Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/44 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 439
  1. #1
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định [Xuyên không] ta là vương phi, ta có quyền!

    *Tên tác phẩm:yêu anh từ lúc hận anh

    * Author (tác giả): Mạc Ngôn

    * Category (thể loại): tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):16+

    * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

    * Warning (cảnh báo về nội dung truyện):nothing

    * Casting (phần giới thiệu nhân vật):

    - Bối Lạc: nv nữ chính, xuyên không bởi cái tài tò mò của mình. cá tinh nv thế nào thì đọc mới thú vị. xuyên không nhập hồn về Tử Diệp thất sủng phi

    - Dương Quân: vua của Tử Ly quốc.... hình như huynh ấy có tính thích bị ngược đãi bởi Bối Lạc =='' à vì xuyên rồi nên ta lấy tên Tử Diệp chư vị quên cái tên Bối Lạc đi sau này ta nhắc sau nhen.

    -Đường Triển: soái ca điển hình đấy! huynh ấy có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành a ta lại làm quá. đại khái huynh ấy lạnh lùng và yêu Diệp tỷ như điên như cuồng vì yêu Diệp tỷ nên sau này sẽ yêu Lạc tỷ ( bởi hồi trước khi Lạc tỷ xuyên không, Tử Diệp đã có tình ý với chàng này)

    - một số nv làm màu: Tiểu Thanh ( tâm phúc nha đầu ý mà), thân
    phụ và thân mẫucủa Tử Diệp, mẹ thái hậu, các vương phi khác, cả hoàng hậu tỷ tỷ nữa~

    ************
    Đệ nhất chương: Vé xuyên không...



    Ta đang thực sự mệt mỏi, cái công ty quỷ quái của ta bắt ta làm tăng ca tới tận 9 giờ tối. Mà cái gã tổng tài lại chỉ bắt mình ta ở lại làm thêm, còn nói sẽ tăng lương cho ta nhưng thật ra tháng trước ta cũng chỉ được thêm 1 vạn - bằng 1/5 lương tháng của ta. Ai da, thật là bức chết ta mà. Cả ngày ta chỉ ngồi trước máy tính làm việc, mặc dù công ty có mạng và máy chạy rất tốt nhưng ta lại phải kìm lòng lại để không vào QQ với mấy đứa bạn tán gẫu, hay cũng không thể luyện trò game mới mà ta đang chơi. Thật lúc đó ta chỉ thầm ước ao ta sẽ được vào bộ phận test game. Oa, nhưng ông trời lại không cho ta làm việc yêu thích. Ta làm ở cái bộ phận chán ngắt, gần như cùng đẳng cấp với kẻ tạp vụ vậy. Nhưng cũng nhờ ta tài chí hơn hẳn các đồng nghiệp nên họ cũng để ta làm việc nhẹ nhàng: ĐỌC TÀI LIỆU RỒI LÀM BẢN BÁO CÁO. Trong khi họ thì suốt ngày online rồi thỉnh thoảng đi theo tổng tài cầm tài liệu.

    Họ thật biết cách chiếu cố ta!~

    Từ trung tâm thành phố về nhà ta phải đi tàu điện mất 1 tiếng. Ta uể oải, lười biếng nhấc chân mãi mới đi tới phòng của ta trên lầu 1.

    Nằm phịch xuống giường, tuy mệt là mệt thế nhưng ta vẫn phải online theo nghĩa vụ của mình. Sau khi đăng nhập QQ vào 10 giờ tối thì tất cả bạn bè ta đều đã hiện cái mặt xám đáng ghét “offline”. Ôi, những lúc ta yếu đuối thì họ ở đâu chứ!?!

    Out QQ ta lại đi lang thang trong game “ Thất kiếm giang hồ”. Oa, cả tuần nay vì cái game này mà ta đã ăn uống không ngon, ngủ không yên. Ta thật muốn vào đây để cắn chết mấy cái người hành hạ ta mà. Người hành hạ ta còn ai ngoài boss tổng tài chứ!!!

    Đánh mấy trận, thua mấy trận nhưng ta thực đang xả stress vì ta như đang đánh vào bản mặt tuấn tú của hắn vậy. Oa, ta không nhắc tới hắn nữa! không nhắc nữa!

    “ Bán vé xuyên không! Thỉnh chư vị có nhã hứng mời đến coi.”

    Hả? Hả? cái gì đâu chứ? Cái gì mà vé xuyên không. Ta đang uống nước mà phun ngập cả màn hình máy tính. Trời ơi, chúa ơi, thánh Ala ơi sao thời buổi này lại có loại “treo đầu dê bán thịt chó” kiểu quái đản này chứ. Ta không kìm được lòng mà vô thức click chuột vào. Oh my God! Cái web này có giao diện thật quái như cái quảng cáo của nó. Nhưng kì lạ là ta vào web có chữ: “ đúng 12 giờ đêm click vào đây thì mới có thể đăng nhập diễn đàn”

    Ta cười sặc sụa tập 2. Ta thực tò mò muốn xem tên nào lại có cái đầu biến thái kì quái như chủ web này nha, bản cô nương đã thích thú thì cho dù là ngày mai không đi làm ta vẫn phải chờ. Nói là nói vậy thôi chứ thật ra đồng hồ bây giờ đã là 11giờ 57 phút rồi, không chờ thêm 3 phút chẳng há lại làm thiên hạ khinh rẻ sự kiên nhẫn của ta.

    “oa, buồn ngủ quá!” ngáp dài một cái, lại một cái nữa. mắt cứ díu lại nhưng ta muốn xem web mà!!!~tha cho ta đi ông thần ngủ đáng ghét!

    “ Tỉnh nào! Tỉnh táo nào!”

    Ta vỗ đen đét vào khuôn mặt trắng hồng của ta vài cái rồi tiếp túc chờ đợi.

    “A, được rồi!! ha ha, ta phải xem tên bán thịt chó này biến thái kiểu gì!”
    Hưng phấn click vào diễn đàn. Ta suýt té giường vì cái web này vượt hơn cả trí tưởng tượng của ta. Nhích người vào giũa giường rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

    “ Bạn phải vượt qua 5 câu hỏi trắc nghiệm. Nếu bạn thành công diễn đàn sẽ tiếp tục!”

    Coi nào, 5 câu thì 5 câu. Ta sợ gì chứ! Sắn tay áo lên cao, mặc dù ta đang mặc áo hai dây. Kéo chuột tới mớ câu trắc nghiệm dễ ợt của cái web. Nội dung câu hỏi như sau:

    “ Nếu phải xuyên không, bạn phải là một cô nhi, bạn có hay không?

    - quá dễ dàng và thích hợp với ta. “có”

    Vé này số lượng chỉ có 1, nếu là người được lựa chọn, bạn sẽ phải chết ở thế giới hiện tại. Bạn có muốn hay không?

    - ta không quan tâm nga~. Chết thì chết! vả lại ta thực sự cũng có chút gan lì mà! “có”

    Bạn tự đánh giá khả năng giữ kín bí mật của mình như thế nào?

    - Hỏi ai? Ta ừ? Đùa, hồi còn ở phổ thông, ai muốn nói bí mật gì cho khuây khỏa đều tìm ta đó! Tất nhiên ta không ngần ngại “ rất tốt”.

    Nếu là nữ bạn có giỏi cầm kì thi họa? Nếu là nam bạn có thuộc các chiến lược thời xưa, có giỏi bất kì môn võ thuật hoặc kiếm thuật nào không?

    -trang web này quả là dành cho ta mà. Đại khái tài năng của ta như thế này:

    Hồi nhỏ ta hay bị bệnh nên mẹ nuôi ở cô nhi viện cho ta học nhu đạo. Đối với các binh lược Khổng Tử ta đều có hứng thú => tiêu chuẩn nam của ta quả thực là tuyệt đối.

    Về khoản cầm – kì – thi – họa thì ta không dám tự tin lắm bởi bản tính ta hơi giống nam nhi.

    Cờ vây ta không nói, còn nhớ hồi 10 tuổi ta đã đi thi cấp quốc gia… mặc dù ta chỉ có giải khuyến khích.

    Vẽ tranh thì ta không biết nga~ ta chỉ toàn loại C… hê hê cũng cho là tạm đi nhỉ vì còn cả khối đứa loại F mà!!

    Cầm? Nghe đồn thời cổ đại chỉ toàn là thập lục cầm . Ta thực tế chỉ biết chơi đúng một nửa bản “ vọng nguyệt ca” thôi.

    Thi? Ha ha, về cổ đại tốt nhất là xưa một tí. Có gì ta mượn tạm các bậc tiền bối vài bài thơ để răn đời.

    -Nghĩ lại tất cả thì ta quyết định ghi: “ cầm – kì – thi – họa, binh pháp lẫn võ thuật đều tương đối!”

    Câu cuối cùng, vé này có hạn sử dụng là mãi mãi. Một khi đã xuyên không bạn không thể trở lại, bạn đồng ý hay không?

    “phụt” “rầm” nực cười chết ta mất, cái web này hại ta lăn qua lăn lại lọt xả người xuống giường. Tên này biến thái nhất mà ta từng gặp. chắc chắc chủ trang web này là một tên tiểu tử mập đeo kính và hay đọc tiểu thuyết xuyên không. Xem ra gã “ bán thịt chó” này đùa khá vui. Ta quyết định luôn xem hắn sẽ làm gì, chắc chắn sẽ là bạn nhắn tin vào số này, rồi sau khi ta như mấy ngốc tử nhắn vào thì tài khoản sẽ trừ sạch.

    Cầm chắc lấy điện thoại, ta nhấn luôn “ có” sau đó click tiếp chữ send rồi lại chờ đợi.

    Khỏang vài phút sau có E-mail gửi vào hộp thư của ta. A, tiêu đề là “xuyên không”. Ta bắt đầu cắn móng tay sợ hãi, ta nhớ ta đâu có ghi địa chỉ E-mail của mình. Run rẫy, sợ hãi đủ cảm giác hết, ta click vào xem hộp thư.


    Loại vé: xuyên không.

    Giá: kẻ thích hợp một xu không lấy, tên không đáng ngàn vàng không trao.

    Hành khách: Bối Lạc

    Bạn đã nhận được vé! Mời vào link sau để xem tư liệu về nhân vật bạn sẽ nhập hồn.”

    Ta sợ rồi nga~ không lẽ tên đó nhờ vài câu trả lời mà có thể tìm rat a tên gì. Còn cả hòm thư của ta nữa. không được, phấn chấn lên! Tên bán thịt chó này chắc chắn đoán bừa.

    Ta click vào link để xem, cũng khá thú vị. cái profile của người này sáng loáng cứ như hào quang vậy.

    “ tên: Tử Diệp

    Tuổi: 18 tuổi

    Là vương phi thất sủng của vua Tử Ly quốc. cô là một người tài giỏi, xinh đẹp. phụ thân phụ mẫu đều là nông dân nghèo…”

    Ta thật không muốn đọc nữa nga~. Cái gì mà phi thất sủng chứ! Cứ thử xem coi ai sẽ phải sủng ai. Hừ thật tức chết ta mà!!!

    A, ta sao vậy? sao ta lại tin mấy chuyện nay chứ? Ha ha ta lại thần hồn nát thần tính rồi! ngủ thôi! Ngủ thôi! Mai còn tiếp tục chiến đấu nữa!

    Tự nhủ thân mình, nực cười cái chuyện thú vị hôm nay. Gấp laptop lại, ta nằm lăn ra ngủ luôn bởi ta cũng không biết vì sao mình ngủ nhanh vậy. chỉ biết là vừa gấp mọi thứ lại, nằm gọn gang lại thì ta không cựa quậy được luôn.

    “ Aaaaaaaa, Phật ơi, Chúa ơi, thánh Ala ơi! Sao con lại nằm ở kia. Cái bản mặt xinh đẹp của con!! Con không muốn xa nó!! A…a làm ơn thả con xuống! con không muốn bay!!”

    Rồi một luồng ánh sáng chiếu chói lóa. Ta mất ý thức từ đó!

    Nội dung được thay đổi bởi: huyetmaudon, 21-09-2012 lúc 20:32

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định

    Đệ nhị chương: Ta đã đánh nhầm người rồi TT^TT!
    [thượng]

    “oa, ta thật đau người quá~”

    Khẽ cựa mình một cái, nhớ lại hôm qua ta thấy khuôn mặt ta nằm ở dưới giường, hồn ta trên không… đến bây giờ ta vẫn đang còn run vì sợ đây này! Tên “bán thịt chó” đáng ghét, làm ta hoảng hồn một phen.

    Như thường lệ thì ta sẽ dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Mắt nhắm mắt mở ta bước chân xuống giường.

    “ Rầm!” A, tên khốn nào lại để cái bậc gỗ ở ngay giường của ta. Thật không muốn sống mà!

    “ nương nương! hu…hu… nương nương sống lại rồi …hic… hic… nương nương hại nô tì hoảng sợ quá!”

    Cái gì mà nương nương chứ! Bản cô nương đang còn xuân xanh phơi phới, nương nương cái đầu ngươi. Mấy lời trong bụng tính thốt lên nhưng nhìn vẻ mặt khóc lóc của tiểu cô nương kia ta thật không đánh lòng nga! Đỡ cô ta dậy, ta cứ giả ngu ngu ngơ ngơ một phen hỏi:

    “ Tiểu thư à, cô biết tôi sao? Tôi thực chất là bị gì?”

    “hic…hic… nương nương còn gọi nô tì là tiểu thư? Nương nương có phải do chấn động mạnh nên mất hết trí nhớ không? Nương nương à, nô tì là tiểu Thanh đây mà! Tâm phúc của người 2 năm qua không lẽ người quên rồi? … hic…hic…”

    Tiểu Thanh? Ta thực không biết nga~. Mà theo như tiểu Thanh nói thì ta là nương nương của nhỏ.

    “ A…a….a…a…a… ta đang ở đâu? Ta đang ở khúc nào của lịch sử à nhầm ta đang ở triều đại nào? Không lẽ ta đã bị đưa đi? Tên bán thịt chó kia! Hiện ra cho ta!”

    Ta hoảng hốt hét toáng lên. Vò đầu bứt tóc làm cho Tiểu Thanh càng khóc lớn hơn. Nghe tiêng khóc làm ta phải nhẹ nhàng lại. không lẽ bây giờ ta là Tử Diệp thất sủng phi gì gì đó đó? Trời ơi! Đây đâu phải tiểu thuyết! mà có đi chăng nữa thì ta cũng sẽ là nhân vật xuyên không ngu xuẩn nhất mọi tiểu thuyết!

    Nhéo mạnh tay vào đùi làm nước mắt rơi lã chã, ta nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Tiểu Thanh, khóc lóc hỏi:

    “ Tiểu Thanh à, ta thực ra là bị gì? Ta… ta chỉ nhớ là tên là Diệp Tử…à không Tử Diệp… còn nhớ ta là thất sủng phi nữa… hic …hic… Tiểu Thanh, ta quên hết rồi ngươi từ từ kể cho ta nghe được không… hic…hic…”

    A, đừng khinh thường ta. Ta ở cô nhi viện từ nhỏ nên tài diễn xuất của ta cũng không thuộc hang siêu sao cũng là supper star. Chỉ tiếc là ta không làm diễn viên, nếu không cái giải Oscar gì đó chắc ta cũng có mấy cái!

    “ nương nương à, nếu người không nhớ thì Tiểu thanh sẽ từ từ nói cho người nghe. Bây giờ để Tiểu Thanh gọi thái y tới chuẩn bệnh cho nương nương!”

    Ta thấy Tiểu Thanh ra khỏi cửa liền nổi tính tò mò lên. Chạy xộc tới bên cái gương.

    “Á..a…a….a….a… trời ơi, ghê quá! Tại sao lại xấu xí thế này?!?”

    Ta thực hoảng nga. Ta ở hiện đại mặc dù không đẹp tới nỗi đốn ngã được tổng tài nhưng ta đâu nghĩ về quá khứ ta lại xấu đau xấu đớn đến thế này! Nhìn xem nhìn xem, đôi mắt có quầng thâm, sưng phù lên. Cái đó thôi đã thấy xấu ớn người rồi! hu hu gã “bán thịt chó” đáng ghét! Sao lại cho ta xấu thế chứ!

    “ nương nương! Người không sao chứ?”

    Nghe tiếng la thất thanh của ta, Tiểu Thanh ba chân bốn cảng chạy vào. Hỏi han ta một cách tích cực.

    “Tiểu Thanh, em nói xem. Ta thực sự rất xấu xí phải không?”

    Tiểu Thanh lắc đầu, xoa đôi tay ta.

    “ Nương nương, người thật sự rất đẹp. chẳng qua là vì người tự vẫn bằng thuốc độc nên đôi mắt bị sưng lên thôi….hic…hic… nương nương chớ có thương tâm như vậy. chỉ cần thái y cho thuốc nương nương lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như trước kia thôi!”

    Lại khóc! Tại sao Tiểu Thanh có nhiều nước mắt quá nhỉ. Ta sợ quá bèn trấn an.

    “ ta nghe lời em! Ta đi nghỉ ngơi, em mau mời thái y tới cho ta.”

    Ta đi lại phía giường, nằm lên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhắm mắt là vậy thôi chứ ta không thể ngủ được chút nào.

    “ Bối Lạc nha đầu!”

    “cái gì, tên nào gọi ta?”

    Ta quay loạn xạ tìm cái giọng nói đó. A, ta đang ở đâu thế này? Toàn màu đen tối. Có một cánh cửa kìa! Ta đi lại đó, hất tung cánh cửa ra. Một ông già với bộ râu dài đang ngồi uống trà. Bây giờ ta mới hiểu vì sao người cổ đại lại phải để râu dài nhìn họ thực sự đang rất khoái lạc và nhã nhặn.

    Thấy ta đang đứng ngẩn ngơ, ông lão gọi ta ngồi xuống ghế đối diện.

    “ Bối Lạc nha đầu, ta đang nói chuyện với ngươi trong tiềm thức của ngươi. Ta là người đã đưa ngươi xuyên không.”

    Nói xong ông ta lại nhấm nháp trà một cách ung dung. Ta tức tối định lên miệng **** rủa ông ta thì ông ta lại chặn họng ta.

    “ Tử Diệp đã tự tử thật sự rất đang thương, ta không muốn thanh danh của cô ta mãi mãi bị nhây nhuốc…”

    Ông ta nắm lấy tay ta khẩn cầu

    “ Bối Lạc, ta đưa ngươi về đây là mong ngươi sẽ thay cô nương ấy làm nên đại sự.”

    Nghe tới việc có cô nương bị bức tử làm ta không kiềm lòng được, ta có chút thương tâm hỏi lão

    “ tại sao Tử Diệp cô nương lại phải tự vẫn? không lẽ cô nương ấy bị bức tử sao?”

    “ Tử Diệp là một cô nương ngoan ngoãn, hiền lành. Cô nương ấy tiến cung khi còn quá nhỏ nhưng lại không được hoàng thượng sủng ái. Đến gặp mặt vị vua này cũng chưa hề. thế nhưng vì sắc đẹp nên cô nương ấy bị rất nhiều vương gia để ý. Hoàng thượng cho rằng tần phi gian ý nên đã đầy cô nương ấy vào lãnh cung. Vì bảo vệ danh dự nên cô nương ấy đã dung độc để tìm tới cái chết. Khi qua hoàng tuyền ta đã gặp và nghe sự tình, cảm thấy thương tâm nên muốn giúp đỡ cô nương ấy!”

    “ta gặp cô nương ấy được không?”

    Ta thực sự cũng cảm thấy thương tâm cho số phận phụ nữ phong kiến. Trước kia ta chỉ đọc qua truyện thôi cũng cảm thấy rất đang thương, không ngờ khi sự thực còn hơn cả vậy.

    “ Tử Diệp nha đầu, cô nương vào đây!”

    Một mỹ nữ đẹp nghiêng nước đổ thành bước vào, cô nương ấy nhìn sơ sơ cũng hơi hơi giống cơ tể ta bây giờ. Chỉ có điều bây giờ mắt ta đang sưng như con cá kiểng nên thực xấu hổ khi đọ tầm với cô nương ta.

    “ Lạc tỷ, muội là Tử Diệp… muội xin lỗi vì để lão ông làm phiền tới tỷ…”

    Cô nương ấy e dè nhìn ta vẻ hối lỗi lộ rõ. Ta chạy lại cầm tay Tử Diệp kéo vào bàn ngồi.

    “ Diệp muội, tại sao muội không nhờ lão ông đưa trở lại cơ thể? Không lẽ muội đã không thiết tha cuộc sống trần gian?”

    Tử Diệp đột nhiên rơi lệ. Đúng là mỹ nhân thì lệ cũng thật đẹp và tao nhã.

    “ Muội… muội thực sự không còn cách nào khác. Nếu muội không tự vẫn, chỉ e hoàng đế sẽ ban độc. Muội từ khi tiến cung chưa ngày nào cảm thấy vui vẻ và tự do. Hoàng thượng không bao giờ ngó tới nên thân phận muội chỉ thấp bé, khiến cho phụ mẫu phụ thân không được nhờ cậy… muội…muội….”

    Tử Diệp nói loạn cả lên khiến ta thực sự khó hiểu. Nhưng ta lại cảm thấy rất thân thiết với cô nương ta nên muốn giúp.

    “Tử Diệp, muội yên tâm. Tỷ tỷ đã nhờ cậy vào thân thể muội thì sẽ nhất nhất lấy lại danh dự cho muội. Tỷ tỷ sẽ trả thù cho muội, tên cẩu hoàng đế đó sẽ phải bồi thường danh dự cho muội gấp trăm lần!”

    Ta thề thốt vô điều kiện. ta xưa đến nay chữ tín rất quan trọng, khi đã hứa thì nhất định sẽ làm.

    “ muội phải đi rồi. Ân nghĩa của tỷ tỷ muội xin ghi lòng tạc dạ. mai sau nguyện làm thân trâu ngựa trả ơn cho tỷ.”

    Cô nương ấy quỳ xuống định lạy ta. Ta hảng quá quỳ xuống theo đỡ cô nương ấy dậy.

    “Ấy ấy, muội đừng làm như vậy! Tỷ tỷ thấy muội nên thương tâm muốn giúp, không mong đền đáp gì hơn. Nhưng muội muội sẽ đi đâu?”

    “muội… ngàn lần đội ơn tỷ tỷ. Bây giờ hồn của muội sẽ phải tan biến. Duyên nợ này, nếu có dịp ta còn sẽ gặp lại nhau…”

    Sau đó Tử Diệp lạc mình vào khoảng không. Lão ông cũng mỉn cười với ta rồi dần biến mất chỉ vọng lại tiếng nói

    “ sau này khi có việc liên quan đến sống chết. hãy gọi lão, ta chỉ có thể giúp ngươi một mạng!”

    Hừ nói vậy là sao chứ? Lão ta ý nói là ta sẽ chết một lần nữa sao?

    “nương nương, thái y tới rồi!”

    Giọng Tiểu Thanh làm ta thoát khỏi cơn mê ban nãy. Mắt mở hờ ra nhìn lão thái y.

    “ nương nương, xin mạo phạm!”

    Sau khi xin phép xong lão ta bắt mạch cho ta. Không nói gì mà chỉ vuốt râu rồi lại nhíu mày. Ta chịu không nổi bèn buột miệng.

    “ thái y, có cần châm cứu để mạch máu ở mắt ta lưu thông không?”

    Lão thái y mở mắt to nhìn ta. Làm như ta vừa nói ra điều gì đó ghê gớm.

    “ nương nương biết y thuật?”

    Lão hỏi ta bằng vẻ kinh ngạc khiến mặt ta chút nữa là hất cao.

    “ ta có hứng thú đôi chút với y thuật chứ cũng không am hiểu nhiều. Không thể lấy vải thưa che mắt thánh, mong lão thái y lượng thứ.”

    Ta nhã nhặn nói với lão. Lão nhìn ta cười hiền lành.

    “nương nương, kịch độc trong người của nương nương đã tan hết. Chỉ cần châm cứu vài huyệt đạo ở mắt thì máu tự nhiên sẽ lưu thông.”

    “vậy thái y mau châm cứu cho ta!”

    A, ta không thể chịu đôi mắt cá cảnh này nữa đâu. Ta mà không may bắt gặp khuôn mặt mình gớm ghiếc như thế này nữa chỉ sợ hoảng sợ mà hồn phách thất lạc.

    “ nương nương cứ tịnh dưỡng đi, lão thần xong việc rồi.”

    Sau khi châm mấy cái kim rồi rút ra, lão thái y thu dọn đồ nghề chuẩn bị cáo từ ta.

    “ lão thái y, sau này ta có thể mạn phép nhận ông làm sư phụ không? Ta thật sự rất hứng thú với y thuật nhưng chưa có danh sư để bái. Ông yên tâm, khi ta đã là đệ tử của ngài, sẽ không làm ngài thất vọng.”

    Lão thái y quay người lại mừng rớn.
    “ lão thần y thuật không cao minh nhưng cũng làm ở trong cung hơn nữa đời người. Muốn tìm đồ đệ nhưng không ai có bản chất làm hiền y, nay thấy nương nương thông minh lại có hứng thú. Lão thần thực sự rất vui mừng.”

    Ta nghe vậy liền xuống giường rập đầu ba cái như trong phim ta coi mỗi lần nhân vật nhận sư. Sau đó chắp tay

    “ mong sư phụ sau này chiếu cố. Sư phụ cứ gọi đồ nhi là Diệp nhi là được rồi! đồ nhi sẽ không làm sư phụ thất vọng!”

    “ hảo hảo! đồ nhi mau đứng dậy.”

    Lão thái y nâng ta đứng dậy, một tay khẽ lau lệ ở mắt.

    “ta sẽ đi lấy sách mà bấy lâu nay ta đã viết. Ta là thái y trong cung, con lại là phi tần nên khó mà thương xuyên gặp. Con cứ ngâm cứu sách, có điều gì không hiểu thì bảo Tiểu Thanh nha đầu gọi ta tới!”

    “ đa tạ sư phụ!”

    “thôi, con cứ dưỡng thể đi! Ta phải đi rồi!”

    Ha ha, ta thật đang rất hoan hỉ nga. Cứ tìm ông ta làm chỗ dựa trước. Nếu ông ta làm sư phụ của ta thì chỉ có lợi chứ không hại. Chí ít sau này thành thạo y thuật ta cũng có thể tự cứu mình. Tốt nhất là có tự vẫn cũng không lấy loại độc như Diệp muội, báo hại thân thể xấu xí.

    “ Tiểu Thanh, mang cho ta mười bông cúc và 5 trái trứng gà.”

    Ta thấy mắt của mình da hơi khô sạn, không có chút mơn mởn nào của tuổi 18. tốt nhất là làm mặt nạ hoa cúc cải tạo da.

    “dạ, nương nương!”

    Ta ra ngoài phòng hóng gió một chút. Khung cảnh ở đây cũng thật đẹp. không ngờ lãnh cung cũng thật đẹp và tốt nga. Rất yên tĩnh, mát mẻ. đại khái không gì là không tốt. Ta thực chỉ mong ở đây luôn. Ha ha độc chiến lãnh cung chắc ta là phi tần đầu tiên trong lịch sử có y nghĩ này nga.

    “nương nương, thứ người cần đây!”

    Ta nhận lấy mấy bông hoa cúc và mấy trái trứng. Mang chén giã nát hoa cúc ra, rồi chộn với lòng trắng trứng gà. Tiểu Thanh thấy ta làm việc kì lạ, không nhịn được bèn hỏi

    “ nương nương, người làm vậy là có dụng ý gì?”

    Ta cười cười, vừa đắp mặt nạ vừa trả lời

    “ cái này gọi là mặt nạ dưỡng da. Khi nào em cũng làm thử đi! Thực sự làm da rất mịn và tươi tắn. vừa chống nhiệt nữa!”

    Tiểu Thanh thấy khó hiểu nên không hỏi gì nữa, lui về phía cửa rồi định ra ngoài. Ta gọi lại hỏi chuyện

    “Tiểu Thanh, em có thể kể ta nghe chuyện xưa kia không?”

    Ta không nhìn rõ vẻ mặt của Tiểu Thanh, chỉ thấy cô bé hơi buồn. ngồi xuống cạnh giường của ta.

    “ nương nương, Tiểu Thah thực ra là em họ của người. ngày người tiến cung vì thương người nên Tiểu Thanh mới đi theo làm nô tỳ cho người. chứng kiến bao cảnh khốn đốn của người… Tiểu Thanh thực không muốn nhắc người nghe chút nào!”

    Giọng Tiểu Thanh gơi run run như sắp khóc. Ta thực không ngờ Tiểu Thanh bây giờ lại là em họ ta. Chả trách cô nương ấy lại thương tâm đến thế. Ta nắm lấy bàn tay Tiểu Thanh.

    “ là ta không tốt! Đã để em lo lắng. Em hứa với ta sau này không khóc nữa được không? Ta rất thương tâm khi thấy em như vậy.”

    Tiểu Thanh sùi sụt rồi nở nụ cười.

    “nương nương yên tâm. Thấy nương nương khỏe mạnh như vậy em rật vui!”

    “Tiểu Thanh, sau này không có ai cứ gọi ta là Diệp tỷ! gọi nương nương em không thấy xa cách sao?”

    Tiểu Thanh mở to mắt, ngạc nhiên.

    “trước kia nương nương từng nói em không được gọi là Diệp tỷ. từ khi nhập cung người cũng rất ít nói chuyện….hic…hic… nương nương thay đổi thật là nhờ phúc trời…”

    “Tiểu Thanh, ta nói em không được khóc nữa mà. Ta sau này nhất định sẽ lấy lại danh dự của mình! Vậy nên em không được thương tâm nữa!”

    Tiểu Thanh nha đầu lau mặt rồi cười với ta. Xem chừng cô bé khoảng 15 tuổi là cùng. Gương mặt xinh xắn khiến người ta dễ có cảm tình. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu ta cảm nhận được tình tỷ muội. Tiểu Thanh, sau này tỷ tỷ sẽ không đối xử tệ bạc với muội!

  4. #3
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định

    đa tạ nàng nhen

  5. #4
    Tham gia: 07-08-2011
    Bài gởi: 292

    Mặc định

    hehe ta ủng hộ nà! tuy rằng đọc mỏi mắt thất chậc! ta phải đi khám lại thôi! mấy lần nữa chắc khỏi đọc, chậc!

  6. #5
    Tham gia: 26-03-2010
    Đến từ: Ta đến từ ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục
    Bài gởi: 172

    Mặc định

    hi hi xông fic mới
    có triển vọng
    Chúc fic đông khách

  7. #6
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định

    đa tạ nàng nhen

  8. #7
    Tham gia: 07-08-2011
    Bài gởi: 292

    Mặc định

    mà khi nào tác giả post truyện nữa thế? ta là mong chờ lém à! hehe

  9. #8
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định

    nàng nôn nóng quá, ngày mai ta sẽ post típ

  10. #9
    Tham gia: 26-03-2010
    Đến từ: Ta đến từ ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục
    Bài gởi: 172

    Mặc định

    Hay hay không ngờ hoàng thượng cũng là đại sắc lang nha, mới gặp người ta đã đòi thị tẩm
    Mong chap mới, nàng viết hay lắm nha

  11. #10
    Tham gia: 13-10-2009
    Bài gởi: 274

    Mặc định

    vào tay tả thì cừu cũng thành sói có nàng ủng hộ ta sẽ hảo hảo viết thật tốt

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/44 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 04:50.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.