











kết quả từ 1 tới 10 trên 130
-
04-03-2012, 19:14 #1
[Xuyên Không, NP] Tam tiểu thư! Ai là người nàng yêu?
Tam tiểu thư! Ai là người nàng yêu?Trâm Như – Nàng một nhân viên làm công ăn lương bình thường, trong một lần thăm quê cha thì xuyên không.

Tác giả: Gracekelly
Thể loại: Xuyên không, hài, NP
Độ dài: > 100 Chương (chậm thì 1 tuần/1 chương)
Văn án
-“ Ta chính là mỹ nữ hunter mỹ nam.”
Lâm Kỳ công tử: giàu có quyền lực đa tình nhưng bất cứ khi nào giáp mặt nàng đều cho rằng nàng cố tình sắp đặt muốn gặp.
- “ Con sói cái thông minh ngươi trông chờ gì chứ? Ngươi tình ý gì với ta thì kệ xác ngươi.”
Khắc Nguyên vương gia (ngũ hoàng tử) : tuấn tú thanh nhã kiêu ngạo.
- “Cả đời ta nghe thủng một tiếng điện hạ hai tiếng điện hạ há chăng tên tiện dân kia to gan xiên xỏ ta?”
Sở Minh vương gia (lục hoàng tử): mỹ nam lạnh lùng văn võ song toàn
- “ Thị vệ đâu đến đốt sạch cái phủ đó cho ta!”
Chu Thanh công tử…
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
04-03-2012, 19:21 #2
ho` ho` ta dat. gach. nha"!!!
-
04-03-2012, 19:37 #3
CHƯƠNG 1: NGUYÊN LAI LÀ ĐI NGẮM NAM NHÂN TẮM MÀ NGÃ.
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dungCổ đại.
“Rầm!” – Tiếng đập bàn kinh thiên động địa của lão gia nhà họ Tố gây nên. Lão hầm hừ nắm cạnh bàn run lên vì giận.
“Nguyên lai là đi ngắm nam nhân tắm mà ngã…” – Sau một hồi nghiến răng kèn kẹt lão mới đủ bình tĩnh lặp lại lần thứ hai.
“………. Khi nào tỉnh thì nhốt tại khuê phòng hai tháng. Mỗi tuần chép 100 lần Nữ giới, ai dung túng, bàn tán thì tự nộp mạng đi.” – Và đây là quyết định của Tố Vũ Trâm Hàn lão gia.
Hiện đại
“Ai da chết ta thôi không có nước máy là sao? Nội ơi nội lấy sẵn cho con đi!” – Trâm Như nhăn nhó giậm chân ngoe nguẩy lắc lắc tay bà nội
Nàng phát điên lên theo cả nhà về quê nội ăn tết đã là quá lắm rồi, đằng này…lại ngay cái nơi khỉ ho cò gáy không sóng điện thoại, không nước máy là sao!
“Ai daaa chết ta thôi tiểu thư à, ta già rồi còng lưng thế này còn kêu ta lấy nước cho tiểu thư tắm nữa ư? Tiếng giếng sạch gấp mấy lần nước máy khử hóa chất nhà các ngươi đấy.” – Lão bà di di vào trán đứa cháu gái trêu chọc.
Thực tế bà cũng lười không muốn đi thêm phần cái lưng đau nhức vì tuổi già của bà.
Trâm Như phụng phịu vắt khăn đi ra hướng giếng còn nghe loáng thoáng đằng sau tiếng nói với theo của lào bà bà.
“Đằng đó rêu nhiều lắm cẩn thận trơn kẻo ngã tiểu thư à.”
Nàng múc đến gáo thứ ba đã thở phì phò vắt khăn lên vai định cởi khuy áo ra tắm thì sực nhớ ra: “Quên không mang theo đồ sạch thay ra.”
Nàng lật đật định hướng vào nhà thì chỉ mới đi được vài bước đã bị xoạc chân ra làm hai như vũ công ba lê nhà nghề xuất chiêu. Đến đây thì nàng trợn mắt ra, tay huơ lung tung để giữ thăng bằng nhưng vô ích mặt đất trơn trượt vì rêu, quả nhiên chưa đầy 30 giây sau cả người nàng ngã xuống mặt đất đầu đập vào thành giếng bên cạnh một cú trời giáng. Một vài giây sau đầu nàng bắt đầu chảy máu mắt nàng lịm đi.
Cổ đại.
Tố Gia Phủ.
“ Này này ngươi nghe gì chưa? Tam tiểu thư vì xem…mà ngã” – Hạ nhân thứ nhất the thé cười nhạt khinh bỉ.
“Chà! Không cần ngươi đến thông báo, cả phủ đang bàn tán chuyện này như cơm bữa rồi. Đáng đời nàng ta ban ngày ban mặt cư nhiên lại đi ngắm nam nhân tắm ~ Haha mà người đó lại là Lâm Kỳ công tử trứ danh nhất cái thành Trường An này. Ta nghe đâu hôm qua công tử còn phái người đến đây đòi lại danh tiết nữa cơ đấy!” – Hạ nhân thứ hai hào hứng lên tiếng.
“ồ quả nhiên là công tử Lâm Kỳ một chút cũng chẳng ngó ngàng gì đến tiểu thư nhà này. Nàng ta kỳ quái…Ài! Ta quên mất tốt nhất nên ngậm miệng lại” – Hạ nhân thứ nhất cư nhiên nhớ ra lời Tố lão gia lần trước cảnh cáo nộp mạng liền bỏ dở nửa câu.
Nàng ghét nhất là lúc đang ngủ bị làm phiền. Hừm hừm tiếng ồn – không, tiếng khóc con nít – không, tiếng báo thức của đồng hồ - không được, tiếng thì thầm nói chuyện – càng không được! Nãy giờ hai tên kia thì thầm gì ở ngoài của sổ nàng nghe được hết nhưng chả hiểu gì sất, chả liên quan gì đến nàng sất. Thế nhưng hai tên đấy cứ luyên thuyên mãi làm nàng phát tiết đành miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở lăn xuống giường lếch lếch đến bên cửa sổ, đẩy mạnh một phát: “Ầm!”. Hai tên hạ nhân bị trúng lực đẩy từ đằng sau ngã lăn xuống đất.
Nàng lúc này mắt nhắm mắt mở lừ đừ như người say giơ ngón tay trừng mắt chỉ hai tên hạ nhân:
- IM!
Nói xong như người mất hơi nàng xụi lơ nhắm nghiền mắt ôm thành cửa sổ mà ngủ.
Đến gần chạng vạng tối Tố Gia phủ lại nhao nhao nhộn nhịp lên, hạ nhân hết chạy đằng này lại chạy đằng kia. Nguyên lai là Tam tiểu thư nhà này đã tỉnh dậy và Lâm Kỳ công tử đã đến đây!
Lại nói về phần Tam tiểu thư khi tỉnh dậy đầu nàng nhức như búa bổ, hai tay rã rời còn một bên má của nàng dường như bị đè phải vật gì cứng mà góc cạnh. Vừa mở con ngươi mệt mỏi ra thì thấy mình đang ôm thành cửa mà ngủ, một dáng ngủ kì quái có một không hai. Lấy tay sờ sờ bên má bị đè thì phát hiện ra có hai lằn đỏ ửng do ngủ mê mệt mà đè xuống thành cửa đã vậy còn có nước miếng chảy ra dài xuống nữa chứ! Nàng cư nhiên mới phát hiện ra bàn tay này không phải là của nàng, sờ sờ chung quanh người lại thấy bên trong mặc yếm, áo ngoài là bộ đồ trắng cổ trang quê không chịu được. Nàng đưa hai mắt nhìn xung quanh lại thấy giường gỗ, màn che, gương đồng, trâm cài để tung tóe trên bàn trang điểm. Chưa kịp định hình đây là nơi nào thì nghe tiếng mở cửa, một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi gương mặt thanh tú đôi môi nhỏ xinh bước vào.
“Tam tiểu thư! Người tỉnh rồi thật may quá, để nô tỳ đi báo lại với lão gia.” – Vừa dứt lời thiếu nữ tươi cười quay ra hướng về phía chính phủ.
Trâm Như ở lại đầu óc như quay cuồng, nàng nhớ lần cuối nơi nàng quen thuộc là nhà của lão bà bà mà sao lại đến cái nơi toàn đồ đồng khối đá thế này? Ít nhất nhà bà bà còn có cái radio đại diện hẳn hoi cho nền tự hào văn minh thế kỉ 21. Đây hẳn là lão bà bà chơi nàng một vố rồi, một vố rồi, lão bà bà…Đang đi đi lại lại suy nghĩ đến lão bà bà thì nàng như sực nhớ đến câu cuối lão bà bà nói với nàng lúc đó. Chậm đã cái gì trơn cái gì giếng, nàng ngây người ra một hồi lâu mới nhớ lại tất cả. Thôi rồi lúc đó nàng ngã xuống đất đầu đập xuống thành giếng rồi sau đó là như này như này đây. Tính nàng vô tâm trầm lặng mà lại lười biếng nên đến lúc cần suy nghĩ chuyện ngoài lề đột ngột này thì cứ như…không phải là động vật cấp cao vậy đó. Bản thân trong công việc vì miếng cơm manh áo nàng phải buộc mình theo quy củ, đầu óc phải vặn ra thì trở thành một con người nhanh nhẹn dứt khoát. “Chuyện ngoài lề đột ngột này” nàng cho là không phải thuộc về công việc nên có phần tiếp thu hơi chậm. Nàng đoán không lầm thì nàng đang ở cái làng hẻo lánh cổ hủ nào đó của thời cổ đại, rồi như nhớ ra nàng chạy đến cái gương đồng há hốc miệng kinh ngạc. Nàng liệt kê trong đầu:
1 – Làn da trắng noãn như ngọc.
2 – Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú
3 - Đôi mắt màu nâu, sâu thẳm trong suốt như hồ thu lại có phần tinh nghịch.
4 – Làn mi dày diễm lệ như tôn thêm phần duyên dáng cho đôi mắt.
5 – Mày ngài như hòa tan hoàn hảo vào các ngũ quan gương mặt
6 – Đôi môi đỏ xinh nhỏ nhắn khép mở nũng nịu.
7 – Mái tóc dài đen nhánh để xõa. Bay bay…
8 – Chừng mười lăm mười sáu tuổi.
9 – Chưa có gia đình.
10 – Con nhà giàu!
“Cỡ này cho đi thi Miss World được rồi đấy!” – Nàng lầm bầm đánh giá sau khi tổng thể, gật gù tán thưởng rồi mỉm chi cười gian.
-
04-03-2012, 19:47 #4
giành chỗ post truyện...............................
-
04-03-2012, 19:58 #5
hay hay mắc cười wá t/g ơi
-
04-03-2012, 20:09 #6
giành chỗ post truyện...............................
-
05-03-2012, 14:42 #7
CHƯƠNG 2: LÂM KỲ CÔNG TỬ HẢO!
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung“Tiểu thư, tiểu thư! Người mới tỉnh dậy còn yếu lắm chưa đi lại được đâu. Lão gia mà thấy được nô tỳ chỉ có nước chết. Lão gia mấy bữa nay còn chưa nguôi giận đâu, nô tỳ thật hối hận lúc đó không cản được người. Người mau nằm xuống giường đi để nô tỳ đi lấy…” – Thiếu nữ tự xưng là nô tỳ lúc nãy đã trở về, nấc lên từng hồi sợ hãi đột nhiên nàng bị bàn tay tiểu thư chặn họng lại.
“ Nín! Im lặng nghe ta nói” – Nàng ngắt lời tiểu cô nương này. Sợ thật nói nhiều mà nhanh như vậy!
“Dạ” – Thiếu nữ cụp mắt xuống ngoan ngoãn nghe lời.
“ Ngươi tên gì?” – Nàng vắt chéo chân qua bắt đầu thẩm vấn.
“Nô tỳ tên Vân Vân.”
“Ta tên gì? Con cháu của ai? Địa vị thế nào?”
“Người là tam tiểu thư Tố Vũ Trâm Như, con của lão gia Tố Vũ Trâm Hàn cùng nhị phu nhân Uyên Như. Gia đình của tiểu thư là thương nhân giàu có nhất thành Trường An, buôn bán từ vải vóc trang sức cho đến tửu lâu. Tam tiểu thư người bị làm sao vậy? Ngay cả gia thế của người cũng không nhớ ư? Thôi chết ta rồi lão gia mà hay sự tình này có đến mười cái mạng cũng không giữ được!” – Vân Vân lúc này bắt đầu hoảng lại liến thoắng cái miệng không dứt.
Trâm Như thầm thán phục vị tiểu thư lúc trước để một người nói nhiều kế bên như vậy không thấy nhức đầu sao? Nàng chán nản lấy tay chống vào cạnh bàn để đầu lên lòng bàn tay. Bỗng nhiên phát hiện ra đầu nàng có quấn một lớp vải, lúc nãy lo ngắm dung nhan của mỹ nhân mà quên mất sự việc này. Nàng chép miệng lười biếng liếc mắt Vân Vân chậm rãi hỏi: “ Cớ gì ta bị thương? Còn nữa những việc trước kia ta quên sạch rồi.”
Vân Vân há hốc miệng, cặp mắt như muốn rớt luôn ra ngoài. Nàng không tin được cái sự thật động trời vậy mà tiểu thư nhà nàng lại bình thản nói ra như gió thoảng đến thế. Thường ngày nàng ta đụng chuyện thôi đã náo loạn cả phủ Tố Gia này rồi, hay là rơi xuống mất trí nhớ nên tánh tình cũng tiêu tán theo lời nói của nàng ta rồi. Ngây ngốc đến khi tiểu thư vỗ vỗ vào vai nàng mới sực tỉnh ra:
“- Dạ, thật ra tiểu thư đi ngắm Lâm Kỳ công tử tắm mà ngã xuống đất bất tỉnh ba ngày nay. Người thật không nhớ gì sao? Hức… là lỗi ở nô tỳ, nếu nô tỳ không cố ngăn cản tiểu thư đến cùng thì…Tiểu thư người đợi một lát để nô tỳ cho gọi đại phu.”
Nước mắt của Vân Vân bắt đầu ràn rụa rồi định đi thẳng một mạch ra ngoài mời đại phu nhưng bị tay của Trâm Như kéo lại. Trâm Như bắt đầu hoảng loại người thâm hiểm, lạnh lùng hay thích đâm thọt người khác nàng không ngán cứ thế mà xù lông nhím lại thôi. Nhưng cái cô Vân Vân này thật sự làm nàng rất khó đối phó, nước mắt cứ chảy như mưa, nói nhiều như súng liên thanh, đặc biệt là hành động theo cảm tính.
“ – Y ! Không được đi! Ta vẫn khỏe chỉ mất trí nhớ một thời gian thôi không cần phải mời đại phu.”
“ Thật chứ tiểu thư? Người không sao thì tốt rồi, nhưng việc người mất trí nhớ xử lý thế nào đây?” – Vân Vân quay đầu lại tươi cười hỏi
Lạ thật nữ nhi này vừa khóc đã cười như hoa làm Trâm Như cảm thấy thú vị. Một tia xảo hoạt tóe ra, nàng nhận thức được nàng bây giờ đã là chủ tử của Vân Vân cái cảm xúc này thật là dâng cao nàng khó có thể chờ lâu các biểu hiện trên gương mặt của nàng ta khi đối mặt với trò quỷ của nàng gây ra sau này. Nghĩ đến đây đầu óc nàng mới thoải mái được một chút, ít ra ở cái thế giới cổ đại này cũng có một chút gì đó tiêu khiển và cũng không ngờ nàng lại thâm thúy đến thế. Haha~! Nàng vội nhấc đôi mi cong đang khép hờ nãy giờ nghĩ ngợi nói với Vân Vân:
“ Ta không sao là hảo hảo lắm rồi. Chuyện ta mất trí nhớ ngươi chớ có lan truyền ra ngoài, ta đây không muốn phụ thân phụ mẫu lo lắng. Các ngài ấy già rồi”
“ Phụ mẫu người đã mất lúc người lên bảy.” – Vân Vân buồn bã đáp lại.
Quả nhiên đúng là thú vị vừa cười nay đã xị mặt xuống khiến Trâm Như suýt nữa thì phì cười nhưng chặn lại được. Bởi đây là một kí ức buồn của vị tiểu thư trước cũng là nàng bây giờ không thể nghe nhắc đến mẹ chết mà cười phá lên được.
Sau khi moi móc thông tin thì nàng biết được lão gia còn có vợ cả là Tri Nguyệt, huynh trưởng đồng thời là con của Tri Nguyệt là Ngọc Thành, nhị tỷ là Ngọc Liên cũng là con của đại phu nhân nốt. Mẹ của nàng chỉ là thiếp nên từ bé chịu nhiều thiệt thòi không được lòng lão gia lại thêm tính cách gàn dở ương bướng nên luôn bị ức hiếp. Đại phu nhân và nhị tỷ luôn tìm cớ chèn ép nàng nhưng có lẽ do cá tính mạnh nên toàn tự hại tự chịu thôi. Nàng và Lâm Kỳ công tử có mối quan hệ không tốt, rất nhiều lần nàng đi giễu cợt công tử và các nam nhân khác nên trong thành ai ai cũng biết tiếng nàng. Vân Vân nói nàng chỉ thích ngắm nam nhân tuấn tú chứ ít khi nào nói chuyện cùng họ nên điểm này cũng làm Trâm Như thắc mắc. Nếu là mỹ nam thì phải đến bắt chuyện làm quen sờ mó chứ cứ ngắm thôi thì chịu gì nổi! Đặc biệt một người cá tính mạnh như Trâm Như đây.
Nghĩ đến đây thì nàng nghe có tiếng người đi đến có vẻ là khá đông.
“ Tiểu thư lão gia cùng đại phu nhân đến có cả Lâm Kỳ công tử nữa.” – Vân Vân hốt hoảng thông báo.
“ Được được!” – Nàng khẽ mỉm cười trông chờ màn vui kéo đến.
Vân Vân vừa mở cửa đã thấy một nam nhân trung niên tay cầm ngọc bội dáng vẻ nóng giận bước vào cùng một phụ nữ sắc sảo xinh đẹp tô son đỏ thắm, tiếp đó là một thanh niên có thể gọi là đẹp trai của đẹp trai. Đôi mắt sáng tinh anh cùng với mày kiếm khẽ nhíu, làn môi khẽ mím, ngũ quan rõ ràng chỉ duy có ánh nhìn dành cho nàng một cách khinh khỉnh mà thôi.
Hắn đột nhiên tiến đến gần nơi Trâm Như đang ngồi trong phòng khách không biểu hiện gì thêm trên khuôn mặt, một thanh âm trong trẻo rõ rang vang lên:
“ Ngươi xem ta tắm rồi cảm giác thế nào? Thỏa mãn chứ?”
Châm chọc rõ ràng là châm chọc muốn thọc cho vị Tam tiểu thư thường ngày nổi đóa lên đây mà, nhưng rất tiếc bây giờ là Trâm Như ta đến từ thế kỉ 21 xem bà xuất chiêu đây.
“ Lâm Kỳ công tử hảo.” – Nàng nhún chân hành lễ bắt chước theo điệu bộ Vân Vân khi nãy.
“Chuyện Trâm Như làm đối với công tử đây thật là trái với lễ nghĩa khuê nữ con nhà gia giáo có những hành động đó thật đáng hổ thẹn. Tiểu nữ xin tạ tội với công tử đã khiến cho công tử hao phí thời gian vàng bạc đến đây giáo huấn tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ thầm nghĩ rằng đã có phụ thân cùng đại phu nhân hảo hảo dạy bảo tiểu nữ cũng đã thật nghiêm khắc rồi. Thật phiền công tử quá!” – Nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói đến chữ “con nhà gia giáo” thì khẽ nhấn mạnh.
Ý nói bà đây không cần ngươi giáo huấn, ngươi có gia giáo thì việc gì phải đến tận đây thọc mạch. Hừm con sói cái to gan vừa dạy vừa **** Lâm Kỳ ta đây.
Nàng lại nhàn nhạt tiếp:
“Lâm Kỳ công tử bản thân là nam nhân hảo hán hà cớ gì vì một lỗi của tiểu nữ lại hao tâm tổn sức nhiều đến như vậy thì sao lập được nghiệp lớn?”
Đây chính là ám chỉ hắn là đồ đàn bà. Lâm Kỳ nhắm mắt lại bàn tay nắm chặt để nén cơn giân hận không bắt cái con sói cái điêu ngoa này nghiền thành cám mới thôi!
Lão gia Trâm Hàn nghe được những lời thật chẳng biết mặt mũi để đâu cho thoát. Hắn tức giận tay bóp chặt miếng ngọc bội trong tay. Cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tiện nhân to gan! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Còn không mau xin Lâm Ký công tử tha tội.”
Lão già nhiều chuyện, bà đây buồn ngủ rồi giải quyết xong biến cho khuất mắt.
“Phụ thân à ~ Tiểu nữ đã nhận tội ngay từ đầu với Lâm Kỳ công tử rồi đó thôi! Hơn nữa trời đã tối rồi mà phụ thân lại để một nam nhân vào khuê phòng của tiểu nữ thật là có khuôn phép nào nữa không?”
Một mũi tên trúng hai con nhạn, miệng lưỡi sắc bén này nào phải Trâm Như trước kia. Mặc dù Lâm Kỳ công tử chỉ tiếp xúc với nàng ta nói chuyện đôi câu nhưng đó chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng thích làm càn. Trâm Như trước mắt hắn hiện tại thật thâm thúy **** hắn như tát nước vào mặt. Nghĩ đến đây hắn chỉ muốn bắt con sói cái này về nghiền thành tro!
“Ngươi!” – Lão gia tức giận đến đỏ mặt tía tai gân xanh nổi đầy trên trán, thật không ngờ hắn vô tình lại bắc cầu tiếp cho nàng làm càn.
“Tiểu nữ mạn phép xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Do mới tỉnh dậy sức khỏe không được tốt hầu hạ lão gia đại phu nhân cùng Lâm Kỳ công tử trò chuyện. Hẹn khi khác tiểu nữ xin vấn an.” – Trâm Như nhún hành lễ rồi chậm rãi đi vào trong.
“Hứ!” – Lâm Kỳ công tử chán ghét phất áo rời đi.
Lão gia vẫn đang tức giận đến đỉnh điểm nhưng biết cũng không thể ngồi cãi vô ích một mình đành quăng cho nàng một cảnh cáo: “Ngươi nhớ rõ phải thực hiện đầy đủ các hình phạt, ta mỗi tuần trực tiếp kiểm tra, Không thực hiện tăng gấp đôi.”
Nàng nghe nhưng bỏ ngoài tai, bây giờ ngủ là trên hết!
-
05-03-2012, 22:36 #8
NGOẠI TRUYỆN 1
*Jamie đấy*
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dungJamie nhịp nhịp bàn chân, tay thả lỏng, cả người ngã ra thành ghế đệm êm êm. Hắn nhét headphone vào tai rồi nhắm mắt thưởng thức bài hát yêu thích của hắn.
“Ai da! Sếp cũng thích nghe bài này hả?” – Một giọng nữ trong trẻo tinh nghịch vang lên.
Hắn giật mình ngước mắt lên thì thấy Trâm Như đang nhìn lom lom vào màn hình máy tính của hắn. Đột nhiên bị phá không gian yên tĩnh, muốn ngồi nghe nhạc chút cũng không yên nữa.
“Giờ này còn ở đây làm gì, hết giờ làm rồi không về đi?” – Hắn chán nản đáp
“I'm still there every where – Anh vẫn ở đó khắp mọi nơi.
I'm the dust in the wind – Anh là cát bụi bay trong gió.
I'm the star in the northern sky – Anh là ngôi sao trên bầu trời phương bắc xa xôi.
I never stay anywhere – Anh không bao giờ dừng lại ở bất cứ nơi đâu
I'm the wind in the trees – Là cơn gió trên ngọn cây.
Would you wait for me forever? – Em sẽ mãi đợi anh chứ?”
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Qmf1sb8ZH8
*Bài này xưa lắm rồi chắc ai cũng biết*
Trâm Như không trả lời hắn mà hát lại một đoạn trong bài hát. Nàng thật không ngờ ông boss này lại thích bài Forever cũ rích này nên cố ý hát nhại lại trêu hắn. Thường ngày hắn chỉ biết có tiền cổ phiếu và hợp đồng của công ty thôi hóa ra con người này cũng có lúc “dạt dào” đến mất cảnh giác thế.
“ Chậc chậc, đoạn vừa rồi là tớ đây thích nhất đấy còn cậu?” – Nàng khoanh tay trước ngực đi tới đi lui cười cười nói nói.
Jamie cười giả tạo rồi đọc nhanh:
“All how happy I was then – Những ký ức hạnh phúc đó
There was no sorrow, there was no pain – Không phiền muộn không nỗi đau
Walking through the green fields – Dạo bước trên những cánh đồng xanh mướt
Sun shine in my eyes – Ánh mặt trời soi rọi trong ánh mắt anh. Được chưa cô nương?”
Biết chiêu này không trêu được hắn nổi đóa lên nàng đành áp đụng chiêu thứ hai. Nàng bước đến gần chỗ hắn ngồi nắm cằm hắn rồi mặt đối mặt làm bộ như muốn nhìn rất kỹ:
“ Sếp à ~ Sếp có biết đôi mắt màu nâu của sếp thu hút tôi lắm không? Ước gì..”
Nàng cố tình bỏ dở nửa câu để chờ hắn vào bẫy.
Hắn vẫn giữ bộ dạng cười giả tạo đấy, hắn đứng lên nắm lại cái cằm của Trâm Như:
- Ước gì cô có được đôi mắt này cua giai đúng không? Thực ra cô đang chờ tôi hỏi “ước gì thế nào? Làm bạn trai Trâm Như hả?” để quăng cho tôi nguyên trái dưa bở chứ giề?
Hắn biết tỏng lòng nàng rồi.
“A ha ha ~ Trễ rồi sếp xin phép tôi về trước.” – Nàng gượng gạo cười.
“ Ừ” – Hắn nhàn nhạt đáp.
-
06-03-2012, 02:50 #9
-
06-03-2012, 10:21 #10
hay wá t/g
.gif)
nói gì nói chứ post thường xuyên nha

Trích Dẫn
. Phải rút kinh nghiệm mới được







Chia sẻ