CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'


Trang 2/36 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 360
  1. #11
    Tham gia: 14-05-2012
    Bài gởi: 67

    Mặc định

    Thật tội nghiệp tiểu thổ thố, ngay cả phong bì cũng không gặm được rồi.

  2. #12
    Tham gia: 03-04-2012
    Bài gởi: 62

    Mặc định [Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?

    Tiếp đây mọi người ơi....


    Chương 4: Học bay!Ta có phép thuật?


    Sau một hồi chán chường than thở, ta bắt đầu trở về với thực tại tàn nhẫn: ta đang lơ lửng, kế tiếp phải làm sao? Lắc lắc cái đầu nhỏ, ta từ trên không đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo một tí nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, nhếch miệng một cái, ta cười thầm: cũng không khó lắm nhỉ! Nhưng ta chưa đắc ý được bao lâu thì bắt đầu gặp trở ngại. Ta muốn tiến về phía trước nhưng vừa bước chân liền ngã chúi nhũi, mặc dù biết sẽ không té xuống đất nhưng cũng hù ta xanh mặt.

    “Hzaii...sao ta thấy mấy bộ phim trên tivi, người ta bay qua bay lại dễ thế, còn ta thành ma mà cũng không biết bay! Đúng là số con rệp mà” vừa cảm thán cho số phận của mình, vừa nhìn nhóc con bên cạnh đang bước đi thong thả, lượn tới lượn lui trước mặt.
    “Tiểu Bạch à, làm sao ngươi bay được vậy, chỉ ta chút đi” bày ra khuôn mặt tươi như hoa vẫy vẫy nhóc con phía trước mà dụ dỗ. Nhóc con vậy mà khinh thường ta, lượn vài vòng quanh chân ta rồi ngẩn cao đầu như bước đi mà bay về phía trước. Nhìn nó như vậy làm ta cười còn khó koi hơn khóc nữa: ta sao lại quên nhóc con là động vật, mà động vật thì đâu có biết nói tiếng người để chỉ ta. Ta lắc đầu cười khổ từ bỏ ý định học bay từ tiểu Bạch

    “ Vẫn là tự thân vận động là tốt nhất” khẽ lẩm bẩm rồi ta bắt đầu công việc học bay đầy “khó khăn, thử thách” của mình.

    Sau một hồi chật vật cứ tưởng sẽ cắm đầu xuống đất ta lần đầu tiên bay được 5m về phía trước, do quá kích động mà không thấy cái cây phía trước, không kịp thắng lại, ta nhắm mắt chuẩn bị “hôn” cây. 1 giây...2 giây...5 giây...ủa sao hok thấy gì hết vậy, ta mở mắt ra thì không thấy cái cây đó nữa, chỉ thấy một bãi cỏ xanh ngắt và một con suối nhỏ, còn ta thì vẫn tiếp tục tà tà bay về trước. Ta quay đầu nhìn lại thì cái cây mà ta suýt thân với nó hiện đang ở sau lưng ta, lúc đó ta mới chợt nhớ ra: ta là một hồn ma, nếu là ma thì không ai có thể thấy và ta cũng có thể xuyên qua mọi thứ nha...cắt...không thấy...xuyên qua...hắc hắc...một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu ta, còn ta đang nghĩ gì hả, sau này sẽ cho ngươi biết.

    Lượn tới lượn lui cho quen dần, ta đáp xuống đất và bắt đầu thử một chút phép thuật mà tên “siêu trắng” nói ta sẽ có sau khi ăn viên đơn đó.
    Ngồi xuống bãi cỏ, ta nhìn đàn cá bơi dưới suối và muốn bắt thử một con bằng phép. Ta nhìn một con cá, miệng hét kèm thêm cái búng tay rất ư điệu nghệ: lại đây. Nhưng mà cá đâu không thấy chỉ thấy một cột nước từ dưới suối bắn về phía ta, cũng may ta là ma nếu không ta sẽ thành chuột nước rồi.

    Hzaii ...ta muốn cá chứ đâu phải muốn nước nha. Nhóc con bên cạnh nhìn ta bằng cặp mắt giống như nhìn thấy quái vật, cái đầu nhỏ lắc lắc như muốn nói: ngươi thật vô dụng, có như vậy cũng không làm được.

    Cho ta xin nha, ta là ma mới chứ đâu phải là tiên mà pháp thuật cao cường. Mà cái tên “siêu trắng” kia chắc cho ta ăn đơn giả rồi, nói ăn rồi có phép mà nhìn bộ dạng ta bây giờ xem: người không giống người, ma không giống ma.

    Tiếp tục luyện tập chừng hai ba lần cuối cùng ta cũng thành thạo mấy trò này, ta đúng là thiên tài mà ha...ha...ha – ngửa đầu lên trời cười lớn ba tiếng. Cười xong, ta nằm bẹp trên cỏ nhìn trời xanh, ta chợt thấy rất nhớ nhà. Mới hôm qua ta còn nghe tiếng mẹ cằn nhằn nhưng hôm nay...không biết mọi người như thế nào rồi...ta lắc đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không dám nghĩ tiếp, ta sợ nếu nghĩ tiếp thì ta sẽ không chịu nổi mất.

    Bây giờ bên cạnh ta không còn ai ngoài trừ nhóc con kia, ta cũng không biết tương lai ta sẽ như thế nào nữa. Thôi thì “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, không nên lo nghĩ nhiều. Với một người vô tâm vô phế như ta thì dù là chuyện đại sự lớn như thế nào thì ta cũng chỉ liếc qua một chút rồi thờ ơ đợi nó diễn ra, đây là tính cách từ nhỏ đến lớn của ta, dù muốn sửa cũng không sửa được.
    Nhắm mắt một lần nữa để lấy lại tinh thần, ta bật dậy và bắt đầu hành trình khám phá cuôc sống mà theo như như tên “siêu trắng” kia nói là vốn thuộc về ta. Nếu hắn đã có “ý tốt” cho ta làm du hồn thì...hắc hắc... ta sẽ hảo hảo chơi cho nơi này gà chó không yên để cảm tạ “ý tốt’ của hắn.

    Tiến cười vang vọng cả khu rừng, nếu như có ai mà nghe được chắc chắn sẽ nghĩ là yêu quái đang cười vì bắt được con mồi, làm người ta da lông đều dựng đứng. Hzai...chúc cho bá tánh cổ đại sẽ sống tốt với “ma nữ” đến từ hiện đại này.



  3. #13
    Tham gia: 03-04-2012
    Bài gởi: 62

    Mặc định [Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?

    Quăng trái bom thứ 5 đây


    Chương 5: Bay bay bay...gặp soái ca


    Nàng lượn lờ cộng với luyện tập phép thuật trong khu rừng này đã 3 ngày rồi,nàng bây giờ đã là ma mặc dù không mệt chết nhưng cũng chán chết nha. Cả ngày nàng không cần ăn uống cho nên không lo về cái ăn, nàng phát hiện chỉ cần ban đêm nàng hấp thụ năng lượng từ ánh trăng thì rất có ích: phép thuật sẽ tăng được một chút, cho nên nàng rất chăm chỉ “tắm trăng” gia tăng phép thuật để quậy...à không là “hộ thân”...hắc...hắc...

    Ban ngày nàng tập bay với làm phép, sau đó giỡn với tiểu Bạch, thỉnh thoảng gặp một đôi thú nào đang “âu yếm” thì nàng sẽ hóa phép giật cành cây hay làm trái cây rụng xuống đôi uyên ương tôi nghiệp đó, dọa chúng dựng cả lông phải bỏ chạy. Chúng chạy nàng cũng chẳng tha, lại tiếp tục làm cho hoa quả dưới đất nhảy tưng tưng đuổi theo, còn mình thì ôm bụng mà cười...hzaii...nàng vui...chỉ tội nghiệp cho mấy con thú, bị nàng hành hạ riết ốm như que củi nhưng lại không thể biết ai đã phá mình mà cắn cho hả giận.

    Luyện tập mãi cũng chán, phá hoài mấy con thú cũng hết vui, nàng quyết định rồi: phải đổi đối tượng thôi, đã tới đây mà không quậy cho ra trò thì thật là có lỗi với bản thân. Nghĩ là làm liền, nàng giơ tay chỉ thẳng lên trời, tư thế hiên ngang hét lên: DU HỒN TA TỚI ĐÂY, rồi ôm tiểu Bạch bay thẳng về phía trước, xuyên qua khu rừng mà không cần định hướng, bởi nàng quan niệm rằng: dù tới đâu thì nàng cũng phải phá cho ra trò.
    Ra khỏi khu rừng, bay thêm một đoạn dài nàng bắt gặp một tòa thành lớn: Long thành, liền hí hửng bay vào. Trong thành người người tấp nập qua lại, kẻ mua người bán vui như trẩy hội. Sau khi quan sát một lượt nàng thấy người dân ở đây mặc đồ giống như Trung Quốc cổ đại, còn có thật là Trung Quốc cổ đại hay không, hay thời nào của Trung Quốc thì nàng không biết, nàng tự nhủ sẽ tìm hiểu sau, dù gì nàng là ma nên không cần quan tâm mấy cái vặt vãnh này.

    Nàng ngồi xếp bằng lại để tùy ý cho mình trôi nổi trên không cách mặt đất chừng 3m, vừa trôi vừa quan sát phố xá phía bên dưới. Vừa nhìn nàng vừa cảm thán, tiếc thương cho số phận của mình:

    “Kẹo hồ lô...ta chưa từng ăn...thịt nướng...lâu rồi chưa đụng tới...thơm quá...” vừa nhìn vừa hấp hấp cái mũi khuyến mãi kèm theo một vệt dài từ trong miệng chảy ra “hzaiiii...bây giờ ta đã hiểu cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn...hức...hức...thèm quá...” nàng ai oán than thở.

    Cứ thế nàng bị mùi hương của mấy món ăn dẫn dụ mà từ từ, từ từ trên không hạ xuống, xuyên qua đám người phía dưới, bay bay đến nơi phát ra mấy món ăn đó, tiểu Bạch thì nằm trên vai nàng híp mắt mà ngủ. Đang mơ màng vì hương dụ hoặc bỗng nàng cả kinh, thắng gấp lại, nhìn chằm chằm người phía trước chỉ cách mặt mình 2mm

    “Oa...soái quá nha...cực phẩm trong cực phẩm nha...mày kiếm ngạo nghễ bay lên, mắt xếch như chim ưng săn mồi, ánh mắt đen sâu thăm thẳm như muốn hút người khác vào đó, mũi cao thẳng tắp,miệng ..chậc chậc...thật gợi cảm nha...muốn cắn thử một phát quá”

    Nàng mải đánh giá người trước mặt với vệt trắng trong từ khóe miệng đang chảy ra lại dài thêm so với trước mà không hề biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đã vậy còn chẹp chẹp miệng cười hắc hắc vài tiếng.

    Sau khi nhìn đủ, cười đã, nàng mới giật mình phát hiện người đó đang nhìn mình. Nàng nhíu cặp mày thanh mảnh lại, nghiên cái đầu nhỏ ngoe nguẩy lắc lắc, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Nàng dùng tay nhỏ quơ qua quơ lại trước mắt người đối diện, thấy người đó không phản ứng, nàng mới yên tâm, bật cười khanh khách:

    “Ha ha ha...ta đa nghi quá, ta đã là ma thì có ai thấy hay nghe ta nói chuyện phải không tiểu Bạch...chậc chậc...soái ca làm ta giật mình, suýt đi đời nhà ma lần nữa...không được...phải phạt nha” nàng vừa cười vừa nói lớn mà không hề biết trong mắt người đối diện bỗng xẹt qua một tia sáng lạ rồi nhanh chóng biến mất.

  4. #14
    Tham gia: 28-04-2012
    Bài gởi: 21

    Mặc định

    xuyên không...thể loại này ta rất thích.tác giả viết được lắm..Cố gắng phát huy nha

  5. #15
    Tham gia: 07-04-2012
    Đến từ: Lâu đài DarkMoon
    Bài gởi: 1,418

    Mặc định

    Môtip mới a ^_^ Ta thik ta thik

  6. #16
    Tham gia: 07-06-2010
    Bài gởi: 112

    Mặc định

    hay wa,ma ta hụt tem zoicố gắng post nhanh nha nàng,cho ta còn giựt tem

    Không bóc giật tem trong topic nha bạn.

    Thân!

    Rainy.
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 22-07-2012 lúc 11:56

  7. #17
    Tham gia: 20-11-2011
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    k kịp cũng phải kịp...k thì tác giả cứ chờ ta đi hahahaha

  8. #18
    Tham gia: 03-04-2012
    Bài gởi: 62

    Mặc định [Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?

    Mí nàng mưu sát tg thì không có truyện cho mí nàng đọc đâu đó.
    Ta quăng bom t6 đây, bây giờ ta đi chơi, tối mí nàng thức khuya thì cứ canh bom t7 nha (hên xui hehehe)


    Chương 6: Duyên phận

    Mặc dù nàng không có bản chất sắc nữ nhưng cũng là người yêu cái đẹp nha, đã là cái đẹp thì nàng phải thưởng thức cho đủ mới được, huống chi đây lại là cực phẩm soái ca, còn làm cho nàng suýt bị hù chết lần nữa cho nên nàng phải hảo hảo mà “phạt” mới được. Quên món ngon trước mặt, trong đầu tính kế, khuôn mặt nhỏ hiện lên tia tinh ranh, giảo hoạt, nàng bắt đầu lượn lờ xung quanh soái ca đánh giá từ trên xuống dưới, đã vậy còn tranh thủ ăn tí đậu hủ nữa chứ.

    “Soái ca này cao khoảng 1m8 – 1m9 nha, dáng người...chậc chậc...hoàn hảo cân đối trong bộ tử y thêu kỳ lân bằng chỉ bạc càng tôn thêm dáng vẻ tuấn mỹ nha, khuôn mặt như khắc từ đá cẩm thạch giống mấy pho tượng thần Hy Lạp, tóc búi cao chỉ cài trâm bạch ngọc đơn giản kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ kia nhưng cũng đủ giết chết trái tim bé nhỏ của ta nha…ài…tiếc là mặt lạnh quá, nếu mà cười chắc tim ta phải chết thêm lần nữa quá...hzaiii...cực phẩm mà...nếu ở thời hiện đại chắc bị giành giựt đến thê thảm nha...” nàng vừa lớn tiếng đánh giá lại còn khoa trương ôm ngực mình làm tư thế muốn chết mà không biết trong mắt người đối diện bây giờ đã hiện lên ý cười rồi vụt tắt nhanh chóng, khuôn mặt vẫn lành lạnh vô cảm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Đang định đưa tay sờ sờ khuôn mặt trắng mịn kia thì bỗng tử y soái ca bước đi, bỏ lại nàng hai tay còn đang vươn ra...chụp không khí.

    “Không được đi, ta còn chưa phạt ngươi mà, phải đợi ta phạt xong rồi ngươi muốn đi đâu thì đi...” nàng vừa hét vừa đuổi theo soái ca phía trước. Nàng không hiểu tại sao lý trí nàng mách bảo phải đi theo hắn, nhất định phải theo hắn, nàng nghĩ chắc có lẽ tại hắn làm nàng giật mình nên nàng phải đuổi theo để trả thù, khẳng định thế nên nàng nhanh chóng bay theo bóng dáng tử y cao to đang đi phía trước mà không hề biết rằng số phận của nàng bây giờ mới bắt đầu.

    .....................................

    Hắn chính là nhị vương gia Lãnh Tử Kỳ của Thiên Long quốc đang trên đường từ hoàng cung trở về vương phủ. Năm nay hắn đã 24 tuổi nhưng chưa có thê thiếp gì hết cho nên hoàng huynh Lãnh Tử Phong cùng mẫu hậu suốt ngày cằn nhằn, bắt hắn phải lấy vợ và hôm nay cũng như vậy. Thiên Long quốc của Lãnh gia nhà hắn cùng với Hoàng Phượng quốc, Hổ Khiếu quốc ba nước thống trị đại lục này giao hảo rất tốt, thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, không lo chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn cũng không cần phải lo lắng chính sự gì hết, chỉ cần lâu lâu góp ý còn mọi chuyện thì hoàng huynh của hắn xử lý rất tốt, nhưng hiện tại hắn đang rất phiền nha.

    Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn phải vào cung nghe mẫu hậu và hoàng huynh cằn nhằn về chuyện thê thiếp này nọ, hắn thật sự không muốn mà. Hắn có thể lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng trừ người nhà của hắn ra. Hắn rất ít cười bởi vì hắn không thích tiếp xúc với người lạ, tại sao ư, chính hắn cũng không biết rõ, có lẽ đó là bản tính quái dị của hắn. Từ khi hiểu chuyện cho tới nay, hắn luôn có cảm giác phải chờ đợi một người nào đó mà hắn cũng không biết, cho nên hắn cũng không thể giải thích cho mẫu hậu và hoàng huynh biết tại sao mình không lấy thành thân. Cảm giác đó cứ đeo theo hắn mãi cho tới hôm nay mạnh mẽ không thôi và giống như núi lửa bùng phát ra khi hắn nhìn thấy nàng.

    Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn rất ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao lý trí cũng như cảm giác kia nói cho hắn biết nàng không nguy hiểm thậm chí đó chính là người mà hắn chờ đợi. Giây phút nàng nhìn chằm chằm làm tim hắn đập rất nhanh, trong lòng hồi hộp lạ thường. Rồi khi nàng bắt đầu đánh giá thậm chí còn ăn đậu hủ của hắn mà tưởng hắn không biết, lại còn mấy câu nói không hiểu nổi kia cùng với động tác khoa trương làm hắn cảm thấy rất thú vị cùng tò mò muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì. Y phục nàng mặc củng thật kỳ lạ, trông giống như đồ của nam giới nhưng hình như cũng không phải, hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Hắn nghe nàng nói nàng là ma nhưng hắn mặc kệ, hắn quyết tâm phải giữ bằng được nàng bởi vì tim hắn đã mách bảo như thế. Dù mới gặp nhau chưa đến một khắc thời gian nhưng hắn có thể hiểu chút ít bản tính của nàng nên quyết định bỏ đi, nàng nhất định sẽ đuổi theo và hắn đã thành công. Ta sẽ giữ nàng bên người ta mãi mãi, dù nàng là người hay ma, là thần tiên hay yêu quái – đó là tiếng lòng của hắn lúc này.

  9. #19
    Tham gia: 20-11-2011
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    aaaaaaaaaaaaaaaaa t ghét nàng quã...tại ta k đc dùng máy tính...toàn dùng trộm onl đt thỳ k comment đc

  10. #20
    Tham gia: 03-04-2012
    Bài gởi: 62

    Mặc định

    Các nàng có thấy ta up truyện quá nhanh nên hơi chán hok? Hay là ta chia ra mỗi ngày một chương nhỉ, ta sợ up kiểu này ko sáng tác kịp quá, hzaiii....khó xử ghê nha...

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 2/36 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 00:44.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.