Trang 10/36 đầuđầu ... 9101120 ... cuốicuối

kết quả từ 91 tới 100 trên 357
  1. #91
    Tham gia: 26-12-2009
    Bài gởi: 571

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi z1nhx1nh View Post
    Ớ,cm giựt tem của ta bị xóa rùi may chưa có ai lấy.Thôi ta giựt cả tem lẫn phong bì luôn nha
    giựt tem coi chừng bị BQT làm việc ấy ... mình bị rồi ... đó là lý zo mình k0 zựt tem nữa ... bị cảnh cáo 1 lần ...

  2. #92
    Tham gia: 02-07-2012
    Bài gởi: 13

    Mặc định

    mong mỏi cổ nàng ơi! cháp dài ưa màu chữ mờ nữa! đau mắt lúm nàng ạ! nàng cố gắng chỉnh tí nhá!tks!

  3. #93
    Tham gia: 13-04-2011
    Bài gởi: 169

    Mặc định

    waitting a ~ ^^

  4. #94
    Tham gia: 13-04-2010
    Đến từ: mọi con tim
    Bài gởi: 51

    Mặc định

    hay qúa tg ơi tks tg nhìu nhìu nhá

  5. #95
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    A29 Lãnh khốc Tà Mị nương [Xuyên không - NGÔN TÌNH] - FA.

    Thanks các nàng đã ghé fic của ta, ta sẽ cố làm chương dài hơn, khi làm trên bản Work ta thấy nó khá dài nhưng up lên zing thì nó rút thành 1 đoạn ngắn à

  6. #96
    Tham gia: 26-12-2009
    Bài gởi: 571

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi Far_Away_From_You_1997 View Post
    Thanks các nàng đã ghé fic của ta, ta sẽ cố làm chương dài hơn, khi làm trên bản Work ta thấy nó khá dài nhưng up lên zing thì nó rút thành 1 đoạn ngắn à
    vậy thì nàng mau post típ đi nào

  7. #97
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    Icon4 Lãnh khốc Tà Mị nương [Xuyên không - NGÔN TÌNH] - FA.

    [COLOR="rgb(153, 50, 204)"]Chương 12.2. Nữ nhân rắc rối:





    Hắn – Hàn Ngự Thiểm, Thiểm vương nổi danh lãnh khốc vô tình trên giang hồ, một kẻ chưa bao giờ biết đến ý niệm của hai chữ “thất bại”…



    Giờ phút này lại không thể áp chế một tiểu nha đầu.



    Tệ hơn nữa, nàng ta lại là tù binh mà hắn bắt về, một quân cờ muôn phần khó bảo và không hề biết đến cái gọi là giới hạn để dừng =w=”



    Vì sao ư?



    Cái này thì bạn phải tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo trong một ngôi nhà cũ kĩ nào đó…






    “Ục ục~~~~~~~”



    Hàn Ngự Thiểm nhíu mày nhìn cái nữ nhân đang ngồi trong góc phòng, chuỗi âm thanh lạ vừa rồi rõ ràng là xuất phát từ chỗ nàng mà ra. Ngẫm lại thì bây giờ cũng đã xế trưa, chuỗi âm thanh kia là gì hắn cũng đoán được, bất quá hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.



    “Đầu củ cải…”



    “…”



    “Ta đói bụng”



    “Ồn ào, đói thì nhịn” – Không phải chuyện của hắn.



    Minh Nguyệt mếu máo, từ sáng đến giờ nàng chưa có cái gì bỏ vào bụng a TT^TT. Nàng là con người, con người a! Thực vật có thể chỉ cần ánh sáng là đủ nhưng con người thì phải ăn mới tồn tại được TT^TT, cơ mà cái-kẻ-nào-đó vẫn tảng lờ như không nghe thấy, trực tiếp đem nàng vứt sang một bên.



    Hừ hừ, xú nam nhân…nếu không phải tại ngươi thì giờ này lão nương vẫn được làm mễ trùng thảnh thơi ở Triệu phủ, giờ thì hay rồi, Kim kiếm của nàng chưa biết khi nào sẽ bị phát hiện còn người thì sắp thành con ma đói trong căn nhà lạ hoắc…TT^TT




    Đúng 1 giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vọng ra từ căn nhà nọ…làm cho mấy người nông dân đi ngang qua ai nấy đều giật mình…( FA: Híc, ta nghĩ ta sắp rụng tim =)))



    “Không! Ta không chịu! Đầu củ cải ngươi đi chết đi! Ngươi muốn con tin của ngươi chết đói thật sao hả?? Ta thề ngươi ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết, ra đường bị xe ngựa tông chết, mà không, hi vọng ngươi sẽ yêu nhầm một nữ tử ghê ghớm hơn ma nữ rồi suốt ngày bị nàng ta hành hạ…Ngươi…” –“BỐP~~~~~~!!!!”



    Minh Nguyệt còn chưa kịp kết thúc tràng rủa xả đã bị cái gì đó đập vào mặt, nhất thời trông thấy vài ông sao. Nàng bực bội xoa xoa sống mũi, cầm thứ kia lên định ném lại hắn, bỗng phát hiện đó là một cái gói nhỏ, bên trong đựng năm chiếc màn thầu nguội ngắt. Mặc dù trước nay Minh Nguyệt không thích màn thầu nhưng hiện tại chỉ cần là thức ăn thì bất kể ghét hay thích nàng cũng phải thỏa mãn cơn đói trước đã. Vội vàng đem 2 chiếc màn thầu nhét vào miệng, đem hình tượng “thục nữ” quăng sang một bên (FA: Nguyệt tỷ…*toát mồ hôi* Tỷ là nữ nhân, không phải hổ báo TT^TT *mất hình tượng quá* / MN: Ươi…ũng…iến…i! *Ngươi cũng biến đi!*)



    Hàn Ngự Thiểm trợn mắt ngạc nhiên, nàng ta có thực là nữ nhân khuê phòng không vậy? Cơ mà hai chữ “nữ nhân” còn khó tin chứ đừng nói đến cái đuôi “khuê phòng” đằng sau ấy chứ…



    Ai~ Minh Nguyệt lưu lạc giang hồ cũng được một thời gian, bao nhiêu thói xấu của thiên hạ nàng đều nhiễm hết, hiện tại xứng đáng nhận danh hiệu ‘Siêu cấp mặt dày’ ( FA: Cái tốt không học lại đi học cái xấu =w=, tỷ coi lại xem bản thân thành cái dạng gì vậy kìa, sự lạnh lùng lãnh khốc của tỷ biến đi đâu hết cả rồi?? TT^TT / MN: *Hắc hắc* Nói sao nhỉ…đúng…môi trường là yếu tố tạo ra con người!/ FA: “…” – hết nói)



    “Uy, ta cũng biết mình đẹp nhưng ngươi có cần phải nhìn kĩ thế không??” - Minh Nguyệt vừa mới nuốt trôi 2 cái bánh màn thầu, quay sang đã thấy vẻ mặt như nhìn thấy quái vật của Đầu củ cải, cười ngọt ngào một cái khiến hắn nổi da gà.



    “Ngươi có phải là nữ nhân không?” – Đây là câu nghi vấn ngu ngốc nhất Hàn Ngự Thiểm từng đặt ra, bản thân hắn cũng thấy hối hận vô cùng…



    “Não ngươi bị úng thủy hả? Nếu không phải nữ nhân thì lão nương là gì? Gấu a? Hay khỉ? Đừng có đánh đồng ta với củ cải nhà ngươi” – Minh Nguyệt lườm hắn một cái, con mắt nào của hắn không nhìn thấy số đo ba vòng của nàng a?



    “Nữ nhân không có ai ăn nhiều viên màn thầu một lúc như ngươi, không sợ bị nghẹn?” – Thật hiếm có ngày nào Thiểm Vương hắn nói nhiều như ngày hôm nay, chung quy vẫn là vì cái kia rắc rối tù binh.



    “Không cần ngươi lo!”



    “…”



    Hàn Ngự Thiểm cũng chẳng biết nói gì hơn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ nàng quay về với “sự nghiệp” lấp kín dạ dày còn dang dở, bất quá…



    “Huhm…Huhm…Ặc…ặc…~~~~”



    Không ngoài dự đoán, nàng ta bị nghẹn thật (=_=lll



    “Nữ nhân ngu ngốc!”



    Hàn Ngự Thiểm bất đắc dĩ phải đứng dậy, ngó thấy cái gói trống không bị Minh Nguyệt tiện tay quẳng vào xó nhà, mặt hắn tối sầm lại, phun ra từng chữ một:



    “Nghẹn rồi phải không?"



    “Khụ khụ…” –Minh Nguyệt không thể nói thành lời, chỉ có thể gật đầu như bổ củi TT^TT, cũng chỉ tại tính cách nóng vội mãi không sửa được. Màn thầu kia không có nhân, ăn vào mà không có nước sẽ rất khô, cơ mà nàng lại tống hết 3 chiếc vào miệng, không bị nghẹn mới là chuyện lạ!



    Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn với tù binh rắc rối này, tạm thời điểm trụ huyệt đạo thứ ba ở sau gáy Minh Nguyệt trước khi nàng chết vì không thở nổi, đồng thời vỗ nhẹ vài cái lên lưng để nàng dễ thở hơn, bản thân hắn cũng có chút ngạc nhiên trước những động tác ôn nhu này. Cuối cùng sau N phút, Minh Nguyệt mới có thể tạm thời rút chân ra khỏi Qủy Môn Quan, không khỏi thở phào một cái. Sự đời đúng khó lường, ai đời một sát thủ tiếng tăm lẫy lừng như nàng lại suýt chết vì…ăn màn thầu =))))))



    Lại ngước nhìn nam nhân kia, nói không ra hơi:



    “Đầu củ cải, lần sau nhớ mua màn thầu có nhân nhé…còn cả nước nữa, bộ ngươi nghèo lắm hả?”



    “…”



    “Còn nữa, đầu củ cải…”



    “Nói nhiều. Từ giờ phút này ta mà nghe thấy ngươi nói một lần nữa thì đừng trách” – Hắn lành lạnh cắt ngang lời nàng.



    “…” – Gì hả, nàng chẳng qua chỉ muốn cảm ơn hắn thôi mà. Xú nam nhân, đã thế thì nàng mặc hắn thích làm gì thì làm.



    Hàn Ngự Thiểm thở dài, không hiểu kiếp trước hắn đã phạm vào tội gì mà kiếp này lại vướng vào một tiểu yêu tinh không biết sợ, nếu không dùng đến vũ lực thì chưa biết chừng nàng ta sẽ quậy đổ căn nhà tranh. Bất quá hắn lại không thể xuống tay với nàng nên chỉ cảnh cáo. Kể cũng thật nực cười, vì lí do gì mà hắn lại yếu lòng? Hắn đã có Lam Thủy…



    Thủy nhi…



    Nàng đã mất tích 2 năm, hắn cũng đã đi tìm suốt một thời gian dài nhưng vẫn không thấy tin tức gì về nàng, mối nghi vấn của hắn hiện tại chỉ tập trung vào Triệu Thẩm Ưng, theo như thông tin của Lạc Vân thì người cuối cùng mà Lam Thủy tìm đến chính là hắn, chỉ mình Triệu Thẩm Ưng mới biết nàng ở đâu. Cơ mà hắn một chút cũng không chịu tiết lộ, Hàn Ngự Thiểm buộc phải bắt tiểu muội muội của hắn để bức hắn nói ra. Nhưng…Thẩm Như, cái nữ nhân kia…



    Cơn đau nhói ở dưới khuỷu tay truyền lên khiến Hàn Ngự Thiểm khẽ rên lên một tiếng, đồng thời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.



    Minh Nguyệt thấy sắc mặt hắn ngày càng xấu đi, lại thấy mảng đỏ rỉ ra nơi ống tay áo, nhất thời đoán được một phần nào nguyên do. Hắn cả đêm không trở về, tám chín phần là bị tập kích ở bên ngoài. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác kì lạ, mặc dù hắn đã bày kế bắt cóc nàng song Minh Nguyệt không hề chán ghét hắn. Heh, thật khó hiểu…



    “Đầu củ cải, ngươi bị thương?”



    “Không phải chuyện của ngươi”



    “Thiết, ngươi nghĩ ta thích quan tâm chuyện bao đồng lắm sao? Vết thương đó, nhìn qua thì nhẹ nhưng rất gần với động mạch, ngươi chỉ cần tác động thêm một chút nữa thì ta không dám đảm bảo cách tay ngươi còn nguyên vẹn đâu” – Minh Nguyệt bĩu môi, nàng chẳng qua là quan tâm hắn nên mới hỏi vậy, cơ mà từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ cái vẻ băng sơn ngàn năm để nói chuyện với nàng, không khỏi có chút bực bội.



    Hàn Ngự Thiểm khẽ nhíu mày, căn phòng tuy nhỏ nhưng nếu xét về khoảng cách giữa hai góc tường đối diện thì đáng lẽ nàng ta không thể nhìn rõ vết thương trên tay hắn, đừng nói là đoán trúng vị trí vết thương gần động mạch.



    “Ngươi biết y thuật?”



    “Không hẳn, nhưng ta biết cách sát trùng” – Minh Nguyệt nhún vai – “Ta khuyên ngươi hai điều, hoặc là ngươi cứ để kệ đó cho đến khi tay bị phế hoàn toàn, hoặc là để ta cầm huyết. Thế thôi”



    Hắn ngập ngừng một chút rồi sải bước đi về phía nàng. Minh Nguyệt nhanh chóng vạch tay áo hắn ra, chỉ thấy một đường rạch hẹp và sâu, huyết nhục mơ hồ không biết từ lúc nào nhuốm đỏ bộ dạ phục kia, che miệng thảng thốt. Vết thương này đã được một thời gian, dần dần chuyển sang màu đen, nếu không sát trùng kịp thời hậu quả sẽ không nhẹ, tại sao ngay từ đầu nàng lại không nhìn ra chứ? Minh Nguyệt không dám chậm trễ, móc ra chiếc bình sứ nhỏ luôn giấu trong vạt áo rồi xé một miếng vải ở chân váy.



    Cũng may là trong khoảng thời gian tá túc ở Triệu phủ, nàng đã hỏi xin một số loại thực vật rồi tinh luyện thành lọ Dược Cầm Huyết này. Tuy rằng chỉ có một lượng nhỏ nhưng vô cùng hữu dụng, chính vì thế mà nàng luôn mang theo bên người để phòng khi cần đến…



    Minh Nguyệt dồn toàn bộ sự chú ý vào vết thương trên cánh tay của Hàn Ngự Thiểm, hoàn toàn không để ý đến tầng đỏ nhạt trên khuôn mặt băng sơn của hắn. Nàng hiện tại đang quỳ bằng một chân, khuôn mặt ghé sát vào tay hắn. Khoảng cách thu gọn lại chỉ còn 1 cen-ti-mét, tư thế của hai người cũng vô cùng mờ ám, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên là hai khuôn mặt chạm vào nhau. Hàn Ngự Thiểm tựa hồ có thể ngửi thấy hương hoa tự nhiên trên người nàng, nhẹ nhàng nhưng mê hoặc lòng người, càng nhìn kĩ càng thấy nhưng đường nét trên khuôn mặt trái xoan phối hợp với nhau hài hòa đến kì lạ. Đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân tên Thẩm Như này rất dễ thương…Chết tiệt, hắn đang nghĩ gì thế này??



    Minh Nguyệt đổ một chút dược lên miếng vải rồi thấm lên vết thương của hắn, cầm máu xong xuôi mới đem băng lại.



    “Xong~~~~!”



    Nàng vỗ tay một cái tán thưởng trước “tác phẩm” đã hoàn thành, thầm khen bản thân (FA: Oa, =w=, tỷ đừng tự sướng nữa được không?? =w=)



    “Đầu củ cải, xem này…”



    Cảm giác trên đỉnh đầu có ánh nhìn gắt gao, Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, môi anh đào chợt chạm phải cái gì đó âm ấm, mềm mại. Phượng mâu câu dẫn lòng người gần trong gang tấc, nhìn nàng không chớp mắt, trong chớp mắt Minh Nguyệt chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên đầu, nhiệt lưu vấn vít trên gò má phấn nộn. Hàn Ngự Thiểm cũng ngạc nhiên không kém, đơ ra chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Ai~ Hai người cùng chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ:



    O__o!!! (Minh Nguyệt)



    =__=lll (Hàn Ngự Thiểm)



    N giây sau lý trí mới trở lại với Minh Nguyệt, nàng vội vàng nhảy dựng ra xa, lấy tay chùi miệng liên tục, oa lên một tiếng khóc nháo:



    “Ô ô…Hỗn đản nhà ngươi…Đầu củ cải…Xú nam nhân…Trả ta nụ hôn đầu đây…Ô ô” TT^TT



    Hàn Ngự Thiểm khó chịu nhìn cái kia rắc rối nữ nhân, cứ dính tới nàng là y như rằng có chuyện. Cơ mà nụ hôn này, hắn lại không có ác cảm, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Chắc não
    hắn đã bị úng thủy nặng đến mức hết thuốc chữa rồi…



    Minh Nguyệt nháo một hồi mới thôi, bất đắc dĩ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hôn thì cũng đã hôn rồi, chít ít thì đối tượng cũng là một soái ca hiếm có, không phải một tên béo ục béo ịch mặt đầy tàn nhang =))))))



    Cơ mà nàng phải trả đũa hắn, khiến hắn không có giờ phút nào yên thân…Lần đầu tiên cướp không của nàng 2400 lượng, lần thứ hai xem trộm nàng tắm (dù không cố ý), lần thứ ba đoạt đi nụ hôn của nàng, một ngày nào đó Minh Nguyệt này sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời…Bất quá ngay cả danh tính của hắn nàng cũng không biết, xuất thân bí ẩn, thật khiến người khác tò mò…



    “Đầu củ cải…”



    “Không có ai tên là Đầu củ cải” – Nàng lại muốn giở trò gì nữa?



    “Nga? Vậy ta nên gọi ngươi là gì?”



    Minh Nguyệt che miệng cười ngọt ngào, bất quá tia giảo hoạt trong ánh mắt không qua nổi tầm nhìn của Hàn Ngự Thiểm. Muốn biết tên của hắn? Không dễ dàng như vậy



    “Sao ta phải nói cho ngươi?”



    “Ngươi không nói cũng được. Vì sao ngươi lại bắt ta?” – Nàng rất thắc mắc vì cớ gì hắn lại muốn bắt Thẩm Như



    “…”



    “Vì bạc? Ngươi thiếu bạc sao? Nợ nần chồng chất?? Uầy, số làm sát thủ cũng thật thê thảm…”– Ai-đó đã quên mất bản thân cũng là sát thủ =w=



    “Không phải vì bạc”



    Hắn tựa tiếu phi tiếu, gì chứ bạc thì Truy Hồn các có cả mấy kho. Vật lạnh lẽo đó hắn không cần.



    Không phải là vì bạc? Mục đích của hắn là gì?



    “Ai sai ngươi?”



    “Không ai cả.” – Là kế hoạch của riêng hắn



    “Ngươi sẽ giết ta?”



    “Không giết”



    “Bắt ta làm con tin?”



    “Đúng”



    “Tên của ngươi?”



    “Hàn Ngự Thiểm”



    “Thân phận trên giang hồ?”



    “Thiểm Vương của Truy Hồn Các, thân phận ẩn là Vô Ảnh Cuồng Kiếm”



    Lời vừa bật ra, cả hai đều im bặt, bất quá là vì những lí do khác nhau. Một kinh ngạc, một sững sờ.



    Có nằm mơ Hàn Ngự Thiểm cũng không nghĩ được một kẻ trầm ổn ít nói như hắn lại bị một tiểu nha đầu xỏ mũi. Ai~ 24 năm sống trên đời coi như uổng phí rồi, hắn áp tay lên trán rồi thở dài. Nàng ta coi như đã đạt được mục đích, ban đầu che giấu nàng chẳng qua là vì không muốn làm nàng kinh động, thân phận kia đủ để hù chết người đi?



    Bất quá Minh Nguyệt lại không lấy làm sợ hãi, chỉ là có chút ngạc nhiên:



    “Ngươi là Vô Ảnh Cuồng Kiếm? Bài danh Đệ nhất Thập đại cao thủ???”



    “Ngươi không sợ ta sao?” - Hàn Ngự Thiểm giật mình vì tiếng hét của nàng, miệng há hốc không hiểu gì hết. Biết được thân phận của hắn mà không hề sợ, nàng là người đầu tiên…



    “Sợ? Sao ta phải sợ ngươi?” – Minh Nguyệt nghiêng đầu.



    “Ta là một sát thủ, sát thủ giết người. Bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu máu tanh, ngươi không sợ bản thân sẽ bỏ mạng trên tay ta sao?



    “Nực cười, ta chẳng còn thứ gì để mất nữa? Chết? Ta không sợ”



    Nàng chỉ cười nhạt, lắc đầu. Làm sát thủ chưa có gì Minh Nguyệt chưa trải qua, bóng tối, nỗi cô đơn, sống mà chỉ có máu và những nhiệm vụ, những cảm giác đó nàng đều đã quen, ngay cả chết nàng cũng đã nếm trải, thêm một hay trăm lần nữa cũng đều như nhau…



    Tia trầm buồn thoáng chạy qua đáy mắt nàng, ngắn ngủi, song chất chứa sự đau lòng rõ rệt. Tất thảy đều thu vào tầm mắt Hàn Ngự Thiểm.



    “Làm sát thủ, ngươi có hạnh phúc không?” – Minh Nguyệt cố gắng thoát khỏi bóng ma của quá khứ, hỏi nhỏ một câu.



    “Ta…”



    “Suỵt. Ta buột miệng thôi, đừng để ý” – Nàng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu yên lặng rồi lại nở nụ cười tinh nghịch như cũ, ngáp một cái rồi dụi dụi mắt – “Hàn gì nhỉ, ta thích cái tên Đầu củ cải hơn…Đầu củ cải…Ta mượn nhờ vai ngươi một chút…nhé”



    Cả đêm không ngủ nên chỉ nhắm mắt vào là Minh Nguyệt đi đánh cờ với Chu Công liền. Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, bất quá đều là một mảng chua xót. Hàn Ngự Thiểm thở dài, đưa tay vuốt nhẹ áng mi dày rợp bóng kia. Nàng khi thì tinh nghịch như một tiểu yêu tinh, khi thì trầm lắng lạnh lùng như một đám mây vô định, khiến hắn không thể xác định đâu mới là con người thực của nàng.



    Triệu Thẩm Như…Nàng rốt cuộc là loại nữ nhân gì?







    END CHƯƠNG 12.



    Băng sơn đã bắt đầu tan chảy~~~~~~~~






















    [/COLOR]

  8. #98
    Tham gia: 12-06-2009
    Bài gởi: 268

    Mặc định

    hay đấy

  9. #99
    Tham gia: 16-10-2011
    Đến từ: 115 khu thị tứ Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội
    Bài gởi: 42

    Mặc định

    tác giả ăn trộm hình ảnh tả Phượng hoàng trong truyện Hương Mật tựa khói sương nha

  10. #100
    Tham gia: 11-04-2010
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 139

    Mặc định

    Hí hí,đợi mãi mới đến lúc băng sơn chảy ra nà Ta đợi đến lúc cả núi băng chỉ còn lại vũng nước thôi đấy

Trang 10/36 đầuđầu ... 9101120 ... cuốicuối

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:27.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.