











kết quả từ 1 tới 10 trên 360
-
19-05-2012, 19:12 #1
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
(Xin chào mọi người, tình hình do ham hố mấy cái tiểu thuyết xuyên không nên ta cũng thử viết một bộ đóng góp cho vui, có lẽ vài chỗ sẽ bị trùng lặp nên mọi người cũng đừng chê nha. Ta lần đầu tham gia viết Fic trên dây nên mong mọi người chỉ giáo nhìu)
Ngươi nhìn thấy ta sao
Thể loại: xuyên không, hơi chút huyền huyễn, sủng
Tình trạng: đang viết
Tác giả: Tử Linh (kumiko1325.wordpress.com)
Văn án
Hàn Bảo Nhi: nàng là một người vô tâm vô phế, luôn được cưng chìu bỗng dưng xuyên không, nhưng...vì cái gì mà nàng trở thành một linh hồn không nơi trú ngụ, thiệt thảm nha. Quỷ câu hồn đáng ghét câu nhầm hồn nàng còn không chịu bồi thường, đá nàng về cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi chỉ quăng một chữ: “Nhẫn” sau đó biến mất. Hzaiii, bảo nàng “nhẫn” cái gì chứ?. Đã vậy nàng sẽ “NHẪN” cho lão coi.
Lãnh Tử Kỳ: hắn là vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, nhưng mấy ai biết hắn rất cô độc. Người ngoài nói hắn lạnh lùng, cao ngạo nhưng thực chất bản tính hắn không thích tiếp xúc với người lạ, hắn chỉ cười với người thân của hắn mà thôi cho đến khi gặp nàng...
(Hzaiii...lần đầu ta viết truyện nên hẳn là không hay lắm, ta sẽ cố gắng thêm, mong mọi người thông cảm)
Chương 1: Bỗng dưng xuyên qua
Thế kỷ 21 với cuộc sống nhộn nhịp khắp nơi, người đi học, kẻ đi làm, đâu đâu cũng bận rộn. Vậy mà trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp của cái thành phố tấp nập này lại im lặng lạ thường, chỉ nghe âm thanh của từng cú nhấp chuột máy vi tính kèm theo tiếng thở dài. Nếu bạn hỏi ai vậy thì xin thưa đây là nữ chính của chúng ta : Hàn Bảo Nhi, còn nếu bạn hỏi tiếp nữ chính đang làm gì thì xin thưa tiếp là nữ chính của chúng ta đang ở một tư thế vô cùng đẹp mắt: cái đầu nhỏ đang chúi vào máy tính để trên giường, hai chân co lại theo tư thế quỳ gối, tư thế này thì không có gì buồn cười mà cái buồn cười là người nữ chính chúng ta lại nằm bẹp xuống giường, mông chổng cao lên trời, lâu lâu còn lắc lắc vài cái, nếu gắn cho nàng thêm một cái đuôi ắt hẳn sẽ trở thành một con cún con rồi. Nếu bạn hỏi nàng tại sao lại nằm như vậy, nàng sẽ không khách khí quăng cho bạn một câu: ta thích, ngươi làm gì ta? Thật ra thì đây là sở thích đặc biệt của nàng mỗi khi nằm trên giường đọc sách, đọc tiểu thuyết – thật là một sở thích quái dị nha. Bất chợt có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến kèm theo tiếng rống to:
“ Hàn Bảo Nhi, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tại sao chưa chịu dậy? Ngươi là heo hay sao mà ngủ hoài vậy?” “Rầm”- tiếng cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, nàng ngước đầu lên cãi:
“ Mẹ à, con dậy lâu rồi nha, sao lại nói con là heo vậy,oan uổng quá” tiếp đó là một cái ngáp dài thật hoành tráng.
“ Ta nói ngươi cũng 18 rồi, phải ra dáng người lớn một chút chứ! Suốt ngày không lo gì hết chỉ biết ăn với ngủ. Ngươi xem lại tư thế mình kìa, con gái gì mà...hzaiii” – một tiếng thở dài mang theo một chút bất đắc dĩ. “ Ai bảo cả nhà cưng nó như thế, làm nó bây giờ ra cái dạng này...hzaiii!!” – Hàn mẫu chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm trong bụng.
Nàng ngước cặp mắt vô tội lên nhìn mẹ mình “ Mẹ à, mẹ nói cái này là lần thứ 99 rồi. Con còn nhỏ mà với lại cái này là con quen rồi, không sửa được...” âm thanh nàng càng ngày càng nhỏ khi bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của mẹ đang nhìn mình. “Ách, có gì từ từ nói mà mẹ...”
“Ta không cần biết, từ hôm nay ngươi phải sửa lại cái tư thế kinh khủng đó cho ta, còn nữa sau này mỗi sáng ngươi phải dậy sớm tập thể dục cho ta, suốt ngày cứ cắm đầu vô máy tính, ngươi hãy bắt chước anh ngươi kìa, nếu ngươi không làm thì ta cắt tiền tiêu vặt của ngươi, thật là...” Hàn mẫu bỏ lững câu nói, trừng mắt một cái rồi lắc đầu đi xuống tiếp tục làm bữa sáng.
Sau khi mẹ đi khuất, nàng lại tiếp tục nằm bẹp trên giường thở dài: hzaii...lần này mẹ dữ như vậy chắc là làm thật rồi. Hzaiii...mà sao làm cái gì không làm lại bắt mình tập thể dục, bộ mình mập lắm sao? Vừa nghĩ nàng vừa bước xuống giường đi đến trước gương xoay vài vòng: đâu có mập đâu, bình thường mà. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của một thân ảnh nhỏ nhắn tầm 1m60, tóc dài đến thắt lưng hơi rối loạn do mới ngủ dậy, khuôn mặt tròn tròn phấn nộn, mày liễu nhướng lên, cặp mắt to tròn đảo tới đảo lui, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu ra vì bất mãn: chắc mẹ muốn chỉnh mình mới bắt mình tập thể dục, thôi kệ, làm bộ tập vài ngày đi, còn sau đó...hắc hắc...lại tiếp tục sự nghiệp ăn, ngủ, chơi. Mẹ đâu bao giờ giận dai đâu – nàng giảo hoạt, tự tin mà nghĩ: ai bảo trong nhà ba anh em mà nàng là con gái út làm chi, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, có ba với hai anh làm chỗ dựa thì còn lo gì hắc hắc...
Thế là sáng hôm sau sự nghiệp “tập thể dục” của nữ chính bắt đầu một cách đầy “khó khăn và thử thách” với kế hoạch: mang theo một cuốn tiểu thuyết, máy nghe nhạc rồi đạp xe tới một chỗ nào mát, mua đồ ăn và tiếp tục sự nghiệp ăn, chơi của mình. Đang thả dốc từ từ trên một con đường lưng chừng núi – nơi mà mọi người thường tới tập thể dục buổi sáng, nàng vừa thong thả chạy vừa ngâm nga bài hát mình thích bỗng một con chó từ đâu phóng ra, nàng giật mình, bẻ tay lái sang phải tránh con chó nhưng:
“Á...á...” tiếng la thất thanh của nàng vang lên rồi chìm xuống khu rừng bên dưới con đường. Trên đường không bóng người qua lại, chỉ có một con chó nhỏ ngơ ngác ngó xung quanh như muốn tìm ra người vừa mới hét nhưng không có ai, sau đó lon ton bỏ đi nơi khác, trả lại sự yên tĩnh cho khung cảnh buổi sáng.
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
19-05-2012, 20:37 #2
.gif)
.gif)
nhớ lấy nàng nhé....t sẽ páo thù .gif)
-
19-05-2012, 21:29 #3
hức nàg bắt nạt ta oaoa tac giả đâu ùi..
-
19-05-2012, 21:37 #4
Hắc Hắc. Ai nói ta bắt nạt nàng nào ?
Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu?
-
19-05-2012, 21:48 #5
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
Ta tới đây...quăng tem thứ 2 ai nhanh tay thì chụp nha, chụp chậm thì đừng buồn, đợi cơ hôi sau nha....hzaiii...mọi người cứ khóc thế làm ta...hức...hức...
.gif)
Chương 2: Nhầm lẫn sao?
“Ưm...m......” khẽ rên một tiếng, nàng từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh. Trước mắt nàng là một màu trắng, nàng cảm nhận được không khí xung quanh mình hơi lành lạnh, ngoài hai điều đó ra thì nàng không thấy gì ớ đây hết. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, nàng tự hỏi: đây là đâu? Ta nhớ mình tránh con chó rồi sau đó thì sao nhỉ? Nhắc đến con chó làm nàng giật mình, nhăn nhó một hồi cuối cùng đưa ra một kết luận hết sức ngớ ngẩn: tại sao lúc đó mình không quẹo trái lại quẹo phải nhỉ? – rồi tự lẩm bẩm mắng mình ngu ngốc.
Sau 15 phút tự kỷ, nàng lại chợt nhớ hoàn cảnh hiện tại của mình: một màu trắng, lành lạnh và chỉ có một mình nàng, hết. Đi một hồi vẫn không tìm được cái gì ngoài màu trắng quỷ dị đó, nàng chán nản, ngửa mặt lên trời mà hét to: “Thiên a! Đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở nơi quái quỷ này?” Bất chợt nàng cảm giác được có người đang nhìn mình bèn quay lại. Hù chết người không đền mạng nha! Một khuôn mặt trắng không còn gì trắng hơn hiện ra giữa một mái tóc trắng và bộ quần áo cũng trắng nốt, chỉ chừa lại đôi mắt đen cái môi đỏ chót đập vào mắt nàng.
“ Á...” thét lên một tiếng dài thật dài kèm theo một tiếng “Bịch” của mông nàng tiếp xúc với đất, gương mặt tái mét lấp bấp hỏi:
“ Ngươ..i...ngươi..là...là...a...ai... vậy?”
“ Quỷ câu hồn” tên “siêu trắng” trả lời. Chỉ ba chữ nhưng cũng đủ làm Bảo Nhi nhà ta suýt hôn mê. Chưa kịp hoàn hồn thì tên “siêu trắng” kia lại phang cho nàng một câu làm nàng thiếu chút nữa thổ huyết: “ ta bắt nhầm hồn ngươi, xin lỗi nha.”
Nghe được nguyên nhân mình chết, nàng quên luôn cái sợ hãi ban đầu, đứng dậy và bước tới gần tên “siêu trắng” kia, trừng mắt lại mà hét:
“Ngươi nhầm ai không nhầm, tại sao lại nhầm ta? Ta đắc tội gì với ngươi hả? Bây giờ ngươi tính bồi thường cho ta như thế nào?”
Tên “siêu trắng” nhìn ta rồi lắc đầu giải thích: “thật ra số kiếp ngươi không thuộc thời đại đó, do sự nhầm lẫn mà ngươi phải sống ở đó cho đến hôm nay. Lẽ ra ngươi chỉ còn sống thêm vài tháng nữa là phải chết đi để trở về thời đại nên thuộc về ngươi, nhưng ta nhất thời sơ sót nên bắt hồn ngươi sớm hơn một tí thôi mà...” âm thanh càng về sau càng nhỏ dần, tên “siêu trắng” chột dạ nhìn ta.
Thì ra nhầm của hắn là nhầm thời gian nha, dù sao ta cũng phải chết, hắm đã nhầm thì ta cũng không nên chịu thiệt, phải kiếm chút lợi ích đã rồi tính sau, đôi mắt to tròn hiện lên tia giảo hoạt tính kế.
Ta rống: “ngươi làm lỗi mà bắt ta chịu hả, mặc kệ ngươi nói thế nào, bây giờ ngươi tính sao đây” ta híp mắt lại hung hăng mà hỏi.
“Ách...ngươi đừng nóng, ta có cách giúp ngươi mà”
“Cách gì, ngươi phải làm sao coi cho được đó, nếu không thì không yên với ta đâu” ta trừng mắt cảnh cáo.
“Ngươi yên tâm, vì ta làm sai nên sẽ giúp ngươi mà. Ngươi nuốt viên tiên đơn này đi sẽ không bị hồn xiêu phách tán, còn giúp ngươi có thể làm chút phép thuật, tuy không nguy hiểm nhưng cũng nên đề phòng” nói rồi liền đưa cho ta uống, khoan “ Hồn xiêu phách tán là sao? Nguy hiểm là ý gì” ta vừa nuốt viên đơn xuống chưa kịp vui vì kiếm được chút lợi ích liền giật mình nhớ lại lời hắn nói.
“Ách, tại ngươi chết sớm hơn dự định nên bây giờ ngươi không thể nhập vào thân xác của mình, ta cũng không thể giúp ngươi tìm một thân xác khác cho ngươi nhập vào nên đành ủy khuất cho ngươi một chút, ta cũng không muốn đâu” khoan đã: cái gì là ủy khuất? Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì tên “siêu trắng” kia lại một cước quăng ta vào một cái hố đen và hét:
“Ngươi yên tâm đi, thời cơ tới ta sẽ giúp ngươi....”
Khi ta chuẩn bị bị cái hố đen đó hút vào thì lại nghe tên đó hét lên một câu làm ta chẳng hiểu gì hết “ Nhẫn, nhớ nha” rồi ta biến mất.
-
19-05-2012, 22:35 #6
-
19-05-2012, 23:18 #7
tiểu thố thố á.nàg đc lẵm..t nhẫn.t onl đt khó comment.t nhịn...hừhừ nàg nhớ lấy...
-
19-05-2012, 23:26 #8
Tiểu Thố Thố tên rất dễ thương mà. Tại vì nick của nàng làm ta nhớ đến bunny (thỏ) a
. Nè ta nghĩ nàng sẽ giành được tem thứ 3 đó.
-
19-05-2012, 23:41 #9
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
Các nàng ơ, ta quăng tem thứ 3 rồi đi ngủ đây, ai nhanh tay chụp đi...
.gif)
.gif)
.gif)
Chương 3: Tại sao lại là du hồn?
“ Sao nhẹ quá vậy? Ư..m..lơ lửng...ư..m...bồng bềnh...mát...cảm giác giống như ngồi trên đu quay...không...sướng hơn đu quay nữa...giống như bay vậy...khoan...bay?”
Từ trong cơn mê mang ta giật mình tỉnh lại, ngó xung quanh rồi một tiếng thét so với gặp quỷ còn khủng khiếp hơn : “Á...tại sao ta lại bay vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Có ai nói cho ta biết không? Hu hu...” ta khóc không ra nước mắt nha.
Nhìn lại hoàn cảnh của mình bây giờ: mặc nguyên bộ đồ thể thao lúc trước, đang lơ lửng như quả bóng, còn xung quanh toàn cây cối um tùm không thấy lối ra, chỉ có tiếng chim chóc ríu rít bay qua bay lại, vài con sóc truyền từ cành này sang cành khác, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi làm những tán cây lay động xào xạc.
Ta đang cực kỷ hoảng loạn với tình trạng của mình thì thấy một con hồ ly nhỏ màu trắng từ đâu bay tới, trên miệng còn ngậm một cái gì đó giống như một bức thư. Là bay nha, ta không có nhìn lầm. Ta dụi dụi mắt thì thấy con hồ ly vọt tới trước mặt và ngước đâu nhìn ta, mắt chớp chớp, trong cổ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khe khẽ như muốn nói chuyện với ta. Ta ngờ vực, với tay lấy bức thư trong miệng hồ ly, chưa tới 30 giây thì tiếng thét chói tai đầy tức giận lại một lần nữa vang khắp khu rừng. Nguyên nhân ư, thì ra đó là tờ giấy của tên “siêu trắng” gửi cho ta, còn tại sao ta tức giận hả? Đọc tờ giấy đi thì biết:
“Hàn tiểu thư, như ta đã nói trước đó là bây giờ tạm thời ngươi không thể nhập vào thân xác của mình cũng như ta không thể kiếm một thân xác khác cho ngươi nhập vào, vì vậy ngươi bây giờ tạm thời là một linh hồn, đợi thời cơ tới ta sẽ giúp ngươi hoàn dương. Ngươi yên tâm, ta đã bẩm báo chuyện của ngươi lên cấp trên rồi nên ngươi đừng lo sẽ bị bắt hồn lần nữa. Mọi chuyện cứ để ta giải quyết, ngươi cứ yên tâm mà hảo hảo vui chơi một thời gian đi.
Tạm biệt, hẹn gặp lại ngươi sau nha.
Tái bút: ta cho ngươi con tuyết hồ này làm bạn cho đỡ buồn, ngươi thấy ta thương ngươi chưa nên đừng giận mà nguyền rủa ta nha.”
Đọc xong bức thư của tên “siêu trắng” kia, ta khóc không ra nước mắt, chỉ biết thét lên cho đời bớt khổ.
“Tại sao người ta xuyên, không mang nguyên người thì cũng được nhập hồn vào xác khác? Còn ta cái gì cũng không có, vậy là sao hả trời? Khi nào ta mới trở lại làm người đây...á...á...”. “Tên “siêu trắng” đáng ghét, khi nào ta gặp lại thì ngươi biết tay ta”
Sau khi phát tiết xong, ta chán nản ngồi bẹp xuống (nhưng vẫn lơ lửng nha), chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mắt, vừa vuốt ve nó vừa than thở:
“Hzai... bây giờ ta với ngươi nên làm gì đây? Mà ngươi tên gì nhỉ? Hay ta gọi ngươi là tiểu Bạch nha. Từ nay ta phải bắt đầu cuộc sống của du hồn rồi, sau này ngươi phải chịu ủy khuất mà theo ta bay tới bay lui rồi...hzaiii...”
Tiểu Bạch vậy mà dường như hiểu ý ta, ngước cặp mắt to tròn nhìn , khẽ liếm liếm tay ta an ủi rồi chui tọt vào lòng ta nằm...bắt đầu mơ màng ngủ. Thế là một người than thở, một hồ ngủ say, cả hai như quả bóng hơi trôi lơ lửng trong rừng, nắng chen qua từng tán lá rọi xuống hai thân ảnh, một cơn gió thổi qua, lá cây từ từ rơi xuống tạo nên một khung cảnh kì dị. Một người bình thường nhìn thấy cảnh này, nếu không có cái tư thế không đẹp đẽ cho lắm kia .cùng với gương mặt như ai thiếu nợ mấy kiếp thì sẽ cho là gặp được thần tiên mà cúng bái. Đáng tiếc, đáng tiếc a.
-
20-05-2012, 10:09 #10
tiếp tâp mới nhé tg

Trích Dẫn







Chia sẻ