











kết quả từ 21 tới 30 trên 360
-
20-05-2012, 21:20 #21
-
20-05-2012, 21:31 #22
Ta nghĩ nàng nên mỗi ngày up một chương thì tốt hơn. Chứ nàng up nhanh quá thì tình tiết nàng sẽ không kịp nghĩ. Độ dài mỗi chương lại ngắn. Mỗi ngày up một chương tốt hơn. Haizz nàng thì sướng rồi a. Truyện được quá chời người comment luôn. Truyện của ta thì chìm như chiếc xuồng nát á
.
-
20-05-2012, 21:42 #23
-
21-05-2012, 19:58 #24
.gif)
mỗi ngày úp 1 chương nhưng phải dài dài nhá...k thì ta .gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
21-05-2012, 20:54 #25
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
Các nàng ơi tại vì mạch truyện nên có lẽ mỗi chương sẽ có độ dài ngắn khác nhau nên các nàng đừng hỏi tại sao 1 chương ngắn quá nha
:MatCuoi (38): còn bây giờ quăng bom đây, chụp đi chụp đi.gif)
.gif)
.gif)
Chương 7: Theo soái ca về nhà
Lẽo đẽo theo đuôi một hồi cuối cùng soái ca cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn, phía trên treo biển khắc ba chữ bằng vàng thật chói mắt: Kỳ vương phủ, tiếp sau đó là một lão già chừng 50 tuổi chắc là quản gia, thêm hai gã hộ vệ cùng vài người nữa có lẽ là nha hoàn trong phủ kính cẩn khom người quỳ xuống đối với tên soái ca trước mặt: tham kiến vương gia.
“Dọa “ma” nha, thì ra tên soái ca này là vương gia, hắc hắc, phen này lời rồi, hắn soái như vậy chắc thê thiếp một đàn, vô phủ của hắn chơi chắn cũng thú vị lắm” – vừa cười, ta vừa nghĩ đến viễn cảnh phía trước nào biết kế hoạch của ta đã hỏng từ trong trứng nước.
“Đứng dậy cả đi” – một giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở lành lạnh của mùa đông kéo ta về thực tại.
“Woa...đúng là cực phẩm nha, không ngờ giọng nói cũng gợi cảm quá” khoa trương hét lên một câu, hưng phấn chạy vòng vòng quanh hắn đánh giá từ trên xuống dưới một lần nữa. Chợt thấy hắn bước vào bên trong, ta cũng lập tức phóng theo nhưng cũng loáng thoáng nghe được giọng nói của lão quản gia già “đến khi nào mới có người làm vương gia cười nhỉ, hzaiii...ngài quả thật so với băng còn lạnh hơn” rồi lão lắc đầu, dẫn đám người hấu tiến vào trong.
“Tại sao lão lại nói như vậy nhỉ? Bộ hắn không bao giờ cười hả? Cứ tưởng hắn lạnh thôi ai ngờ...” chưa kịp nói hết câu thì ta thấy hắn bước vào một căn phòng mà theo như ta thấy trên ghi là Thư phòng.
“Hzai...chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy như thế nào a, sao ngươi nhàm chán thế, vừa về là chui vô đây, thư phòng thì toàn sách không chứ có gì thú vị đâu, thôi đi vòng vòng koi có trò gì chơi được không...lát gặp lại ngươi...bye bye” nói rồi ta quay đầu bay đi.
................
Nhìn bóng dáng nàng vừa khuất, khuôn mặt tuấn mỹ kia khẽ nhếch lên một nụ cười, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa khó gặp làm hai cận vệ Ảnh, Dạ đứng kế bên bất ngờ, miệng há hốc. Nhìn thấy bọn họ như vậy khuôn mặt bất chợt nghiêm lại như chưa có gì xảy ra phất phất tay bảo bọn họ lui xuống. Chỉ còn lại một mình hắn khẽ thì thầm trong miệng
“Nàng thật kỳ lạ, toàn nói những từ khó hiểu...bai...bai...là gì? Mà nàng là ai? Nàng tên gì, từ đâu đến? Tại sao lại chết, còn thành hồn ma vất vưởng như vậy? Tại sao khi ta nhìn thấy nàng thì tim lại đập nhanh như vậy, ta cảm giác được mình đã chờ nàng rất rất lâu rồi” những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Cuối cùng hắn đành từ bỏ, hắn sẽ đợi, đợi cho tới khi nàng biết hắn đã biết sự tồn tại của nàng xung quanh hắn. Còn bây giờ, hắn đang ngồi nhớ lại dáng vẻ của nàng lần đầu tiên gặp gỡ
‘Tóc dài cột cao cùng với bộ quần áo kỳ lạ chẳng biết là nam hay nữ nữa. Nhìn vóc dáng chắc nàng khoảng 15 hay 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, cặp mắt to long lanh không tí tạp niệm đang chăm chú hướng về một nơi nào đó, cái mũi nhỏ cứ hấp hấp liên tục, còn miệng thì...’ nghĩ tới đây hắn khẽ cười
‘Nếu không tại bộ quần áo cũng như hành vi quái lạ chắc ta sẽ nghĩ nàng là tiên nữ mất...lại còn muốn đùa giỡn với thê thiếp của ta...nhưng...làm cho nàng thất vọng rồi, thật là một tiểu cô nương kỳ lạ’ hắn lại tiếp tục cười.
Hôm nay thật lạ, hắn đã cười ba lần, nếu có người nhìn thấy chắc sẽ cho là hắn bị trúng tà mất. Mặc kệ, bây giờ hắn không có tâm trạng quản mấy chuyện đó, bây giờ trong đầu hắn toàn là hình bóng của nàng. Ngồi tựa vào ghế, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hướng nhìn về một hướng nào đó không rõ, nhưng trong đôi mắt ấy lại toát lên vẻ nhu hòa tìm kiếm bóng hình một người con gái
‘Không biết nàng có tìm được thứ nào muốn tìm không nữa, thật muốn xem vẻ mặt của nàng...ha...ha..ha...” bất giác hắn không khống chế được mà cười to dọa đám thủ hạ cùng nha hoàn đang đứng hầu hạ ngoài cửa một phen ngã nhào xuống đất “Bịch...bịch...”
“Chuyện gì vậy? Ngươi có nghe gì không? Ảnh hoàn hồn nhanh nhất cất tiếng hỏi
“Ngươi cũng nghe phải không? Vậy là ta không nghe lầm” Dạ nheo mắt trả lời
“Ta lần đầu tiên thấy vương gia cười sảng khoái như vậy, có chuyện gì vui à?” một nha hoàn cất tiếng, sau đó cả đám trầm mặt suy đoán nhưng trong lòng ai cũng vui mừng vì cuối cùng vương gia cũng cười mà còn cười rất sảng khoái, hi vọng ngài sẽ luôn cười như vậy.
Một mảnh ấm áp bất chợt len lỏi khắp ngõ ngách của Kỳ vương phủ. Không ai biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng hình như tất cả mọi người điều dự cảm vương gia của bọn họ sẽ không còn là khối băng di động nữa, vương phủ sẽ trở nên ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước.
-
21-05-2012, 21:39 #26
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
Các nàng ơi tại vì mạch truyện nên có lẽ mỗi chương sẽ có độ dài ngắn khác nhau nên các nàng đừng hỏi tại sao 1 chương ngắn quá nha
:MatCuoi (38): còn bây giờ quăng bom đây, chụp đi chụp đi.gif)
.gif)
.gif)
Chương 7: Theo soái ca về nhà
Lẽo đẽo theo đuôi một hồi cuối cùng soái ca cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn, phía trên treo biển khắc ba chữ bằng vàng thật chói mắt: Kỳ vương phủ, tiếp sau đó là một lão già chừng 50 tuổi chắc là quản gia, thêm hai gã hộ vệ cùng vài người nữa có lẽ là nha hoàn trong phủ kính cẩn khom người quỳ xuống đối với tên soái ca trước mặt: tham kiến vương gia.
“Dọa “ma” nha, thì ra tên soái ca này là vương gia, hắc hắc, phen này lời rồi, hắn soái như vậy chắc thê thiếp một đàn, vô phủ của hắn chơi chắn cũng thú vị lắm” – vừa cười, ta vừa nghĩ đến viễn cảnh phía trước nào biết kế hoạch của ta đã hỏng từ trong trứng nước.
“Đứng dậy cả đi” – một giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở lành lạnh của mùa đông kéo ta về thực tại.
“Woa...đúng là cực phẩm nha, không ngờ giọng nói cũng gợi cảm quá” khoa trương hét lên một câu, hưng phấn chạy vòng vòng quanh hắn đánh giá từ trên xuống dưới một lần nữa. Chợt thấy hắn bước vào bên trong, ta cũng lập tức phóng theo nhưng cũng loáng thoáng nghe được giọng nói của lão quản gia già “đến khi nào mới có người làm vương gia cười nhỉ, hzaiii...ngài quả thật so với băng còn lạnh hơn” rồi lão lắc đầu, dẫn đám người hấu tiến vào trong.
“Tại sao lão lại nói như vậy nhỉ? Bộ hắn không bao giờ cười hả? Cứ tưởng hắn lạnh thôi ai ngờ...” chưa kịp nói hết câu thì ta thấy hắn bước vào một căn phòng mà theo như ta thấy trên ghi là Thư phòng.
“Hzai...chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy như thế nào a, sao ngươi nhàm chán thế, vừa về là chui vô đây, thư phòng thì toàn sách không chứ có gì thú vị đâu, thôi đi vòng vòng koi có trò gì chơi được không...lát gặp lại ngươi...bye bye” nói rồi ta quay đầu bay đi.
................
Nhìn bóng dáng nàng vừa khuất, khuôn mặt tuấn mỹ kia khẽ nhếch lên một nụ cười, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa khó gặp làm hai cận vệ Ảnh, Dạ đứng kế bên bất ngờ, miệng há hốc. Nhìn thấy bọn họ như vậy khuôn mặt bất chợt nghiêm lại như chưa có gì xảy ra phất phất tay bảo bọn họ lui xuống. Chỉ còn lại một mình hắn khẽ thì thầm trong miệng
“Nàng thật kỳ lạ, toàn nói những từ khó hiểu...bai...bai...là gì? Mà nàng là ai? Nàng tên gì, từ đâu đến? Tại sao lại chết, còn thành hồn ma vất vưởng như vậy? Tại sao khi ta nhìn thấy nàng thì tim lại đập nhanh như vậy, ta cảm giác được mình đã chờ nàng rất rất lâu rồi” những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Cuối cùng hắn đành từ bỏ, hắn sẽ đợi, đợi cho tới khi nàng biết hắn đã biết sự tồn tại của nàng xung quanh hắn. Còn bây giờ, hắn đang ngồi nhớ lại dáng vẻ của nàng lần đầu tiên gặp gỡ
‘Tóc dài cột cao cùng với bộ quần áo kỳ lạ chẳng biết là nam hay nữ nữa. Nhìn vóc dáng chắc nàng khoảng 15 hay 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, cặp mắt to long lanh không tí tạp niệm đang chăm chú hướng về một nơi nào đó, cái mũi nhỏ cứ hấp hấp liên tục, còn miệng thì...’ nghĩ tới đây hắn khẽ cười
‘Nếu không tại bộ quần áo cũng như hành vi quái lạ chắc ta sẽ nghĩ nàng là tiên nữ mất...lại còn muốn đùa giỡn với thê thiếp của ta...nhưng...làm cho nàng thất vọng rồi, thật là một tiểu cô nương kỳ lạ’ hắn lại tiếp tục cười.
Hôm nay thật lạ, hắn đã cười ba lần, nếu có người nhìn thấy chắc sẽ cho là hắn bị trúng tà mất. Mặc kệ, bây giờ hắn không có tâm trạng quản mấy chuyện đó, bây giờ trong đầu hắn toàn là hình bóng của nàng. Ngồi tựa vào ghế, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hướng nhìn về một hướng nào đó không rõ, nhưng trong đôi mắt ấy lại toát lên vẻ nhu hòa tìm kiếm bóng hình một người con gái
‘Không biết nàng có tìm được thứ nào muốn tìm không nữa, thật muốn xem vẻ mặt của nàng...ha...ha..ha...” bất giác hắn không khống chế được mà cười to dọa đám thủ hạ cùng nha hoàn đang đứng hầu hạ ngoài cửa một phen ngã nhào xuống đất “Bịch...bịch...”
“Chuyện gì vậy? Ngươi có nghe gì không? Ảnh hoàn hồn nhanh nhất cất tiếng hỏi
“Ngươi cũng nghe phải không? Vậy là ta không nghe lầm” Dạ nheo mắt trả lời
“Ta lần đầu tiên thấy vương gia cười sảng khoái như vậy, có chuyện gì vui à?” một nha hoàn cất tiếng, sau đó cả đám trầm mặt suy đoán nhưng trong lòng ai cũng vui mừng vì cuối cùng vương gia cũng cười mà còn cười rất sảng khoái, hi vọng ngài sẽ luôn cười như vậy.
Một mảnh ấm áp bất chợt len lỏi khắp ngõ ngách của Kỳ vương phủ. Không ai biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng hình như tất cả mọi người điều dự cảm vương gia của bọn họ sẽ không còn là khối băng di động nữa, vương phủ sẽ trở nên ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước.
-
21-05-2012, 23:13 #27
hay , hảo hay a. Tiếp đi nàng
-
22-05-2012, 01:51 #28
Chap ms của ta đâu, nàng thật xấu a, bao h ms có chap ms cho ta, nàng nè lịch post xem nào, ta iu nàng mất r
K bị đâu đền cho ta
-
22-05-2012, 18:11 #29
.gif)
hay hay...nhưng mà viết dài đi tác giả ơi...đọc k bõ chút nào .gif)
-
22-05-2012, 19:04 #30
[Xuyên không] Ngươi nhìn thấy ta sao?
Tối nay ta thả "bom nguyên tử" đó, các nàng nhớ canh nhe
.gif)
.gif)
, nhá hàng tí nè.gif)
.gif)
.gif)
Dù một thân đầy bã trà nhưng nhìn hắn chẳng chật vật chút nào, ngược lại động tác cởi đồ rất ưu nhã làm hại nàng nhìn muốn rớt con mắt.
“Woa, lần đầu tiên được xem thoát y nha, còn là soái ca nữa, lời quá rồi hắc hắc…”
Khuôn mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua, mắt mở lớn, miệng có vệt dài dài chảy ra, chẹp chẹp vừa đánh giá vừa nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy
“Woa, thân hình thật là rắn chắc nha...chậc chậc...body sáu múi đẹp quá, nhìn Man thật...muốn sờ một tí quá” vừa nói nàng còn không quên đưa tay ra sờ sờ nhưng...
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.gif)
.gif)



Trích Dẫn







Chia sẻ