Trang 1/78 121151 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 777
  1. #1
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định [Xuyên không][15+] Ngàn năm gặp lại

    TÊN TRUYỆN: NGÀN NĂM GẶP LẠI

    Tác giả: Âu Dương Âm Dương ( Ruby & Jennifer)

    Thể loại: ngôn tình tiểu thuyết,cổ phong cổ vận,cổ trang,lãng mạn,kết cục HE

    Tình trạng: chưa hoàn

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/xiah_baby_july/

    VĂN ÁN

    Nàng - Thượng Quan Nhược Linh: là công chúa hoa hồng trong giới xã hội đen,bí ẩn,kiêu kì.Nàng có một khuôn mặt ngây thơ như trẻ con,đôi mắt trong suốt không chút tạp chất nhưng tâm hồn lại bị vấy bẩn bởi sự chết chóc.Đúng vậy,nàng là hiện thân của ác quỷ trong vẻ ngoài của một thiên thần hay với cái tên như người ta gọi "thiên thần hai mặt".Nàng luôn tỏ ra ngây thơ,trong sáng,đó là điều cần chú ý.Nhưng thực chất,nàng đã sống trong sự thiếu thốn tình thương nên nàng luôn cố tỏ rằng mình rất vô tư,yêu đời nhưng trong nàng lại chỉ có sự lạnh lùng.Nàng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo,có thể coi là vậy.Kĩ năng:thông thuộc các môn võ thuật(taewondo,karate,judo,kiếm đạo),sử dụng thành thạo phi tiêu,kiếm,súng,đặc biệt là ám khí.




    Hắn - Lãnh Diệt Thiên: như cái tên của mình,có thể nói là cả trời hắn cũng không sợ và có vẻ như hắn không sợ một ai cả.Nổi danh trong giang hồ,là một sát thủ tàn bạo,vô tình với phương châm vốn có: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót",hắn khiến cho mọi người rùng mình khi nghĩ đến hắn.Mang một vẻ đẹp lãnh khốc,có lẽ một năm hắn sẽ không cười quá hai lần,có thể là một lần cũng hiếm.Hắn giết người không cần biết đúng sai,chỉ cần đưa hắn đủ 10000 lượng vàng,một số tiền xa xỉ.Đặc biết,cần lưu ý,hắn không gần nữ sắc nên có thể kết luận hắn là một trai tàn chính hiệu.



    Cô - Âu Dương Bảo Nhi: là người bạn duy nhất của Nhược Linh,với vẻ ngoài đáng yêu,gần gũi,cô và Nhược Linh đều được coi là công chúa trong giới xã hội đen.Nếu như Nhược Linh là công chúa hoa hồng thì cô được mệnh danh là công chúa hoa lan,là cặp bài trung với Nhược Linh trong những vụ ám sát.Khác với Nhược Linh,cô sống với gương mặt thật của mình,không giả tạo dufcoo rất muốn Nhược Linh sống như cô nhưng cô quá hiểu để biết rằng Nhược Linh đang bị ám ảnh bởi quá khứ - một quá khứ đậm màu đỏ - màu đỏ của máu.Chính vì sống với gương mặt thật của mình,nên chúng ta cần phải biết,cô không hiền,cô được coi là một play girl chính hiệu.Vì vậy,bất kì chàng trai nào biết điều thì hãy tránh xa cô.



    Anh - Phi Tùy Phong: nắm trong tay cả thiên hạ,như vậy đã đủ để biết anh là ai.Đúng,anh là vua của một đất nước có tên Thanh Long,là người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ấm áp,chưa sủng hạnh một nữ nhân nào nhưng lại có vô số phi tần.Anh đã dẫn dắt Thanh Long quốc trở thành nước đứng đầu trong tứ quốc(gồm 4 nước : Thanh Long,Bạch Hổ,Chu Tước,Huyền Vũ,theo thứ tự từ mạnh đến yếu).Anh là người không thể nói là dịu dàng nhưng sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một người duy nhất - Âu Dương Bảo Nhi.



    Một số nhân vật phụ:



    Hiên Viên Tuyết: thái tử Bạch Hổ quốc,tà mị,xinh đẹp,là người đố kị với Phi Tùy Phong,muốn trở thành bá chủ tứ quốc.Vậy mà,vì nàng,hắn từ bỏ:"Chỉ cần có nàng,cho dù cả thế giới này quay lưng với ta,ta nguyện ý"



    Hiên Viên Nhược Hi:công chúa của Bạch Hổ quốc,xinh đẹp,quyến rũ.Trong lần trốn khỏi hoàng cung đã vô tình gặp Diệt Thiên,từ đó nhất kiến chung tình đối với hắn.Luôn tìm mọi cách để *** hại,dồn ép Nhược Linh vào chỗ chết.



    Mộ Dung Cung:tam vương gia Chu Tước quốc,lạnh lùng,quyết đoán,xông pha chiến trường từ khi mười bốn tuổi,được mọi người biết đến với cái tên "chiến thần Chu Tước".Luôn tỏ ra an nhàn,hưởng thụ,chấp nhận làm vương gia nhưng sau lưng lại âm thầm đào tạo tử sĩ,thành lập nhiều tổ chức tình báo nhằm mục đích cướp ngôi hoàng đế Chu Tước.Thế nhưng,hắn lại vứt bỏ hết thảy để muốn theo làm hộ vệ cho nàng: " Dù không có được nàng nhưng ta vẫn muốn ở bên nàng,bảo hộ nàng,vì vậy,hãy thành toàn cho ta"



    Đông Phương Dật Hiên: là hoàng tử duy nhất của Huyền Vũ quốc,vì là hoàng tử duy nhất của hoàng tộc nên luôn được cưng chiều,săn sóc nhưng không vì thế mà Dật Hiên trở nên kiêu ngạo,Dật Hiên biết rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước nên từ bét đã chăm chỉ học tập,giỏi cả về văn về võ.Dật Hiên luôn vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi,nhưng đến khi động vào những việc liên quan đến sự tồn vong của đất nước thì lại trở thành một người khác: Nghiêm nghị,quyết đoán.Trong chuyến đi dự tiệc ở Thanh Long quốc,Dật Hiên đã gặp và thích cô,sư tinh nghịch,đáng yêu của cô đã mê hoặc Dật Hiên.



    Mạc Phù: sư muội của Lãnh Diệt Thiên,đã thầm mến Diệt Thiên từ nhỏ.Đây là người gần gũi Diệt Thiên nhất (trừ nàng),được Diệt Thiên coi như là một người em gái,có một vẻ ngoài yếu đuối,nhu nhược,nhưng đã là sư muội của sát thủ thì không thể tầm thường,Mạc Phù là nữ sát thủ hàng đầu sánh đôi với Diệt Thiên,hành động nhanh gọn,xử lí sạch sẽ và tất nhiên,đối với nhiều đối tượng mà cô ám sát thì trên tay cô luôn cầm bông hoa phù dung,đó là dấu hiệu để nhận biết cô.

    Phi Tùy Lâm: là nhị vương gia Thanh Long quốc,do Vũ Phong xuyên qua mà sống (người mà Bảo Nhi yêu thời hiện đại),là hộ vệ của Âu Dương Bảo Nhi,đã thầm mến Âu Dương Bảo Nhi,đã thầm mến Âu Dương Bảo Nhi.Mặc dù xuyên không sau Âu Dương Bảo Nhi nhưng lại xuất hiện trước Bảo Nhi ở Thanh Long quốc ba năm,là người trầm tính,ít nói,không thể nói là lạnh lùng vì Vũ Phong luôn rất quan tâm chăm sóc cho Nhược Linh và Bảo Nhi,nhưng có vẻ ưu tiên Bảo Nhi hơn rất nhiều so với Nhược Linh.
    Nội dung được thay đổi bởi: huyetmaudon, 02-05-2013 lúc 11:52

  2. #2
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 1 VÔ CỚ XUYÊN KHÔNG


    Thượng Quan Nhược Linh và Âu Dương Bảo Nhi cùng lớn lên trong cô nhi viện,họ là 2 người có tính cách khác biệt nhau: Một người sống trong sự khát máu,với một vẻ ngoài ngây thơ,trong sáng nhưng thực chất lại rất máu lạnh,người kia sống trong sự hồn nhiên,nghịch ngợm,mặc dù luôn có mặt trong các vụ ám sát của Thượng Quan Nhược Linh nhưng chưa lúc nào cô dám ra tay,không thể nói là cô hiền bởi các chàng trai đều sợ cô,thế cũng đủ để biết cô đánh đá đến cỡ nào.



    Nhận được vụ ám sát của cấp trên,nàng và cô đi thực hiện nhiệm vụ,anh cả giao cho họ giết Lạc Tri Ân (anh cả của Hắc Lạc bang),bang có uy quyền đứng thứ 2 sau Hắc Hoa bang,anh cả nhằm muốn họ tiêu diệt Hắc Lạc bang để về sau không còn bang nào dám đối đầu với họ.



    Trong quán bar,có hai bóng hình mảnh mai ngồi nói chuyện với nhau,nàng vớ một nắm hạt dưa vừa cắn vừa nói :



    - Nhi,cậu mau đi theo dõi Lạc Tri Ân,mình cần về nhà chuẩn bị vũ khí,sẽ rất lâu đó-Mỗi lúc đến giờ làm việc nàng đều như vậy,máu lạnh,vô tình.



    Âu Dương Bảo Nhi làm như không nghe thấy tiếng gì,cầm cốc rượu vang uống ừng ực,mỗi lần nghe thấy phải đi giết người,cô đều như vậy,mặc dù rất sợ phải làm công việc này,nhưng không còn cách nào khác,ai bảo cô nghe theo nàng đi làm xã hội đen chứ.Cứ tưởng rằng khi làm sẽ được ăn không ngồi rồi,ngồi mát ăn bát vàng,ai dè lại như vậy.Nếu cô sớm biết làm nghề này tội lỗi như thế thì cô đã cho cuốn gói lâu rồi.



    - Cậu có nghe thấy gì không đó ? Mau đi đi,Lạc Tri Ân sắp đi rồi đó-Thượng Quan Nhược Linh nhấc cô dậy rồi không một chút xót thương,thẳng chân đạp cô,khiến cô bay ra ngoài xém chút đập vào thành cửa.



    - Ai ya……..cậu cũng phải thủ hạ lưu tình một chút chứ,mình phải uống rượu để lấy tinh thần đã chứ,có phải ai cũng tuyệt tình như cậu đâu,ra tay không một chút thương xót,mình làm không được –Cô xoa xoa mông,tức giận trách cứ,rồi cũng không nhiều lời,xoay người rời đi.



    Thật không hiểu Lạc Tri Ân hắn nghĩ gì mà lại đưa vợ đến viện bảo tàng,hắn muốn làm cái gì đây a~,hay hắn đã sớm biết minhg sắp chết nên đến viện bảo tàng tìm con đường xuyên không để thoát chết như bao cô gái gái trong các cuốn tiểu thuyết ? Nếu là vậy thì hắn quá ngu ngốc đi,trên đời này nếu thật sự có thể xuyên không thì cô đã sớm xuyên từ lâu rồi.

    Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi,nếu như cô có thể xuyên không chắc chắn sẽ rất thú vị,cô mỉm cười thích thú nhưng rồi lại xụ mặt,đó là chuyện không thể nào.Thoát khỏi dòng suy nghĩ,cô đưa mắt đảo quanh tìm bóng hình của Lạc Tri Ân,nhưng đã sớm không thấy bóng dáng.Không xong rồi,nếu như để nàng biết ,đời cô chỉ có đi tong.

    Trong khi đó,nàng đang ở một căn phòng bí mật,căn phòng đó ngoài cô ra thì không còn ai khác biết đến.Nếu các bạn được bước chân vào đó,thì phải nói là vô cùng đáng sợ bởi ở đó chi chít những thứ vũ khí của nàng: kiếm dao,súng đủ cả nhưng lại có vô số loại,đáng sợ hơn thế nữa,những thứ này đều do nàng tự mình chế tạo ra,cho nên mỗi lần giết người nàng chỉ dùng đúng một lần rồi vứt đi kèm với một bông hồng.Đây là ám hiệu của nàng sau khi giết người,ngay đến công an cũng biết hung thủ là nàng nhưng cũng không thể làm gì được.Nàng lạnh lùng vớ một con dao,dùng khăn lau sạch rồi đút vào người,mở điện thoại gọi cho cô,cô nhấc máy: “viện bảo tàng“

    Chỉ trong chốc lát,nàng đã có mặt ở đó,gặp được cô với khuôn mặt mếu máo,nàng thở dài,đây là lần thứ N cô làm mất dấu mục tiêu,đối với nàng mà nói đó là chuyện thường tình,cái bản tính của cô thật đáng ghét.

    - Mình sai rồi,sẽ không có lần sau,thật đấy-Âu Dương Bảo Nhi chắp hai tay vái nàng.

    - Cậu biết đây là lần thứ mấy rồi không ? Mau đi tìm Lạc Tri Ân trước đã,về nhà mình xử cậu sau-Nàng giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kìm nén,kéo cô đi

    - Mình đã tìm hết rồi nhưng đều không thấy hắn,chỉ còn một tầng hầm là chưa vào

    - Tầng hầm nào thế ? Ở đâu ? Mau đi thôi

    - Trong đó tối om sòm,mình không dám vào đâu,cậu vào một mình đi-Cô cười cười chỉ đường đến tầng hầm

    - Không phải tại cậu mà sự việc thành ra thế này sao ? Cậu phải đi cùng mình,nhanh-Nàng kéo cô chạy đến tầng hầm

    Cô vội lấy đèn pin điện thoại soi,là một cánh cửa bằng đá,có khi nào gọi : “vừng ơi,mở ra” nó liền mở ra như trong truyện Đô-rê-mon không nhỉ ? Thử nghiệm xem sao,cô chu miệng nghĩ ngợi.Trong khi đó nàng đang tìm công tắc mở cửa,soi đèn pin lên cánh cửa thì thấy có hình rồng xanh và còn khắc dòng chữ :

    HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN TƯƠNG HỘI

    (Tình duyên ngàn năm gặp nhau)

    - Nhi,lại đây xem dòng chữ này nè-Nàng nhìn cô

    - Gì vậy ? -Cô chán nản đi đến,đột nhiên cảm thấy chân giẫm phải cái gì đó,đất rung chuyển,cửa đá đột ngột mở ra,một luồng ánh sáng trắng chói lóa hút họ vào trong đó,nàng và cô hoảng sợ ôm chặt lấy nhau,chuyện gì đang xảy ra thế này ???Họ còn chưa kịp định thần thì đã bị hút vào đó,chỉ nghe thấy tiếng thét choi tai của cô vang vọng lại……………….

  3. #3
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 2 MỖI NGƯỜI MỘT NƠI
    PART 1 LẠC VÀO THANH LÂU

    A! A! A!
    Bịch ! Bịch ! Bịch ! Tõm !
    Một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên,hình như có một vật gì đó đang rơi xuống và lăn lông lốc xuống con sông gần đó.
    Ào !
    - Mẹ kiếp ! Đây là nơi nào vậy ?

    Nàng lặng lẽ nhìn xung quanh.Ở đây toàn cây cối,không có bóng dáng một ngôi nhà chứ đừng nói là con người,phải làm sao đây ? Bảo Nhi đâu rồi ? Mình đang ở nơi nào ? Nàng bình tĩnh suy nghĩ : ở đây không có xe cộ,toàn cây cối,cứ như là cổ đại vậy.Khoan đã.Cổ đại ? Xuyên không ? Không lẽ......? Trời ạ !
    Nàng bèn bơi lên bờ,tìm một cái hang để hong khô quần áo,nếu theo như cảnh vật xung quanh thì đây chắc là núi rồi.May mà ở hiện đại nàng đã phải tham gia nhiều cuộc tập huấn như thế này rồi.Tiếp theo là phải tìm đường xuống núi,tìm hiểu xem cái giả thiết của mình có đúng không và cũng phải tìm tung tích của Bảo Nhi nữa.
    Qua hai ngày sống trong hang động trên núi,nàng tìm đường xuống núi,đến Thanh Long thành,nàng đã có thể khẳng định mình thật sữ đã xuyên không vì xung quanh cô toàn là người cổ đại,họ mặc đồ cổ trang và toàn xưng hô những từ ngữ chỉ trong phim mới có như "cô nương,công tử,....".Nhược Linh lạnh lùng nhìn xung quanh và tầm mắt nàng rơi xuống một tòa lâu đóng cửa im lìm dù bây giờ là buổi sáng,nhưng nàng đoán chắc tòa lâu đài này làm ăn vô cùng phát đạt vì biển hiệu được làm rất đẹp và rất xa xỉ,trang trọng.Ba chữ "Tử tâm lâu" đập vào mắt,trên đôi môi anh đào nở nụ cười bí hiểm.Bước đến trước cửa lâu,nàng gõ cửa.
    - Ai vậy ? Ban ngày chúng ta không mở cửa - Giọng của đàn ông mà theo nàng đoán là nô bộc vang lên.

    - Tôi muốn gặp bà chủ của mấy người

    -Ngươi tưởng ngươi là ai chứ ? Đã bảo chúng ta không tiếp khách,đừng có đến lúc bị đánh mới biết sợ.Biến đi

    BỐP ! RẦM !
    Cánh cửa cùng với tên nô bộc bị đá bắn đi 10m,nàng ung dung bước vào,từ người tỏa ra một luồng khí chất đạm mạc,mà thanh cao.Đôi mắt bùng lên tia lửa,nàng vốn đặc biệt ghét bị uy hiếp mà tên ngu xuẩn kia lại tự rước họa vào người.
    - Gọi bà chủ của mấy người ra đây

    - Ồ ! Cô nương có việc gì mà phải gọi ta ra vậy ?

    Từ trong nhà một người đàn bà khoảng chừng 30 tuổi,trang điểm sặc sỡ,phấn son nồng nặc bước ra,giọng nói vô cùng ngả ngớn.
    Thật đáng ghét ! Đó là suy nghĩ đầu tiên trong nàng khi thấy bà ta,giọng nàng lạnh lùng :
    - Tôi muốn làm kĩ nữ

    - Tại sao ? - Bà ta thật không ngờ cô gái trẻ đẹp trước mặt mình lại có ý muốn đó.

    - Bà không đồng ý ? Vậy tôi đi

    - Ấy,cô nương,ta đồng ý mà - Dù gì thì bà cũng có lợi,tội gì mà không nhận.

    - Nhưng tôi chỉ bán nghệ,tạm thời sẽ không bán thân

    - Được,rồi từ từ sẽ quen,dù sao cũng chỉ là "tạm thời"

    Vậy là nàng quyết định làm một nữ tử thanh lâu.Vì sao ư ? Ở cái thế giới này thì phụ nữ muốn sinh tồn chỉ có cách như vậy,mà một trong những nơi thu nhập thông tin nhanh nhất thì chỉ có thanh lâu là đứng đầu,nàng sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm Bảo Nhi,không biết hiện giờ cô lạc đi đâu.Nghĩ đến đây,mắt hạnh xẹt qua một tia lo lắng.
    BUỐI TỐI.TỬ TÂM LÂU.
    - Thưa các đại gia,hôm nay trong lâu của chúng ta có một nữ tử xinh đẹp mới,nghệ danh Linh Lung,sẽ biểu diễn một màn vũ để ra mắt,còn mong các vị chiếu cố - Di Nương (tên vị tú bà) giới thiệu nàng,đôi mắt hấp háy niềm vui,dự cảm báo cho bà biết bữa nay mình sẽ phát tài.

    - Oa ! Lại cô nương mới ? Gọi cô ấy ra đi,bổn đại gia đang muốn thưởng thức xem Linh Lung cô nương đẹp đến nhường nào.

    - Đúng vậy ! Đúng vậy !

    Bên dưới như bùng nổ lên vì háo hức.
    Một bọn vô dụng ! Đôi môi xinh đẹp khẽ lẩm bẩm,rồi chớp mắt,đôi mắt ấy hiện lên một nụ cười vô hại,điềm đạm,đáng yêu.Từ trong sân khấu bước ra,một cô gái tuyệt sắc,mắt ngọc mày ngài,khuynh quốc khuynh thành,dáng người thướt tha,uyển chuyển,giọng nói trong vắt cất lên :
    - Các vị,hôm nay Linh Lung vốn dự kiến sẽ tặng một điệu vũ cho mọi người,nhưng do lúc nãy vui mừng quá mà vấp ngã,bây giờ vẫn còn đau nhức ở chân,thật sự không thể múa được,Linh Lung thấy rất buồn,mong mọi người đừng trách Linh Lung - Nói xong,từ đôi mắt hạnh trong suốt những giọt lệ tràn ra khỏi mi,thật là một cảnh tượng khiến người ta thương xót,đau lòng.

    - Linh Lung cô nương đừng buồn,bọn ta không trách nàng đâu,để khi khác cũng được,vết thương của nàng quan trọng hơn mà.

    - Đúng vậy,Linh Lung cô nương đã xin lỗi thế rồi,bọn ta làm sao mà trách nàng được - Bên dưới,một số người không thể nhìn được cảnh mĩ nhân khóc mà thương tiếc an ủi nàng.

    Đôi mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt,thích thú,rất nhanh biến mất,môi mỉm cười vui vẻ :
    - Thật sao ? Mọi người đối tốt với Linh Lung quá,nhưng nếu không kiếm được tiền,Linh Lung sợ sẽ không gặp lại mọi người được nữa.

    - Không sao,bọn ta sẽ nói là Linh Lung cô nương múa rất đẹp,lại tài sắc vẹn toàn,Di Nương sẽ không trách cô đâu.

    - Vậy....? Đến lúc Linh Lung khỏi hẳn sẽ hiến vũ cho mọi người để bù cho ngày hôm nay,mọi người hãy cố chờ Linh Lung nhé !

    Nói rồi,nàng nhẹ nhàng bước đến phía sau sân khấu và tất nhiên cả lũ háo sắc phía dưới không ai phát hiện ra đôi chân nàng vốn không sao,thậm chí còn di chuyển rất nhanh.Tấm rèm khép lại,trên môi biến mất nụ nười thay vào đó ngọn lửa trong mắt bùng cháy, " nếu như không phải vì kế hoạch sau này,nàng sẽ cho cả lũ háo sắc dưới kia về gặp tổ tiên,phải biết rằng chưa ai dám nhìn nàng bằng đôi mắt đó và chưa ai có thể sống sót nếu nhìn nàng bằng đôi mắt đó".

    PART 2 LẠC VÀO HOÀNG CUNG

    Trong khi đó,ở một nơi gần đó,ai kia cũng đang từ trên trời rơi xuống........

    - Oh my God - Cô hoảng sợ hét lên.
    "Uỳnh"-Ui ya...nơi quái quỷ nào đây ? - Cô nhòm ngó xung quanh.
    Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô,nhìn trang phục của họ rất kì,hình như là đồ cổ trang,còn nơi này....sao trông giống hoàng cung mà cô từng xem trên Ti-vi thế ? Ha ha,chắc chắn họ đang quay phim,cô gật đầu cười tít mắt nhưng rồi bỗng chốc nụ cười cứng đơ,đang quay phim sao lại không có máy quay ? Không phải chứ,cô xuyên không rồi sao ? Ôi trời đất ơi,mới hồi sáng suy nghĩ nhảm nhí mà không ngờ lại xuyên không thật,ông trời đang trêu cô sao ? Cho dù là cô thích xuyên không đi,nhưng cô không thể ở đây mãi được,nơi đây không có xe máy,không có ô tô,không có điện,không có lap top,ti-vi........và còn vô số thứ khác nữa.Không được ! Cô phải tìm đường trở về.Vậy còn Nhược Linh,hiện giờ cô đang ở đâu ? Trước mắt,phải tìm cho ra đường trở về trước đã,rồi tìm Nhược Linh cũng chưa muộn,vì nàng vừa thông minh lại vừa giỏi võ,nên cô hoàn toàn an tâm về nàng.
    - Ngươi là ai ? Tại sao lại dám xâm nhập vào hoàng cung - Lệnh tổng quản hằm hằm sát khí nhìn cô - Ngươi là thích khách ?

    - Tôi.....tôi không phải,bà suy nghĩ lại đi,thích khách mà dám xâm nhập vào hoàng cung ban ngày ban mặt hả ?

    -Nói cũng có lí,trông ngươi lại xinh đẹp như vậy,nhìn dáng vẻ thì cũng đủ biết không phải hạng người xấu,huống hồ.......ở chỗ chúng ta đang thiếu một cung nữ,nàng chết rồi,dung mạo của ngươi lại khá giống nàng,hay ngươi làm cung nữ thế nàng đi - Lệnh tổng quản ánh mắt vụt sáng,rồi bà ta cứ thế kéo cô đi mặc kệ cô có đồng ý hay không.

    Cái gì thế ? Cung nữ thế ư ? Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì ba ta đã đẩy cô vào phòng,ném cho cô một bộ y phục ra lệnh :
    - Mặc vào

    Cô định bật lại nhưng rồi lại chịu khuất phục,ở trong chốn thâm cung hiểm ác này không thể không nhẫn nhịn,hơn nữa cô còn phải tìm đường trở về.Haizzzzz.
    Sau khi mặc xong y phục,Lệnh tổng quản tháo tóc cô ra,mái tóc cô rũ xuống ngang lưng.
    - Oái ! Bà làm gì vậy ?

    - Ngươi từ đâu đến ? Sao lại rơi từ trên trời xuống ? Trông ngươi ăn mặc rất kì - Bà ta không trả lời cô mà tò mò hỏi.

    - Tôi không phải là người ở đây - Cô nói ngắn gọn,có nói bà ta cũng không hiểu.

    - Ra vậy,vì ngươi là người mới đến cho nên từ mai ta sẽ dạy ngươi quy củ trong cung - Lệnh tổng quản tết tóc cô thành từng cọng nhỏ rồi hất sang hai bên vai - Thật đúng là tuyệt sắc giai nhân,hoàng thượng mà gặp ngươi thì ta đảm bảo sẽ lập ngươi làm phi.

    - Hoàng thượng ư ? Tôi cóc thèm cái danh hiệu phi tần tần đó,có chết tôi cũng không làm vợ hoàng thượng,làm vợ hắn thì có gì hay ho ?

    - Vợ là sao ? - Bà ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

    - À,có nghĩa là thê tử đó - Cô giải thích

    - Ra vậy,ngươi đừng có nói bậy bạ,nếu để hoàng thượng nghe thấy,sẽ phạm tội khi quân đó.

    Hừm,cô làm sát thủ bao nhiêu năm nay,chết đối với cô mà nói chẳng có gì đáng sợ,bà ta không phải quá coi thường cô rồi sao ?

  4. #4
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 3 LẦN ĐẦU TIẾP KHÁCH

    Từ ngày ra mắt ở Tử Tâm lâu,có thể nói trong Thanh Long thành,không ai không biết Linh Lung cô nương,từ những vị khách hôm đó kể lại,thì vị Linh Lung cô nương này có dung mạo tuyệt sắc,ngay cả đệ nhất mĩ nữ Thanh Long quốc Bạch San San cũng chỉ có nước xách dép cho nàng.Mà có cả những vị khách còn ca ngợi tài năng của Linh Lung,nói điệu múa do nàng thể hiện là có một không hai,giọng hát của nàng như tiếng ca của Hằng Nga,nói nàng thông thuộc cả cầm kì thi họa,dù thật sự chưa xem nàng múa hay nghe nàng hát bao giờ.Điều này đã làm nổi lên sự tò mò của mọi người,ai cũng mong được diện kiến dung nhan xinh đẹp của Linh Lung,được thưởng thức tài nghệ của nàng khiến cho Tử Tâm lâu vốn nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn.

    Trong khi đó nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người đang ngồi nghe lại "thành quả" của mình từ mấy vị cô nương xinh đẹp khác.

    - Linh Lung muội à,muội thật sự là xuất sắc đó,mới xuất hiện một lần đã mê hoặc được ngàn người,muội còn chưa biểu diễn đã được mọi người ca ngợi như thế,không biết đến lúc muội múa,muội hát có phải là đệ nhất tài nữ Thanh Long quốc chúng ta cũng phải đi làm nha hoàn cho muội không nữa - Cố Ngọc Oanh,hoa khôi Tử Tâm lâu (vừa mới rớt hạng xuống Á khôi) khinh bỉ hỏi nàng.

    -Ngọc Oanh tỉ,muội nào dám,tì là hoa khôi (Á khôi thì có) của Tử Tâm lâu chúng ta,nếu như tiểu thư Hoàng Đan (tên của đệ nhất tài nữ) có làm thì nha hoàn thì cũng là nha hoàn của tỉ,chứ làm gì mà đến lượt muội - Nàng ngây thơ đáp trả



    - Ngươi......! - Ngọc Oanh tức tối



    - Ngọc Oanh tỉ à,lần đầu gặp mặt,muội thấy tỉ chỉ có hai,ba nếp nhăn trên mặt,sao bây giờ đã lên đến sáu,bảy cái rồi,chắc dạo này tỉ không dưỡng da tốt mà cứ lo tiếp khách đúng không ? Tỉ tận tâm với công việc cũng từ từ thôi chứ,ai tranh với tỉ đâu mà lo (tỉ chứ ai !).Hay muội cho tỉ mấy lọ phấn tốt để che đi nhé,Di Nương mua cho muội nhiều lắm,tỉ cứ dùng thoải mái - Nàng tuôn một tràng,vẻ mặt lo lắng,sẵn sàng dành những thứ tốt cho tỉ muội của mình.

    - Cái gì ? Lan nhi,mau mang gương đến đây mau - Ngọc Oanh cuống lên

    - Bây giờ còn sớm,hay tỉ về phòng dưỡng da cho tốt đi,không tốt da lại xấu đi mất - Nàng đề xuất ý kiến

    - Được rồi,Lan nhi,chúng ta đi - Ngọc Oanh mặt đỏ bừng bừng,giậm chân bước ra khỏi cửa

    - Vậy Linh Lung muội muội à,bọn ta cùng đi đây - Những người khác đến xem kịch vui lần lượt ra về,họ nghĩ lần này sẽ được xem Ngọc Oanh giáo huấn Linh Lung,ai ngờ lại mất mặt mà về



    Cánh cửa bắt đầu đóng lại.

    Chết tiệt ! Bọn nữ nhân thối tha này mà cũng đòi đến đây bắt nạt nàng.Muốn tìm chết.Hừ ! Kiềm chế ! Kiềm chế ! Vì Bảo Nhi mình phải kiềm chế.

    Nghĩ đến Bảo Nhi,nàng lại lo lắng,mình đã phải vào thanh lâu,không biết Bảo Nhi sẽ ở đâu,sống thế nào ? Có xuyên không như mình không ? Hay vẫn ở hiện đại ? Nàng và Bảo Nhi đã dựa vào nhau mà sống từ nhỏ,hai người đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng,bây giờ chỉ còn mình nàng,cảm thấy trống vắng quá.Nàng rơi vào trầm tư,suy nghĩ,vẻ ngây thơ,giảo hoạt lúc đầu biến mất,khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng,cả người toát lên khí chất vương giả.Ở Tử Tâm lâu mấy ngày,từ Hương nhi (nha hoàn Di Nương cấp cho nàng) nàng biết được đây là Thanh Long quốc đứng đầu trong tứ quốc.Đây là năm thứ sáu do hoàng đế Thanh Long quốc hiện giờ là Phi Tùy Phong trị vì,nhắc đến hoàng đế nước mình,nàng nghĩ đến vẻ mặt hám trai của Hương nhi,cái gì mà ngọc thụ lâm phong,từ khi lên ngôi chưa sủng hạnh một phi tần nào,nàng cóc tin.Loại người như thế ở hiện đại đã hiếm mà ở cổ đại còn hiếm hơn.Tự nhiên nàng thấy tò mò về vị hoàng đế này.Tất nhiên không phải là nàng thích,chỉ vì đấy là mẫu người mơ ước từ nhỏ của Bảo Nhi,chính Bảo Nhi đã nói cho nàng vào sinh nhật 10 tuổi của Bảo Nhi,không biết đến bây giờ Bảo Nhi còn thích những người như vậy không.Nghĩ đến trường hợp Bảo Nhi gặp Phi Tùy Phong,chắc sẽ vui lắm đây,nàng bật cười.Nàng thật là mong điều này thành sự thật nha,rất là mong đó.Vì đối với nàng hạnh phúc của Bảo Nhi còn quan trọng hơn hạnh phúc của nàng,nàng có thể làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho Bảo Nhi,nàng tự tin rằng như vậy.



    Buổi tối.tại Tử Tâm lâu



    - Các vị đại gia,hôm nay Linh Lung cô nương mà mọi người mong đợi đã bắt đầu tiếp khách,chỉ cần các vị ra giá “phù hợp” sẽ may mắn có thể là vị khách đầu tiên của Linh Lung cô nương tiếp đó – Di Nương với khuôn mặt sặc sỡ,giọng nói chan chát vang lên nhưng lại rất hấp dẫn những vị khách bên dưới



    - Thật sao ? Cuối cùng ngày mà ta đợi đã đến.Chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên được Linh Lung cô nương tiếp – Một vị khách hăng hái nói,giọng đầy vẻ tự tin



    - Đừng mơ nữa đi,Lí đại gia à,huynh đã trên 40 tuổi,mà còn định ra tay với Linh Lung cô nương,thôi hãy về với nương tử mà nhường Linh Lung lại cho tiểu đệ - Người bên cạnh nói



    - Ha ha ha.....- Khắp nơi vang lên một loạt tiếng cười nhạo,Lí đại gia tức giận,hậm hực không làm gì được,quát to :

    - Cười cái gì ? Các ngươi làm sao mà đủ tiền để đòi Linh Lung cô nương tiếp ? Ta ra giá 1000 lượng vàng,các ngươi trả cao hơn đi

    Bên dưới im phăng phắc,1000 lượng vàng đó nha,phải biết Lí đại gia đây là phú hào giàu có ở Thanh Long thành.Mắt Di Nương sáng lên,bà còn định ra giá khởi đầu là 100 lượng vàng,thế mà vào một cái,đã lên tới 1000 lượng vàng,đây là số tiền chưa có cô nương nào ở Tử Tâm lâu dù cho là hoa khôi Ngọc Oanh cũng không thể được
    - Vậy.......vậy có ai đưa giá cao hơn Lí đại gia không ?

    Trước câu hỏi của Di Nương,bên dưới không ai trả lời.

    Ở trên một căn phòng cao cấp,có hai vị cô nương,nói chính xác hơn là một cô nương xinh đẹp và nha hoàn của cô ấy.Cô nương ấy lạnh lùng nhìn một lũ háo sắc phía dưới,lẩm bẩm : “ít quá....ít quá” rồi lắc đầu vẻ không hài lòng,cô nương ấy chính là nàng – Thượng Quan Nhược Linh,à phải gọi là Linh Lung cô nương,hoa khôi của Tử Tâm lâu mới đúng chứ

    - Hương nhi – Nàng gọi

    - Dạ,tiểu thư !

    - Xuống nói với Di Nương rằng : Giá khởi điểm của ta là 5000 lượng vàng,1000 lượng vàng thì quá thấp,Linh Lung sẽ không tiếp – Giọng nói bình tĩnh cất lên,cứ như nàng là vị Linh Lung cô nương là những người người bạn thân và nàng đang làm chủ,quyết định tiếp khách cho Linh Lung cô nương vậy

    - Tiểu thư.......- Người không đùa chứ,đó chỉ là những lời Hương nhi nghĩ thầm,thật sự đối mặt với vị chủ tử này,cô không dám trả lời – Hương nhi đi ngay

    Khi Hương nhi truyền đạt lời nói của nàng cho Di Nương xong,bên dưới bùng nổ,họ thật sự không ngờ được Linh Lung cô nương lại cao giá đến vậy,nhưng Lí đại gia thì không hề nao núng:

    - 5000 lượng vàng thì 5000 lượng vàng,ta trả



    - Ồ ! Vậy thì chắc chắn Lí đại gia đây sẽ trở thành vị khách đầu của Linh Lung cô nương rồi.Xin chúc mừng ngài – Di Nương vui vẻ lên tiếng,không quên nịnh bợ mấy câu



    -Khoan đã,Di Nương.Tể tướng của chúng ta đã chọn Linh Lung cô nương và quyết định trả 10000 lượng vàng để tiếp Linh Lung cô nương – Một người đàn ông lên tiếng



    - Vậy thì nhường tể tướng vậy,Linh Lung cô nương xin nhường tể tướng – Không chờ Di Nương đáp lời,Lí đại gia đã lên tiếng,không phải vì ông sợ không trả được trên 10000 lượng vàng,mà là do ông sợ quyền lực của tể tướng,phải biết rằng tể tướng là người dưới một người trên vạn người đó.



    Nghe đến hai chữ tể tướng,nàng ở trong trên phòng đã bị chú ý,Hương nhi,chẳng bảo vị tể tướng Thanh Long quốc đã trên 50 tuổi sao ? Thế mà ông ta vẫn còn muốn “trâu già gặm cỏ non” cơ đấy.Mà nàng đã đến đây một tuần rồi mà chưa được đi đâu tham quan,xem ra chuyến đi đến phủ tể tướng cũng rất thú vị



    - Được,ta đồng ý – Nàng lên tiếng,giọng nói trong trẻo thu hút toàn bộ mọi người bên dưới,chỉ thấy trên căn phòng thấp thoáng hai bóng vị cô nương nhưng họ đảm bảo giọng nói vừa phát ra từ căn phòng đó.



    - A ! Đó là Linh Lung cô nương của chúng ta,nếu Linh Lung cô nương đã đồng ý,ta đây cũng không có ý kiến,vậy ngày mai ta sẽ đưa Linh Lung cô nương đến phủ tể tướng,ngài đừng lo – Di Nương nhanh chóng giải thích với mọi người

    - Được rồi,vậy ta đi,còn tiền ngươi cứ đến phủ tể tướng mà lấy

    - Ân,ta đã biết

  5. #5
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 4 ĐỤNG PHẢI TUỆ PHI

    Cộp ! Cộp ! Cộp ! Cộp !
    Tiếng guốc của Lệnh tổng quản vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh,thế nhưng ai kia vẫn không hề hay biết mà vẫn say sưa ngủ và còn ngáy rất to.Lệnh tổng quản lật chăn cô ra hét vào tai cô :
    - Mau thức dậy cho ta.......
    Cô giật mình ngồi bật dậy,nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lệnh tổng quản,cô hoảng sợ nhảy xuống giường la :

    - Bà làm gì vậy ? Đến ngủ cũng không được yên

    - Một trong những quy củ trong cung là thức khuya dậy sớm

    - Không phải chứ ? - Cô ngáp ngủ - Nhưng tôi ngủ nướng quen rồi,đến trưa thì tôi dậy

    Cô xoay người lên giường tiếp tục giấc mộng chưa hoàn chỉnh của mình.Quy củ cái gì chứ ? Cô ghét nhất là phải sống thep phép tắc.Cô là người hiện đại mà,chịu sao nổi ??? DẸP !!!!! Vứt hết mấy cái quy củ đó sang một bên.

    - Ngươi đang vi phạm cung quy đấy,ngươi có biết là sẽ bị phạt như thế nào không ? - Lệnh tổng quản nghiêm nghị hỏi

    - Tôi không biết,tôi cũng không cần biết - Cô trùm chăn kín đầu

    - Nhẹ thì không được ăn cơm khoảng ba ngày thôi,còn nặng thì...100 trượng

    - Đột nhiên tôi đổi ý,tôi không cảm thấy buồn ngủ nữa

    Ngay tức khắc có hiệu quả,cô ngồi bật dậy thay đổi thái độ.Cười hì hì với bà ta.Đứng dậy đi rửa mặt,thay y phục rồi theo bà ta đến phòng luyện tập.Haizzz,cô không thể nhịn cơm và cũng không muốn bị nát mông nên đành cắn răng nuốt cục tức này vậy.

    - Hôm nay,ta sẽ dạy ngươi cách hành lễ ..........

    *********************************************************************

    Mệt chết mất thôi,cô trở về phòng,ngồi xuống bàn rót nước uống,đứng lên rồi lại quỳ xuống,mới tập được một buổi mà cô đã thấy nản rồi,kiểu này chắc chết quá đi.Không được,cô phải tìm đường trở về.Cô đứng dậy đập tay xuống bàn,ngự hoa viên chính là nơi cô ngã xuống.Đúng vậy,con đường trở về chắc chắn chỉ có ở đó.Cô xoay người chạy ra ngự hoa viên,bắt gặp Lý Hiểu Dương (tỉ muội mới kết nghĩa của cô ngày hôm qua) đang lén lút ngắt hoa
    Gì vậy chứ ? Có ngắt vài bông hoa mà cũng lén lén lút lút như vậy,cô rón rén đi đến,đập tay vào vai Hiểu Dương,Hiểu Dương giật mình quay phắt lại,thấy cô thì thở phào :

    - Làm muội sợ chết khiếp rồi,tưởng có người phát hiện chứ

    - Chỉ là ngắt vài bông hoa,có gì đâu mà sợ ?

    - Tỉ không biết đó thôi,quy củ trong cung có một điều cấm kị là không được ngắt hoa,nhưng mấy bông hoa hồng thơm quá,muội hái trộm một ít để tắm

    - Lại là quy củ ? Ta sắp chết vì mấy cái quy củ đó rồi, ta giúp muội.- Cô thở dài,đưa tay lên bứt vài bông hoa - Muội có biết bây giờ là thời đại nào không ?

    - Hả ? Đến thời đại nào mà tỉ cũng không biết hả ? - Hiểu Dương ngạc nhiên nhìn cô

    - Ta không phải người ở đây,nên không biết

    - Bây giờ là thời đại nhà họ Phi,vua tên Phi Tùy Phong

    - Phi Tùy Phong ? - Trong lịch sử đâu có cái tên này,ngay cả họ Phi cô cũng chưa từng thấy có trong lịch sử - Chúng ta đang ở nước nào ?

    - Thanh Long quốc,đứng đầu trong tứ quốc

    Vậy là đã đủ để biết,cô đang sống ở một nơi không tồn tại trong lịch sử.Gì thế này ??? Thật đáng sợ,các nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết đều xuyên không đến một nơi có lịch sử và có thể biết trước được sự việc,còn cô ? Sao cô lại xui xẻo thế không biết !!!!

    - Các ngươi đang làm thế hả ? - Một nữ tử ăn mặc lộng lẫy động lòng người,trên đầu lòe loẹt trang sức,nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng vì tức giận

    Cô còn đang ngơ ngác nhìn ả ta thì Hiểu Dương vội hành lễ :

    - Tham kiến Tuệ phi

    Tuệ phi ? Phi tần của tên hoàng đế ? Tại sao phải quỳ gối trước mặt ả chứ ? Cô có chết cũng không làm,cô có sĩ diện của riêng cô.Lý Hiểu Dương nháy nháy mắt với cô ý muốn nói : "Mau hành lễ",nhưng cô vẫn đứng rương mắt nhìn ả,trông ả thật đáng ghét

    - Vô lễ,còn không mau hành lễ với Tuệ phi ? - Nha hoàn của ả ta nhảy ra quát

    - Thông cảm,ta là người mới đến nên chưa học hết quy củ trong cung,vậy nên không biết hành lễ - Cô thản nhiên nói

    - Ngươi là ăn gan hùm sao ? Đã ngắt trộm hoa của bổn cung mà còn dám vô lễ với bổn cung ? - Tuệ phi tức giận giơ tay định tát cô nhưng cô đã kịp thời phòng bị,chộp lấy tay ả,dám động đến cô ? Ả chán sống rồi sao ?

    - Xin lỗi nha,ta cũng chỉ là bảo vệ bản thân - Cô hất tay ả,xoay người định kéo Hiểu Dương rời đi thì một đám hộ vệ xông ra chặn đường lại

    - Đúng là muốn làm phản mà,bắt chúng lại cho ta

    Cô nhìn chúng cầm kiếm,còn mình thì tay không,đấu sao lại chứ ? Cô nuốt nước bọt,thôi thì cứ liều một phen.Cô xoay xoay người 180 độ,nhào lộn vài vòng rồi nhảy lên giở võ taewondo học được từ Nhược Linh,hết chiêu này đến chiêu khác nhưng vẫn không thể làm gì được chúng,chúng còn biết khinh công,cô không biết,thiệt thòi quá !!!!

    - Tỉ à,dừng lại đi,đừng có chống lại nương nương,sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu - Hiểu Dương đứng ngoài lo lắng không ngừng la hét

    Cuối cùng thì người thua vẫn là cô,chúng chiếm thế thượng phong,cũng may cô không bị thương nhưng cái tội ngắt hoa và vô lễ với Tuệ phi thì không tránh khỏi.Cô thở dài,vì sĩ diện của mình đương nhiên là cô phải chống lại.Hơn nữa,không hiểu sao,cứ nhìn thấy phi tần của vua là cô lại cảm thấy ngứa mắt,một đám giả tạo,trước mặt hoàng thượng thì luôn tỏ vẻ dịu dàng,e thẹn,nhưng sau lưng hoàng thượng thì làm không ít những việc bẩn thỉu.Chúng là một lũ rắn độc.

    - Đày hai đứa nó xuống Tân Giả Khố cho ta,từ giờ phút ngươi dám chống đối lại bổn cung - Tuệ phi chỉ thẳng mặt cô - Ngươi đã không còn là cung nữ mà chỉ là một tiện nô,đã vào Tân Giả Khổ thì đừng mong bước chân ra ngoài và càng đừng nghĩ đến việc câu dẫn hoàng thượng.Đời ngươi tàn rồi,vì ngươi dám đối đầu với bổn cung.Bất kì kẻ nào dám đối đầu với bổn cung đều có hậu quả như thế.Rõ rồi chứ ?

    Ả ta cười ngoan độc rồi xoay người rời đi,ả sẽ để cho cô phải sống dở chết dở,đó là hậu quả của cô khi đã đụng đến ả.Cứ chờ mà xem.

    - Tỉ không sao chứ ? - Hiểu Dương lo lắng hỏi

    - Không sao,muội bị vạ lây rồi,thực xin lỗi - Cô lắc đầu

    - Chúng ta là tỉ muội mà,có phúc thì cùng hưởng,có họa thì cùng chịu - Hiểu Dương cười rồi vỗ vỗ vai cô.

  6. #6
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 5 LẦN ĐẦU GẶP GỠ

    Part 1 Hầm băng bí ẩn
    Nghe đồn rằng,Tân Giả Khố là một nơi hết sức đáng sợ,cách vài ngày lại có một nha hoàn chết,người thì thắt cổ tự tử,người thì cắn lưỡi tự vẫn,người thì bị điên rồi bị mang đi chôn sống.Quả đúng là như vậy.Nếu không phải là vì ở hiện đại cô thường xuyên cùng Nhược Linh đi giết người thì cô đã sớm chết khiếp vì mấy cái xác chết đó rồi.

    - Hiểu Dương,Bảo Nhi,hôm nay đến phiên các ngươi dọn xác chết đó - Tình cô cô lạnh lùng nói

    - Hả ? Không phải chứ ? - Cô nổi da gà

    - Tỉ tỉ,làm sao đây ? - Hiểu Dương nổi da gà

    Cô nuốt nước bọt,sao lại xui xẻo như vậy ? Việc làm đó đối với cô mà nói rất kinh khủng khiếp.Cô chỉ không sợ nhìn nhưng cô rất sợ đụng đến xác chết,điều đó thật đáng sợ.

    - Còn không mau đi đi

    - Chúng ta đi mà - Cô cố trấn tĩnh lại kéo Hiểu Dương đi

    - Tỉ,muội không thể...........-Hiểu Dương kinh hãi

    - Thế này đi,chúng ta cùng nhắm mắt,khiêng xác chết xa ngoài,vừa đi vừa niệm phật,như vậy sẽ không còn sợ nữa

    - Được - Hiểu Dương mặt mày xanh mét

    *****************

    Mấy hôm nay,cô và Hiểu Dương liên tục bị Tình cô cô khi dễ,đã vậy,Tuệ phi còn hay đến gây chuyện với cô.Sao lại đáng ghét đến vậy chứ,chắc chắn là chúng hùa với nhau làm khó cô và Hiểu Dương.Cứ thế này thì cô không sống nổi mất và cô đã quyết định,đêm nay nhân lúc mọi người đang ngủ say,cô sẽ lẻn ra ngự hoa viên tìm đường về nhà.

    " Cạch" một tiếng khe khẽ,cô rón rén đóng cửa lại,nhẹ nhàng đi về phía trước,trời tối đen như mực,lại không có đèn nên cô đành phải vừa đi vừa lần mò,đường đến ngự hoa viên cô còn chưa thông thuộc mà không có đèn thì vô cùng khó khăn.Đột nhiên cô sờ thấy một hòn đá gì đó ở trên tường,xoay một cái,cánh cửa bằng đá mở ra.Cô giật mình lùi lại một bước,đường trở về đây sao ? Hay quá,cô tìm được đường về rồi.Cô vỗ vỗ tay rồi nhảy vào trong,nhưng sao trong đây lạnh quá vậy? Hi vọng cô có thể tìm đường trở về ở đây.

    - Ai - Một tiếng nói lạnh lùng vang lên,ai dám tùy tiện xông vào hầm băng của anh ? Muốn chết rồi đây mà.

    Thế rồi.........đột ngột một cây phi tiêu bay đến thẳng mặt cô,cô vội xoay người tránh né,lúc này cô mới nhìn rõ người đang ngồi trên chiếc giường băng,à không,phải nói là giường hàn ngọc mới đúng.

    Anh nhìn cô rồi lại nhìn y phục trên người cô,vậy cũng đủ để biết cô chỉ là một nha hoàn tầm thường,trong cung này,không ai dám bước chân đến hầm băng của anh,mà cô chỉ là một nha hoàn ở Tân Giả Khố lại dám vào đây,chắc chắn là có mục đích.Muốn câu dẫn anh sao ?

    - Đẹp trai quá - Đó là câu đầu tiên cô nói với anh

    Anh nhìn cô chằm chằm.Ả đang nói cái quái gì vậy ? Đẹp trai là sao ? Sắc mặt anh hết sức khó coi :

    - Này nha đầu,ngươi có biết đây là địa bàn của ai không mà dám bước chân vào hả ?

    - Ta không cần biết,thì sao ? - Cô thản nhiên khoanh tay

    - Ngươi là muốn đến câu dẫn ta sao ? - Anh nhìn cô từ trên xuống dưới - Hạng người như ngươi,ta không có hứng thú

    - Mặt mũi thì đẹp trai mà sao ăn nói thô lỗ vậy ? - Cô bĩu môi lắc đầu - Chỉ được cái mã mà thôi

    Anh đứng dậy đi xuống cầm hai bả vai cô đẩy mạnh vào tường :

    - Ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút.Thô lỗ ư ? - Anh chỉ hiểu đúng cái từ này của cô,còn câu sau cô nói gì anh không hiểu

    - Nói cho ngươi biết,bà đây không có hứng thú với ngươi - Cô hất tay anh ra

    - Đừng có giả bộ thanh cao trước mặt ta,hạng người như ngươi ta gặp đầy,ta chán ghét những loại người đó,ngươi đáng ra không nên đi làm nha hoàn,ở nhà làm gái lầu xanh thì tốt hơn đó - Anh cười lạnh

    "Bốp"! Cô giận dữ mặt đỏ bừng nhìn anh,trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau cái tát cô tặng cho anh,nhưng đối với cô thế vẫn chưa đủ.Anh ta đang sỉ nhục cô sao ? Cô chỉ muốn cầm dao băm anh ta thành trăm mảnh để xả cục tức này,cô tức giận lên tiếng :

    - Ta nghĩ là ngươi nên đi làm tiểu quan (money boy) mới đúng đó,hạng người như ngươi có cho,Bảo Nhi ta cũng không thèm

    Anh vẫn đờ người trước cái tát của cô,từ trước đến giờ chưa ai dám động chân động tay với anh.Cô là cái thá gì chứ ? Cô ăn gan trời chắc ? Đến lúc anh hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu."Nha hoàn của Tân Giả Khố,ngươi chết chắc rồi,dám tát trẫm sao ? Trẫm sẽ cho ngươi nếm hậu quả " - Anh nở nụ cười xấu xa.Đợi đó !!!



    PART 2 Thiên hạ đệ nhất sát thủ - Lãnh Diệt Thiên

    Đúng tối ngày hôm sau,người của tể tướng đến Tử Tâm lâu đón nàng đi.Vào trong phủ tể tướng,nàng không mấy ngạc nhiên vì kiến trúc ở đây,rõ ràng đây phải là lần đầu tiên nàng thấy những nơi như thế này.Hồi ở hiện đại,nàng và Bảo Nhi đã có một vòng đi quanh thế giới rồi,đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với nàng.Nhàn nhạt nhìn xung quanh,chỉ thấy từng tốp người cùng nhau trò chuyện,quần áo sang trọng,cô thấy họ đều là những quan chức to lớn ở Thanh Long quốc này.Bước vào phòng khách,nàng chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa,tầm trên 50 tuổi,bên cạnh có rất nhiều cô nương xinh đẹp,nhìn qua có thể nhận ra đều là nữ tử thanh lâu như nàng.Khuôn mặt già nua háo sắc,nhìn phát ghét,ông ta mà là tể tướng thì Thanh Long quốc sẽ có ngày bị hủy.Đến trước mặt ông ta,nàng nở một nụ cười xinh đẹp,nhún người nói :

    - Linh Lung xin thỉnh an tể tướng,hôm nay nhân dịp tể tướng mời đến hiến vũ trong lễ mừng thọ,nhưng vết thương của Linh Lung ở chân chưa lành nên xin được tặng tể tướng một khúc đàn

    - Thì ra đây chính là vị Linh Lung ở Tử Tâm lâu mà mọi người đồn đại,thật đúng là khuynh quốc khuynh thành - Lão tể tướng khen ngợi,mồm còn chảy cả nước miếng,mắt sáng hết cả lên - Người đâu,còn không mau mang đàn cho Linh Lung cô nương

    - Đạ tạ

    Nàng ngồi xuống,đặt từng ngón tay xuống đàn,thử dây,động tác khoan thai,nhưng không ai biết trong lòng nàng thì không bình tĩnh chút nào.Mẹ kiếp ! Đàn này đúng là tốt thật,giựt mạnh như thế mà dây không đứt,nếu không đứt dây thì phải đàn mà nàng thì không biết đàn à nha.Cứ tưởng làm đứt dây xong thì nói mình bị dây cứa đứt tay,đỡ phải đàn,ai ngờ...Bảo Linh Lung làm giết người thì dễ chứ cầm kì thi họa Linh Lung nàng chưa học đến bao giờ,mà cần gì phải học cơ chứ.Nàng gật đầu nở nụ cười với mọi người chuẩn bị hạ tay xuống thì bỗng:

    "Phập" một mũi tên xuyên qua ngực tể tướng,chưa ai kịp phản ứng thì đã thấy tể tướng ngã xuống,miệng phun máu,chết không nhắm mắt

    - Có thích khách,có thích khách - Xung quanh ồn ào hết cả lên,những tiểu thư phu nhân vì quá hoảng sợ mà có người còn ngất đi,cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.Chẳng ai chú ý đến giữa phòng,thân ảnh nhỏ nhắn bên cây đàn đã không còn.

    "Phù" tưởng quả này phải sử dụng chiêu mĩ nhân kế mới sống được,ai ngờ trời giúp mình.Nàng lặng lẽ nhìn đến xác của tể tướng,không cảm xúc,miệng nở nụ cười thích thú,người này ra tay thật tàn nhẫn,một mũi trúng tim.Quay lại nhìn xung quanh,nàng hoảng sợ,ngạc nhiên,bàng hoàng.Chỉ thấy trong phủ tể tướng hiện giờ toàn xác chết,cảnh tượng kinh dị đến đáng sợ,máu ở khắp nơi,không khí đậm mùi tanh.Một thân ảnh đứng ở đó,trong tay cầm một thanh kiếm,thân kiếm đầy vết máu,đôi mắt lạnh lùng nhìn những xác chết dưới chân mình,đến khi chuyển tầm mắt đến người còn sống duy nhất ở đây - là nàng.Thật suất nha ! Đó là suy nghĩ bộc phát nhanh chóng trong đầu nàng khi nhìn thấy khuôn mặt đó.Nam tử tóc dài,đen,buộc gọn bằng một cây trâm,những sợi tóc dài tung bay trong gió càng tăng thêm vẻ lãnh khốc,hấp dẫn nhất là đôi mắt,nó màu đỏ,nàng thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó.Nàng mỉm cười bước đến phía hắn,giọng lạnh lùng nói:

    - Ta muốn đi theo ngươi

    - Vì sao ? - Hắn thật không ngờ,vị cô nương này lại có ý đó khi đã nhìn thấy hắn giết người,tự nhiên hắn thấy thú vị với nàng

    - Vì ta không muốn chết

    - Sao ngươi lại nói thế - Hắn hỏi

    - Ngươi sẽ giết ta - Nàng quả quyết

    - Ha ha....- Hắn bật cười.Đúng,bất cứ ai nhìn thấy hắn giết người,đều phải chết,điều đó đã trở thành quy định đối với hắn - Ngươi thật thông minh !

    - Quá khen ! Ngươi đồng ý ?

    - Đồng ý - Hắn có cảm giác nếu giết nàng đi sẽ rất tiếc,vậy thì cho nàng đi theo đi.


  7. #7
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    Bài trước bị lỗi nhiều wa'''' nên mk` đăng lại........

  8. #8
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 6 TRÒ ĐÙA QUÁI ĐẢN CỦA HOÀNG ĐẾ (THƯỢNG)

    Thật đúng là xui xẻo mà,khi không lại đụng phải tên "biến thái".Thật đáng ghét !!!! Cô bực tức đi ra khỏi hầm băng.Nếu sớm biết cô đã không vào đây,làm gì có đường về hiện đại ở đây chứ ? Chỉ toàn băng với đá,lạnh chết đi được.Thằng trai bao chết tiệt.(Ruby: Sao chị nỡ lòng nào nói anh như thế !!! >.< ) hắn mà ở hiện đại thì cô đã có thể một cước đá văng hắn rồi................Cô rón rén trở về phòng,đóng cửa rồi đi vào giấc ngủ.

    *******************************************

    - Trời sáng rồi,dậy đi,ngươi nghĩ ngươi là nương nương sao ? - Tình cô cô đá chăn cô ra,quát lên

    - Biết rồi - Cô trừng mắt nhìn bà ta,mụ yêu quái khốn kiếp !!!!!

    - Hoàng thượng muốn ngươi giặt hoàng bào cho người,ngươi tốt nhất nên giặt cho cẩn thận,hoàng bào chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị hỏng,nhất là hình phượng hoàng rất dễ bị đứt chỉ - Tình cô cô bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm nhưng lại cười thầm trong bụng,đáng đời ngươi,chỉ cần làm hỏng chút ít thì cái mạng nhỏ của ngươi liền mất như chơi

    - Cái gì ? Sao lại là ta,ta đâu có quen biết với hoàng thượng,sao hắn lại khi dễ ta ? - Cô nhăn nhó thốt lên

    - Không được nói hoàng thượng như vậy - Tình cô cô đanh giọng quát - Người đã nhắc tên ngươi thì ngươi phải làm

    Cô cắn răng,giậm chân uỳnh uỳnh bước ra ngoài.Khi nhìn thấy cả đống hoàng bào được vắt trên dây,cô choáng váng.Tên cẩu hoàng đế ! Bà đây đâu có thù oán gì với ngươi ? Sao ngươi lại nhẫn tâm...Sao trong cái hậu cung này toàn rắn độc vậy ? Cắn đứt tâm hồn ngây thơ của cô rồi.(Ruby:Chị mà ngây thơ hả ? Ngạc nhiên đó.)

    Cô thở dài.Một ngày tên cẩu hoàng đế đó thay ra trăm cái hoàng bào chắc ? Rõ ràng là muốn làm khó cô mà.Cô sẽ không để cho chúng khi dễ như vậy đâu.Cô rất rành về giặt dũ đó nha,đống hoàng bào này mà đòi làm khó cô ? Mơ đi.Cô nhếch môi cười.

    Hiểu Dương đi đến vỗ vai cô :

    - Để muội giúp tỉ

    - Không cần đâu,muội sẽ làm hỏng việc đó,tỉ làm được mà,muội lo việc của muội đi - Cô đẩy Hiểu Dương

    - Được rồi,nếu có gì cần muội giúp thì tìm muội - Hiểu Dương xoay người rời đi

    Chỉ trong chốc lát,đống hoàng bào đã được giặt xong,cô tự hào vỗ ngực,vui sướng nhảy cẫng lên,không có chuyện gì là có thể làm khó được cô.Ở một góc gần đó,cô không hề hay biết,bóng dáng ai kia đang chăm chăm nhìn về phía cô.

    Cô cũng có bản lĩnh đó chứ,xem ra,anh đã quá coi thường cô rồi,chờ đấy mà xem kịch vui tiếp theo của anh,anh cười lạnh,xoay người ly khai

    Tình cô cô đi đến,ngạc nhiên khi thấy cô giặt hết đống đồ,vội vàng kiểm tra từng cái hoàng bào,chắc chắn phải có nhiều cái bị hỏng.

    Cô khoanh tay quét mắt nhìn bà ta,kiêu ngạo nói:

    - Bà tìm vô ích thôi,những chiếc hoàng bào này vẫn còn nguyên vẹn,bà không bắt lỗi được ta đâu

    - Ngươi làm tốt đấy - Tình cô cô giả bộ khen ngợi

    - Đương nhiên - Cô không thèm liếc mắt nhìn bà ta,xoay người định đi về phòng

    - Nếu đã xong việc rồi thì ngươi có thể đến Ngự thiện phòng lấy phần cơm trưa của ngươi

    - Sao hôm nay bà đột nhiên tốt tính vậy ? - Cô quay người lại hỏi

    Bà ta không trả lời mà cười bí hiểm,nghiêm mặt xoay người đi.Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bà ta rồi đi đến Ngự thiện phòng.

    - Ngươi là Bảo Nhi ? - Một tên đầu bếp hỏi cô

    - Đúng vậy - Cô gật đầu

    - Hoàng thượng ban cho ngươi khay cơm này,nói ngươi hôm nay làm việc rất tốt nên bắt buộc phải ăn hết - Tên đầu bếp đưa cho cô một khay cơm toàn rau thịt trông rất hấp dẫn

    - Thật hay giả đó ? Đương nhiên ta sẽ ăn hết - Cô cười tít mắt bưng khay cơm đến bàn đá ngồi,vừa mới đưa một miếng cơm vào miệng thì...."Phụt"

    Cô phun cơm ra bắn tung tóe,cơm này mà cho người ăn sao ? "Khụ.......khụ"

    Một lũ khốn kiếp,lại giờ trò với cô đây mà.Chẳng trách mụ yêu quái đó đột nhiên tốt tính như vậy,thì ra là cô đã hiểu nhầm "thành ý" của mụ ta.******** ! Cô tức giận cầm khay cơm quăng vào gốc cây.Cơm thiu mà ăn được sao ? Cho chó nó cũng không thèm nữa.Mà cô đâu có mắc oán gì với tên cẩu hoàng đế ? Mặt mũi hắn ra sao cô còn không biết nữa,thế thì tại sao hắn lại khi dễ cô chứ ?

  9. #9
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 7 NGỦ CHUNG

    - Ê ! Nam nhân kia,ngươi đi chậm thôi,ta không theo kịp - Vang đâu đây là tiếng gọi yếu ớt của nàng,từ đêm đi theo hắn,nàng đã phải đi suốt đêm,không có gì để lót bụng,mà hắn đi rất nhanh,nàng làm sao đuổi kịp.

    -.........

    - Ngươi có dừng lại ngay không ? - Nàng tức giận

    - ........-Người phía trước vẫn bước đều

    - Ta......ta không đi nữa.Kệ ngươi - Nàng giận dỗi,mệt không bước được nữa,nam nhân thối,đáng ghét.

    Cuối cùng,nam nhân phía trước cũng dừng lại,bước đến cạnh nàng,nhìn một lúc và nói một câu không đầu không đuôi :

    - Diệt Thiên

    - Ax.....là cái gì ? - Nàng ngu ngơ hỏi lại

    - Tên ta - Hắn không thích nàng ở đằng sau lúc nào cũng nam nhân này,nam nhân nọ - Lãnh Diệt Thiên là tên ta

    - A ! Ừ,ta biết rồi

    - Đói ?

    - Ưm,ta đói muốn chết - Nàng đáng thương nói

    Mãi không thấy người ta trả lời,nàng ngẩng đầu,đã thấy hắn bước tới một tửu lâu,nàng bật dậy,vội vã đuổi theo.Đúng là một nam nhân kì lạ,cả ngày không nói được một câu ra hồn,trong khi nàng cũng nói ít đó,thế mà đi theo hắn lại trở thành nói nhiều.Vào trong tửu lâu,nàng hoàng hốt khi nghe Lãnh Diệt Thiên chỉ đặt một phòng,không phải chứ ? Chẳng lẽ nghề sát thủ lại nghèo đến thế ư ? Nàng bắt đầu hối hận về quyết định đi theo hắn.

    - Sao lại chỉ đặt một phòng ? - Khi đến phòng,nàng tức giận hỏi hắn,nàng vốn không quen tiếp xúc với con trai,huống chi lại ở trong cùng một phòng.

    - .........-Không trả lời

    - Thế tối ta ngủ ở đâu ? Nói trước ta không ngủ đất nha !

    - Ghế

    - Ghế ? Ta.....ta không ngủ

    - Vậy ngươi muốn ngủ trên giường cùng ta ? - Hắn cười gian,ý định muốn trêu đùa nàng nổi lên.Hắn thuê một phòng chẳng qua là muốn bảo vệ nàng thôi,phải biết hắn là sát thủ,lúc nào cũng có người muốn giết.

    - Thế cũng được,còn đỡ hơn là ngủ ghế - Nàng hào sảng trả lời,tự nhiên nàng nghĩ ngủ cùng hắn cũng không tồi.

    - Ngươi......? - Nàng rốt cuộc có biết "nam nữ thụ thụ bất thân" không vậy ? Dù là xuất thân từ thanh lâu cũng không đến nỗi như vậy chứ ?

    - Ta ? Làm sao chứ ?

    - Không có gì ! - Hết nói nổi luôn

    Đúng lúc đó tiểu nhị mang thức ăn lên,nàng háo hức ngồi vào bàn,mắt long lanh sáng lên,nhìn các món ăn trên bàn.Không đợi hắn ngồi vào bàn,nàng cầm đũa lên,lao vào các món ăn như hổ đói,ăn không ngừng tay.Đến lúc no bụng,cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình,nàng ngẩng đầu lên,thấy đôi mắt màu đỏ tràn đầy tò mò mang theo chút tìm tòi,nàng đỏ mặt.

    - Ngươi ăn đi.Còn nhìn ta làm gì ? - Nàng luống cuống

    - Nhìn ngươi ăn,ta no rồi - Hắn trêu

    - Ta no rồi,đi ngủ đây

    Nàng nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn,chạy đến bên giường,nằm xuống,nhắm mắt lại còn không quên cảnh cáo :

    - Ta ngủ trước,ngươi không được lợi dụng đâu đấy

    - Ta thèm,ngủ đi

    Đêm hôm đó rất lạnh,nhưng bên cạnh nàng có một cái gối ôm rất ấm áp,đó là đêm mà nàng ngủ ngon nhất từ khi lạc vào cổ đại.Cảm giác thật bình yên.

  10. #10
    Tham gia: 09-01-2010
    Đến từ: bí mật
    Bài gởi: 364

    Mặc định

    CHƯƠNG 8 RUNG ĐỘNG


    Á ! Á ! Á !

    Trong tiểu lâu vang lên tiếng kêu thảm thiết của một cô gái,chỉ thấy sau tiếng kêu đó là hàng loạt tiếng động :

    Bịch ! Bịch !

    - Ê ! Sao ngươi dám ôm ta ?

    - Rõ ràng là ngươi cứ dính chặt ta,đến sáng lại bảo ta ôm ngươi

    - Ngươi có phải là đàn ông không đó ? Có lỗi phải biết nhận chứ - Biết là hắn ta nói đúng nhưng có chết nàng cũng không chịu nhận mình đã ôm chặt lấy hắn.

    - Được,vậy ta nhận.Cùng lắm thì ta lấy ngươi

    - Ax.......không cần,không cần

    Buối sáng được bắt đầu bằng một cuộc đối thoại đơn giản giữa nàng và hắn.Đúng là vô cùng đơn giản !

    Sau khi rời tửu lâu,nàng và hắn tiếp tục lên đường,hắn nói hắn cần đi thăm một người ở Bạch Hổ quốc và hắn muốn nàng giả trai,lúc đầu nàng rất rất không đồng ý,nhưng tự nhiên nhìn vào đôi mắt bừng bừng lửa của hắn,nàng tủi ngủi đồng ý.Mà nàng cũng sợ có người nhận ra nàng chính là Linh Lung - hoa khôi của Tử Tâm lâu,điều đó thật phiền phức.Có thể nói quãng đường từ Thanh Long quốc đến Bạch Hổ quốc cũng không quá xa,nhưng Bạch Hổ quốc quanh năm đều là mùa đông,khí trời lạnh giá,nàng lại không quen với thời tiết thất thường như thế nên vừa mới đến Bạch Hổ quốc được hai ngày,nàng đã ngã bệnh,sốt cao không ngừng.Vì thế,quãng đường bị kéo dài,may mà mấy ngày nay không biết vì sao có phải lương tâm trỗi dậy hay không tự nhiên hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng,sắc thuốc bổ cho nàng uống,bón cho nàng ăn khiến nàng vô cùng cảm động.Vào buổi tối,khi vừa mới uống thuốc xong,nàng đã khỏe hơn nhiều nên nổi hứng muốn nói chuyện với hắn.

    - Bằng hữu của ngươi là ai vậy ?

    - Sao ngươi nói là "bằng hữu" ? Là kẻ thù thì sao ? - Hắn nghi hoặc hỏi nàng

    - Không,ta chắc chắn đó là một người bằng hữu rất thân với ngươi đúng không ?

    - Ngươi có vẻ rất hiểu ta

    - Ta không nghĩ vậy

    Hắn suy tư nhìn nàng,đôi mắt hiện lên một tia nhu hòa,có thể nói nàng là cô gái đầu tiên (Trừ Mạc Phù) tiếp xúc với hắn nhưng không làm cho hắn sinh cảm giác chán ghét mà lại thân thiết,gần gũi như người thân.Tự nhiên hắn muốn sống thật với bản thân mình trong thời gian này,hắn muốn được cùng nàng nói chuyện,tâm sự,những chuyện mà trước đây hắn luôn giấu trong lòng.

    - Đúng vậy.Hắn chính là bằng hữu duy nhất của ta

    - Ta biết mà ! - Nàng sung sướng vỗ tay,cứ tưởng đoán mò sẽ sai,thật là may quá,may quá.Nàng chỉ kiếm bừa chuyện để nói thôi,chứ có hiểu biết gì hắn đâu,nàng chỉ biết hắn là sát thủ và rất kiệt sỉ thôi,chấm hết.

    - Ngươi đoán mò - Nhìn nàng hành động như một đứa trẻ,hắn hối hận về quyết định trò chuyện thẳng thắn với nàng.

    - Không phải.........không phải,chẳng qua là ta thấy ngươi trả lời ta nên ta vui thôi - Nàng liên tục xua tay,còn lâu mới gật đầu nói đúng vậy,khác gì mình là ngốc tử đâu chứ

    - Ta và hắn cùng nhau bái Vô Hàn chân nhân làm sư phụ,cùng nhau học võ,cùng nhau tu luyện,thế mà trong một thời gian ngắn hắn đã học được hết võ công của sư phụ và xuống núi.Ta vô cùng ghen tị quyết định luyện võ chăm chỉ để xuống núi tìm hắn vì trước khi đi hắn đã thách thức ta nếu ta đánh bại được hắn,hắn sẽ làm cho ta một điều.Nhưng thật sự hắn vẫn là bằng hữu của ta - Hắn lạc vào trong kí ức,bỏ qua người ngồi bên cạnh,vì nghe câu chuyện xưa ơi là xưa của những người trong giang hồ mà nàng đã ngủ mất tiêu - Ta xuống núi được ba năm và bây giờ quyết định đi tìm hắn quyết đấu,nhưng điều ta không ngờ đến là gặp ngươi,ngươi là cô nương rất đặc biệt.

    Hắn quay lại,chăm chú nhìn nàng,bày tỏ sự quan tâm của mình.Thật đáng tiếc,người đang nằm ngủ ngồi ngon lành kia không hay biết hắn đã phải bỏ qua vỏ ngoài lạnh lùng để nói những lời mà có chết hắn cũng không nói kia.Nàng ngủ như thế trông thật ngây thơ và đáng yêu,khiến cho ai kia thỉnh thoảng không tự chủ nhìn nàng rồi đỏ mặt. (Jennifer : Oa ! Oa ! Hai anh chị đều đáng yêu ! )

Trang 1/78 121151 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:40.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.