Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/19 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 188
  1. #1
    Tham gia: 06-05-2011
    Bài gởi: 40

    Icon1 [Xuyên Không] Tiểu hồ ly! bán nàng cho ta nhé



    Tiểu Hồ Ly! Bán nàng cho ta nhé!
    sáng tác : Nguyệt Trang
    Thể loại: xuyên, sủng, hài
    Nữ chính: Hoàng Phủ Nguyệt Trang
    Nam chính: Dương Tử Vũ
    Tiểu sủng vật: bạch lang (sói trắng)
    Ngọc: Lam Nguyệt ngọc
    Văn án

    Vì một cây thất sắc thảo mà nàng suýt chết.
    Còn sống thật là tốt nhưng tại sao lại bị đưa đến cái nơi cổ đại quái quỷ này chứ!
    Lạc trong rừng thì thôi đi, không một xu dính túi cũng đành chấp nhận, vậy mà dường như ông trời thấy nàng chưa đủ thê thảm còn biến nàng thành đứa trẻ 10 tuổi!
    Được lắm lão thiên, ông dám trêu chọc cuộc đời ta vậy ta sẽ ngoạn (chơi, đùa bỡn) cho ông xem.
    Màn 1 : cướp danh hiệu quận chúa! Mặc cả buôn bán với hoàng đế !
    Màn 2: mở thanh lâu! trở thành lão bản hoa lâu đệ nhất kinh thành
    Màn 3: tạo nước hoa! Làm rối loạn hậu cung.
    Màn thứ: …
    Lão thiên! Là ông cướp đi tất cả cuộc sống vui vẻ của ta thì đừng trách ta đòi lại nó từ chỗ ông! Ông hãy chờ đi!


  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 06-05-2011
    Bài gởi: 40

    Mặc định

    Tiểu hồ ly! bán nàng cho ta nhé!

    CHƯƠNG 1.1 – GẶP GỠ

    Sáng tác : Nguyệt Trang


    Á…á….á….! Ùm!….

    - “Phù! May quá rơi xuống hồ không chết! Thất sắc thảo à thất sắc thảo ngươi cuối cùng cũng là của ta!” – Cô gái vừa đắc ý nắm chặt cây hoa vừa bơi dần vào bờ.

    - ” Ài! Ướt hết rồi, vì ngươi mà ta thê thảm thế này đây, may mà còn chưa chết đó” – Vừa lẩm bẩm Nguyệt Trang vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh.

    - ” Khoan đã, hình như có gì không đúng thì phải , cái hồ này ở đâu ra vậy nhỉ dưới chân núi rõ ràng làm gì có hồ. Mà sao cảnh vật ở đây lạ thế! Ô tô, hàng quán, mấy cái cầu gỗ, mấy cái bậc thang đâu hết rồi? Chết rồi, chuyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu?”

    Đang bị 1000 câu hỏi tại sao trong đầu mình làm cho u mê lại bị kéo lại thực tại bởi một cái gì đó đang cắn cắn ống quần mình. Quay nhìn lại, Oa!!! Một con chó,…khoan không giống lắm, sói… ừm… cũng không phải, cáo ừm có vẻ giống rồi đấy, mà thôi mặc kệ nó là con gì nhưng nó thật là dễ thương quá đi. con vật nhỏ này thật sự xinh đẹp, rất xinh đẹp nha! đôi mắt xanh nhìn nàng chăm chú, bộ lông trắng muốt như tuyết. chẳng biết nó có phải cáo hay không, thôi thì cứ gọi nó là tiểu tuyết hồ đi đâu ai đánh thuế cái tên đâu. Con tuyết hồ nhỏ dùng răng kéo kéo ống quần nàng như muốn bảo nàng đi theo nó. Ừ, thì đi thử xem sao, biết đâu có thể có cơ hội ra khỏi nơi này.

    Theo tiểu tuyết hồ tới 1 hang động không lớn lắm. Nương theo ánh sang hắt vào, nàng thấy 1 người đang tự vào tảng đá phía sau. Là một nam tử. Sao cách ăn mặc kỳ quái quá vậy? Đang đóng phim sao?? Chạy ra cửa hang, nhìn nhìn xung quanh thêm lần nữa. Kì lạ đâu có ai!!

    - Này…! Này…! - Nàng gọi nhưng không thấy tiếng đáp lại đáp lại. Tiểu tuyết hồ dụi dụi đầu vào chân nàng rồi chạy về phía người ấy. Lấy can đảm bước tới gần xem sao thì thấy đó là một nam tử tuấn mỹ khoảng chừng 18 tuổi, trên vai trái có 1 vết thương đang rỉ máu. bị thương thật à! Ý có chết chưa nhỉ ??!!!! Chạy, chạy thui, lỡ ai phá hiện lại thành nghi phạm thì khổ!!! Đang định co giò chạy thì lại nghĩ mình chạy đi đâu nhỉ! Đâu có biết đường ra. Hay là cứu hắn. Nguyệt Trang quay người lại đưa hai ngón tay lên mũi hắn, thấy còn một chút hơi thở. Phù! vẫn thở, thì ra chưa chết, may quá!!!

    - Này, anh gì đó ơi… Anh nghe rõ trả lời.

    - Nam tử im lặng không thấy có dấu hiệu trả lời.

    - Anh à, có chết thì đợi tôi đi rồi hãy chết, đừng liên lụy tôi bị cảnh sát tra hỏi.

    - Đáp lại nàng vẫn là sự im lặng như cũ.

    Nguyệt Trang mặt đầy hắc tuyến. Bây giờ làm sao đây, điện thoại lúc rơi xuống nước ngỏm rồi còn đâu làm sao mà gọi 115 tới cấp cứu đây. Nguyệt Trang đành đau khổ xem xét vết thương của nam tử. Máu có vẻ vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Nguy, kiểu này dù giờ không cứu thì chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ mất máu mà chết. Nhưng hình như là máu đen…

    - Máu đen, trúng độc sao? thì ra vì vậy mà không trả lời ta, hóa ra là do độc phát hôn mê rồi.” Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng đến đáng sợ. Có nên cứu hắn không nhỉ? Không cứu thì làm sao mà ra khỏi đây bây giờ! Còn cứu? Híc, chẳng lẽ phải hi sinh cây thất sắc thảo, thứ mà vì nó mình suýt chết lại lạc vào hoàn cảnh thê thảm nay sao?”.

    Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Nguyệt Trang vẫn cắn răng hi sinh thất sắc thảo. Nhá nát thất sắc thảo, 1 nửa ép 1 ai kia nuốt xuống bằng cách bạo lực nhất có thể, 1 nửa đắp lên vết thương rồi không thương tiếc mà xé ngay 1 mảnh vải lớn trên bộ quần áo có vẻ khá giá trị của hắn để cố định vết thương lại đàng hoàng, sau đó đi ra ngoài cửa hang ngồi thừ ra tính toán cho quãng thời gian sắp tới.Tình cảnh nàng hiện gi ờ không phải là xuyên không giống như trong mấy quyển tiểu thuyết mà nàng hay đọc rồi đó chứ?

    Lão thiên à! lão cũng quá keo kiệt với ta đi, ta chỉ hái của lão 1 cây thất sắc thảo mọc gần vách đá thôi mà lão có cần mừng sinh nhật lần thứ 20 của ta bằng cách không nương tay mà vứt ta vào cái nơi quỷ quái này không? Món quà sinh nhật này cũng quá hoành tráng đi. Giờ đến cả thất sắc thảo mà ta cũng không được hưởng phải đem dâng cho người nữa chứ! Ở nơi này ta không một xu dính túi, đường cũng không biết, người thì không quen một ai sau này phải sống sao đây?

    Còn đang mải thầm than thân trách phận, nàng liền nghe thấy có tiếng động từ trong động phát ra.

    - “Haizz…! Tỉnh rồi sao? Thất sắc đúng là thất sắc, công hiệu nhanh thật, vậy mà người hưởng nó lại chẳng đến lượt mình!”

    - “Ngươi tỉnh rồi sao?” – Nguyệt Trang lên tiếng.

    - “Tiểu nha đầu, là nàng cứu ta sao?” – Người nọ đưa đôi mắt đen láy lên đánh giá tiểu nha đầu trước mặt.

    - “Cái gì? Tiểu nha đầu? Ngươi đang nói ta sao? Ta đã hi sinh thất sắc thảo để cứu cái đồ chết tiệt nhà ngươi mà ngươi dám gọi ta là tiểu nha đầu? Ngươi! Ngươi!….” – Nguyệt Trang tức nghẹn họng.

    Trông dáng vẻ tức giận của tiểu nữ nhân trước mặt không hiểu sao hắn lại có cảm giác thật đáng yêu. Ngây thơ, thẳng thắn, không kiêng kị hay giả bộ ngoan hiền như những thiên kim tiểu thư mà hắn thường gặp. Hắn lên tiếng :

    - “Xin lỗi! Cảm ơn nàng đã cứu ta nhưng nàng thật sự là…nhỏ.” – Hắn dài giọng trêu chọc con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình.

    - “Nhỏ? Ta năm nay đã 2…”. Khoan, tại sao ngón tay nàng nhỏ vậy lại ngắn ngắn nữa, đây đâu phải bàn tay của 1 thiếu nữ 20 tuổi chứ”.

    Đang nói tự dưng thấy nàng im bặt hắn liền lên tiếng:

    - Tiểu nha đầu, nàng không sao chứ?

    Không còn quan tâm hắn gọi mình là gì nữa, nàng bám chặt lấy tay hắn vội hỏi “Ngươi trông bộ dáng ta hiện giờ là khoảng bao nhiêu tuổi thế?” .

    Bao nhiêu tuổi ư? Tuổi của mình chẳng lẽ còn không biết sao, nha đầu này ăn nói thật kỳ lạ. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn thành thật trả lời

    - “ừm, khoảng 10 tuổi”.

    Oành! Nàng cảm thấy như có 1 tia sét giáng xuống đầu mình. Cái gì? Khoảng 10 tuổi sao? Trẻ lại 10 năm sao? Chuyện này không thể tin được, nhất định là ác mộng, là ác mộng! Tỉnh tỉnh ngay thôi!”. Nghĩ thế nàng véo thật mạnh vào tay mình.

    - “Ui da! Đau quá! Không phải mơ sao? Hix..”

    - “Nàng đang làm gì vậy? thích tự ngược đãi m ình sao? ” – Thấy người trước mắt sau khi nghe hắn nói thì biểu cảm trên mặt thay đổi vô cùng phong phú, sau đó lại còn tự véo mình rất đau khiến hắn thật sự rất tò mò xem nàng đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ kia.

    - “Thảm rồi! Thảm rồi! Xuyên rồi thì thôi đi, vô sản cũng thôi luôn, thất sắc thảo mất ta cũng không tính toán nữa, nhưng bộ dạng này là trẻ con 10 tuổi nha, có thể làm gì khi là 1 đứa trẻ 10 tuổi chứ? Ông trời nhất định có thù oán gì với nàng mà ép chết nàng đây mà”. – Nguyệt Trang làm nhảm.

    Hừ! lão thiên gia ông bạc đãi ta nhưng nhất định ta thề ta sẽ không bao giờ bạc đãi mình. Ông cứ chờ coi. Ngước mắt lên nhìn nam nhân đối diện nàng bắt đầu đánh giá một cách kĩ càng. Nam nhân này quả xứng đáng là 1 mĩ nam nha. Đôi mắt phượng hẹp sắc bén dài dưới hàng mày rậm, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm mang theo vài phần lãnh ngạo, mái tóc đen dài óng mượt rủ xuống qua vai, làn da mịn hơn da con gái khiến nàng dù là nữ nhi mà con cảm thấy ghen tị. Nhanh chóng lấy lại tinh thần Nguyệt Trang bắt tay vào việc khai thác thông tin từ người đối diện.

    - Vị đại ca này, ngươi có thể cho ta hỏi mấy câu được chứ?

    - Ừm! Tiểu nha đầu, nàng hỏi đi!

    - Đây là đâu vậy? Năm nào? ngươi tên gì? – Nguyệt Trang đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn người đối diện.

    - Ừm! Nơi chúng ta đang ở gọi là Ngọc Lãnh Sơn, năm nay là Phượng Tường vương triều năm thứ 4. Tên ta là Dương Tử Vũ. Vậy còn nàng?

    - Hoàng Phủ Nguyệt Trang là tên ta. Còn từ đâu đến thì cứ coi như là … từ trên trời rơi xuống đi – thầm nghĩ : ” thì đúng là nàng từ trên trời rơi xuống cái nơi quỷ quái này còn gì! không coi là nói dối a!”

    - Trên trời rơi xuống ?

    - Ai! thôi nói ngươi cũng không hiểu và cũng sẽ chẳng tin nổi đâu, đến ta còn chẳng tin được nữa là nên cứ coi là vậy đi – Nguyệt Trang thở dài một hơi, mặt xụ xuống ủ rũ như con mèo nhỏ vừa dính mưa.

    - Này, ngươi biết cách ra khỏi đây chứ? – Nguyệt Trang đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn đối phương

    - Ừ! – Tử Vũ gật đầu

    - Này, vậy ngươi có nhà riêng không?

    Nhìn nha đầu trước mặt bày ra một bộ mặt vô tội tuy không biết nàng đang tính toán điều gì nhưng vẫn gật đầu trả lời

    - Ta nhớ là mình không phải tên “Này”. Còn nhà dĩ nhiên là ta có. – không có mới lạ hắn là nhị vương gia của Phượng Tường vương triều này nha.

    Hoan hô thần tài tới rồi. Nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng (thực chất nụ cười cầu tài mang đầy tính thương mại của mấy nhân viên tiếp thị) Nguyệt Trang lập tức đổi giọng, trực tiếp dùng chất giọng ngọt ngào nhất tiếp tục hỏi đối phương còn khuyến mãi thêm ánh mắt tràn đầy mong chờ khiến người ta không nỡ từ chối nhìn về phía vị thần tài tương lai của nàng:

    - Vậy Tử Vũ ca ca! Huynh có bà xã chưa vậy ?

    - Bà xã ??? đó là gì vậy ?

    - À không, ý muội muốn nói là thê tử, là thê tử, hì hì.. ! – phù ! chết thật, lỡ miệng phun luôn ngôn ngữ hiện đại, hi vọng hắn không để ý mà bắt ta phải giải thích, thế thì phiền chết mất.

    - A ! Nha đầu ! nàng không phải muốn làm thê tử của ta đó chứ! – hắn mỉm cười trêu chọc.

    NGUỒN: NGÂN PHONG CÁC

  4. #3
    Tham gia: 06-05-2011
    Bài gởi: 40

    Mặc định

    Hy Vọng Mọi Người Thích Và ủng Hộ Cho Ta! đây Là Tác Phẩm đầu Tay Của Ta đó

  5. #4
    Tham gia: 25-12-2011
    Đến từ: Ơ, hỏi hay chơ nầy ? Chơ tui ở nhà tui chứ mô chui ra nựa @@
    Bài gởi: 537

    Mặc định

    hay nha nàng, ta thích
    nhưng sao nàng cho nv nữ chính xa tuổi nv nam chính thế

  6. #5
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 13

    Mặc định

    Hay lắm đó tác giả
    Ủng hộ tác giả hết mình

  7. #6
    Tham gia: 21-07-2011
    Bài gởi: 526

    Mặc định

    mau post típ đê tg...........

  8. #7
    Tham gia: 06-05-2011
    Bài gởi: 40

    Mặc định

    CHƯƠNG 1.2



    Nhìn kỹ thì tiểu nha đầu này này tuy còn là một đứa trẻ nhưng đã lộ ra những nét thanh tú trên khuôn mặt , đôi mắt to tròn đen láy dưới hàng mi cong lại luôn ánh lên vẻ lanh lợi tinh ranh. Bên dưới cái mũi cao thẳng nhỏ nhắn là làn môi đỏ như cánh hoa đào, khoé miệng cong cong tạo thành nụ cười như ẩn như hiện cùng làn da trắng hồng mịn màng. Chỉ qua vài năm nữa nha đầu này không phải là mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành thì nhất định cũng sẽ là một tiểu cô nương thanh tú động lòng người. Nhưng hơn cả là ở nàng dường như có một sức hút kỳ lạ khiến bất cứ ai gặp nàng đều khó có thể rời mắt càng khó có thể quên. Minh chứng sát thực cho điều này chẳng phải là hắn - kẻ được coi là Lãnh Diện Vương Gia của Phượng Tường Quốc đang ngồi đây tiếp chuyện cùng chọc ghẹo nàng sao. Nhưng dù thế nào thì ngươi hiện tại cũng chỉ là con nhóc 10 tuổi còn hắn thì không phải kẻ ‘’ đồng luyến’’.

    (đồng luyến : yêu trẻ em)
    - Sao ??? Ngươi nói ta muốn làm thê tử của ngươi ???- Nguyệt Trang trợn tròn mắt trước những gì mình vừa được nghe.

    - Đại... đại ca à! Ta biết ngươi là một kẻ có tiền, bề ngoài cũng rất tuấn tú nhưng ta nghĩ ngươi cần tới bác sĩ ... ý lộn đại phu xem bệnh một chút đi, ta cảm thấy bệnh tự kỷ của ngươi trầm trọng lắm rồi đấy.

    - Bệnh tự kỷ ???

    - À! Đó là một chứng bệnh quá yêu bản thân, chỉ thấy bản thân mình là nhất ấy mà. Bổn tiểu thư ta đây mới là một con nhóc con 10 tuổi nha, huynh nghĩ một con nhóc 10 tuổi có thể có tư tưởng biến thái thế không ??? – «Hừ ! nói muốn ta làm thê tử của hắn sao ? ta mới không thèm. »

    Nha đầu chết tiệt ! Một vương gia như hắn không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn được gả vào cửa vậy mà nàng nha đầu này lại dám ở trước mắt hắn xỏ xiên nói hắn là kẻ biến thái,nói hắn là kẻ mắc bệnh gì mà yêu bản thân, lại còn nói một cách công khai, thản nhiên như nói chuyện của thiên hạ. Nàng là người đầu tiên dám nói như vậy mà vẫn còn sống.

    Lúc này hắn thật sự cảm thấy trêu chọc con nhóc này giống như cầm đá tảng đập vào chân mình vậy, nha đầu ấy thì ung dung tự tại trong khi hắn thì ôm một bụng tức mà không thể phát tiết.

    Dằn nỗi ấm ức xuống, Tử Vũ hắng giọng tiếp tục lên tiếng :
    - Vậy hỏi vấn đề này làm gì ???

    - Thì ngươi cứ trả lời đi! - Nguyệt Trang không kiên nhẫn lên tiếng

    - Không có !

    - Không có thật ? Chẳng phải nam nhân cổ đại mấy người toàn một lũ ‘‘đực ngựa’’, lúc nào cũng đầy dẫy tam thê tứ thiếp sao! - Một người nào đó vô tình nói ra mà quên mất rằng có một nam nhân cổ đại chính hiệu đang ngồi trước mặt mình.

    - ‘‘Đực ngựa’’ !!! Nhóc con ... ngươi dám ... - Tử Vũ tức nghẹn họng không nói được thành câu.

    - Á ! xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi huynh! Ta không cố ý ! Nam nhân tốt không chấp nhặt lời nói của nữ nhân, ta lỡ lời huynh bỏ qua cho ta nha !

    Vờ cúi đầu hối lỗi lén đưa tay lau mồ hôi trên trán Nguyệt Trang thật hận chết cái miệng mình tại sao lại có thể trước mặt hắn vô ý mà thốt ra những gì trong lòng nghĩ chứ !

    Ngẩng đầu cười giả lả làm như không có chuyện gì xảy ra Nguyệt Trang lại tiếp tục hỏi :

    - Vậy còn tiểu thiếp thì sao ? huynh không phải là không thê nhưng thiếp đầy nhà chứ.

    - Cũng không - Tử Vũ trả lời cụt lủn, hắn vẫn chưa hết giận nữ nhân này, tuy nhiên hắn cũng không hề nói dối. Ngoài việc từ khi Ngọc Nhi – nữ nhân thanh mai trúc mã của hắn mất đi vì dịch bệnh cách đây 5 năm, từ đó trở đi hắn không hề thích thêm một nữ nhân nào nữa thì hắn cũng không thích đám nữ nhân suốt ngày tranh sủng như hoàng huynh, đẹp thì có đẹp thật nhưng rất phiền toái.

    - Ồ ! ngươi thích nam nhân ! - Nguyệt Trang gật gù không nghĩ ngợi mà phán một câu xanh rờn.

    - Ta không đoạn tụ! – Ai kia giờ phút này mặt mày đen xì, nghiến răng thốt ra từng chữ. Thật sự nếu lúc này đem mặt hắn ra so với bao công thì chỉ có đen hơn chứ không có kém. Nha đầu này nhìn nhỏ nhắn, ngây thơ vậy mà không ai có thể ngờ rằng những ý tưởng cùng lời nói được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia thật rất có khả năng khiến người ta tức chết.

    Lần này không có tâm trạng để ý tới biểu cảm của người đối phương Nguyệt Trang liền chìm đắm trong kế hoạch kiếm nơi cư trú cho bản thân ở cái thế giới cổ đại xa lạ này. Không thê thiếp thì càng tốt, đỡ thêm một mối phiền toái. Bày ra một bộ dáng nghiêm túc Nguyệt Trang bắt đầu công việc đàm phán của mình.

    - Vậy thì.., Tử Vũ huynh này ! ta vừa cứu huynh một mạng, lại hi sinh mất cây thuốc quý ngàn năm khó gặp cho huynh, huynh có phải là rất nên trả ơn ta một chút không ???

    Tử Vũ thật hồ nghi người trước mặt có thật sự là ân nhân của hắn, nếu lúc tỉnh dậy không phải chỉ có mình ngươi bên cạnh còn có thêm tuyết hồ luôn ngại người lạ lại quấn quýt lấy ngươi thì có đánh chết hắn cũng không tin điều này là sự thật! Trông ngươi lúc này thật giống ‘‘con buôn’’ chính hiệu, không cần đợi hắn kịp nói lời cảm tạ thì đã không khách sáo mà đòi báo báo đáp rồi, thái độ thì thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Vừa mới rồi còn là vẻ mặt ngây thơ vô tội ai gặp cũng động lòng vậy mà bây giờ vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại mang đầy vẻ gian manh xảo quyệt như hồ ly, lúc này đây hắn thật sự rất thắc mắc rằng đâu mới là con người thật của ngươi ta. Ý nghĩ muốn tìm hiểu con người nha đầu trước mặt bất chợt xuất hiện trong tâm trí khiến cho hắn không ngần ngại mà thốt lên :

    - Vậy nha đầu, ngươi muốn gì ?

    - Ừm ! thực ra ta không có nhà, không có người thân, tiền bạc cũng không có, cũng không biết đây là nơi nào, nói chung có thể gói gọn trong 2 từ là vô sản! Vì vậy ta cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần huynh cho ta ở nhà huynh 5 năm, và bảo vệ cho ta trong khoảng thời gian đó là được. Trông huynh chắc chắn là kẻ có tiền nên nuôi ta 5 năm cũng chẳng khó khăn gì đúng không! Sau 5 năm chúng ta coi như không ai nợ ai, ta cũng sẽ không làm phiền huynh hơn nữa.

    - Nha đầu ! Ngươi… là trẻ mồ côi sao ?

    - Không ! Ta vẫn còn cả cha lẫn mẹ - Nhìn thế nào nghĩ ta giống trẻ mồ côi chứ. Ngươi mới mồ côi, cả nhà ngươi mồ côi. Nguyệt Trang thầm nghĩ.

    - Vậy là ngươi bị lạc ??? ngươi có nhớ mình ở đâu không ta đưa ngươi về !

    - Trên đó ! đưa ta về đi – Nguyệt Trang mặt lạnh tanh dửng dưng chỉ tay lên trời.

    - Ngươi…. Ai ! Thôi bỏ đi – Hắn thực sự hối hận tại sao lại nảy sinh lòng thương tiếc cho ma đầu này chứ ! Nhìn bộ dạng nàng trông còn giống bỏ nhà đi bụi hơn là bị lạc nữa. Vả lại ma đầu tinh ranh này có khả năng lạc đường sao ! ai cũng có thể nhưng nàng thì nhất định không có khả năng.

    - Này ! Bỏ đi là sao ! Nói rõ ràng chút coi – Nguyệt Trang nóng nảy nói
    - Tại sao ta phải nuôi một nha đầu như ngươi ???

    - Là ngươi nợ ta nha ! không phải tính ăn quỵt đó chứ !

    - Hừ ! Ta mà ăn quỵt ngươi sao ? Thuốc ta ăn của ngươi ta sẽ trả lại cho ngươi. – Hoàng đế là thân hoàng huynh của hắn có thứ thuốc quý gì hắn không thể kiếm được chứ.

    - Ta đã nói thất sắc thảo ngàn năm khó gặp ngươi tìm ở đâu được cho ta.

    - Nếu không thể thấy ngay ta sẽ cho người đi tìm. Ta sẽ chỉ nuôi ngươi tới khi tìm thấy thuốc trả ngươi.

    - Không cần đại ca à !

    - Sao ? Nói dối giờ thấy sợ rồi sao ?

    - Không phải ! Ta sợ nhưng là sợ cái khác. Ta sợ cả đời ngươi tìm không được vậy thì ta phải ở với ngươi cả đời sao ? Không thể nào !

    - Vậy ngươi muốn sao ?

    - Nếu trước 5 năm ngươi tìm thấy thất sắc thảo ta sẽ tự động rời đi, còn ngược lại ta cũng chỉ cư trú tại nhà ngươi 5 năm.

    - Hừ ! Không được ! Ta có thể bảo hộ ngươi 5 năm nhưng sao ta phải nuôi ngươi 5 năm chứ. Ngươi nếu muốn sống trong nhà ta thì làm nha hoàn trong phủ. – Nuôi ngươi không khó nhưng nha đầu này quá cao ngạo rồi.

    - Không được ! tiền ăn ta sẽ tìm cách trả cho ngươi. Nhưng nha hoàn thì quên đi. À ! mà sống không danh phận rất tổn hại cho danh tiếng của ta vì thế ta quyết định ngươi nhận ta làm muội muội.

    - Cái gì ! còn phải nhận ngươi là muội muội ! vậy được muội muội à ! 1 tháng ngươi không kiếm được 100 lượng bạc nộp vào thì xuống làm nha hoàn cho ta. – Ta muốn xem một 100 lượng bạc 1 tháng 1 nha đầu 10 tuổi như ngươi này làm sao mà có được.

    - Ngươi là ăn cướp à ! nam nhân gì mà keo kiệt.

    - Không chịu ??? Vậy thì thôi.

    Đồ nam nhân keo kiệt ! Coi như số ta xui mới gặp hắn, nhưng hiện tại ít ra phải có chỗ ở đã ! 100 lượng bạc không biết là bao nhiêu nhưng xem ra phải tìm mọi cách để kiếm rồi. Nghĩ vậy Nguyệt Trang đành nghiến răng chấp nhận.

    - Được ! coi như ngươi lợi hại. Ta đồng ý nhưng tiền trả vào cuối tháng và tự do của ta ngươi không được hạn chế.

    - Được ! vậy thì quyết định vậy đi.
    - Không ! lời nói gió bay, về tới nhà ta với người phải làm một bản cam kết hai bên cùng giữ.

    Nha đầu này quả thật không tồi, rất biết tính toán không để thiệt, cũng rất cẩn thận. Cái cách nàng nói chuyện có chút nào giống nữ nhân 10 tuổi sao. Nghĩ vậy nhưng Tử Vũ vẫn đồng ý với điều kiện mình đưa ra. Chẳng lẽ hắn – Lãnh diện vương gia của Phượng Tường quốc mà không trị nổi tính cao ngạo của nàng sao.

    - Vậy được! giờ thì chuẩn bị đi trở về thôi.

    Nguyệt Trang nở một nụ cười rạng rỡ. Giờ nàng đã có thể an tâm để lên kế hoạch cho cuộc sống sắp tới của mình rồi. 100 lượng vận dụng kiến thức hiện đại một chút số tiền này có thể làm khó nàng sao. Nàng không biết mình sẽ phải ở thế giới này bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, hay cả 1 đời nhưng nhất định sẽ không ngược đãi bản thân mình. Trước tiên cứ tới sống ở nhà tên này trước đã, đợi tới khi thích nghi với hoàn cảnh sẽ tạo cho mình một sự nghiệp sáng lạng cũng không muộn.

    Trong lúc này, nam nhân đối diện vô tình liếc mắt liền bắt gặp nụ cười của nàng, sắc thái trên khuôn mặt bỗng khựng lại, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác kì lạ: ‘‘Hóa ra nụ cười của tiểu nha đầu này lại đẹp đến như vậy.’’


    NGÂN PHONG CÁC

  9. #8
    Tham gia: 06-05-2011
    Bài gởi: 40

    Mặc định

    để đáp Lại Mọi Người Ta Tiếp Tục Ra Chương Mới Nè !
    Mọi Người Tiếp Tục ủng Hộ Và Nhớ để Lại Coment Cho Ta Biết Mà Còn Có Tinh Thần Làm Việc Nha!

  10. #9
    Tham gia: 26-05-2012
    Bài gởi: 13

    Mặc định

    Ủng hộ tác giả
    Truyện của tác giả hay lắm đó nha
    Mau ra chap tiếp theo nhé

  11. #10
    Tham gia: 28-03-2012
    Bài gởi: 56

    Mặc định

    chương mới đâu

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/19 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 10:05.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.