt có khả năng hút người đối diện vào vòng tròn mê hoặc.
Minh Nguyệt thở dài chán nản, cầm lấy chiếc lược ngà định chải lại suối tóc dài lúc này đang rối tung. Đột nhiên cách cửa bị đạp tung ra, có hai nữ nhân lạ mặt xông vào. Cả hai đều có dung nhan xinh đẹp, thoạt nhìn lụa là gấm vóc khoác trên người cũng có thể nhận biết được cả hai đều có địa vị khá là khó chơi, Minh Nguyệt vốn là người hay có hảo cảm với những cái đẹp nhưng không hiểu sao lần này cảm giác trong người nổi lên một trận chán ghét rất tự nhiên. Có khi là dư âm còn sót lại trong ý thức của cơ thể này cũng nên, chứng tỏ ‘nàng ta’ rất ghét song nữ tử trước mặt.
- Ôi chao~ Băng Nguyệt, tam muội này, tha lỗi cho chúng ta vì không tham dự hôn lễ của muội. Chúng ta đến tạ lỗi, cũng muốn gửi lời chúc luôn, đừng giận ta nga? – Hồng y nữ tử vặn vẹo mấy ngón tay, làm ra cái vẻ tội lỗi nhưng đáng tiếc là Minh Nguyệt vẫn nhìn ra được một tia chán ghét cùng giễu cợt ẩn trong đôi mắt nàng ta.
- Phải phải! Điệp Lan gia lần này đúng là song hỉ lâm môn! Thân là tỷ tỷ, Băng Liên cùng Băng Nhu ta cũng mừng cho vị muội muội tiếng tăm nổi khắp kinh thành này nha! – Lam y nữ tử cũng bắt chước trò kẻ tung người hứng, trong câu nói nặng lời chế giễu ngụ ý nàng “xấu nổi tiếng kinh thành”, ánh mắt dò xét xem Minh Nguyệt sẽ phản ứng như thế nào.
A, nguyên lai là Điệp Lan gia, vậy cơ thể này chính là Điệp Lan Băng Nguyệt – tam tiểu thư. Nhưng xem ra quan hệ của tỷ muội nhà này đúng là có vấn đề, không tham dự bái đường thì thôi cũng không cần phải nửa đêm xông vô rồi nói mấy lời sởn da gà. Its ra nàng cũng có thể thở phào vì tên hôn quân kia không có ở đây, không thì hẳn là các nàng sẽ được chứng kiến một màn máu me miễn phí. Có điều, ta đây sẽ hảo hảo thuận theo các người bóng gió!
- Đại tỷ, Nhị tỷ. Tấm thịnh tình này Băng Nguyệt xin nhận, bất quá hai tỷ đã đến đây, có phải hay không muốn tặng ta quà mừng? A, cả hai đều đi tay không thì tặng ta cái gì? – Nàng đưa tay che miệng, trong lòng thầm cười cợt.
Hai nữ tử kia cùng giật mình quay ra nhìn nhau, thật quái nha, xú nha đầu kia thường ngày luôn bị hai nàng tính kế bắt nạt, giới hạn của những trò đùa lớn có nhẹ có. Phản ứng của nàng ta không phải nhường đi thì luôn là lơ các nàng, mặc kệ đón nhận, cơ mà hôm nay lại có gan đốp lại đòi quà mừng nữa chứ. Hứ! Dù sao đây cũng chỉ màn kịch giả thâm tình thôi, các nàng không đóng nữa!
- Ha! Xú nha đầu ngươi hôm nay thật lớn mật! Dựa vào cái gì mà đòi đồ của chúng ta? Hình như ngươi đã quên rằng trong phủ Điệp Lan này địa vị của ngươi một chút cũng không bằng nha hoàn hầu hạ thì phải, aiz, mẫu thân ngươi nghe nói đẹp như thiên tiên năm xưa câu dẫn cha, biệt tăm biệt tích mấy năm, lúc quay về mang theo quái vật là ngươi rồi gục luôn ngoài cửa, đúng là tạo nghiệt! Sao? Không phục hả? Nói cho ngươi biết sự tồn tại của ngươi tuyệt đối không hơn con kiến là bao! Ta cảm thấy xấu hổ thay cho phụ thân có một đứa con như ngươi! – Lam y nữ tử kia xổ ra một tràng tức giận, không kịp thở phải dừng lại lấy hơi.
- Băng Nhu, ngươi bình tĩnh. Còn ngươi xú nha đầu, ngươi nên biết điều mà an phận đi! Ngươi và phu quân ngươi thật xứng đôi, một kẻ là xấu nữ người người khinh khi, người còn lại ăn chơi trác táng đêm ngày hưởng nữ nhân thanh lâu. Có khi giờ này hắn đang ôm mỹ nhân trong tay mà cười cợt vẻ xấu xí của ngươi đi cũng nên! Cứ ngồi đây mà đợi đi nhé, đi thôi Băng Nhu! – nói rồi hất tóc đi thẳng ra ngoài. Bất quá cả hai đều không để ý ngay lúc khuất bóng, cây lược ngà trong tay Minh Nguyệt vang một tiếng ‘rắc’ rồi vỡ thành tro bụi.
Suốt từ đầu nàng đã nhường nhịn sự lấn tới của hai nữ nhân kia, nghe các nàng sỉ nhục cũng không dám nhúc nhích vì sợ rằng khi đến giới hạn chịu đựng sẽ không thể che giấu sát khí được nữa, một nhát hạ thủ cả hai. Nếu không phải vì cái gọi là huyết thống thì e rằng bây giờ các nàng đã trở thành những cái xác nhầy nhụa huyết.
Hít một hơi thật sâu, nàng liền quay ra thổi tắt cây nến rồi leo lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt lim dim được một lúc bỗng có một cảm giác là lạ, giống như…….
- Chủ tử a, người còn tâm trạng đi ngủ sao? – Một thanh âm trong như tiếng chuông thoảng qua tai nàng, khiến nàng lập tức bật dậy. Không hơi thở cũng không có tiếng bước chân, người này là một cao thủ hiếm có!
- Ai đấy?!
Lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa sổ nhẹ nhàng phi vào. Ánh sáng tự nhiên rọi chiếu lên khuôn mặt thanh tú dễ thương của người mới đến. Đôi mắt bồ câu to tròn đáng yêu vô cùng, mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi hơi mím thoạt nhìn chỉ muốn ôm vào lòng nựng. Bất quá nàng còn nhỏ tuổi, chỉ mười ba mười bốn là cùng.
- Ngươi là……..
…………………………………………………..
Qui tắc thứ ba: Nhẫn nhịn tránh lộ sơ hở.
p/s: Chương này chia làm 2 phần nha ^^, enjoy các tềnh iu~.gif)
.gif)
Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:46
-
14-06-2012, 14:43 #7
Lãnh khốc Tà Mị nương [Xuyên không - NGÔN TÌNH] - FA.
Ghét quá tại sao bài của FA cứ bị lặp thế nhỉ? >.<" Có ai chỉ FA cách xóa với a~ :((:((
-
14-06-2012, 20:38 #8
Lãnh khốc Tà Mị nương [Xuyên không - NGÔN TÌNH] - FA.
Chương 3.2:
- Chủ tử? Trông ngươi cứ như là nhìn thấy ma vậy, đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng trưng khuôn mặt xấu xí ấy ra mỗi khi ta đến rồi? Ngươi không phải đã nói riêng buổi đêm ngươi không phải Điệp Lan Băng Nguyệt mà là Tử Y Dạ Nguyệt sao? Như thế nào mà không mau đi xử lí tên hám sắc kia đi?
Nàng ta xổ một tràng những điều khiến Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, sao có thể không ngạc nhiên cơ chứ khi chỉ trong một khắc xuyên qua đã thành một xấu nữ rồi bị hai nữ nhân xưng tỷ tỷ đến hoạnh họe, cho đến việc từ đâu lòi ra một nữ nhân xưng mình là chủ tử rồi nói một tràng những lời khó hiểu cơ chứ? Ai cũng thế kể cả một sát thủ. Bất quá nàng ta trông thật thánh thiện, một chút ý tứ xấu cũng không có...
- Ngươi là ai?
Nha đầu kia ngây người, sau đó lắc mình một cái đã liền xuất hiện bên giường, nhíu mày cúi đầu xuống nhìn Minh Nguyệt. Nàng có thể nhìn ra nỗi nghi hoặc và thắc mắc trong đôi mắt bồ câu to tròn còn đậm nét trẻ con kia, có phần hơi bối rối nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại và đưa ra cái lí do dễ thuyết phục nhất.
- Ta là bị vấp, đập đầu vào thành giường nên tạm thời mất trí nhớ. Hiện tại trừ bỏ thân phận là Điệp Lan Băng Nguyệt tam tiểu thư của Điệp Lan gia ra thì ta một chút cũng không nhớ. Giờ...Ngươi là ai trong kí ức của ta? - Đập đầu vào giường mất trí nhớ đích xác là một cái cớ hơi "điên" nhưng dù sao nàng cũng nói dối hoàn toàn. Kí ức trong nàng là một mảng trắng.
- Không thể nào...- Nàng kia mở to đôi mắt muôn phần lo lắng khó tin, vội bắt lấy cánh tay Minh Nguyệt dò mạch đập. Nhịp điệu này đúng là chủ tử của nàng, có điều nếu thật sự là mất trí nhớ thì... - Chủ tử...Ngay cả Nhược Lan này ngươi cũng không nhớ.
Thì ra nữ tử này tên Nhược Lan. Bất quá nàng chỉ có thể lắc đầu.
- Đã nói rồi. Ta một chút cũng không nhớ - Ngừng lại một nhịp, nàng tiếp - Chi bằng ngươi ngồi đây kể cho ta. Nếu đã quen biết ta hẳn ngươi cũng rõ mọi chuyện...
Nhược Lan cũng không nói gì nữa, điềm đạm ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt và hỏi:
- Ngươi muốn nghe gì trước?
- Tất cả.
Sau một hồi nghe giảng giải, tạm thời Minh Nguyệt cũng hiểu được thân thế của mình. Nguyên lai nàng đúng là tam tiểu thư của Điệp Lan Gia, một trong ba gia tộc danh giá phú quí nhất trong kinh thành. Song vì diện mạo xấu xí cùng việc là hài tử của một Hồ Ly chuyên câu dẫn đàn ông bằng sắc đẹp ( dù nàng không tin mẫu thân của mình là người như vậy) nên nàng từ nhỏ đã không được sủng ái. Từ nha hoàn rửa chân cho đến những người hầu bếp tất cả đều có thể khinh dễ nàng, đặc biệt hai vị tỷ tỷ kia luôn bày trò hại nàng, bất quá lão phụ thân luôn xem nàng là cái gai trong mắt, một của nợ không nên tồn tại nên vẫn luôn lơ đi mấy việc đó khiến hai hai nàng kia càng được nước lấn tới. Trước kia nơi ở của nàng vốn là Vô Vân các, tiện nghi không được đầy đủ, một cái nha hoàn cũng không có, tất cả đều phải tự sinh tự diệt. Lại còn vụ hôn nhân này, chẳng qua chỉ là đem nàng quẳng sang chỗ khác cho rảnh nợ.
Chẳng qua nhà thông gia kia đang có chuyện cần ủy thác vào Điệp Lan gia nên mới chấp nhận một cô con dâu xấu xí như nàng. Tên trượng phu theo lời Nhược Lan kể là một Hoa Hoa Công tử, đêm ngày trêu hoa ghẹo nguyệt nhất quyết không chịu cưới nàng nên đêm tân hôn có khả năng đã tìm cách thoái thác, đó là lý giải cho việc tại sao nàng bị bỏ mặc ở đây mấy tiếng đồng hồ ( nghe đến đây Minh Nguyệt tức đến nhả khói qua tai ). Nhược Lan cũng kể rằng nàng ấy là do nàng ( tức Băng Nguyệt) chuộc ra từ thanh lâu, từ đó nguyện ý theo nàng.
- Cơ mà...Võ công của ngươi là từ đâu? Lại còn cái tên Tử Y gì gì...
Là sát thủ nhưng ở thế giới hiện đại, nàng cũng chỉ dựa vào công nghệ cao cũng những thiết bị hỗ trợ như súng, móc sắt mà thôi. Về đây một khẩu súng cũng không có, bản lĩnh cùng sát khí thì vẫn còn nhưng không mấy thứ kia thì cũng là một nữ tử vô dụng, bất quá có thể dùng chủy thủy hỏi thăm động mạch ở cổ của đối phương nhưng cước bộ lại không bì kịp. Ai bảo mấy cái võ cỗng của cao thủ thời này về hiện đại đã bị thất truyền cơ? Hại nàng xuyên qua từ " hiện đại" thành "cổ hủ". Aiz, còn đâu bản lĩnh sát thủ một thời...Thôi nói chung nàng cũng nên tìm sư phụ của Nhược Lan rồi ép hắn truyền thụ cái gì khinh công
rồi. Không cần phải xuất sắc chỉ cần đủ để sinh tồn thì nàng sẽ rời nơi này đi phiêu bạt giang hồ.
- Là chủ tử! Còn về Tử Y Dạ Nguyệt... - Nhược Lan chớp mắt nói, tựa hồ đó là sự thật đương nhiên, bỗng đột nhiên bật dậy, khẽ lẩm bẩm cái gì như " Có người đến", Minh Nguyệt chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói của nàng ta đã chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé phi ra ngoài cửa sổ nhanh và nhẹ nhàng như một con mèo, chỉ để lại lời sau như gió thoảng.
" Ta vẫn nghĩ ngươi nên giải quyết tên Hoa Hoa kia đi. Chủ tử, lần sau gặp lại ta sẽ giải thích kĩ. Ngươi hảo bảo trọng!"
******************
Nhược Lan vừa đi cửa phòng đã bật mở, mười mấy tên lính hộ vệ đã liền xộc vào như đây là gian phòng không người, trên giường không có một nữ nhân vừa qua đại hôn, tên đi đầu không hề có ý khiêm nhường nào đã buông một câu lạnh lùng:
- Ngươi có thấy thích khách?
Một chút lễ nghi cũng không có, chỉ đơn giản là "ngươi" khinh bạc đến tột cùng. Một cỗ sát khí nổi lên trong không trung, lạnh thấu xương muốn đem những kẻ không hiểu tôn ti trật tự kia dìm xuống đáy địa ngục. Bẩm sinh nàng ghét bị kẻ khác hạ thấp. Nàng đưa mắt dõi sâu vào hắn, ý muốn giết người xuất hiện rất tự nhiên, nếu ở đây mà có súng hẳn nàng đã cho mấy tên này lên trời hỏi thăm ông bà. Bất quá...nàng chỉ trừng mắt nhìn khiến hắn bỗng cảm thấy bủn rủn tay chân, đứng không muốn vững. Ánh mắt đó lạnh lẽo vô cùng. Cảm giác sợ hãi này cũng thật kì lạ.
- Không có?
- Ơ...vậy mau sang phòng khác!
Hắn vội vàng đem mấy tên đằng sau thoái lui, không muốn chịu đựng hàn khí trong phòng nữa. Minh Nguyệt cười khẩy thu lại sát ý, đóng cửa phòng và ngồi xuống suy nghĩ.
"Đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng trưng khuôn mặt xấu xí ấy ra mỗi khi ta đến rồi?"
"Ngươi không phải đã nói riêng buổi đêm ngươi không phải Điệp Lan Băng Nguyệt mà là Tử Y Dạ Nguyệt sao?"
"Là chủ tử!..."
Điệp Lan Băng Nguyệt. Có một thân mẫu tuyệt sắc, thế nhưng sinh ra mức độ bình thường còn không đạt được huống chi nói đến mỹ mạo khuynh thành, nhưng Nhược Lan đã nói không thích nàng trưng cái 'khuôn mặt xấu xí' ấy ra. Sẽ không vậy đi........
Câu trả lóe lên trong đầu nàng, vội đứng lên thắp nến rồi lao tới trước gương soi kiểm ngiệm. Dịch dung là thuật tráo đổi khuôn mặt khá tài tình với mặt nạ da giả, song nó không được hoàn mỹ, chỉ cần tìm ra điểm nối là có thể nhận ra sơ hở. Qủa nhiên khuôn mặt của Băng Nguyệt kia có một vết da hơi bong, mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau gáy! Hèn nào từ trước đến này nàng ta cứ xõa tóc rũ rượi nhằm che giấu vết bong.
Khẽ dùng đầu ngón tay bóc nhẹ mặt nạ da, Minh Nguyệt có chút tò mò với khuôn mặt thật của nàng. Sau vài phút chật vật, mặt nạ da rơi xuống...
Sờ vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tư duy trở nên ngơ ngẩn, một chút cũng không thể rời tầm nhìn ra khỏi giai nhân trong gương.
Khuôn mặt trái xoan với ngũ quan hoàn mĩ không tì vết. Đôi thủy mâu xinh đẹp đen láy như bầu trời đêm, ẩn chứa muôn ngàn vì sao sáng lấp lánh, thế giới trong mắt nàng mang một vẻ trầm mê mị hoặc, lay động lòng người. Chẳng may nhìn vào quá sâu sẽ không còn tâm trí nào nữa. Mũi cao thanh tú cân xứng vừa phải. Đôi gò má phấn nộn cùng làn môi đỏ mọng tự nhiên...Nàng cũng vô tình phát hiện làn da vàng vọt kia chẳng qua là một lớp thảo dược để lâu thì bám vào da, đem ngâm vào nước thì sẽ tự động tan, để lộ làn da trắng mịn như tuyết tháng 12...Trời ạ, giới hạn miêu tả đã vượt khỏi chữ "Mỹ", đẹp một cách kiều diễm nhưng tuyệt đối không có một chút tục nào hết, khí chất thanh đạm lạnh lùng rất tự nhiên kia hoàn toàn không vương chút bụi trần. Minh Nguyệt sực tỉnh, vội quay mặt đi, trong đầu vô thức nghe thấy một giọng nói từ chốn xa xăm vọng về, hình ảnh hiện lên hư ảo tựa cõi mộng:
Trong sân, một tiểu hài tử tầm 5, 6 tuổi phấn nộn xinh xắn đang nghịch đất. Đất lấm lem dính bẩn hết lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Một người phụ nữ kiều diễm tiến đến, dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho hài tử, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống mu bàn tay. Khẽ vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của con, nàng thì thầm: "Nguyệt nhi, mẫu thân không muốn vì hồng nhan mà con phải lụi tàn. Khuôn mặt này giống hệt ta hồi trước, giấu nó đi, đừng đi theo vết xe đổ của ta, con nhé...?"
Giấu nó đi....Con...
Cảnh mộng dệt ra, nhanh chóng bay đi mất. Màn sương che mờ tâm trí nàng cũng dần dần lui. Minh Nguyệt lại thất thần nhìn mình trong gương, nhìn dung nhan tuyệt thế trước mặt.
Đẹp...cũng là một cái tội?
p/s Tự cảm thấy chương này hơi khó hỉu =3=.gif)
.gif)
Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:46
-
14-06-2012, 21:32 #9
-
15-06-2012, 17:49 #10
cạu post vài trang dài 1 chút đọc nó bõ thì sẽ nhiều người ý kiến cảm ơn ngay
chứ mới dc 2 trang mọ người ít com lắm[/i]
Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 23-07-2012 lúc 17:25 Lý do: red

Trích Dẫn








Chia sẻ