











kết quả từ 1 tới 10 trên 536
-
12-06-2012, 17:52 #1
Tên:
[Xuyên không] Cổ đại đây sao? ...không...tôi muốn về nhà
Tác giả: kem
Thể loại: hài +...
Giớ thiệu nhân vật
-Huỳnh Ngọc Linh: 17 tuổi . ham chơi.sở thích ăn kẹo mút. thiếu kẹo thỳ sống k bằng chết. thích đi du lịch trong 1 chuyến bay định mệnh đã bị rơi xuống Thiên Triều
-Tuyết Long:18 tuổi.là 1 đấng minh quân. Lúc vui thỳ phóng khoáng. lúc tức giận thỳ chém chém giết giết .( Thật là 1 người đáng sợ)
Còn có nhìu nhân vật khác: dảnh tác giả giới thiệu tiếp
Cháp 1: chuyến bay định mệnh
-Chuyến bay từ VN =>Luân Đôn sắp khởi hành các hành khách xin chú ý thắt dây an toàn ..... tiếng cô tiếp viên nói qua loa
Ngọc Linh ngồi trong khoang miệng ngậm 1 chiếc kẹo mút mắt chăm chú đọc từng mẩu tin nhàm chán trong máy
-Xin lỗi quý khách, trên máy bay không được phém dùng điện thoại. cô tiếp viên cúi người nói
-À, Vâng. nói xong nó cất máy vào túi sách
-Phiền chị mang cho em 1 tờ báo. ngồi không chán quá. Nó nói với tiếp viên
-Quý khách đợi chút. tôi mang ngay. cô tiếp viên nhỏ nhẹ đáp rồi đi
Đột nhiên máy bay nghiêng ngiêng ngả ngả.
-Máy bay đang đi qua 1 cơn lốc xoáy. các hành khách chú ý thắt dây an toàn. 1 giọng nói vang lên khiến vô số hành khách sợ sệt nắm lấy giây an toàn. nó cũng nằm trong số đó
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Mọi người cùng hét lên khi máy bay đột ngột bị lật ngược
Nó vội vàng lấy di động trong cái túi sách nó mang theo
-Tút...tút.....1 lúc sau ở đầu dây có tiếng trả lời
-[A lo]
-Mẹ...mẹ ơi...Máy...máy bay lật.Vừa nói xong thỳ nó bị hút bay thẳng vào cơn lốc dưới con mắt hoảng sợ của nhìu người
"không lẽ mình sẽ chết sao?aaaaaaaaaaaaaa. mình chưa muốn chết. mình mới 17 tuổi thôi mà. mình con chưa đến luân đôn.aaaaaaaaaaaaaa. Cứu tôi với.Nó nhắm chặt mắt lại miệng không ngừng lẩm bẩm
1 lúc sau cơn lốc đã qua đi.Nhưng....nó...đang..... rơi
-Ax.tan xác mất. nó hoảng hốt nhìn xuống dưới. và cứ từ từ rơi tự do với 1 vận tốc nhanh chóng mặt
-phịch. nó từ từ mở mắt ra .nhìn cảnh vật xung quanh = con mắt lạ lẫm
-Á aaaaaaaaaaa. mình chưa chết. mình vẫn còn sống.hahaha .nó sờ soạt khắp người và cười lên trong sự vui sướng mà không hề để ý đến cái người vừa bị nó ngã đè lên lưng
-Túi... túi sách của mình. nó chạy lại nhặt chiếc túi lên. không quên lấy di động ra ngắm nghía xem có bị làm sao k
-May quá. k bị vỡ. mình phải gọi điện cho mẹ để bà đỡ lo lắng mới được...Kế hoạch của nó chợt phá sản khi di động...không có sóng. nó dơ dơ tay loạn xạ để bắt sóng.
-Chết tiệt. sóng ..sóng đâu?
1 lúc sau nó mới chợt để để ý đến cái người đang nhìn nó = 1 nửa con mắt. (không nhìn = nửa con mắt làm sao được. suýt gãy lưng mà )
-" Woa. hot...boy...mình đã từng được gặp rất nhìu người đẹp trai nhưng ...anh ta là người đẹp nhất mà mình từng gặp. phải xin kiểu ảnh mới được...à mà trước hết mình phải hỏi xem điện thoại công cộng ở chỗ nào đã"
-Anh gì ơi. cho hỏi .điện thoại công cộng ở chỗ nào vậy?
-Điện thoại công cộng? là cái gì? hắn hỏi nó
-Là cái để nghe và gọi đấy? chả lẽ ở đây k có cái đấy hả? nó ngơ ngác hỏi lại
-Không có. mà... nàng vừa từ trên trời rơi xuống. Hắn cũng ngơ ngác hỏi
-Ừ. Tôi bị rơi từ trên đó xuống. xém chết. nó trả lời 1 cách hồn nhiên.-mà anh xưng hô kiểu gì vậy? .....Nàng... nghe lạc hậu thế...cứ như người cổ đại ý.... khoan đã.... người cổ đại ?... đây... đây là đâu? nó lắp bắp hỏi (Chị à? bây giờ mới biết sao?.)
-Ngự hoa viên. Hắn liên tiếng
-Ngự...ngự hoa viên? . OMG.không phải chứ ? mình thoát chết nhưng lại bị rơi vào cái nơi lạ hoắc lạ huơ này sao?. nó than trời trách phận xong thỳ thò tay vào túi lấy kẹo mút ra bóc ăn.Bây giờ mà không xả xì-trét chắc nó phát điên mất
-Này ăn không? cho anh 1 cái đấy. nó đưa 1 cái kẹo cho hắn
-Mà anh tên gì đấy? nó vừa ăn kẹo vừa hỏi
-Ta tên Tuyết Long.....Nàng là tiên nữ? hắn hỏi
" nhưng sao tiên nữ ăn mặc kiểu gì đây.hay đây là y phục nơi tiên giớ hay mặc" hắn nghĩ ( khổ quá nó đang mặc váy ngắn đến đầu gối)
-Tiên nữ gì chứ? tôi bị rơi từ trên máy bay xuống. Anh có cách nào giúp tôi trở về không? tôi muốn về nhà
-" hả? về nhà?.tiên nữ vừa hạ phàm mà nàng đã muốn trở lại thiên đình sao? không được. ta quyết phải giữ nàng ở lại mới được"
-Nàng đi đường vất vả. không nên trở về vội. Nàng cứ nghỉ ngơi ở lại đây rồi khi khác hãy về.Ta sẽ đưa nàng đến cung Thiên Linh , nàng tạm thờ cứ nghỉ ngơi ở đó rồi tý sẽ người mang đồ ăn cho nàng thưởng thức. hắn nói
-Ừm.anh nói cũng có lý.Đằng nào thỳ bây giờ tôi cũng đang đói .à mà đừng gọi tôi là tiên nữ hay nàng gì gì đó nữa. anh cứ gọi tôi là Ngọc Linh hay Linh cũng được.
-Vậy Ngọc Linh tiên nữ ....mời. Thế là hắn dắt nó đi vào
Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 19-08-2012 lúc 11:47
-
12-06-2012, 17:58 #2
típ tục phát huy nha tác giả
-
12-06-2012, 18:15 #3
-
12-06-2012, 18:26 #4
ho ho! hay lem ban ui! tip tip!
-
12-06-2012, 18:27 #5
okie nàng, hay lắm, ta thích nha
hóng chap ms của nàng
-
12-06-2012, 18:40 #6
hay àk nha.pót đều nghe nàng
Nội dung được thay đổi bởi: anhbeardeptrai, 19-08-2012 lúc 11:46 Lý do: red,6
-
12-06-2012, 18:40 #7
nàg có lịch post ko vậy?cho ta xin
...truyện hảo hay a
-
12-06-2012, 18:44 #8
Thấy hay hay àk nha!Ý mà TL là vua àk?Lúc đọc giới thiệu mk tưởng là vương gia!
-
12-06-2012, 18:49 #9
-
12-06-2012, 18:53 #10
Truyện này NGỘ quá đi!
.gif)
Tác giả mau có ý tưởng viết tiếp nhak!
Luôn ủng hộ tác giả!

Trích Dẫn







Chia sẻ