Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 2/36 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 357
  1. #11
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    A06

    Thanks tềnh iu :x. Ta post típ neh, mà các tềnh iu đọc xong làm ơn rộng lượng còm cho ta mí dòng với chứ , vít truyện mà nobody cho ý kiến ta không vít nữa đâu...Bùn a





    Chương 4. Loạn náo Tôn gia:
    Hắc, coi như cái số của nàng cũng có một tia sáng. Ai mà ngờ bên dưới vỏ bọc kia lại là một dung nhan tuyệt thế khuynh thành cơ chứ, nhị vị tỷ tỷ kia mà biết được thì có mà nổ đom đóm mắt. Cơ mà, liếc nhìn cái mặt nạ nằm chỏng chơ dưới đất, Minh Nguyệt lại cảm thấy phục vị tiểu cô nương đó, hảo hảo che giấu khuôn mặt thật tới năm 16 tuổi, nếu không nhờ vết da bong thì có lẽ ngay cả một người hiểu biết về dịch dung là nàng e là cũng không nhận ra.

    Minh Nguyệt thở dài. Coi như nghi vấn thứ nhất đã được giải đáp... có điều thắc mắc vẫn còn đó. Nàng là người đã chiếu cố tiểu nha đầu Nhược Lan, còn đem võ công truyền dạy, chứng tỏ nàng - à không, cơ thể này cũng có thân thủ. Nhưng điều kì lạ là: Nếu thật sự là vậy, tại sao khí tức trong người nàng lại không có vẻ gì người tập võ? Mạch đập của những cao thủ thường rất nhẹ, như có như không vì khí lưu ổn định hơn người, trong khi mạch đập nơi cổ tay nàng rất rối loạn, lúc nhanh lúc chậm, nội lực cũng không có. Nói chung là nghi vấn của nàng không có căn cứ. Trừ phi - trừ phi võ công của nàng đã bị niêm bế, phải biết cách dụng công mới có thể khai trừ phong ấn. Cách niêm bế để che giấu võ công này nàng cũng từng đọc được trong một quyển sách cổ trong thư viện, bất quá nó cũng có quá nhiều rủi ro...

    Phải là người có nội lực thâm hậu mới có thể che giấu võ công, đối với những người chưa đạt được đến 2/3 cảnh giới khi vận dụng tỉ lệ thành công chưa đén 1%, có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí khi giải niêm bế cũng phải cẩn thận kẻo thất khiếu ( hai mắt, miệng, hai tai, hai lỗ mũi...) chảy máu mà chết. Nguy hiểm và cần tập trung, tất nhiên là đối với những người luyện nhiều thành quen sẽ ít trở ngại.

    Minh Nguyệt nhíu mày cân nhắc, giả như nàng thật sự có võ công thâm hậu bị niêm bế thì không nói, nhưng vấn đề là nếu chẳng may không phải mà tùy tiện vận công giải trừ ắt sẽ bị thất khiếu mà chết. Có điều vẫn phải thử thôi, làm sát thủ chết lúc nào không hay nên sớm, cái chết đối với nàng nhẹ tựa lông hồng, huống chi nàng cũng đã chết một lần rồi, thêm một hay ngàn lần nữa cũng chả sao...

    Nghĩ làm liền, Minh Nguyệt nhắm mắt, tay để trên hai đầu gối. Nàng nhớ lại những bước thực hiện trong cuốn sách cổ năm xưa, cố gắng làm thông mạch tức lưu thông trong cơ thể, sau đó đẩy xuống đan điền và huyệt Khí Hải.

    Lập tức một cảm giác mạnh mẽ nóng bỏng trào dâng khắp cơ thể, luồng khí áp chế cuồn cuộn như từng đợt sóng trào dâng. Nội lực này, công phu này, tuyệt đối là của đại cao thủ! Khi niêm bế sắp giải trừ hết, nàng cảm thấy chân tay vận động nhanh nhẹn hơn, thính giác tăng thêm vài độ nhạy bén, cộng thêm cử động cơ thể trở nên nhẹ bẫng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Xem ra nàng không còn phải lo về sự an toàn khi du ngạo giang hồ nữa.

    Sự kìm *** biến mất, một chưởng khí xung quanh cơ thể nàng tự nhiên phóng ra, đem đồ vật trong phòng đánh vỡ tan, tường bốn bên cùng cửa sổ đều in một đường rạch dài cắm sâu vào trong, bất quá một chưởng đó đã vô tình gạt phăng công tắc mật trên bàn trang điểm, đem cơ quan trong tường tự động mở ra. Âm thanh có chút nặng nề vang lên trong không gian...

    Minh Nguyệt sững sờ nhìn vật bảo dưỡng trong cơ quan.

    Một thanh kim kiếm bằng bạc sáng lên ánh kim, mảnh nhưng cực sắc, hai mặt trong suốt đem phản chiếu mọi thứ tựa hồ đã được lau chùi kĩ lưỡng hàng đêm. Chuôi kiếm dát vàng khá đặc biệt, một mảnh hồng ngọc đỏ như máu hình mảnh trăng lưỡi liềm tỏa hào quang rực rỡ, hoa văn xung quanh khắc chìm tỉ mỉ. Thanh kim kiếm cực phẩm, lúc này nằm lạnh lùng trong hốc tường.

    Nàng liền nhấc lên xem thử, nhẹ và sắc vô cùng, mũi kiếm còn chưa xỉa vào ngón tay đã nhói đau. Bất quá nàng chú ý đến một chi tiết trên chuôi kiếm. Đó là một dòng chữ, để ý kĩ mới thấy, dòng chữ đó là: "TỬ Y DẠ NGUYỆT"

    Tử Y Dạ Nguyệt... Cái tên này chẳng hiểu sao nàng lại thấy rất quen thuộc, kể cũng thật kì lạ?

    Nhưng thắc mắc này tốt hơn hết nên để sau. Hiện tại đã là 2 h sáng, trời vẫn còn rất tối đen như mực, khu vực này một bóng người cũng không có, là thời khắc hoàn hảo để "tẩu". Nếu cứ ở mãi nơi đây, làm một tam tiểu thư trên danh nghĩa nhưng người người ai cũng khinh thì thà rằng để cái tên "Điệp Lan Băng Nguyệt" kia biến mất thì hơn. Dù sao nàng bây giờ đã có võ công của một cao thủ ( vô tình kiếm được ), kim kiếm lợi hại ( vô tình nhặt được ), cộng thêm sát khí với bản của dân giang hồ ( ak` cái nì là có sẵn không nói ), cớ gì phải chôn tuổi thanh xuân ở đây. Điệp Lan Băng Nguyệt à, kể từ nay coi như ta sống một cuộc đời khác hộ ngươi, từ nay cơ thể này tên là Minh Nguyệt. Ta chính là ta, không gì có thể thay thế.

    Ngắm lại dung nhan tuyệt thế trong gương lần nữa ( FA: eo chị này tự sướng a == )( MN: *Liếc*Sát khí tỏa ngùn ngụt*), nàng vơ vội mấy món đồ trang sức tùy thân rồi lấy vải bọc kim kiếm lại, cũng không quên thay bộ hỉ phục đỏ thành bạch y, giắt theo đoản đao vừa mò được dưới gầm giường ( chắc để đó chờ tên họ Tôn kia đến rồi mưu sát :)) ).

    Chuẩn bị xong xuôi Minh Nguyệt cũng mò ra cửa sổ ( ra là tẩu theo con đường của nàng Nhược, hắc), căn phòng này ở tầng ba, cách đó vài mét có một phủ khác, muốn nhảy sang bắt buộc phải thi triển khinh công, bất quá đây là con đường duy nhất có thể trốn đi nên không cách nào cả... Nàng không biết thi triển khinh công nên chỉ có thể dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cảm giác quen thuộc tràn tới rất tự nhiên, tựa hồ trước đây đã dụng đến không biết bao nhiêu lần. Cơ thể nàng nhẹ bẫng như gió, nội lực bên trong truyền đi khắp thân thể. Vài giây sau đã đáp xuống đất không một tiếng động. Minh Nguyệt thở phào, cảm giác thi triển khinh công này thật lạ lẫm và tuyệt vời.

    Lại nhìn về phía xa có một địa phương khá đồ sộ, nghe Nhược Lan nói thì đó là phủ riêng của Tôn Kiệt Lâm - phu quân nàng. Xì! Phu quân cái khỉ mốc! Bái đường xong lập tức chuồn về phủ tìm mỹ nữ, bỏ mặc lão nương ngồi thu lu trong phòng, đủ thấy ngươi là kẻ hám sắc thế nào. Chỉ tại trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra nên ta suýt quên mất ngươi. Ngươi không có mặt ép ta động phòng hoa chúc coi như giữ được một mạng, bất quá một chút tôn nghiêm ngươi cũng không để lại cho ta mà cư nhiên phẩy mông đi trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy thì lão nương đây sẽ bắt ngươi trả giá!


    ************************

    Đào Hoa viên ( ax, tên cũng như người >.<")

    Minh Nguyệt đi dạo chơi một vòng trong phủ, đến gần cuối sảnh liền phát hiện ra một căn mật thất được mấy tên lính canh gác rất kĩ càng, ước chừng là nơi cất giấu ngân phiếu cùng vàng bạc. Chợt nàng nảy ra ý định trộm của, vừa có thể lo chi phí đường dài, vừa có thể khiến hắn táng gia bại sản. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, nàng liền cúi xuống nhặt mấy hòn sỏi nhỏ, nhân lúc mấy tên lính kia không để ý, từ sau cột bắn vào động mạch cổ của chúng. Mỗi hòn sỏi đó đều mang nội lực, chỉ cần va chạm nhẹ là động mạch sẽ đứt. Giết nhanh, ngọn, nhẹ.

    Sau một hồi "quần thảo" với cái cơ quan của mật thất, nàng mất kiên nhẫn đập mạnh vào ổ khóa khiến nó vỡ tan tành, ây, đúng là chỉ có bạo lực là tuyệt đối. Mật thất tối ngập tràn sắc hoàng kim, vàng bạc dồn vào một đống, ước chừng gần trăm vạn lượng, ngân phiếu cũng đầy nhóc. Minh Nguyệt chẹp chẹp miệng, đúng là khổ thân đống tài sản này có một chủ nhân tệ hại. Thôi thì để ta giải thoát cho các ngươi vậy~ ( cười đểu :))). Nàng lấy cái bị đã chuẩn bị từ trước, đem toàn bộ nhét vô. Xong xuôi thì ung dung đóng mật thất lại, bước qua mấy cái xác dưới sàn tiếp đi du ngoạn mái nhà.

    Khi qua một gian phòng, Minh Nguyệt chợt nghe thấy thanh âm...

    - A..a...Thoải mái nha~ Gia mạnh thêm tí nữa...Ái! - Tiếng rên rỉ dâm đãng của một nữ nhân vang lên trong đêm tối mịt mờ, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt khói phun ra từ hai tai ( Hắc hắc FA cũng muốn đỏ mặt )

    - Mỹ nhân...Gọi tên ta đi... Gọi Tôn Kiệt Lâm đi...- Tên nam nhân nằm bên trên nắm lấy cằm nàng ta, hổn hển dụ dỗ.

    Minh Nguyệt đang ngồi trên nóc nhà dò tình hình đã muốn đập đầu vào ngói, ra là tên họ Tôn kia, nhưng... tình huống gì vậy cà? Màn kịch lần trước đã khiến nàng mất mạng, để lại một ấn tượng mạnh trong tâm thức nàng, ai ngờ lần này đi tập kích người ta cũng thế, lại bắt gặp một màn nóng bỏng, chỉ hi vọng cô nàng kia không giấu dao trong người. Một cỗ tức giận trào dâng trong lòng, tên này và cả tên kia cũng thế, đàn ông đúng là một lũ rác rưởi! Không tự chủ được phát ra một câu:

    - Uy! Đúng là đau con mắt!

    - Ai?! - họ Tôn kia cùng với tia lý trí cuối cùng còn sót lại rốt cuộc cũng nhận ra có người. Thanh âm như chuông bạc kia nhất định là nữ nhân ( ôi giời, chỉ giỏi nhạy cảm với phái nữ ==)

    - Ta!

    Nói rồi nàng cũng không do dự nữa, xem ra chỉ khiến hắn táng gia bại sản không đủ, với một kẻ chết cũng không chừa giống hắn phải đem đi tuyệt tử tuyệt tôn! ( tức là...đấy các tềnh êu =="), lập tức vứt lại đống vàng bạc trên nóc nhà, trực tiếp phi thân vào phòng. Đập vào con ngươi là một bức tranh xuân cung đồ "xống động" một nam một một nữ còn chưa tách rời nhau.

    Tôn Kiệt Lâm thấy bóng người phi vào phòng không kịp mặc quần áo, chỉ có thể vớ vội cái chăn mỏng khoác vào, định mắng kẻ lạ mặt một trận. Bất quá hắn một chữ cũng không phát ra được, hồn phách đều bay mất khi nhìn rõ khuôn mặt "kẻ lạ mặt" kia.

    Dưới ánh nến lay lắt, khuôn mặt muôn phần huyền ảo, phiêu lãng. Đẹp như thiên tiên, tuyệt đối không dám nhìn thẳng. Mỹ nữ tuy hắn đã ôm đầy nhưng không một ai lại có vẻ ngoài xuất sắc như vậy. Vả lai...Đôi tử mâu kia đang gay gắt nhìn hắn như muốn lục lọi từng ngóc ngách tâm hồn hắn vậy!

    - Ngươi là ai mà cư nhiên xông vào đây?? - Giọng nói tức giận của nữ nhân nãy giờ cùng Tôn Kiệt Lâm chung một chỗ gắt lên, đem tâm trí hắn hoàn về với chủ.

    - Cút ra ngoài...

    - Công...Công tử...? - Nàng ta có chút sợ sệt. Chưa bao giờ hắn gắt nàng, vậy mà...

    - TA BẢO NGƯƠI CÚT RA NGOÀI!

    Bị giật mình, nàng ta loạng choạng vớ lấy đống quần áo hỗn độn chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại lườm Minh Nguyệt đầy giận dữ.

    Thật là... Bản tính của " Hoa hoa công tử" trước sau vẫn như một, hắn cố tình bỏ qua sự chán ghét cùng khinh miệt trong đôi mắt nàng, cư nhiên quay sang cười ngọt ngào sau khi biểu diễn một màn đuổi người.

    - Mỹ nhân...Lúc nãy ta có chút thất thố, nàng bỏ qua nhé? - Rồi hắn vươn tay như muốn kéo nàng xuống. Bất quá với thân thủ hiện nay của Minh Nguyệt thì nàng né tránh rất dễ dàng, bàn tay của Tôn Kiệt Lâm chỉ có thể tóm lấy không khí.

    Nhưng vốn bản tính của sát thủ - thích "vờn" con mồi trước khi "xử", nàng cũng không ra tay luôn mà phát huy khả năng diễn kịch thiên tài ( FA: Hắc hắc, sát thủ kiêm diễn viên ấy à )( MN: Nghề phụ thôi haha...)

    - Được, không bằng ngươi lại đây đi?

    Thấy mỹ nhân che miệng cười e thẹn, Tôn Kiệt Lâm như bị thôi miên, tự động đứng dậy không chút do dự tiến lại gần theo cái ngoắc tay của nàng. Thôi thì chúng ta cùng đếm nào...

    1 bước...2 bước...3...bước....

    Khi chỉ còn cách có nửa mét, nụ cười ngọt ngào khả ái trên đôi môi anh đào đỏ mọng kia chợt vụt tắt. Đôi mắt ánh lên sát khí muốn giết người, nàng nhắm trúng một ' nơi nào đó' đá vào. Vị trí tung cước chuẩn không lệch một mi-li-mét. Và trong đêm tối người ta chỉ nghe thấy một tiếng hét rất thê thảm như chọc tiết lợn.

    Minh Nguyệt nhà ta phủi phủi tay hài lòng, không thèm liếc nhìn nạn nhân miệng sùi bọt mép, từ từ chết ngất trong cơn đau đớn khổ sở. Phen này coi như hắn thật sự tuyệt tử tuyệt tôn rồi ( FA: Nàng dùng 10/10 lực thì không bị mới lạ a)

    Đáng đời! Kẻ nào phạm ta phải trả giá gấp mười lần, có trách là trách ngươi đã chọc phải Minh Nguyệt này thôi.

    Nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến đến gần căn phòng ước chừng khoảng mấy chục người, nàng cũng không do dự lâu la, lập tức lao ra khỏi cửa sổ. Đương nhiên là không quên vớ lấy bọc châu báu cùng kim kiếm quẳng trên mái nhà ( FA: Cư nhiên quẳng thần kiếm trên mái nhà)

    Tôn gia còn đang náo loạn ở đằng sau với mấy cái trò hoảng loạn như kiểu "Tôn thiếu gia bị *** hại" cùng "Mật thất châu báu không cánh mà bay",
    tuyệt không một ai để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn "tẩu" từ mái nhà này sang mái nhà khác ( :)) )

    Trả thù xong thật nhẹ nhõm vô cùng. Từ đây nàng sẽ sống một cuộc sống mới không lo không nghĩ với đống vàng trong tay, bất quá đó chỉ là suy nghĩ mộng tưởng...

    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Coi ra Minh Nguyệt vẫn còn khổ dài dài.....


    ]
    p/s: Đọc không com, ta sẽ nản không sáng tác nữa a
    Không muốn truyện drop thì nhớ lấy câu: Com đi Còm đi... Còm Còm đi~! ( t/g đe dọa ^^")
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:48

  2. #12
    Tham gia: 13-04-2010
    Đến từ: mọi con tim
    Bài gởi: 51

    Mặc định

    thôi mà tg yêu quý post đi mà .tại nhiều người thấy pic có 2 trang nên m[Iới vậy tg phải post dài dài vào[/I]

    Không cmt bằng màu đỏ.

    Thân,

    Rainy.
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:48

  3. #13
    Tham gia: 13-04-2010
    Đến từ: mọi con tim
    Bài gởi: 51

    Mặc định


    cạu post vài trang dài 1 chút đọc nó bõ thì sẽ nhiều người ý kiến cảm ơn ngay chứ mới dc 2 trang mọi người ít com lắm[/I]
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:49

  4. #14
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    Icon2 Lãnh khốc Tà Mị nương [Xuyên không - NGÔN TÌNH] - FA.

    Hi, ra là vậy a =.=, khổ đời ta vít truyện chỉ ngóng mấy cái com-mần, suốt ba hôm post truyện chỉ chực mở ra liên tục để xem có tềnh êu nào nhận xét gì không
    Ngóng mãi chỉ có một hai người, tác giả không để ý còn tưởng truyện chán mọi người cho de , thanks tềnh êu đã cho ý kiến, từ mai tác giả sẽ cố viết dài hơn :>*

  5. #15
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    Icon8

    Trích Nguyên văn bởi binbom_dd_mm View Post
    tình hình là Bin đọc fic nàng, hảo hảo hay nha
    và chốt lại là Bin có cóm mền cho nàng nè
    Bin hảo tuyệt
    Uầy :x Cảm ơn mí nàng đã ủng hộ ta

  6. #16
    Tham gia: 25-12-2011
    Đến từ: Ơ, hỏi hay chơ nầy ? Chơ tui ở nhà tui chứ mô chui ra nựa @@
    Bài gởi: 537

    Mặc định

    tình hình là Bin đọc fic nàng, hảo hảo hay nha
    và chốt lại là Bin có cóm mền cho nàng nè
    Bin hảo tuyệt

  7. #17
    Tham gia: 13-01-2010
    Đến từ: Pleiku - Gia Lai
    Bài gởi: 207

    Mặc định

    Tác giả! Bạn đừng lo, khi có 1 fic mới nào đó, mọi người sẽ xúm zô đọc, ngẫm nghĩ! Sau rùi cũng sẽ đắt khách cho mà coi! Truyện của tác giả hay quá mà!

  8. #18
    Tham gia: 13-01-2010
    Đến từ: Pleiku - Gia Lai
    Bài gởi: 207

    Mặc định

    Tác giả! Bạn đừng lo, khi có 1 fic mới nào đó, mọi người sẽ xúm zô đọc, ngẫm nghĩ! Sau rùi cũng sẽ đắt khách cho mà coi! Truyện của tác giả hay quá mà!

  9. #19
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 141

    Icon14

    Chương 5. MẤT KIỂM SOÁT:



    2 giờ rưỡi sáng. Bắc thành vẫn còn chìm trong miên man, bốn bề đều tĩnh lặng một chút âm thanh cũng không có. Cũng chẳng biết từ đâu kéo về những tầng mù đỏ nhạt, che khuất ánh trăng huyền ảo. Trời bắt đầu nổi gió, những hạt mưa mát lạnh đua nhau rơi xuống.

    - Nguyên lai là mưa a...

    Minh Nguyệt than thở. vừa chuồn đi một cái là mưa kéo đến liền. Dường ông trời không hề có ý định ưu ái nàng chút nào. Có lẽ nàng nên nhanh chân tìm một quán trọ trú chân đi thôi. Nhưng có ngó nghiêng thế nào cũng không thấy một quán trọ nào hết, mãi đến khi từ đầu đến chân đều ướt nhẹp nàng mới tìm được chỗ còn sáng ánh đèn.

    Khu trọ này thật sự rất cũ. Bốn bên tường đều xuất hiện những vết nứt, trần nhà đều bám đầy mạng nhện. Dường như hàng mấy năm nay nó đều duy trì tình trạng này, chủ quán cũng thật là không biết đường mà đi tu sửa nữa chứ. Bất quá ngoài trời đang mưa to không thể cứ kén cá chọn canh được, bảo nàng tiếp tục đội mưa đi kiếm chỗ khác thì chẳng thà cứ ở lại còn hơn. Minh Nguyệt không có hứng đi tiếp nữa, cứ thế thủng thẳng bước vào, tiến đến bên lão chưởng quầy còn đang ngủ gà ngủ gật bên ánh đèn dầu. Nàng nhíu mày hươ hươ tay trước mặt lão, còn thử chọt chọt vào mí mắt nữa, thế mà hai con mắt mơ mơ màng màng kia một chút phản ứng cũng không có nha. Hăc hắc, lão ta chính xác là đã đưa từ "ngủ" lên một tầm cao mới. Ngủ nhưng vẫn hé nửa con mắt thô lố với lòng trắng lòng đen phân biệt...
    Bực mình nàng tiện tay lấy cái chén nhỏ trên bàn, đưa lên cao rồi đột ngột thả tay.

    " CHOANG...!!"

    - DI?! A...Qúi khách cần...gì...? - Chưởng quầy lúc này mới sực tỉnh, vội lấy tay quệt nước miếng bên mép ( FA: éc, thất thố quá nha =)) ), chữ "gì" cứ kéo dài trong cổ họng mãi, lão thừ người nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Mặc dù toàn thân từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, lại còn thêm mái tóc đen dài xõa tự nhiên bết hết lên mặt khiến bộ dạng trông nhếch nhác yếu đuối vô cùng nhưng từ nàng vẫn tỏa ra một khí chất rất thanh đạm nhàn nhã.

    - Một gian phòng loại sang nhất. Có không? - Hôm nay nàng quyết đốt tiền cho bõ ghét.

    - Cô...Cô nương...Ở đây chúng ta không có loại phòng đó a...Chỉ có hai loại phòng bình thường với phòng dành cho những người...ơ...không có nhiều tiền thôi.

    - Uy? Thôi thì đành vậy. Cho ta một gian bình thường đi. - Nàng lấy cái bọc đựng ngân khố chôm từ bên Tôn gia, móc lấy một thỏi bạc đặt lên bàn - Ta trả trước, sáng mai sẽ rời đi.

    Lại nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp trên người, nàng bỏ thêm chút bạc vụn rồi dặn:

    - Sai người kiếm cho ta một bộ y phục, màu trắng ấy, loại như thế này là được.

    Lão chưởng quầy trố mắt nhìn thỏi bạc đặt trên bàn. Thiên a~ Từ trước đến nay chưa có một ai hào phóng như vậy sao, dường như số tiền này đối với tiểu cô nương trước mắt chẳng thành vấn đề gì. Cái bọc to to kia...Không biết bên trong chứa bao nhiêu vàng bạc nữa? Một ý gnhĩ tham lam nổi lên trong đầu lão...

    - Vâng, vâng. Thỉnh cô nương theo ta đi hướng này!

    Tia sáng kỳ lạ xẹt qua trong ánh mắt kia đương nhiên Minh Nguyệt biết rõ lão ta đang nghĩ gì. Bất quá nàng chỉ bỏ qua chỉ không nói gì thêm.

    - Cô nương, đây là phòng của cô - Lão dẫn nàng đến một căn phòng cuối hành lang.

    Căn phòng này thoạt nhìn cũng không đến nỗi tồi. Ít ra thì nó không đến mức tệ hại như sảnh chính của quán trọ. Một cái giường, chiếc tủ gỗ và một bàn trang điểm nhỏ, không bụi bặm và...ít mạng nhện hơn ( FA: ít hơn còn tốt, chỉ sợ đang ngủ mạng nhện bay vào mặt)

    - Bộ trang phục cô nương yêu cầu đã được đặt sẵn trên giường. Nếu còn yêu cầu gì nữa xin cô nương cứ tự nhiên.

    Một câu 'cô nương' hai câu 'cô nương' khiến Minh Nguyệt thoáng sởn da gà. Nàng xua xua tay tỏ ý không cần, hình dáng lão chưởng quầy vừa khuất bóng ánh mắt nàng trở nên tối màu. Thôi, mặc kệ lão có tính toán gì, trước hết nàng vẫn nên đi tắm cái đã.

    ***************************************

    Rong chơi nguyên một đêm nên vừa đặt lưng xuống giường, Minh Nguyệt đã muốn chợp mắt ngay lập tức. Tiếc là hình ảnh Chu Công còn chưa hiện ra, một mùi hương kì lạ đã đánh thức tâm trí nàng. Thính giác của nàng vốn nhạy bén gấp mấy lần người bình thường, cư nhiên nghe rõ. Giọng của lão chưởng quầy cùng một kẻ khác, có lẽ là người ở.

    - Thúc thúc, ngươi có nghĩ loại mê hương này có hiệu lực không?

    - Ngươi bé cái mồm lại, nếu không hiệu nghiệm thì còn xài làm gì nữa hả. Chờ một chút cho nàng ta bị ngấm dược đi rồi chúng ta cùng vào lấy cái bọc châu báu. Ngươi vào trước, thủ tiêu nàng xong thì chúng ta cùng hốt của.

    - .............

    Tất cả những gì bọn chúng thảo luận đều bị nàng nghe thấy hết, có điều chúng chẳng thể nào biết được điều đó. Minh Nguyệt cười khẩy, bao năm làm sát thủ, nàng đã được dùng một loại dược về cơ bản có thể khắc chế được những loại độc nhẹ. Một chút mê dược này có là cái gì.

    Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, qua ánh sáng mập mờ từ cây nến nàng có thể nhìn rõ hai cái bóng đang tiến gần mình. Người nam tử cao gầy kia tay cầm con dao còn đang định cứa vào cổ nàng, bỗng sững lại khi nhìn rõ khuôn mặt nàng sau khi tắm ( FA: MN ak`, ngươi có một khuôn mặt hại nước hại dân ). Cả đời này hắn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "Mỹ", mãi đến bây giờ mới được chứng kiến tận mắt.

    Bỗng đôi mắt xinh đẹp kia đột ngột trừng to, gay gắt nhìn hắn. Ánh mắt người đẹp băng giá vô cùng, màu đen huyền trong tử mâu thay đổi, những vòng tròn đỏ như huyết ẩn sâu trong đáy mắt chuyển động quay vòng. Sự mê hoặc đó khiến tay chân hắn không cử động được, chỉ có thể chôn chân tại chỗ đem hồn phách đi làm thức ăn cho những vòng tròn quỷ quái kia.

    Chưởng quầy đứng đằng sau thấy người kia có vẻ kì lạ. Cánh tay cầm con dao buông lơi, đứng im giống như bị điểm huyệt, thân thể hắn đứng chắn trước nữ tử đang nằm trên giường khiến lão không hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Đang định vỗ vai nam tử thì...

    "Khậc...Khậc..."

    Cái đầu người kia đột nhiên ngoẹo ra đằng sau như thể bị gãy cổ , ánh mắt trợn trừng nhìn đăm đăm về khoảng không vô định, từ khóe mắt theo ra một dòng huyết đỏ thẫm, mũi cùng miệng cũng đỏ một mảng. Liền đó cơ thể cũng ngã xuống sàn. Hoa máu nở rộ trong đêm tối, đẹp mà tàn nhẫn, huyễn hoặc cùng yêu mị...Hắn đến chết cũng không hiểu ánh mắt đó là gì. Một ánh mắt giết người trong vỏn vẹn vài giây...

    - A...Aaaaa....- Thấy đứa cháu đã chết thê thảm, lão kinh hoàng hét lên, cơ thể như mất điểm tựa sụp đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Muốn chạy cũng không thể chạy, lão toát mồ hôi hột khi nhìn thấy người trên giường từ lúc nào đã ngồi nhổm dậy, giương đôi mắt đỏ quạch mang hơi thở chết chóc nhìn mình. Nàng ta từ từ đứng lên, rảo từng bước chậm rãi lại gần, trên tay không một tấc vũ khí nhưng chỉ riêng thần thái kia cũng đủ làm lão chết ngạt. Yêu nữ! Người này nhất định là yêu nữ!

    - Trước khi tính kế người khác, nên tìm hiểu rõ. Muốn hại ta? Không dễ. - Thanh âm mỗi lúc một trầm tựa hồ như Diêm Vương phán quyết. Minh Nguyệt căn bản cũng không rõ giờ phút này nàng đang làm gì, khóe môi ẩn giấu nụ cười nhạt, lời nói sát phạt tàn nhẫn của Tu La bẩm sinh, cộng thêm sự lạnh lẽo xuất phát từ trong tâm này, tất cả hầu như không phải của nàng. Chúng là thuộc về một người khác. Là nàng mà cũng không hẳn là nàng.

    - KHÔNG!!!!!!!TRÁNH RA!ĐỪNG LẠI GẦN TAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Tinh thần và thể xác đều hoảng loạn, lão không chịu được nữa mà hét như một kẻ lên cơn điên - VAN NGƯƠI BUÔNG THA TA!! VAN CẦU NGƯƠI......!!!"

    Minh Nguyệt vươn những ngón tay nhanh như chớp chộp lấy cổ của con người xảo trá kia, dõi những vòng tròn đỏ thẫm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt vô thần của lão, chợt nhìn ra hình bóng bản thân in trong nhãn cầu ngập nước. Lý trí mất kiểm soát vừa rồi như đột ngột hiện về trong trí óc, nàng chẳng khác nào Tu La đòi mạng, điên cuồng muốn giết người. Cỗ sát khí cuồn cuộn trong phòng không còn bức người như ban đầu nữa, vòng tròn xoáy sâu trong đôi mắt cũng biến mất. Nàng vừa làm gì thế này?

    Bàn tay đang thít chặt cổ lão chưởng quầy buông lơi một chút, bất quá có vẻ nàng đã bức lão ta đến phát điên. Lão lập tức vận chút sức lực còn lại lao đến bên cây nến gạt phăng nó lên đống chăn trên giường, lửa bén lên vải rồi lan sang tủ gỗ cháy mỗi lúc càng to. Lão hét lên:

    - YÊU NỮ! NGÀY HÔM NAY TA SẼ KÉO NGƯƠI CÙNG CHẾT!!! TA ĐÃ KHÓA HẾT CỬA LẠI RỒI NGƯƠI KHÔNG CHẠY ĐƯỢC ĐÂU!!! HAHAHAHH!!!!!!!

    - Ngươi...

    Điên rồ.

    Lửa hừng hực thiêu đốt không khí trong phòng, Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng ngạt thở! Không thèm nhìn đến kẻ điên đang cười cuồng dại kia, nàng vớ vội lấy thanh kim kiếm còn chưa bị lửa bén giấu trong gầm giường, không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến túi châu báu bị lửa nuốt trọn, lúc này nàng chỉ có thể lo cho sự sống của bản thân. Vận nội lực vào bàn chân rồi dồn sức tung cước vào cửa sổ đang bị khóa chặt, Đây là lầu hai nên có thể dễ dàng thoát ra ngoài, nàng chỉ là do mất sức một chút nhưng vẫn còn xài được khinh công.

    Ngước mắt nhìn quán trọ bốc cháy, nàng thở dài.

    Coi như mệnh nàng xui. Vừa thoát khỏi nhà đã liền bị tính kế rồi suýt chút nữa là mất mạng. Còn chưa kể đến việc nàng mất kí ức trong một khoảng thời gian ngắn...Thiên a~Ngươi còn muốn thử thách ta như thế nào nữa đây.............






    p/s: Chém chém chém~ Tác giả đang bị dồn máu não a, uống nhiều thuốc bổ máu bây giờ nhìn đâu cũng có máu =))))))))))))))), cơ mà chương này có 'cuồng' quá không? Ta tự cảm thấy có lẽ diễn biến nó hơi nhanh thì phải?
    Trong chương này chắc sẽ có người nghi vấn tại sao nàng Nguyệt lại thành cái dạng như vầy, vậy thì...ấy là do thân thế cùng xuất thân của nàng không bình thường, nhiều bí ẩn và khúc mắc. Ta chỉ nói giản lược thế thôi kẻo mất hay.
    Now everybody please enjoy~ Nhớ lại cái còm - men cho ta vài ý kiến nhé!


    FIGHTTING!!!
















    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 24-07-2012 lúc 16:50

  10. #20
    Tham gia: 12-06-2010
    Bài gởi: 8

    Mặc định

    vít típ đi chuyện bạn viết hay lắm

Trang 2/36 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 17:50.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.